1.Ánh Mắt Người-Đáy vực tôi
Cơn mưa rơi rào rạt, như thể muốn xé tan màn đêm tĩnh lặng, gió thét gào ngoài cửa sổ, cuốn theo từng cơn gió lạnh buốt.
Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn lập loè, như những tia sáng yếu ớt trước cơn bão ngoài kia. Không khí ngột ngạt, căng thẳng đến mức nghẹt thở, mỗi nhịp thở đều như nặng trĩu.
Haru đứng giữa phòng khách, đôi mắt đỏ hoe, cơ thể run rẩy. Kurapika đứng đối diện cô, tay vẫn siết chặt hộp thuốc ngủ mà cô giấu dưới gối.
Bên ngoài, mưa vẫn ào ạt rơi. Nhưng trong mắt anh, cơn bão thực sự lại đang cuộn trào nơi lồng ngực.
Em lại uống thứ này?
Giọng anh trầm thấp, từng chữ như mang theo một nhát cắt sâu.
Haru mở miệng định nói gì đó nhưng không thốt nên lời.
Cô không phủ nhận, cũng không thể giải thích.
Câu trả lời im lặng ấy khiến đôi mắt của Kurapika tối sầm lại. Một cơn giận dữ, thất vọng, và đau lòng đan xen trong đáy mắt anh.
Em đã hứa với anh.
Anh cười nhạt, nhưng giọng nói chẳng còn chút dịu dàng nào.
Bao nhiêu lần rồi, Haru? Em hứa sẽ không động vào thứ này nữa. Nhưng em vẫn làm.
Haru cúi đầu, vai cô khẽ run.
Em chỉ... không thể ngủ được.
Không thể ngủ?
Kurapika bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy có một nỗi bất lực sâu thẳm.
Hay em lại nghĩ anh không còn yêu em? Em lại tưởng tượng ra đủ thứ, suy nghĩ vớ vẩn rồi tự dằn vặt bản thân?
Cô mím môi. Những ngón tay cô siết vào nhau đến mức trắng bệch.
Cô run lên, nước mắt trào ra.
Em chỉ sợ mất anh...
Cạch!
Hộp thuốc rơi xuống bàn, tiếng vang khô khốc vọng lên, như một dấu chấm hết cho những gì họ đã cố níu giữ.
Em có biết những thứ này đang giết em từng chút một không?
Giọng anh run lên.
Em nghĩ rằng thuốc ngủ sẽ khiến nỗi đau biến mất sao? Em nghĩ rằng anh có thể nhắm mắt làm ngơ mãi được sao, Haru?"
Kurapika hít một hơi sâu, như thể cố gắng kiềm nén điều gì đó. Nhưng đôi mắt anh đã nói rõ tất cả. Đau đớn. Mệt mỏi. Và một sự bất lực đến cùng cực.
Anh không thể nữa rồi, Haru.
Giọng anh dần nhỏ lại, như tiếng thì thầm cuối cùng trước khi mọi thứ sụp đổ.
Anh đã cố, đã nhẫn nhịn, đã yêu em bằng tất cả những gì anh có. Nhưng em... em không bao giờ tin anh. Em nhấn chìm mình trong nỗi sợ hãi và nghi ngờ, rồi kéo cả anh xuống cùng. Anh không còn là chính mình nữa.
Lời nói của anh như nhát dao đâm xuyên qua tim cô. Cô muốn gào lên, muốn níu lấy anh, muốn van xin anh đừng bỏ cô lại. Nhưng đôi chân cô chẳng thể nhấc nổi, như thể bị xiềng xích bởi chính nỗi tuyệt vọng của mình.
Kurapika nhìn cô thật lâu, ánh mắt chất đầy đau thương. Nhưng lần này, không còn một tia hy vọng nào le lói.
Anh mệt rồi, Haru.
Thế giới của cô sụp đổ trong ba chữ ngắn ngủi ấy.
Anh quay người, từng bước chân nặng nề vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng. Bóng lưng anh dần khuất xa, để lại cô đứng đó, run rẩy và đơn độc.
Không... Kurapika à!
Tiếng gọi của cô lạc lõng giữa cơn mưa. Nhưng chẳng còn ai nghe thấy.
Haru đứng đó, nhìn theo bóng anh khuất dần, cô khuỵu xuống không thể đứng nổi. Cô không thể chạm vào anh nữa, không thể níu giữ anh lại. Mọi thứ đã kết thúc, và cô biết, có những thứ một khi đã vỡ ra, sẽ không thể nào ghép lại được.
Haru nấc lên, giọng nghẹn lại giữa những tiếng thở đứt quãng.
Em... xin lỗi...
Lời nói bật ra, run rẩy và yếu ớt, như thể ngay cả chính cô cũng không dám tin vào lời mình vừa thốt ra. Nhưng dù có nói bao nhiêu lần, cô biết, nó cũng chẳng thể níu kéo được anh nữa.
Cô vẫn lẩm bẩm trong tuyệt vọng. Rằng anh chắc chắn đang chỉ doạ cô. Rằng anh sẽ quay lại. Và sẽ lại ôm lấy, an ủi, dỗ dành cô như bao lần.
Thời gian quay trở lại với những cái ôm ấm áp của anh, khoảnh khắc mà mọi nỗi đau dường như tan biến khi được vùi mặt vào bờ vai ấy. Cái ôm của anh chẳng bao giờ vội vã, cũng không hời hợt. Nó luôn đủ chặt để níu cô lại giữa những cơn hoảng loạn, đủ dịu dàng để khiến cô tin rằng dù có bao nhiêu bão tố ngoài kia, chỉ cần có anh, cô sẽ ổn.
Và giọng anh khẽ trầm ấm của anh vang lên trong ký ức. Từng lời nói của anh như vòng tay vô hình ôm lấy tâm hồn cô, xoa dịu từng vết thương đang rỉ máu. Không cần những lời hoa mỹ hay những hứa hẹn viển vông, chỉ cần một câu "Không sao, anh đây rồi!" cũng đủ để cô buông bỏ mọi gánh nặng mà ngã vào anh.
Những lần cô khóc nấc trên vai anh, nước mắt làm ướt đẫm vạt áo nhưng anh chưa từng buông tay. Anh lặng lẽ vuốt tóc cô, những ngón tay miết nhẹ trên từng sợi tóc rối, như thể từng cử chỉ ấy có thể chạm đến tận cùng nỗi đau trong cô. Anh không hỏi vì sao cô khóc, cũng không trách móc vì những lần cô gục ngã. Anh chỉ ôm lấy cô, để nhịp tim anh hòa nhịp với từng tiếng nấc nghẹn ngào.
Và khi anh cất lời, giọng nói ấy như một liều thuốc xoa dịu:
Không sao đâu, Haru.
Chỉ bốn chữ thôi, nhưng sao lại dịu dàng đến thế. Nó như kéo cô ra khỏi vực sâu của nỗi tuyệt vọng, như ánh sáng len lỏi qua kẽ nứt của một tâm hồn vỡ vụn.
Cô đã từng tin rằng, chỉ cần có anh, mọi vết thương sẽ lành lại. Nhưng giờ đây, vòng tay ấy đã xa vời. Cô có thể cố gắng nhớ lại hơi ấm của anh, nhưng càng cố, nó lại càng trở nên mờ nhạt. Những lời dịu dàng kia vẫn còn vang vọng trong tâm trí, nhưng chúng chẳng còn đủ sức để kéo cô ra khỏi nỗi trống rỗng đang gặm nhấm trái tim mình.
Bởi vì lần này, anh không còn ở đây nữa. Và cô biết, sẽ không còn ai ôm lấy cô mỗi khi cô gục ngã.
Haru mở mắt, nước mắt lã chã rơi xuống. Cô đưa tay lên, cố níu lấy khoảng không trước mặt, như thể chỉ cần với thêm chút nữa, cô có thể chạm vào anh. Nhưng tất cả những gì cô nhận lại chỉ là hư vô.
Kurapika...
Anh đã từng là cả thế giới của cô. Anh đã từng ở đây, bên cô, yêu thương và bao dung cô. Vậy mà giờ đây, thế giới ấy đã sụp đổ. Không còn ai lau nước mắt cho cô, không còn ai khẽ dỗ dành cô bằng những lời yêu thương.
Chỉ còn cô, một mình giữa căn phòng trống rỗng.
Và những cái ôm ngày ấy, dù có khắc sâu đến đâu, cũng chẳng thể giữ anh lại được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip