Chap 19: Đêm trăng lạnh

Đêm trời quang mây, trăng tròn sáng vằng vặc trên cao, mọi thứ đều đắm mình trong bầu không khí an tĩnh, vạn vật chìm vào giấc mơ.

Kitsune ngồi trên một cành cây cao, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào vầng trăng ấy giống như đang ngắm nhìn lại giống như đang suy nghĩ về một điều gì đó xa xăm.

Loạt soạt... loạt soạt...

Bụi cây cách chỗ Kitsune không xa đột nhiên vang lên tiếng động lạ khiến anh nâng cao cảnh giác, thanh kunai sau hông được rút ra một đoạn.

Soạt!

Dưới ánh trăng mờ tiếng động ấy chuyển sang hình dáng một người, mái tóc đỏ sẫm, tròng mắt đen ngời sáng giữa hốc mắt thâm, gương mặt thiếu niên điển trai vẫn pha chút trẻ con ấy ngước lên nhìn Kitsune, không thể nhìn thấu được cảm xúc trong đôi mắt đó.

Có chăng... chính là không biết phải nói gì?

"... Ngươi thật sự là Cửu Vĩ?". Gaara cảnh giác đánh giá kẻ đang thủ thế trên cây, rõ ràng cùng một loại chakra với Shukaku, cùng một loại áp lực lấn át nặng nề như thế nhưng tại sao cậu lại không hề cảm nhận được chút xíu gì thứ ý niệm giết chóc sát phạt tứ phương vậy.

- Ngươi... có thật sự là Vĩ Thú không?

Kitsune nheo mắt.

Hắn chưa từng nghĩ qua sẽ có bất kì Jinchuuriki nào hỏi hắn câu này, còn là từ một đứa nhóc có khả năng cảm nhận chakra tốt như Jinchuuriki của Shukaku.

Tên thằng nhóc này là Gaara thì phải? Thằng oắt Kazekage kia dạy con trai kiểu gì đây?

- Ngươi...không phải nên đối mặt với ta bằng thứ sát khí sâu nặng sao hử? Ta là Vĩ Thú đấy, là kẻ địch của con người.

Đôi mắt đỏ tươi của Kitsune mở to nhìn chòng chọc vào Gaara, khoảng cách giữa cả hai những hơn 15 bước chân vậy mà Gaara vẫn có thể cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹn. Thứ áp lực kinh người này, sự nguy hiểm này...

Mình... mình sẽ...

- Gaara, nhắm mắt lại!

Một giọng nói khàn giận dữ vang lên trong đỉnh đầu khiến Gaara tỉnh táo lại, lập tức nhắm mắt.

Bên vai Gaara, những vụn cát ngưng tụ kết dính vào nhau tạo thành một con thú hình dáng kì quái với thân thể đầy hoa văn đen, đôi mắt với con ngươi hình dấu thập nhìn lên Kitsune.

- Ngưng ngay cho ta, Kurama. Hay là ngươi muốn đánh một trận tại đây?

Kitsune ngừng thủ thế, nhàn nhã ngồi gác chân trên cây nhìn xuống: "Ngươi lo cái gì nào, Shukaku? Jinchuuriki nhỏ bé của ngươi đâu có yếu, một ngón tay của ta chắc chẳng đủ để đè bẹp nó nữa là".

Shukaku trợn trừng mắt: "Mi dám sao, con cáo ngạo mạn kia? Ta búng tay một cái là Jinchuuriki của mi nát bét liền đấy".

Kitsune hất cằm: "Có giỏi thì thử đi. Ta không để cả hai toàn mạng ra khỏi đây đâu".

Gaara cho dù đã trấn tỉnh lại vẫn không khỏi lo lắng cho sự căng thẳng này.

Quan hệ giữa các Vĩ Thú không tốt cũng chả xấu, chúng không đánh thì thôi mà đã đánh thì đừng nói là một ngôi làng, cả một quốc gia cũng dễ dàng bị san bằng.

Thành ra mới cần Jinchuuriki để phong ấn các Vĩ Thú lại, tránh một trận sập trời lở đất.

Nhưng dẫu sao Jinchuuriki cũng chỉ là một biện pháp áp chế tạm thời. Nếu tất cả Vĩ Thú cùng bạo phát... vậy cơ thể của Jinchuuriki chỉ có thể trở thành công cụ tiếp tay cho Vĩ Thú làm loạn thôi.

- Hai...hai ngươi...

- Kitsune-san, anh đâu rồi? Sai, cậu ở đâu vậy?

Tiếng gọi từ đằng xa dập tắt toàn bộ khí thế của Kitsune, hắn đảo mắt nhìn quanh: "Sai, dừng ở đây. Lo cho nhóc con đã".

Soạt!!!

Một tiếng lá cây lay động vang lên, chỉ thấy một bóng đen lướt vùn vụt giữa các bụi rậm, nhắm hướng tiếng gọi mà phóng đi.

"Đó là...ANBU?". Gaara ngạc nhiên nhìn, cậu hoàn toàn không thể cảm nhận được chakra cũng như sát khí của bóng đen kia, nếu như từ đầu đến giờ người đó vẫn ở đây... vậy chẳng lẽ khả năng cảm nhận của cậu...

- Nhóc con, mi không cần thất vọng về bản thân.

Gaara ngước lên nhìn người trên cây.

Kitsune nhìn Shukaku rồi nhìn Gaara: "ANBU kia đã theo sát Naruto từ hơn 5 năm trước, so với bất kì đứa trẻ nào ta thấy nó chính là đứa giỏi ẩn nấp nhất. Triệt để hủy diệt sự tồn tại của mình, triệt để biến bản thân thành cái bóng... Bất kì nơi nào có bóng nó đều trở thành hư vô, ngay cả Shukaku bên vai mi còn không nhận ra thì làm sao mi có thể nhận ra hử, nhóc ranh?".

Gaara cảm thấy bản thân đang nghe dạy bảo, cho dù biết rõ đối phương nói đúng nhưng vẫn có chút không cam tâm mà siết tay thành đấm.

Shukaku nhìn Kitsune, nhăn mày: "Kurama, tên nhóc ANBU đó là do ngươi huấn luyện?".

- Ngươi nghĩ ta giống lũ con người à, Shukaku? Thật ngây thơ.

Kitsune cất tiếng cười khe khẽ trong gió đêm lạnh lẽo, đôi mắt đỏ tươi nhìn Shukaku: "Không chỉ tên nhóc ANBU đó đâu mà hiện tại xung quanh ta có rất nhiều người đều có thể che giấu chakra cực tốt, nếu ta không chú ý thì trong một khắc lơ là thanh kunai nào đấy sẽ cắt cổ ta ngay".

Shukaku cười hả hê: "Coi bộ ngươi dù được thả chạy rong cũng chả sung sướng là bao nhỉ? Thế con cáo ngạo mạn nhà ngươi đã chọc ra họa gì khiến lũ ANBU cảnh giác như vậy? Ta nhớ ngoài mối hận giết chết cặp vợ chồng Hokage đệ Tứ ra thì mi chưa phạm phải tội nghiệt nào cả".

Kitsune ngước mắt nhìn về nơi nào đó.

- ... Tất cả chỉ để bảo vệ một người mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip