Chương 2: Anh là gì của tôi

Buổi lễ khai máy diễn ra khá thuận lợi. Cho dù trước đó nam nữ chính bị phản đối khá nhiều vì ngoại hình không phù hợp hình tượng trong truyện nhưng một người là đỉnh lưu, một người là diễn viên tiềm năng của showbiz nên mọi người cũng dịu đi.

Ngày công bố nam nữ chính trên weibo của phim, có bình luận khen, có bình luận chê. Nhưng có lẽ ấn tượng hơn là bình luận: "Nói gì thì nói chớ hai năm trước tui ship họ quá đi. Trong MV "Can I love you" ngọt chết đi được!"

"No no, tôi ship Hân Hân với Vương Nhất Bác cơ."

"Đừng, Khôn Khôn lạnh lùng lắm sao hợp với Hân được chứ!"

Suốt từ đầu buổi khai máy đến giờ, Ngu Thư Hân không thèm nhìn lấy Thái Từ Khôn một lần, nếu có chắc chỉ là lướt qua, ngoài câu nói xa lạ lúc đầu và nụ cười xã giao, Thái Từ Khôn không nhận được gì hơn cả. Nhưng cô lại có thể cười nói thân thiết với Bạch Kính Đình – người đóng vain am thứ Kỷ Đông Nham. Điều đó khiến Thái Từ Khôn quả thực bực bội trong lòng.

Còn nhớ 3 ngày trước, lúc anh nói quyết định sẽ chấp nhận lời mời của đạo diễn Lâm diễn vai nam chính trong phim Hào môn kinh mộng Candy (tên staff của Khôn) còn ngỡ ngàng suýt đánh rơi cốc nước. Chàng trai idol nói không với đóng phim nay lại đổi hứng à? Nhưng chỉ có anh mới biết tại sao, vì cô diễn viên nữ chính. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để anh níu kéo cô, khiến cô trở thành bạn gái đường đường chính chính của Thái Từ Khôn anh.

Tiếp theo là phần đặt câu hỏi của phóng viên với đoàn phim. Theo sự sắp xếp của tổ phim thì Thư Hân và Từ Khôn ngồi cạnh nhau, tổ hợp nhan sắc là đây chứ đâu. Vấn đề là ai tinh mắt cũng có thể nhận ra không khí gượng gạo giữa hai nhân vật chính. Có lẽ từ lâu rồi, mọi người đã không còn thấy một Ngu quý phi hoạt bát như ngày nào, dù cô vẫn cười, vẫn lan toả sự vui vẻ nhưng nụ cười của người trưởng thành nó khác chứ.

"Ngu Thư Hân, điều gì khiến bạn nhận bộ phim này? Nói thật tôi cũng là một fan của truyện này nên thấy hình tượng Tố Diệp hơi không giống bạn."

Trước khi trả lời câu hỏi của phóng viên, Thư Hân đưa tay vuốt tóc theo thói quen, nhưng tay sắp chạm vào tóc cô rụt ngay lại. Nhưng hành động của cô vẫn vô thức lọt vào ánh mắt của người bên cạnh.

"Trước hết cảm ơn mọi người đã có mặt ngày hôm nay. Tại sao tôi nhận bộ phim này ư? Nói sao nhỉ? Lúc staff đưa kịch bản cho tôi, tôi đã dùng đúng 2 ngày để đọc hết cả kịch bản và tác phẩm truyện. Nói thật, tôi cũng thấy bản thân không phù hợp với hình tượng nữ chính nhưng tôi đồng cảm với cô ấy. Tính cách yêu ghét rõ rang của cô ấy khá giống tôi, lúc tôi đọc đến đoạn cô ấy khóc vì nam chính, tôi cảm thấy rất đau mà không hiểu tại sao. Vì vậy, tôi đã quyết định đến thử vai, và bất ngờ được nhận."

"Xin hỏi Thái Từ Khôn, đây có lẽ là lần hợp tác tiếp theo của anh và Ngu Thư Hân sau MV "Can I love you", MV có thể nói là sự bùng nổ phản ứng hoá học của hai người. Liệu bộ phim này cả hai có thể tạo được hiệu ứng như MV đó?"

"Phản ứng hoá học, nói sao nhỉ?", nghe Thái Từ Khôn nói lại câu của mình, trái tim Thư Hân khẽ run lên. "Sự hợp tác giữa tôi và cô ấy quả thực rất kỳ diệu, từ PD và thực tập sinh, rồi bạn diễn MV, và... bây giờ lại đóng chung phim. Nghe có vẻ không thực lắm, nhưng theo tôi, phản ứng hoá học thực chất là sự ăn ý giữa hai người, như lúc chúng tôi đóng MV ngày trước vậy."

"Chúng tôi?" Thư Hân tự giễu trong lòng, anh ta không có chút liêm sỉ nào sao? Nói cứ như hai người vẫn như trước vậy...

Sau buổi lễ khai máy, đoàn phim sẽ chia nhau tham quan Tứ hợp viện để làm quen với đây trước, dù sao đây cũng là địa điểm quay chính.

Thư Hân đi một mình loanh quanh, cô cần yên tĩnh nên không để staff đi cùng. Có lẽ khá lâu rồi, cô không đi dạo như vậy. Cô bắt đầu nhớ một Ngu quý phi nhiệt huyết năm nào trong Thanh xuân có bạn rồi. Cô của bây giờ đã phá kén mà trưởng thành, cũng không biết sắp đến kỳ hạn cô phải về nhà tiếp quản kinh doanh chưa nữa. Haizz, mệt quá đi.

Thái Từ Khôn đã đi sau Ngu Thư Hân khá lâu rồi, cô giờ đã trưởng thành rồi, không còn là tiểu công chúa cần anh nâng niu như ngày xưa nữa.

Anh còn nhớ ngày đầu tiên gặp cô trong Young with you ss2, cô mở cánh cửa ra, lấp ló cái đầu nhỏ vào, xong bỗng nhiên đóng sầm cửa lại. Lúc đó, anh chỉ biết nói: "Đang đóng một bộ phim tình cảm sao?". Thực chất anh khá ấn tượng với cô vì so với các tts khác, cô chỉ thực tập có 1 tháng mà đã dám tham gia show sống còn này.

Rồi đến khi cô rụt rè bước vào với vẻ mặt lo lắng, anh tự nhiên thấy khó chịu không rõ, có lẽ anh không thích mấy cô gái điệu đà, làm màu. Nhìn thấy cô thích Lisa ra mặt, lại còn muốn ngồi chỗ huấn luyện viên Jony J, lúc này anh không thể nhịn được mà phải nói doạ cô: "Bạn chắc chắn muốn ngồi chỗ Jony lão sư chứ? Chúng ta còn hợp tác nhiều, bạn đừng nên đắc tội vội!"

Quả thực anh doạ có hiệu quả, cô không tình nguyện ngồi xuống bên cạnh Jony J lão sư với vẻ mặt như trẻ con bị giành mất kẹo vậy. Nghĩ đến đây, Thái Từ Khôn bất giác mỉm cười.

"Á!"

Tiếng Ngu Thư Hân vang lên làm anh giật nảy mình. Thì ra cô bị vấp vào một tảng đá, có lẽ do giày cao gót cô đang đi.

"Em không sao chứ?"

Bỗng nhiên một bàn tay ôm lấy eo mình, giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh, Ngu Thư Hân bất giác ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt đang lo lắng của anh. Anh ta lo cho mình sao?

"Không cần anh quản!" Ngu Thư Hân lạnh lùng đẩy anh ra, kết quả làm cô mất thăng bằng suýt ngã tiếp, may sao cô kíp bám vào thân cây gần đó.

"Để tôi đưa em về." Dù thế nào anh cũng không thể để cô tự đi về với tình trạng như vậy được.

"Tôi đã nói là không cần!"

"Ngu Thư Hân, em có thể đừng bướng bỉnh như vậy được không?". Anh nổi giận thật rồi, là vì cô không nghe lời anh hay vì cô không muốn liên quan gì tới anh.

Thái Từ Khôn không nói thì không sao, nói rồi lại làm Thư Hân bùng nổ hơn. "Bướng bỉnh?", Thư Hân nhếch môi lên tự giễu. "Tôi bướng bỉnh hay không liên quan gì đến đỉnh lưu là anh đây?"

"Tôi..."

"Tôi chỉ muốn hỏi anh một câu, anh là gì của tôi?"

Câu nói của cô như tạt gáo nước lạnh vào anh. Đúng, anh là gì của cô bây giờ. Là anh đã đánh mất cô, là anh đã nói chia tay trước, là anh đã bỏ mặc cô vào khoảng thời gian cô cần anh nhất...

"Là đàn anh, anh không có nghĩa vụ phải quan tâm tôi. Là bạn diễn, anh chỉ cần làm tốt công việc của mình thôi. Là bạn cũ ư? Xin lỗi, tôi không nhận nổi!"

Nói xong câu đó, Thư Hân lạnh lùng quay về . Nếu cô đứng thêm lát nữa, cô sẽ nhận ra Thái Từ Khôn anh đau thế nào, cô sẽ nhìn thấy phần tình cảm sâu đậm trong mắt anh... Đã vô số lần, anh tưởng tượng ra cảnh gặp lại cô, chỉ là anh chưa bao giờ nghĩ được một cô gái đáng yêu ngày xưa giờ đây lại tuyệt tình như vậy. Thì ra cảm giác bị bỏ lại nó đau như vậy, thì ra cô hận anh đến vậy...

Có lẽ cô không bao giờ biết trong suốt hơn hai năm qua anh vẫn dõi theo cô, vẫn hàng ngày lên mạng xem tin tức về cô, vẫn tự gặm nhấm nỗi đau một mình trong đêm, vẫn nhớ cô đến phát điên lên. Rất nhiều...

<<<Bật mí là chap sau xuất hiện nam phụ si tình nha, lại còn là thanh mai trúc mã cơ. Nữ phụ đang nghĩ là ai>>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip