Văn án
Thái tử Ưng Thành quốc - những tưởng có thể như vậy phong phong quang quang một đời, đạp mây cưỡi gió, trong tay có cả thiên hạ - lại phải trốn chui trốn lủi sang nước láng giềng, trơ mắt nhìn triều đình, giang sơn bị kẻ thù thâu tóm! Đường đường là một vị thái tử cao quý, bây giờ chỉ có thể hàng ngày làm ruộng thuê, cày cấy, ngốc ngốc để mấy đứa trẻ chăn trâu trêu ghẹo thôi á ~ (Thảm hơn cả đi chăn zịt :<)
Ngõ mưa hoa bụi, nơi hoa đăng mới giăng, dưới mái đình cổ, hắn tình cờ gặp được một đại mỹ nhân.
Tóc tựa tuyết, mi mục như họa, chim sa cá lặn, nhất tiếu khuynh thành.
Hắn cười khẩy, tự giễu: Thái tử điện hạ, mi còn thành để mất nữa ư!
Hai người họ, dịu dàng như gió lướt qua mặt hồ, tinh túy tựa sương đêm, tiêu dao tự tại, trải qua tháng ngày.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang.
Hoàng Hậu Ưng Thành quốc mới thay tên đổi chủ mang thai long phụng, khắp nơi vui mừng!
Người em trai nàng yêu thương nhất vào cung thăm hỏi, tiếng cười mãn nguyện ngập tràn căn phòng nhỏ.
Mà đệ đệ của người mẹ hạnh phúc ấy, tiểu hoàng đế nước Bình Lạc đại danh đỉnh đỉnh, dung mạo như hoa, tài tình tựa gấm trong truyền thuyết, không ngờ tới chính là mỹ thiếu niên dưới mưa ngày ấy.
Sau tấm bình phong, một nắm tay âm thầm siết lại, chặt đến bật máu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip