IV

Tan học, cả trường nhốn nháo ra về, chỉ mình Qian Kun còn ở lại. Hắn đứng bên dưới nhìn lên trên lầu, thấy lớp Cậu còn đang học, Hắn vẫn đứng đó, dựa lưng vào tường chờ Liu Yangyang. Từ xa, cô gái xinh đẹp kia trông thấy Hắn đang đứng một mình liền tiến tới bắt chuyện.

"Đã mấy hôm không gặp, em thật sự rất nhớ anh, sức khoẻ của anh bây giờ thế nào rồi ?"

"Tôi vẫn ổn, không cần cô bận tâm."

"Anh có cần phải lạnh nhạt với em tới vậy không ?"

Lee Doyeon vừa nói vừa tiến đến ôm chầm lấy Qian Kun, Hắn còn chưa kịp phản kháng, cô ta đã nhanh chóng đặt lên gò má Hắn một nụ hôn, sau đó buông Hắn ra rồi nói nhỏ vào tai người đối diện.

"Ngày mai tan học, em đợi anh ở sân trường, anh là nhân vật chính, nhất định phải có mặt đó !"

Cô ta nói xong thì nở một nụ cười đắc thắng rồi rời đi. Nhưng trong vài giây ngắn ngủi mà cô ta tự biên tự diễn, mọi thứ đã lọt vào tầm mắt của Liu Yangyang.

Y nhìn thấy Hắn và Lee Doyeon thân mật, thậm chí Hắn cũng thấy Y đang nhìn Hắn, vậy mà Qian Kun cũng không có chút phản ứng gì trước những hành động quá đà đó, lúc ấy tâm can Cậu như vỡ vụn, vô cùng phức tạp, vô cùng xót xa.

Cậu không biết tại sao bản thân lại đau lòng và khó chịu tới vậy, chỉ biết là bây giờ Liu Yangyang muốn tránh mặt Qian Kun càng xa càng tốt. Khi Cậu quay đi, Hắn liền chạy theo giải thích.

"Yangyang, mọi chuyện không như em nghĩ đâu."

"Chuyện gì cơ ? À, là chuyện lúc nãy của anh và tiền bối Doyeon sao ? Anh đâu cần giải thích với em làm gì, chị ấy xinh đẹp, học giỏi, hoàn hảo như vậy, nếu hội trưởng hội học sinh và hoa khôi của trường ta thành một cặp thì quá đẹp đôi rồi còn gì."

Cậu không để Hắn nói thêm một lời mà nhanh chóng bỏ đi trước sự tiến thoái lưỡng nan của Qian Kun. Lần này tiêu rồi, nếu không nhanh chóng giải quyết, Cậu mà cứ lãng tránh Hắn hoài thì chuyện hôm nay xem như là vô phương cứu chữa.

_

Liu Yangyang trên đường đi làm quả đầu mới để thay đổi diện mạo bản thân về, nào ngờ liền bị một cô gái chặn đường hỏi chuyện, nhìn thấy cô ta, Cậu có chút bất ngờ.

"Chị là Lee Doyeon ?"

"Phải, vậy còn cậu, cậu là Liu Yangyang, cái người đang ở chung nhà với Qian Kun đúng chứ ?"

"Là tôi thì đã sao ?"

"Được, nếu đã tìm đúng người vậy thì vào vấn đề chính luôn. Tôi hỏi cậu, cậu và anh ấy có quan hệ gì ?"

"Chị hỏi câu này nghĩa là sao ?"

"Tôi chỉ muốn biết rõ hơn về mối quan hệ của hai người thôi. Tôi cho cậu hay, Qian Kun là người của tôi, thứ gì không thuộc về mình thì đừng có đeo bám nữa."

"Tôi không hề đeo bám hay tranh giành thứ gì của ai, mong chị đừng ăn nói bậy bạ."

"Khẩu khí cũng lớn đó ! Có một chuyện chắc cậu vẫn chưa biết, vậy để tôi nói cho cậu nghe."

"Qian Kun là con trai một của nhà họ Qian, tương lai sẽ nắm quyền thừa kế tập đoàn Qian Thị, điều này chắc anh ấy chưa từng nói cho cậu nghe đúng không ?"

"Nói dối, nếu anh ấy đã cố tình giấu không cho mọi người biết, vậy làm sao chị lại biết được thân thế của anh ấy ?"

"Ha, tôi gạt cậu làm gì, chẳng qua Qian thị và Lee thị nhà tôi đang bàn bạc việc thiết lập hôn ước cho hai bên gia đình, nếu thân thế của vị hôn phu mình mà tôi còn không biết thì có phải quá nực cười hay không ?"

"Hơn nữa, nhà họ Lee chúng tôi là danh gia quý tộc, nếu như kết hôn với tôi, Lee thị và Qian Thị nhất định sẽ nâng đỡ đối phương, cùng nhau phát triển. Còn cậu, cậu sẽ giúp được cho tương lai của Qian Kun sao ? Nếu cậu thật lòng muốn tốt cho anh ấy, vậy thì sau này đừng đeo bám anh ấy nữa."

_

Liu Yangyang về tới nhà cứ trốn chui trốn nhủi trong phòng, mặc dù tối nay Qian Kun đã đi đâu mất tăm mất dạng, nhưng Cậu cũng không chịu ra ngoài dù chỉ một bước. Thấy tâm trạng của bạn mình không được tốt, Na Jaemin và Lee Donghyuck liền thao túng tâm lí Cậu đi nhậu cùng họ. Nổi hứng, Liu Yangyang đòi khao cả hai một chầu, làm hai người họ vô cùng bất ngờ ngơ ngác bật ngửa.

"Mày làm gì mà uống ghê vậy, không ai giành uống với mày đâu, uống từ từ thôi."

"Đã nhậu là phải nhậu cho tới chứ, ai lại uống như tụi mày."

Liu Yangyang vừa uống được vài ly soju hình như đã say mướt, miệng cứ lè nhè nói cái gì cũng không ai dịch nổi. Tay thì cứ cầm chai rượu, rót hết ly này tới ly khác mà nốc cạn.

Na Jaemin và Lee Donghyuck nhìn Cậu uống rượu như uống nước, bao nhiêu hứng thú nhậu nhẹt ăn thịt nướng giờ chuyển sang lo lắng, chỉ biết ngồi chống cằm nhìn Cậu với ánh mắt phán xét.

"Jaemin mày xem hôm nay nó rất lạ, có bao giờ nó nhuộm tóc đâu, mỗi lần thấy tao nhuộm màu khác nó đều bảo 'Làm vậy hại tóc lắm, tao không bao giờ nhuộm đâu'. Vậy mà hôm nay nó đi làm nguyên quả đầu bạch kim còn chiến hơn tao nữa, mày nghĩ thử coi, nó bị cái gì."

"Hmmm...thất tình chăng ?"

"Tao cũng không rõ, nhưng nếu nó đang để mắt tới ai thì nó đã kể cho tụi mình nghe rồi, không lý nào lại giấu diếm chúng ta."

"Tao thấy nó cứ tiếp tục uống như vậy không ổn chút nào. Để tao gọi cho Kun hyung, bạn cùng nhà cũng anh ấy, cho anh ấy đón về."

Na Jaemin liền gọi ngay vào số điện thoại của Qian Kun mà cầu cứu, chỉ trong phút chốc Hắn đã có mặt tại quán thịt nướng. Thấy Hắn đã tới, hai chàng trai trẻ mới yên tâm giao lại con người đang say tới không biết trời trăng mây gió cho Hắn rồi ra về.

"Đừng uống nữa, em say lắm rồi đó, tôi đưa em về."

"Tôi không có say, anh mặc kệ tôi đi !"

"Anh không cần phải giả bộ tốt bụng quan tâm tới tôi, anh có yêu thương gì tôi đâu chớ, đi mà quan tâm cái cô hoa khôi xinh nhất trường đó của anh kìa."

"À không, phải là vị hôn thê tương lai của anh mới đúng, cái gì mà hai bên gia đình đang bàn bạc việc thiết lập hôn ước, cái gì mà Lee thị và Qian Thị nhất định sẽ nâng đỡ đối phương, cùng nhau phát triển. Nghe mắc địch quá chừng."

"Mà cũng đúng, một người xuất thân là tiểu thư lá ngọc cành vàng, một người là đứa con trai duy nhất của chủ tịch Qian thị, tới với nhau là lẽ thường tình. Hahaha, đúng là trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa, môn đăng họ đối quá rồi."

Cậu nói xong liền nốc hết một ít rượu còn sót lại trong chai soju, trầm ngâm vài giây, Liu Yangyang liền bật khóc như một đứa con nít, gương mặt giàn giụa nước mắt, giọng nức nở nấc lên từng cơn mà hờn trách.

"Thiếu gia nhà họ Qian, tương lai tiếp quản Qian thị, tôi không trèo cao nổi, cũng không thể giành với Lee Doyeon được, tôi chịu thua, t-tôi bỏ cuộc.."

"Nhưng biết làm sao đây, t-tôi rung động với anh mất rồi, tôi phải làm sao đây ?"

Liu Yangyang nói xong liền gục mặt vào ngực Hắn mà khóc, Qian Kun ôm chặt thân ảnh nhỏ bé vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng an ủi rồi nói.

"Tôi sẽ không để em bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu."

"Liu Yangyang, ngày mai tôi sẽ cho em một câu trả lời thật thích đáng, tôi xin hứa !"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip