Chỉ cần là ánh nhìn
Buổi sáng hôm sau. Tôi bước đi trên sân trường không bóng người. Có lẽ vì còn quá sớm so với giờ vào lớp. Không gian vắng lặng, chỉ có ánh nắng sớm dịu nhẹ xuyên qua ô cửa sổ hành lang, trải dài trên những chiếc bàn gỗ. Không gian yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe rõ cả tiếng gió nhẹ nhàng lay động những tán lá ngoài kia, từng chiếc lá vàng rơi xuống mặt đất một cách lặng lẽ.
Tôi bước vào lớp và nhìn thấy cậu. Kurapika đã đến từ trước. Luôn như vậy-lúc nào cũng đến sớm hơn tất cả mọi người, ngồi ở một góc khuất, như thể muốn tận hưởng những phút giây yên bình hiếm hoi trước khi lớp học trở nên náo nhiệt. Cậu dựa vào khung cửa sổ, bàn tay chống nhẹ lên cằm, ánh mắt trầm lắng dừng trên trang sách mở rộng trước mặt. Nhưng tôi có cảm giác rằng cậu không thực sự đọc, mà chỉ đơn thuần để mắt đến những con chữ, trong khi tâm trí lại đang trôi dạt đến một nơi nào đó.
Tôi bước đến gần, trên tay cầm cuốn sách mà tôi đã hứa cho cậu mượn ngày hôm qua đặt xuống bàn cậu.
" Chào buổi sáng! Kura, của cậu này."
Kurapika khẽ chớp mắt, rời khỏi dòng suy nghĩ. Cậu ngước lên nhìn tôi, đôi mắt đen phản chiếu ánh sáng ban mai, sâu thẳm như mặt hồ phẳng lặng. Tôi cảm thấy hơi thở mình chững lại một nhịp-mỗi lần ánh mắt ấy chạm vào tôi, tôi luôn có cảm giác như mình sắp bị kéo vào một khoảng không vô định nào đó.
" À! Cảm ơn nhé! Cậu đến sớm thật."
Cậu đưa tay cầm lấy cuốn sách, ngón tay thon dài vuốt nhẹ qua bìa trước như đang cảm nhận từng đường nét trên đó. Cậu khẽ lật ra, nhưng rồi lại đóng lại, như thể muốn giữ khoảnh khắc này lâu hơn một chút.
"Cậu có đọc lại nó không?" Cậu hỏi, giọng nói trầm thấp, mang theo một sự dịu dàng khó diễn tả.
Tôi hơi chững lại trước câu hỏi ấy. Không hiểu sao, chỉ một lời nói đơn giản vậy thôi cũng khiến tôi có chút bối rối.
"Ừm... tớ có đọc lại tối qua." Tôi đáp, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
"Vậy sao?" Cậu nói, rồi bất ngờ đẩy nhẹ cuốn sách về phía tôi. "Nếu vậy, cậu đọc cho tớ nghe một số đoạn mà cậu thích đi."
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu. "Tớ... đọc sao?"
"Ừ". Kurapika khẽ nghiêng đầu, ánh mắt cậu dịu dàng, đầy vẻ chờ đợi như thể đã quyết định điều gì đó quan trọng. "Tớ muốn nghe cậu đọc." Từng lời nhẹ nhàng nhưng lại lắng đọng sâu trong lòng tôi.
Câu nói của cậu khiến tim tôi như ngừng đập một nhịp, một cảm giác khó tả dâng lên trong lồng ngực. Không phải là sự trêu đùa, cũng không có chút khôi hài nào, chỉ là một yêu cầu đơn giản nhưng lại khiến tôi cảm thấy như bị vỡ ra thành từng mảnh. Tôi không biết phải làm gì, không biết phải phản ứng thế nào trước những lời này. Tất cả những gì tôi có thể làm là đứng lặng, để cho tâm trí mình quay cuồng trong sự bất an và một cảm giác bất ngờ trào dâng.
Tôi khẽ kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh cậu, chậm rãi mở quyển sách trên tay. Những trang giấy lật qua dưới đầu ngón tay tôi, từng con chữ chạy dài như những suy nghĩ đang dồn dập trong đầu. Cuối cùng, tôi dừng lại ở một câu thoại đặc biệt.
"My thoughts are stars I cannot fathom into constellations."
"Những suy nghĩ của tôi là các vì sao, và tôi không thể nào đo được chiều sâu của chòm sao này."
Ánh mắt tôi lặng lẽ dừng trên dòng chữ ấy, rồi nhẹ nhàng chạm vào. Một nụ cười thoáng qua môi, nhưng đâu đó trong lòng, tôi cảm nhận một nỗi niềm quen thuộc.
"Tớ rất thích câu này," tôi cất giọng, khẽ khàng như một lời thì thầm. "Có những suy nghĩ tràn ngập trong đầu, nhưng khi cố gắng sắp xếp chúng thành một điều gì đó rõ ràng, tớ lại không thể. Như thể mọi thứ chỉ là những vì sao rời rạc trên bầu trời-đẹp đấy, nhưng vô định."
Kurapika yên lặng nhìn tôi, đôi mắt phản chiếu thứ ánh sáng mơ hồ từ những con chữ trên trang giấy. Cậu không vội lên tiếng, chỉ vươn tay, đầu ngón tay lướt chậm qua trang sách như thể đang muốn chạm vào chính những suy tư ẩn giấu trong đó.
"Con người thường nghĩ rằng một cuốn sách là để đọc, nhưng đôi khi, có những cuốn sách lại đang đọc chúng ta." Giọng cậu trầm lắng, mang theo một nét suy tư. "Chúng vẽ ra những vì sao mà chúng ta chưa từng để ý, kết nối những mảnh suy nghĩ tưởng chừng rời rạc thành một điều gì đó mà chính ta cũng không ngờ tới."
Tôi khẽ sững lại. Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm những trang sách khẽ rung động, như thể chính cuốn sách cũng đang đồng tình với những lời ấy.
Tôi lặng đi một chút. Lời của cậu khiến trong tôi gợn lên một hình ảnh quen thuộc- đó là khi cậu đứng lặng dưới bầu trời hoàng hôn, dáng vẻ trầm mặc, ánh mắt xa xăm như đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó giữa khoảng không vô tận. Có lẽ, những suy nghĩ của cậu cũng giống như những vì sao ấy ,lấp lánh, dày đặc, nhưng chẳng ai có thể nhìn thấy toàn bộ bức tranh mà chúng tạo thành.
Tôi chợt nhận ra, có lẽ ngay cả cậu cũng không thể.
Một ý nghĩ bất chợt len lỏi vào tâm trí tôi, nhẹ nhàng nhưng không dễ xua tan. Trong vô số những suy nghĩ chưa được kết nối ấy... liệu tôi có phải là một ngôi sao nhỏ bé nào đó không? Một điểm sáng mờ nhạt, lạc lõng giữa bầu trời đầy sao, chờ đợi được nhận ra-hay mãi mãi chỉ là một phần vô hình trong khoảng không bao la của cậu?
Tôi tiếp tục lật trang, từng con chữ cứ thế trôi qua cho đến khi một câu trích dẫn khiến tôi dừng lại, mắt dán chặt vào dòng chữ ấy.
"Some infinities are bigger than other infinities."
Tôi quay sang nhìn Kurapika, như thể chờ đợi một phản ứng từ cậu, dù tôi không biết mình mong đợi gì.
Cậu im lặng một lúc, ánh mắt chìm vào suy nghĩ. Rồi cậu khẽ nói, như thể đang trầm tư về chính những từ ngữ ấy: "Một số vô cực có thể lớn hơn những vô cực khác." Cậu ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt giờ đây trở nên sâu lắng, như có một thế giới rộng lớn đang mở ra trong đôi mắt ấy. "Giống như có những khoảnh khắc thoáng qua, nhưng lại mang theo ý nghĩa vĩnh cửu."
Câu hỏi nghẹn lại trong cổ họng, nhưng tôi vẫn buột miệng hỏi: "Cậu nghĩ... những ký ức cũng như vậy không?"
Kurapika nhìn tôi một lúc lâu, đôi mắt anh không vội vã, như đang nghiền ngẫm chính câu hỏi ấy. Sau một khoảnh khắc, cậu khẽ gật đầu.
"Có những ký ức ngắn ngủi, nhưng tồn tại mãi mãi trong trái tim con người. Và cũng có những khoảng thời gian dài đằng đẵng, nhưng cuối cùng lại nhạt nhòa như chưa từng tồn tại."
Câu nói của cậu khiến tôi không biết phải đáp lại thế nào. Lời của cậu như mở ra một không gian mênh mông mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới, và tôi bỗng nhận ra một điều rõ ràng mà lâu nay mình đã lãng quên. Có lẽ, những thứ quan trọng nhất không phải là thời gian chúng ta dành cho nhau dài hay ngắn, mà là cảm xúc mà khoảnh khắc ấy để lại trong trái tim mình
Một cơn gió lùa qua cửa sổ, làm những lọn tóc tôi khẽ lay động. Tôi chưa kịp phản ứng thì Kurapika đã vươn tay ra-một động tác tự nhiên đến mức không kịp suy nghĩ-nhẹ nhàng vén một sợi tóc vướng trên má tôi, để nó gọn lại sau vành tai.
Cái chạm ấy quá khẽ khàng, nhưng lại khiến tôi như thể bị hút vào một khoảng không bất tận.
Tôi ngước lên, và ánh mắt cậu đã ở đó-tĩnh lặng, thâm trầm, nhưng ẩn chứa một điều gì đó tôi không thể gọi tên. Một cảm xúc len lỏi qua từng tia sáng phản chiếu trong đôi mắt ấy, khiến tôi chợt có ảo giác rằng... có lẽ mình vừa bước chân vào một vùng an yên mà bản thân luôn khao khát tìm kiếm.
Ngón tay cậu chỉ lướt qua trong thoáng chốc, nhưng hơi ấm ấy vẫn như còn vương lại, lan dần trên da, trên từng tế bào cảm xúc.
Tôi giật mình nhận ra mặt mình đã nóng bừng.
"C-cảm ơn cậu..." Tôi lắp bắp, giọng nói nhỏ đến mức chính tôi cũng khó mà nghe rõ.
Tôi vội cúi xuống, dán mắt vào trang sách trước mặt như thể nó vừa trở thành thứ quan trọng nhất trên đời. Nhưng dù không nhìn, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt của cậu đang dõi theo mình-không rời, không vội vã, mà chỉ im lặng như một cơn gió dịu dàng trôi ngang qua.
Một khoảng lặng kéo dài, tưởng chừng có thể nuốt trọn mọi thanh âm trong căn phòng.
"Không cần phải cảm ơn." Giọng cậu vang lên, thấp và trầm, như thể lẫn vào tiếng gió. "Tớ chỉ muốn làm vậy thôi."
Tôi thoáng sững lại.
"Cậu muốn?" Tôi cất giọng, nhưng ngay khi nói ra, tôi mới nhận ra mình không chắc có thực sự muốn biết câu trả lời hay không.
Kurapika không vội đáp. Cậu nghiêng đầu một chút, đôi mắt hứng trọn ánh hoàng hôn, ánh lên một sắc màu vừa ấm áp vừa xa vời.
Rồi, rất khẽ, cậu cười.
"Ừ."
Một chữ đơn giản, nhưng lại mang theo trọng lượng khiến tim tôi như lỡ mất một nhịp.
"Vì đó là cậu."
Tôi mở to mắt, hơi thở như nghẹn lại trong thoáng chốc.
Tim tôi đập loạn nhịp. Có lẽ, giây phút này cũng sẽ chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua. Nhưng nếu nó thực sự ngắn ngủi... tôi mong rằng mình có thể giữ lấy nó thật lâu.
Bầu không khí giữa tôi và Kurapika vẫn còn vương chút gì đó lặng lẽ, nhưng không hề xa cách. Ngược lại, tôi cảm thấy giữa chúng tôi có một sự kết nối vô hình-một loại cảm giác mà tôi không biết phải gọi tên thế nào.
____________________
Hôm nay là ngày chúng tôi phải thuyết trình về bài tập đã cùng nhau chuẩn bị suốt cả tuần qua. Những ngày ngồi cạnh nhau, cùng nghiên cứu, cùng tranh luận, cùng chia sẻ những suy nghĩ mà có lẽ trước đó tôi chưa từng nghĩ mình sẽ chia sẻ với cậu. Tôi vẫn nhớ những buổi chiều muộn, khi thư viện chỉ còn ánh hoàng hôn hắt xuống trang giấy, Kurapika kiên nhẫn giải thích từng con số, từng phương trình toán học, giọng điềm đạm nhưng đầy say mê. Ánh mắt cậu sáng lên khi nói về những điều cậu yêu thích, một sự tập trung đến mức dường như chẳng còn bất kỳ thứ gì khác tồn tại ngoài những con chữ trước mặt.
Khi ấy, tôi đã lặng lẽ quan sát cậu, và nhận ra rằng, tình yêu của cậu dành cho toán học cũng giống như tình yêu của tôi dành cho những áng văn-một sự tận tâm, một niềm say mê không thể che giấu.
Chúng tôi khác nhau, nhưng lại có cùng một đam mê cháy bỏng dành cho những điều mình trân trọng. Có lẽ, chính điều đó đã khiến chúng tôi có thể hiểu nhau hơn.
Kurapika khẽ lướt qua cuốn sách mà tôi cho cậu, nhưng tôi biết cậu cũng đang suy nghĩ về bài thuyết trình sắp tới. Tôi khẽ hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh, rồi nói:
"Cậu có thấy hồi hộp không?"
Kurapika ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt đen ánh lên sự điềm tĩnh. "Không hẳn." Cậu đáp. "Còn cậu?"
Tôi bật cười khẽ. "Có một chút. Nhưng mà tớ nghĩ... dù sao chúng ta cũng chuẩn bị kĩ lưỡng rồi. Tớ sẽ cố hết sức"
Kurapika nhìn tôi chăm chú trong vài giây, rồi khóe môi cậu khẽ nhếch lên. "Vậy thì tốt. Nếu cậu có lo lắng, cứ nhìn tớ."
Tôi sững lại trước câu nói đó. Nhịp tim bất giác chệch một nhịp.
Kurapika nói câu đó rất bình thản, như thể chỉ là một lời khuyên đơn thuần. Nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm thấy có điều gì đó rất dịu dàng trong lời nói ấy.
Cậu nói "cứ nhìn tớ" như thể... cậu sẽ luôn ở đó.
Tôi cúi đầu, giả vờ lật sách để che giấu đôi má nóng bừng của mình. "Ừm... Tớ nhớ rồi."
Kurapika không nói gì thêm, nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt cậu vẫn đặt trên tôi một lúc trước khi quay lại với cuốn sách của mình.
Bên ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao hơn một chút, ánh sáng len lỏi qua những tán cây, đổ bóng dài lên nền đất.
Lớp học dần đông hơn, tiếng nói cười vang lên, hòa lẫn vào không gian, kéo tôi trở về thực tại. Nhưng dù đã thoát khỏi dòng suy nghĩ, tôi vẫn còn cảm nhận rõ dư âm trong lời nói của Kurapika. Cảm xúc trong tôi chưa kịp sắp xếp lại thì một giọng nói trêu chọc bất ngờ vang lên phía sau.
" Sao trông như đang lạc vào thế giới nào khác giữa ban ngày vậy. Nghĩ gì mà nhập tâm thế?"
Tôi giật mình quay lại. Ponzu chống cằm, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú, như thể đã nhìn thấu điều gì đó.
Tôi hắng giọng, cố giữ vẻ bình thản. " À tớ chỉ đang nghĩ về bài thuyết trình thôi."
Ponzu nhướng mày. "Thật không? Nhìn bà cứ như đang bay xa lắm ấy."
Tôi định đáp lại nhưng một giọng nói trầm tĩnh bất ngờ chen vào.
"Nếu cậu ấy đang nghĩ về bài thuyết trình thì cũng tốt mà."
Tôi quay sang, bắt gặp ánh mắt Kurapika lướt qua mình. Giọng cậu ấy nghe có vẻ bình thản, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy như có gì đó... hơi khác lạ.
Tôi vội vã gật đầu, bám lấy câu nói ấy như một cái phao cứu sinh. "Đúng vậy! Tớ chỉ đang cố nhớ lại những gì mình sẽ nói."
Ponzu chống cằm, ánh mắt lấp lánh ý cười. "Nhưng mà... nếu chỉ nghĩ về bài thuyết trình, thì mặt bà đâu cần phải đỏ như vậy, đúng không?"
Tôi đông cứng tại chỗ.
Kurapika im lặng, nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt cậu ấy dừng lại trên mặt mình lâu hơn bình thường.
Ponzu chớp mắt, rồi như thể nghĩ ra điều gì đó, cô ấy khẽ nghiêng đầu, giọng chậm rãi kéo dài. " Không lẽ bà đang tưởng tượng đến chuyện gì mờ ám à?"
" Không có!" Tôi hấp tấp cúi xuống, lật đại một trang sách, như thể đó là việc quan trọng nhất lúc này.
Kurapika vẫn im lặng. Một lúc sau, cậu ấy hơi nghiêng đầu, rồi bất ngờ cất giọng, nhẹ nhàng nhưng mang theo chút gì đó như đang cân nhắc.
"Ponzu, cậu hay trêu cậu ấy quá nhỉ?"
Ponzu bật cười. "Tớ chỉ nói sự thật thôi mà."
Tôi vội vàng lảng sang chuyện khác. "Ponzu, bài thuyết trình của cậu thế nào rồi?"
Cô ấy duỗi người, giọng uể oải. "Chán lắm. Partner của tớ cứ để tớ tự chuẩn bị hết. Không như ai đó, có người tận tâm giúp đỡ."
Kurapika không nói gì ngay. Nhưng tôi cảm giác cậu ấy khẽ nhìn tôi trước khi lên tiếng, giọng đều đều như thể chỉ đang nhận xét một điều hiển nhiên.
"Hợp tác với nhau là điều tốt. Do nhóm cậu có lẽ chưa thực sự để tâm vào bài thuyết trình và không hiểu nhau thôi."
Ponzu liếc nhìn tôi, rồi lại nhìn sang Kurapika. Đôi mắt cô ấy cong lên đầy ý vị.
"Phải rồi. Có người thực sự để tâm tốt thật đấy." Cô ấy chậm rãi nói, giọng kéo dài đầy ẩn ý.
Tôi vội quay lại bàn, giả vờ chăm chú vào quyển sách trước mặt. Nhưng cảm giác nóng bừng trên mặt thì không thể giấu nổi.
Và rồi, tôi nghe thấy một âm thanh rất khẽ.
Kurapika... vừa cười nhẹ một tiếng.
Một tiếng cười thoáng qua.
Tiếng cười của Kurapika tan vào không khí, nhẹ như gió thoảng. Tôi không biết cậu đang cười vì điều gì-vì câu trêu chọc của Ponzu, hay vì phản ứng vụng về của tôi. Nhưng dù là gì đi nữa, tôi vẫn cảm thấy lòng mình rung lên một nhịp lạ lùng.
Tôi hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh. Nhưng trước khi kịp ổn định lại, tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, kéo tôi trở về thực tại.
Cả lớp im lặng khi tôi bước lên bục giảng. Dưới ánh đèn trắng của lớp học, tôi có thể thấy rõ ánh mắt của mọi người-một số tò mò, một số lơ đãng, một số chăm chú theo dõi.
Tôi hít sâu, siết nhẹ bàn tay để trấn tĩnh trước khi bắt đầu:
" Chào mừng cô và các bạn đến với bài thuyết trình của nhóm 1."
Giọng tôi vang lên trong không gian tĩnh lặng. Có một chút căng thẳng, nhưng không đến mức run rẩy. Tôi điều chỉnh nhịp thở, giữ giọng điệu ổn định nhất có thể.
"Hôm nay, mình sẽ trình bày về mối liên kết giữa toán học và văn học-hai lĩnh vực tưởng chừng như đối lập, nhưng thực chất lại có nhiều điểm chung đáng kinh ngạc. Chúng ta thường nghĩ rằng toán học là những con số khô khan, còn văn học lại là thế giới của cảm xúc. Nhưng thực ra, cả hai đều là cách con người sử dụng để khám phá và diễn đạt thế giới theo những quy luật của riêng chúng."
Một số người ngẩng đầu lên. Tôi có thể cảm nhận được sự chú ý của họ bắt đầu đổ dồn vào mình.
"Toán học tìm kiếm sự chính xác, còn văn học tìm kiếm ý nghĩa. Nhưng đôi khi, những con số cũng có thể kể một câu chuyện, và những câu chữ cũng có thể chứa đựng một quy luật sâu xa."
Trên màn chiếu, slide đầu tiên hiện ra. Đó là hình ảnh ánh đèn xanh trong The Great Gatsby-thứ ánh sáng lập lòe phía bên kia bờ vịnh, ám ảnh Gatsby trong suốt hành trình của anh ấy. Tôi chỉ vào màn hình, tiếp tục:
" Ví dụ như tác phẩm The Great Gatsby, ánh đèn xanh không chỉ là một biểu tượng về hy vọng và khát khao mà còn xuất hiện theo một quy luật nhất định, giống như một chu kỳ lặp đi lặp lại và đầy ám ảnh. Nếu chúng ta mô hình hóa sự xuất hiện của ánh đèn xanh, chúng ta có thể thấy nó tuân theo một chuỗi Fibonacci-tần suất Gatsby nhìn về phía ánh đèn có thể được dự đoán theo một nhịp độ tăng dần, thể hiện sự ám ảnh ngày càng lớn của anh ấy theo thời gian."
Mắt tôi vô thức liếc về phía góc phòng, nơi Kurapika đang ngồi. Ánh mắt cậu im lặng dõi theo tôi, với một sự bình tĩnh lạ thường. Tôi cảm nhận được một sự hỗ trợ vô hình từ cậu, mặc dù cậu không làm gì ngoài việc lặng lẽ quan sát. Một phần trong tôi cảm thấy nhẹ nhõm, như thể chỉ cần cậu ở đó đã đủ giúp tôi vững tâm.
Tôi tiếp tục chuyển sang slide tiếp theo-một hình ảnh minh họa về Alice in Wonderland.
"Không chỉ The Great Gatsby, ngay cả những câu chuyện có vẻ phi lý như Alice in Wonderland cũng chứa đựng những quy luật toán học."
Tôi ngừng lại một chút, nhìn về phía lớp học để chắc chắn mọi người vẫn theo kịp.
"Lewis Carroll, tác giả của Alice in Wonderland, vốn là một nhà toán học. Ông đã sử dụng các nghịch lý và logic toán học để tạo ra những tình huống tưởng như vô lý, nhưng thực chất lại có quy tắc rất chặt chẽ. Những nhân vật và sự kiện trong truyện có thể được xem như một chuỗi các phép biến đổi toán học-mỗi hành động của Alice, mỗi cuộc đối thoại tưởng chừng như vô nghĩa đều phản ánh một quy luật nào đó trong toán học."
Tôi nhấn nút, chuyển sang slide cuối cùng-một hình ảnh đối chiếu giữa một bài thơ và một phương trình toán học.
"Lấy ví dụ về thơ ca," tôi tiếp tục, "một bài thơ không thể tùy tiện đặt câu chữ một cách lộn xộn. Nó có sự sắp đặt về âm điệu, nhịp điệu, và thậm chí là số lượng âm tiết trong mỗi dòng thơ. Điều này không khác gì một phương trình toán học-nếu một con số sai lệch, toàn bộ phương trình sẽ không thể cho ra kết quả đúng. Cũng giống như một bài thơ, nếu thiếu đi một nhịp, một câu chữ không đúng vị trí, nó sẽ mất đi sự hài hòa vốn có."
Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình không chỉ đang thuyết trình. Tôi đang chia sẻ những điều tôi yêu thích, những điều tôi tìm thấy vẻ đẹp trong đó, với cả lớp học và... với cậu ấy. Cảm giác thật ngọt ngào và ấm áp, như thể trong không gian này chỉ có tôi và Kurapika, và mọi thứ còn lại chỉ là mờ nhạt.
"Những câu chuyện chúng ta yêu thích không chỉ hấp dẫn vì nội dung của chúng, mà còn vì cách chúng được xây dựng. Một cuốn tiểu thuyết hay có bố cục chặt chẽ, có mở đầu, cao trào, kết thúc-giống như cách một bài toán hình học có giả thiết, lập luận và chứng minh. Văn học và toán học, dù khác biệt, nhưng đều là những phương tiện giúp con người kết nối với thế giới."
Tôi thoáng ngẩn người, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần để kết thúc:
"Có thể nói, văn học và toán học, dù khác biệt, nhưng đều là những phương tiện giúp con người kết nối với thế giới. Một bài toán có thể giải thích quy luật của tự nhiên, trong khi một câu chuyện có thể diễn tả những cung bậc cảm xúc phức tạp nhất của con người. Và điều mà tôi muốn truyền tải qua bài thuyết trình này là... dù là toán học hay văn học, dù là những con số hay những câu chữ, tất cả đều là cách con người cố gắng kết nối với thế giới và với nhau."
Tiếng vỗ tay vang lên, vang vọng khắp không gian như những gợn sóng khuấy động mặt hồ tĩnh lặng. Tôi chớp mắt, nhận ra mình vừa thoát ra khỏi một trạng thái đắm chìm nào đó-một thế giới nơi chỉ có tôi, bài thuyết trình, và... ánh mắt của cậu.
Tôi thở phào, nhưng cảm giác nhẹ nhõm ấy chưa kịp lan tỏa trọn vẹn thì ánh nhìn của tôi vô thức lướt xuống phía dưới.
Kurapika vẫn ngồi yên ở đó. Cậu không vỗ tay như những người khác, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo tôi, không chớp. Một ánh mắt trầm tĩnh, sâu lắng đến mức khiến tôi cảm thấy như mình vẫn còn đứng trên bục giảng, vẫn đang bị cậu nhìn xuyên thấu.
Khoảnh khắc ấy kéo dài lâu hơn tôi nghĩ. Dường như thế giới xung quanh chậm lại, âm thanh vỗ tay nhạt dần, và giữa những hàng ghế, giữa những cái bóng người lờ mờ, chỉ có tôi và cậu trong một không gian riêng biệt.
Tim tôi đập nhanh hơn một chút-không phải vì hồi hộp, cũng không phải vì lo lắng, mà vì một điều gì đó khác. Một điều gì đó rất dịu dàng, rất khó nắm bắt, nhưng lại có sức hút mãnh liệt đến mức tôi không thể rời mắt khỏi cậu.
Giọng giáo viên vang lên, kéo tôi trở lại thực tại.
"Phần trình bày rất tốt. Ý tưởng sáng tạo, lập luận chặt chẽ, cách dẫn dắt cũng rất cuốn hút."
Tôi nghe thấy tiếng bút chạm vào mặt bàn khi giáo viên ghi chép điều gì đó vào sổ. "Đặc biệt, tôi rất ấn tượng với cách em sử dụng chuỗi Fibonacci để mô hình hóa ánh đèn xanh trong The Great Gatsby. Đó là một cách tiếp cận thú vị, không chỉ mang tính toán học mà còn gợi mở một chiều sâu mới cho tác phẩm văn học. Rất độc đáo. Làm tốt lắm!"
Những lời khen ấy lẽ ra phải khiến tôi hoàn toàn an tâm, nhưng tôi vẫn cảm thấy ánh nhìn của cậu chưa hề rời đi.
Tôi bước xuống khỏi bục giảng, trở về chỗ ngồi với hơi thở vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Khi tôi vừa ngồi xuống, giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên, thật khẽ, thật ấm:
"Cậu làm tốt lắm."
Giọng cậu không quá lớn, nhưng từng chữ như một gợn sóng chạm thẳng vào lòng tôi. Không phải một lời nhận xét qua loa, mà là một sự công nhận thật sự. Cậu đã lắng nghe, đã dõi theo tôi, đã ở đó từ đầu đến cuối.
Tôi quay sang, và ngay khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi giao nhau, tôi cảm thấy mình như bị kéo vào một khoảng không gian rất riêng-một nơi chỉ có tôi và cậu.
Ánh sáng từ cửa sổ phản chiếu lên mắt cậu, khiến đôi mắt ấy trở nên mềm mại hơn, ấm áp hơn. Không còn vẻ sắc bén thường ngày, cũng không còn sự lạnh lùng xa cách. Chỉ còn lại một sự dịu dàng, một sự lặng lẽ mà tôi không thể diễn tả thành lời.
Tôi chớp mắt, trái tim dâng lên một cảm giác gì đó rất lạ. Vừa run rẩy, vừa ngọt ngào, vừa khiến tôi muốn đắm chìm thêm một chút nữa.
Bất giác, tôi mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhàng, mềm mại, như một cơn gió lướt qua ngày hè.
"Cảm ơn cậu."
Khoảng khắc đó khiến tôi cảm giác giữa tôi và cậu lại có một điều gì đó thay đổi. Một điều gì đó thật mong manh nhưng cũng thật đẹp đẽ-giống như ánh đèn xanh nơi chân trời mà Gatsby từng mải miết kiếm tìm.
Giờ học vẫn tiếp diễn, từng nhóm lần lượt bước lên thuyết trình, giọng nói của họ hòa lẫn vào nhau thành một chuỗi âm thanh rời rạc, xa vời. Tôi nhìn lên, nhưng ánh mắt không còn bám theo bảng chiếu hay người trình bày. Tâm trí tôi trôi dạt đâu đó, như thể bị tách rời khỏi căn phòng này, chìm vào một khoảng không vô định mà chẳng cách nào thoát ra.
Bài thuyết trình đã kết thúc. Một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng lại như một sợi dây vô hình nối liền tôi với cậu. Một khoảnh khắc mà tôi đã cảm thấy bản thân thật gần với cậu, như thể giữa chúng tôi có một điều gì đó chỉ hai người hiểu được.
Tôi siết nhẹ cây bút trong tay, lòng ngực vẫn còn cảm giác gì đó âm ỉ-một dòng chảy không rõ tên, không dữ dội nhưng cũng chẳng hề lặng lẽ. Một cảm giác như thể tôi càng muốn tiết học trôi chậm hơn một chút. Để được bên cạnh cậu.
Tôi quay sang nhìn cậu, như một phản xạ vô thức.
Từ bao giờ tôi đã bắt đầu muốn nhìn cậu lâu hơn, muốn biết nhiều hơn về cậu-muốn hiểu rõ từng biểu cảm, từng suy nghĩ mà cậu giấu sau đôi mắt kia.
Từ bao giờ... tôi đã muốn có thêm nhiều lý do để được ở cạnh cậu?
Tôi mím môi, hơi cúi đầu xuống, cố gắng gạt đi dòng suy nghĩ vừa nhen nhóm trong đầu. Nhưng dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa, vẫn có một sự thật mà tôi không thể phủ nhận-
Giây phút ấy, khi ánh mắt cậu dừng trên tôi. Khi cậu nói "Cậu làm tốt lắm." Và khi tôi nhìn thấy trong mắt cậu một thứ gì đó thật dịu dàng... Khoảng khắc đó tôi đã ước gì thời gian có thể ngưng lại khi tôi được nhìn vào ánh mắt của cậu mà không phải ngần ngại
Ánh nắng giữa trưa hắt vào lớp học qua những ô cửa sổ, phủ lên sàn nhà một lớp sáng nhẹ nhàng. Tôi vừa thu dọn sách vở sau giờ học vừa nghĩ xem nên ăn gì vào giờ nghỉ trưa thì một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên từ cửa lớp.
"Chị ơi!"
Tôi ngẩng đầu lên, và ngay lập tức thấy Gon đang vẫy tay đầy hào hứng, bên cạnh cậu là Killua với vẻ mặt có phần lười biếng hơn.
"Bà chị, đi ăn trưa với bọn tôi không?" Killua đút hai tay vào túi quần, nghiêng đầu hỏi, giọng điệu nửa như đề nghị, nửa như ra lệnh.
Tôi bật cười trước sự xuất hiện đầy bất ngờ của hai đứa nhóc này. "Hai đứa làm gì ở đây vậy?"
"Bọn em vừa có tiết thể dục nên tiện thể ghé qua!" Gon nhanh nhẹn trả lời. "Với lại, ăn trưa một mình cũng chán lắm nên muốn rủ chị đi cùng!"
Tôi khẽ mỉm cười, cảm thấy không thể từ chối sự nhiệt tình của Gon. Nhưng rồi, tôi chợt nhớ đến một chuyện khác.
"Nếu vậy... để chị rủ thêm Ponzu và Kurapika đi cùng nhé?" Tôi quay sang nhìn Ponzu, cô ấy đang đứng cạnh bàn mình, có vẻ cũng vừa thu dọn xong sách vở.
Ponzu ngước mắt lên, thoáng do dự nhưng rồi khẽ gật đầu. "Được thôi, cũng lâu rồi chưa đi ăn với mọi người."
Tôi quay sang phía Kurapika, cậu vẫn ngồi tại bàn, nhìn tôi bằng ánh mắt bình thản. "Còn cậu thì sao?"
Kurapika không đáp ngay, ánh mắt cậu lướt qua Gon và Killua trước khi quay lại nhìn tôi. Sau vài giây yên lặng, cậu khẽ gật đầu.
"Được, đi thôi."
Tôi không ngạc nhiên lắm-Kurapika thường không phải kiểu người từ chối những lời mời đơn giản như thế này. Nhưng khi ánh mắt chúng tôi giao nhau, tôi cảm giác được một điều gì đó dịu dàng trong sự đồng ý của cậu.
"Tuyệt quá!" Gon vui vẻ nắm tay tôi kéo đi. "Nhanh lên chị ơi, em đói lắm rồi!"
Killua khoanh tay nhìn Gon, nhíu mày. "Cái cậu này, lúc nào cũng chỉ biết ăn." Nhưng rồi cậu lại quay sang tôi, nheo mắt. "Bà chị, nhớ bao bọn tôi ăn đấy nhé."
Tôi bật cười, "Mơ đi cưng, em lớn rồi, tự lo phần của mình đi."
Killua bĩu môi, nhưng rồi cũng không nói gì thêm, chỉ bước đi cạnh tôi một cách tự nhiên.
Bên cạnh tôi, Kurapika lặng lẽ sải bước, phong thái điềm tĩnh như mọi khi. Tôi không thể không liếc nhìn cậu một chút-giữa cái không khí ồn ào mà Gon và Killua tạo ra, sự hiện diện của Kurapika giống như một điểm cân bằng lặng lẽ.
Tôi cũng không biết từ lúc nào, việc có cậu bên cạnh lại khiến tôi cảm thấy yên lòng đến vậy.
Trên đường đến căng tin, Gon và Killua đi phía trước, vừa bước vừa bàn tán rôm rả, không hề bận tâm đến việc tôi và Kurapika có thể nghe thấy.
"Này Killua, anh Kurapika với chị có phải đang hẹn hò không vậy?" Gon thì thầm, nhưng âm lượng chẳng hề nhỏ chút nào.
Tôi suýt sặc khi nghe câu hỏi đó. "Gon!" Tôi lên giọng, nhưng cậu bé chỉ cười hì hì, không hề tỏ vẻ có lỗi.
Killua liếc tôi một cái, rồi chống cằm suy tư. "Hừm, không biết nữa. Nhưng bà chị này cũng giỏi thật đấy, làm thân được với một người nổi tiếng khó gần như thế."
Tôi cau mày. " Kura không khó gần như hai đứa nghĩ đâu."
Killua nhướng mày, nhìn tôi đầy ẩn ý. "Thế à? Nhưng mà, em nghe nói Kurapika nổi tiếng lạnh lùng, ít nói, nhìn ai cũng kiểu 'tôi-không-hứng-thú' ấy. Hồi nãy nhìn cậu ta từ xa còn tưởng người ta đắp tượng cơ."
Gon gật gù đồng tình. "Đúng đúng! Nhưng mà anh ấy đẹp trai thật nhỉ? Kiểu... có khí chất ấy!"
"Ừ, công nhận." Killua gật đầu, ra vẻ đánh giá. "Nếu bỏ qua khoản trông có vẻ nguy hiểm thì đúng là đẹp trai đấy."
Tôi bất lực nhìn hai đứa nhóc cứ bàn tán về Kurapika như thể cậu ấy không hề đi ngay bên cạnh.
Cậu đi cạnh tôi, vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh như mọi khi. Cậu chỉ thở nhẹ một hơi, như thể những câu chuyện của hai nhóc này chẳng ảnh hưởng gì đến mình. Tôi ngẩng đầu nhìn, thấy một chút bất lực trong ánh mắt của cậu, nhưng cũng không rõ ràng lắm.
"Này Gon, Killua, dù sao cũng đi ăn cùng nhau, giới thiệu một chút đi chứ?" Tôi nhanh chóng đổi chủ đề.
Gon gật đầu, hào hứng quay sang Kurapika. "Anh Kurapika, em là Gon! Còn cậu này là Killua, tụi em là bạn thân của chị ấy!"
Killua khoanh tay, hất cằm về phía Kurapika. "Tôi có nghe danh của anh rồi, nhưng đây là lần đầu gặp trực tiếp. Chà, nhìn gần thấy có khí chất thật đấy."
Kurapika cuối cùng cũng lên tiếng, giọng vẫn trầm ổn như mọi khi. "Rất vui được gặp hai cậu."
Killua nheo mắt, nhìn cậu đánh giá thêm vài giây, rồi khẽ hừ một tiếng. "Không có vẻ gì là nguy hiểm lắm nhỉ... Hay là tại bà chị đã thuần hóa anh rồi?"
Tôi lập tức gõ nhẹ lên đầu Killua. "Nói linh tinh gì đấy hả !?"
Killua cười trêu chọc, còn Gon thì bật cười theo.
"Nhưng mà em thấy hai người rất hợp nhau mà. Kurapika trông có vẻ lạnh lùng nhưng lại rất tốt bụng. Còn chị thì luôn kiên nhẫn với mọi người, nên nếu hai người ở cạnh nhau thì chắc chắn sẽ rất tuyệt!"
Killua bật cười khinh khích. "Gon à, bà chị này mà kiên nhẫn á? Đừng để bị lừa, cổ dữ lắm đấy."
Tôi trừng mắt nhìn Killua, còn cậu nhóc thì nhún vai, tỏ vẻ vô tội.
"Thôi nào, không cần ngại đâu mà. Nếu thích thì cứ nói là thích đi, em không cười đâu."
"Killua!" Tôi nghiến răng, giơ tay lên định cấu vào má cậu nhóc nhưng Killua nhanh chóng né tránh, cười trêu ngươi.
Tôi quay sang cười trừ với Kurapika, cố gắng lảng đi bầu không khí ồn ào mà Gon và Killua đang tạo ra.
"Xin lỗi vì hai cậu nhóc này có vẻ hơi tăng động nhé. Nếu cậu phiền, tôi sẽ bảo chúng đừng làm ồn nữa."
Kurapika nhìn tôi, ánh mắt trầm lắng nhưng không có vẻ khó chịu. Cậu khẽ chớp mắt, như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi lắc đầu nhẹ.
"Không phiền đâu."
Giọng cậu trầm và nhẹ, như một cơn gió thoảng qua trong buổi trưa oi ả. Tôi vốn đã quen với sự bình tĩnh của Kurapika, nhưng hôm nay, không hiểu sao chất giọng đó lại khiến lòng tôi rung lên một nhịp nhẹ.
Cứ ngỡ cậu sẽ dừng lại ở đó, nhưng ngay sau đó, Kurapika hơi nghiêng đầu, một nụ cười nhàn nhạt hiện lên nơi khóe môi.
Một nụ cười thật sự.
Không phải kiểu cười lịch sự thường thấy, cũng không phải nụ cười thoáng qua đầy ý nhị mà tôi từng quen thuộc. Mà là một nụ cười dịu dàng, tinh tế đến mức khiến tôi bất giác ngẩn người.
Tim tôi chợt hẫng một nhịp.
Tôi không biết đó có phải là ảo giác của mình hay không, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi cảm thấy như giữa tôi và cậu có một điều gì đó rất đặc biệt-một thứ không thể gọi tên, nhưng lại khiến lòng tôi chao đảo.
Tôi vội quay mặt đi, giả vờ tập trung vào Gon và Killua đang tranh luận xem nên ăn gì trong căng tin. Cố gắng phớt lờ cảm giác nóng ran trên gò má mình.
Không thể tin được. Chỉ vì một nụ cười thôi mà tôi lại phản ứng như thế này sao?
Tôi thầm trách bản thân, nhưng chẳng thể kiểm soát được nhịp tim đang rối loạn. Là Kurapika quá đặc biệt, hay do tôi đang dần có những cảm xúc không nên có với cậu?
Cậu ấy lúc nào cũng điềm đạm, lý trí, vậy nên chắc chắn không hề nhận ra những thay đổi nhỏ bé trong tôi. Nhưng tôi thì... tôi không thể giả vờ rằng mình không cảm thấy gì.
Làm ơn đừng mỉm cười như thế nữa, Kurapika. Cậu không biết là nó nguy hiểm thế nào đâu.
____________________
Căng tin trường vào giờ trưa lúc nào cũng đông đúc và nhộn nhịp. Tiếng người nói cười, tiếng khay đựng đồ ăn chạm vào nhau, cả hương thơm của đủ loại món ăn hòa vào không khí.
Gon và Killua vẫn tiếp tục bàn luận không ngớt, nhưng tôi chỉ nghe loáng thoáng, bởi tâm trí vẫn còn mắc kẹt ở khoảnh khắc ban nãy. Tôi bước đi bên cạnh Kurapika, cảm giác vai chúng tôi gần nhau hơn tôi tưởng.
Không biết có phải do tôi nhạy cảm quá không, nhưng tôi cứ có cảm giác... sự hiện diện của cậu ấy ngày càng trở nên rõ ràng hơn đối với tôi.
Tôi lén nhìn sang. Kurapika vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, đôi mắt đen thẳm không dao động, nhưng có một điều gì đó trong ánh mắt ấy khiến tôi cảm thấy bối rối.
Cậu vẫn vậy. Điềm đạm, sắc sảo, nhưng đồng thời cũng có một sự dịu dàng khó tả.
Tôi không biết liệu đó có phải là do tôi đang nhìn cậu theo một cách khác hay không, nhưng trong từng cử chỉ, từng ánh mắt của Kurapika, tôi bắt đầu nhận ra một điều gì đó mà trước đây tôi chưa từng để ý.
Có lẽ tôi đang tưởng tượng.
Hoặc... có lẽ thực sự có một điều gì đó giữa chúng tôi, giống như cậu ấy đã nói sau khi tôi thuyết trình.
Tôi không biết nữa.
Nhưng có một điều chắc chắn-cứ mỗi lần ở cạnh Kurapika, tôi lại cảm thấy một sự xao động kỳ lạ.
Nhẹ nhàng, nhưng đủ để khiến lòng tôi rung lên.
"Ôi, tình cảm quá ha. Không nói chắc tôi tưởng hai người hẹn hò rồi đó."
Giọng Ponzu vang lên ngay sau lưng tôi, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ đang chồng chéo trong đầu.
Tôi lập tức khựng lại, suýt chút nữa va vào Kurapika đang đi bên cạnh. May mà cậu ấy phản ứng nhanh, nhẹ nhàng dịch sang một chút để tránh. Nhưng điều đó chỉ càng khiến khoảng cách giữa chúng tôi trở nên rõ ràng hơn.
Tôi quay phắt lại, mặt nóng bừng. "Ponzu! Bà đừng có nói lung tung!"
Cô ấy cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh vẻ trêu chọc. "Tớ nói lung tung sao? Nhưng rõ ràng là bà nhìn cậu ấy nãy giờ không rời mà. Nãy giờ tớ chứng kiến hết đó, y hệt đôi vợ chồng già."
" Đ-đâu có!" Tôi vội vàng phủ nhận, nhưng giọng nói đã hơi lạc đi.
Gon và Killua vốn đang bàn luận về món ăn bỗng quay lại nhìn tôi với vẻ tò mò.
Killua khoanh tay, nheo mắt nhìn tôi rồi nhìn sang Kurapika, khóe môi nhếch lên đầy tinh quái. " Không nói em cũng tưởng họ sắp cưới luôn rồi."
Tôi muốn chôn mình xuống đất ngay lập tức.
Tôi hít sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng ánh mắt của cả ba người đang nhìn tôi đầy thích thú khiến tôi không thể nào thoát ra khỏi tình huống này.
Tệ hơn nữa, Kurapika đột nhiên lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng có chút ẩn ý:
"Nếu tôi thực sự đang hẹn hò với cậu ấy, thì sao?"
Tôi đơ người.
Killua và Gon nhìn nhau, rồi đồng loạt reo lên.
"Thật hả?!" Gon tròn mắt, còn Killua bật cười. "Bà chị, không ngờ đấy nha!"
Ponzu cũng ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, cô ấy nhếch môi cười đầy hào hứng. "Ồ? Vậy là cậu ấy vừa gián tiếp thừa nhận rồi nhé."
Tôi hoảng loạn quay sang Kurapika. "Cậu-! Đừng có nói mấy câu dễ gây hiểu lầm như thế chứ!"
Kurapika nghiêng đầu, đôi mắt xanh thẳm phản chiếu gương mặt đang đỏ bừng của tôi. Cậu không nói gì ngay lập tức, nhưng trong thoáng chốc, tôi cảm thấy như cậu đang cố ý thử phản ứng của tôi.
Rồi, bất ngờ, một nụ cười nhàn nhạt hiện lên nơi khóe môi cậu. "Chỉ là nếu thôi mà?"
Tôi chết lặng.
Kurapika vừa... trêu tôi sao?
Gương mặt tôi càng nóng hơn. Tôi không thể tin được. Người lúc nào cũng lý trí và nghiêm túc như Kurapika mà cũng có lúc trêu chọc người khác sao? Làm tôi lại nhớ đến lần cậu trêu tôi trong thư viện ấy.
Ponzu, Gon, và Killua đồng loạt cười ồ lên, còn tôi thì chỉ có thể lặng lẽ thở dài, tự nhủ rằng bữa trưa này sẽ không thể trôi qua một cách yên bình được nữa.
Căng tin giờ trưa lúc nào cũng đông đúc và ồn ào. Tiếng người gọi món, tiếng thìa nĩa chạm vào khay ăn, tiếng cười nói rộn rã hòa lẫn vào nhau, tạo thành một bầu không khí nhộn nhịp.
Ponzu xung phong đi giữ chỗ trước, còn tôi, Kurapika, Gon và Killua cùng nhau xếp hàng chọn món.
Gon và Killua là hai đứa háo hức nhất, cứ nhìn qua trái rồi lại ngó qua phải, mắt sáng rỡ như thể cả căng tin này là một bữa tiệc buffet khổng lồ vậy.
"Killua! Hôm nay có hamburger kìa!" Gon hào hứng kéo áo Killua, giọng đầy phấn khích.
"Thế thì sao?" Killua liếc qua, giọng thờ ơ nhưng ánh mắt rõ ràng có chút dao động.
"Thì ngon mà! Cậu không thấy à? Có cả phô mai chảy luôn đấy!" Gon vừa nói vừa chỉ vào phần hamburger đang được chuẩn bị sẵn, trông vô cùng hấp dẫn.
Killua khoanh tay, làm ra vẻ suy nghĩ đắn đo. "Nhưng tớ đang muốn ăn gà rán hơn..."
Gon lập tức tỏ vẻ nghiêm túc. "Vậy thì lấy cả hai đi! Tớ cũng muốn thử món gà cay kia nữa!"
Tôi bật cười, lắc đầu trước độ đáng yêu của hai nhóc này. "Hai đứa định ăn hết cả thực đơn luôn à?"
"Đâu có!" Cả hai đồng thanh phản đối, nhưng tôi hoàn toàn có thể thấy khay của họ ngày càng chất đầy đồ ăn hơn.
Kurapika đứng bên cạnh tôi, vẫn giữ dáng vẻ trầm ổn thường thấy. Khi đến lượt mình, cậu chỉ chọn một suất cơm đơn giản với cá hấp và rau luộc.
Tôi cũng chọn xong phần của mình, gồm một đĩa cơm với thịt sốt tiêu đen và một ít trứng cuộn. Tôi còn cầm thêm một khay cho Ponzu, với món mì udon mà cô ấy dặn trước.
Sau khi lấy đồ ăn xong, chúng tôi cùng nhau mang khay về chỗ Ponzu đã giữ.
Vừa ngồi xuống, tôi vừa đặt khay của Ponzu trước mặt cô ấy. "Của cậu đây, udon nóng hổi nhé."
"Cảm ơn bà nha!" Ponzu vui vẻ nhận lấy, đôi mắt lấp lánh khi thấy phần ăn yêu thích.
Tôi cũng đặt khay của mình xuống, nhưng vừa định cầm đũa thì một hộp sữa bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt tôi.
Tôi chớp mắt, ngước lên nhìn.
Kurapika vẫn điềm nhiên như không, chỉ nhẹ nhàng đẩy hộp sữa về phía tôi. "Cậu toàn chọn món mặn, uống thêm cái này cho cân bằng đi."
Tôi hơi bất ngờ, tim bỗng dưng đập lệch một nhịp.
"A... ừm, cảm ơn cậu." Tôi nhận lấy, ngón tay vô thức siết nhẹ hộp sữa.
Dù không phải lần đầu Kurapika quan tâm tôi theo kiểu này, nhưng không hiểu sao lần này lại khiến tôi thấy... ngượng ngùng lạ thường.
Ponzu nhìn tôi, rồi liếc qua Kurapika, khóe môi khẽ nhếch lên đầy ẩn ý. Nhưng may mắn là lần này cô ấy không nói gì, chỉ mỉm cười rồi cúi xuống ăn.
Còn tôi, giữa không khí rộn ràng của căng tin, lại chỉ có thể tập trung vào hơi ấm còn sót lại từ hộp sữa trong tay, và ánh mắt dịu dàng của người ngồi đối diện.
Không khí quanh bàn ăn vẫn rôm rả, nhưng lúc này, Gon và Killua đã chuyển sang một chủ đề khác.
" Nae nae, Killua, lần tới đi công viên trò chơi, nhất định chúng ta phải thử tàu lượn siêu tốc năm vòng xoắn!" Gon hào hứng kể, đôi mắt sáng rỡ.
"Cái gì? Cậu đi mà chơi một mình, tớ không có hứng thú với mấy thứ đấy đâu!" Killua nhún vai, nhưng rõ ràng không thể che giấu được vẻ thích thú trong mắt.
"Chẳng phải lần trước thử cậu còn hét lên bảo 'đã quá' sao?"
" Không phải! Đó là do cậu đè lên người tớ thôi!"
Hai đứa nhóc ấy vẫn không ngừng tranh luận, lời qua tiếng lại đầy hăng hái, chẳng ai chịu nhường ai. Nhìn chúng, tôi bất giác bật cười-một tiếng cười nhẹ nhàng nhưng len lỏi đâu đó chút ấm áp khó gọi tên. Không khí quanh bàn ăn rộn ràng hẳn lên, như thể sự náo nhiệt ấy có thể xua tan mọi mỏi mệt trong ngày. Bữa ăn cứ thế tiếp diễn, tự nhiên và sống động, cho đến khi những chiếc đĩa trống trơn, và giờ ăn lặng lẽ khép lại lúc nào chẳng hay.
Bước ra khỏi căng tin, không khí buổi chiều phảng phất hương nắng nhạt hòa lẫn với làn gió mát lành. Sân trường rộn ràng tiếng cười nói, từng nhóm học sinh túm tụm bên những băng ghế đá, trao đổi bài vở hoặc đơn giản là chuyện trò rôm rả. Gon và Killua vẫn năng động như thế, giọng nói trẻ trung vang lên giữa khoảng sân rộng, hòa cùng âm thanh xào xạc của những tán cây đang đung đưa nhẹ nhàng trong gió. Mặt trời dần nghiêng về phía tây, nhuộm cả một góc trời bằng sắc cam ấm áp, kéo dài những chiếc bóng trên nền đất.
"Tớ chắc chắn là người thắng! Tớ ăn hết trước cậu tận ba giây!" Gon vỗ ngực tự hào.
"Cậu tính lại đi! Cậu ăn nhanh là vì bỏ qua phần khoai tây chiên đấy! Mà đừng có lôi tớ ra thi ăn nữa!" Killua lườm cậu bạn, nhưng nụ cười vẫn ẩn hiện nơi khóe môi.
Ponzu cười khúc khích, khẽ vỗ vai tôi. "Thôi, tớ đi đây nhé! Chiều còn có tiết thí nghiệm khoa học, chúc bà ngủ trưa ngon lành!"
Tôi bĩu môi. "Ai nói tớ ngủ trưa?"
"Bà chứ ai!" Ponzu nháy mắt tinh nghịch. "Không phải lần nào ăn xong cũng buồn ngủ sao?"
Tôi cứng họng. Đúng là vậy thật.
Gon quay đầu lại, vui vẻ nói: "Vậy chiều gặp lại nhé!"
Killua cũng vẫy tay. "Nhớ đừng ngủ quên luôn đó, bà chị!"
Tôi thở dài, tặc lưỡi. "Được rồi, được rồi. Tạm biệt!"
Không gian sau bữa trưa trở nên tĩnh lặng hơn hẳn khi nhóm bạn dần tản ra, ai nấy đều đi về lớp học của mình. Tiếng bước chân hòa vào tiếng xào xạc của lá cây ngoài sân trường, nơi ánh nắng vàng xuyên qua tán lá, đổ bóng lốm đốm lên mặt hành lang lát gạch. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương cỏ mới cắt cùng chút hơi ấm dịu nhẹ của ánh nắng.
Tôi và Kurapika đi song song trên hành lang dài, tiếng bước chân đều đặn vang vọng trong không gian vắng lặng. Nếu là lúc bình thường, tôi có lẽ sẽ chủ động bắt chuyện, nhưng không hiểu sao hôm nay lại thấy lưỡng lự. Sự im lặng giữa hai chúng tôi không hề nặng nề, nhưng cũng không quá thoải mái-nó như một khoảng lặng lưng chừng, vừa đủ để tôi nhận thức rõ về sự tồn tại của Kurapika bên cạnh.
Bầu không khí giữa chúng tôi không hẳn là ngượng ngập, nhưng cũng chẳng phải kiểu thoải mái như khi tôi đi cùng Ponzu. Dù sao, Kurapika vẫn là người tôi quen biết chưa lâu, và bản thân tôi cũng chưa hiểu rõ về cậu ấy nhiều như về Gon hay Killua.
Tôi thở dài và chợt lên tiếng. "Chiều nay tiết đầu là thể dục nhỉ... Bà cô Bisky chắc chắn lại bắt chạy năm vòng cho coi..."
Kurapika liếc sang tôi, ánh mắt thoáng ánh lên nét cười.
"Cậu không thích chạy à?" Giọng cậu ấy trầm ấm, mang theo chút dịu dàng.
Tôi bĩu môi, hậm hực đáp: "Tớ thích thì đã chẳng than thế này! Chạy một hai vòng thì còn chịu được, nhưng năm vòng thì khác gì tra tấn chứ?"
Cậu bật cười khẽ.
"Vậy thì chạy cùng tớ đi. Tớ sẽ chạy chậm lại, đợi cậu."
Tôi nhướn mày, nửa tin nửa ngờ, rồi buột miệng phản bác:
"Cậu mà chịu chạy chậm sao? Bình thường cậu còn chạy thêm cả vòng phụ nữa. Đúng là sợ thật đấy"
Kurapika thoáng nhướng mày, rồi nở một nụ cười nhẹ như gió thoảng.
"Nếu là vì cậu, thì tớ có thể chạy chậm lại."
Tôi sững người, không khỏi thắc mắc trước những lời ngọt ngào ấy.
"Tại sao lại vì tớ... chứ?"
Kurapika không trả lời ngay. Cậu ấy chỉ nhìn tôi, đôi mắt tĩnh lặng như mặt nước, phản chiếu tia nắng lấp lánh. Một lúc lâu sau, cậu ấy khẽ nghiêng đầu, giọng nói vẫn trầm ấm như cũ.
" Nếu chạy cùng cậu biết đâu có thể tiếp thêm năng lượng cho cậu thì sao?"
Tôi chớp mắt, không biết nên đáp lại thế nào. Câu nói của cậu ấy rõ ràng chẳng có gì quá mức đặc biệt, nhưng lại khiến lòng tôi dâng lên một cảm xúc kỳ lạ-một sự dịu dàng không tên, tựa như tia nắng len qua những kẽ lá, chạm khẽ vào đáy tim tôi.
Tôi cúi đầu, cố che đi sự bối rối vừa thoáng qua trên gương mặt.
"...Vậy thì cũng được...nếu cậu không phiền."
Kurapika nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi cong lên trong một nụ cười nhẹ.
" Ừ! Quyết định vậy nhé!"
____________________
Lớp học vẫn còn khá vắng khi chúng tôi bước vào. Không gian bao trùm bởi sự tĩnh lặng đặc trưng của những buổi trưa uể oải. Một vài học sinh đã có mặt, nhưng ai nấy đều chìm đắm trong thế giới riêng của mình-có người cúi đầu đọc sách, có người lướt điện thoại với ánh nhìn lơ đễnh, có người thì đơn giản là gục xuống bàn, tận dụng chút thời gian ít ỏi để chợp mắt.
Tôi theo thói quen bước về chỗ ngồi quen thuộc ở dãy thứ ba gần cửa sổ. Nơi đây có ánh nắng nhạt xuyên qua ô kính, không quá chói chang, chỉ đủ để mang lại chút hơi ấm dịu dàng, tạo cảm giác dễ chịu trong tiết học dài.
Mệt mỏi kéo đến như một cơn sóng ngầm, tôi không kìm được mà thả người xuống bàn, vùi mặt vào cánh tay, để mặc cơn buồn ngủ len lỏi qua từng kẽ hở của sự tĩnh lặng. Nhưng ngay khi mí mắt tôi bắt đầu trở nên nặng trĩu, một âm thanh khe khẽ vang lên-tiếng chân ghế bị kéo nhẹ.
Tôi hơi nhíu mày, mở mắt chậm rãi, và rồi... khựng lại.
Kurapika vừa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi- nhưng chỗ này đâu phải của cậu. Vốn dĩ chúng tôi không ngồi gần nhau, chỉ là buổi thuyết trình vừa rồi vì cùng một nhóm nên có thể đổi chỗ trao đổi về bài tập.
Sự hiện diện bất ngờ ấy khiến tôi có chút bối rối. Tôi đảo mắt nhìn quanh lớp, rồi quay sang cậu ấy, chớp mắt thắc mắc.
"Chỗ của cậu đâu phải ở đây mà?"
Kurapika không đáp ngay. Cậu ấy chỉ lặng lẽ đặt một cuốn sách lên bàn, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên bìa sách như một thói quen vô thức. Tôi lập tức nhận ra đó là cuốn "Khi lỗi thuộc về những vì sao"-quyển sách tôi vừa cho cậu ấy mượn sáng nay.
"Lớp còn vắng mà." Giọng cậu ấy trầm ấm, chậm rãi cất lên, nhưng không nhìn tôi mà chỉ chăm chú vào trang sách vừa mở. "Ngồi đây một lúc, không được sao?"
Nhịp tim tôi bất giác lệch một nhịp.
Câu nói của cậu ấy đơn giản là vậy, nhưng không hiểu sao, tôi lại có cảm giác như có thứ gì đó nhẹ nhàng nhưng dai dẳng len vào lồng ngực mình-tựa như một cơn gió thoảng qua, để lại dư vị ngọt ngào xen lẫn chút mơ hồ.
Tôi khẽ cựa mình, lúng túng tránh ánh mắt cậu ấy, giọng nói nhỏ đi một chút.
"Không phải là không được... chỉ là lạ thôi."
Nói rồi, tôi vùi mặt vào cánh tay lần nữa, cố che đi cảm giác bối rối vô cớ đang len lỏi trong lòng. Nhưng lạ thay, dù nhắm mắt lại, tôi vẫn không tài nào thư giãn được.
Không gian lớp học yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe rõ từng nhịp lật trang sách của Kurapika. Mùi giấy cũ thoang thoảng hòa cùng mùi nắng nhàn nhạt bên cửa sổ, tạo nên một bầu không khí bình yên nhưng cũng có chút gì đó trầm mặc. Tôi không thể ngủ, không phải vì những tiếng động nhỏ ấy phiền đến tôi, mà bởi vì tôi biết Kurapika đang ngồi rất gần-gần đến mức chỉ cần tôi quay đầu lại, có thể thấy được những đường nét dịu dàng trên khuôn mặt cậu ấy khi chìm đắm trong những dòng chữ.
" Tớ hiểu vì sao cậu thích cuốn này đến vậy." Kurapika lên tiếng, giọng cậu ấy trầm ấm, phá vỡ sự tĩnh lặng giữa chúng tôi. Cậu vẫn không nhìn tôi, ánh mắt vẫn dừng trên trang sách, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự nghiêm túc trong lời nói ấy.
Tôi hơi ngẩng đầu, chống cằm nhìn cậu ấy. " Cậu hiểu thế nào?"
Kurapika lật sang một trang khác, rồi mới trả lời: " Thứ nhất là nhân vật Hazel. Cô ấy hiểu rất rõ sự hữu hạn của cuộc đời, nhưng không vì thế mà để nó định nghĩa con người mình. Tớ thích cách Hazel đối diện với số phận-cô ấy không chối bỏ sự thật, nhưng cũng không để nỗi sợ hãi chi phối toàn bộ cuộc sống của mình."
Tôi lặng người trong giây lát, rồi gật nhẹ. "Tớ cũng thích cô ấy... Hazel hiểu rõ rằng tình yêu không thể chiến thắng mọi thứ. Cô ấy không mơ về một cái kết hạnh phúc, nhưng cũng không phủ nhận những cảm xúc chân thật mà mình đã trải qua."
Kurapika khẽ cười, một nụ cười nhẹ như thể vừa chạm đến một suy nghĩ quen thuộc. Cậu lật trang sách, đầu ngón tay dừng lại trên một dòng chữ, rồi chậm rãi cất giọng:
"But I believe in true love, you know? Everybody should have true love, and it should last at least as long as your life does."
Giọng cậu trầm ấm, vang lên trong không gian tĩnh lặng, kéo tôi trở lại một ký ức đã cũ. Tôi khựng lại.
Câu nói này...
Lần đầu tiên đọc đến câu thoại này của Augustus, tôi đã ngồi rất lâu trước trang sách ấy . Như thể có điều gì đó trong từng con chữ đang đọng lại trong tôi, vang vọng một âm hưởng không tên-một điều tôi không thể ngay lập tức gọi tên, nhưng lại đủ mạnh để khiến tôi day dứt. Và giờ đây, khi nghe nó được cất lên từ giọng của Kurapika, cảm giác ấy một lần nữa hiện lên trong trí nhớ của tôi rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Nếu tình yêu tồn tại cùng với cuộc đời một con người," Kurapika chậm rãi tiếp tục, đôi mắt cậu như phản chiếu những suy nghĩ sâu xa, "thì nó có thật sự bất diệt không? Hay rồi cũng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, chấm dứt khi người ta không còn tồn tại nữa?"
Tôi nhìn cậu ấy, lòng khẽ rung lên, như một gợn sóng nhỏ lan dần ra mặt hồ tĩnh lặng. Cảm giác này không quá mãnh liệt, nhưng cũng chẳng hề nhạt nhòa-nó len lỏi vào sâu trong tâm trí tôi, khiến tôi muốn nói ra điều gì đó thật rõ ràng, thật chân thành.
"Tớ nghĩ..." Tôi khẽ mím môi, rồi chậm rãi tiếp lời "tình yêu không nhất thiết phải kéo dài mãi mãi như người ta vẫn hay mơ tưởng. Nó không cần trường tồn để trở nên có ý nghĩa. Điều quan trọng là, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ta có, ta đã yêu sâu đậm đến nhường nào, đã khắc ghi dấu ấn ra sao trong lòng người khác. Bởi lẽ, có những thứ dù không vĩnh viễn, nhưng vẫn in sâu trong ký ức của một ai đó."
Tôi dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Không biết cậu có hiểu những gì tôi muốn nói không, nhưng ít nhất, tôi đã nói ra được điều mình tin tưởng.
Kurapika lặng lẽ nhìn tôi, đôi mắt cậu dường như ánh lên một tia sáng dịu dàng. Tôi không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác như thế giới bên ngoài đã bị thu nhỏ lại, chỉ còn lại hai chúng tôi trong không gian yên bình này.
" Không chỉ Hazel mà cả Augustus nữa." Cậu ấy khẽ nói, " Anh ấy sợ bị lãng quên. Sợ rằng một ngày nào đó, mình sẽ biến mất mà không để lại bất cứ dấu vết nào trên thế giới này."
Tôi lặng lẽ quan sát Kurapika khi cậu ấy nói những lời đó. Có một điều gì đó trong ánh mắt cậu ấy-một tia dao động rất nhẹ, nhưng lại mang theo cảm giác sâu thẳm như mặt nước hồ bị khuấy động bởi một viên sỏi nhỏ.
Tôi đột nhiên tự hỏi... Có phải cậu ấy cũng mang trong lòng nỗi sợ hãi giống Augustus không?
Một nỗi sợ bị lãng quên. Một nỗi sợ rằng sự tồn tại của mình sẽ không còn ý nghĩa khi một ngày nào đó mình không còn nữa.
Tôi cắn nhẹ môi dưới, rồi chậm rãi lên tiếng:
"Nhưng anh ấy đâu có bị lãng quên, phải không? Dù thời gian của anh ấy không dài, nhưng anh ấy đã yêu, đã được yêu, và đã để lại dấu ấn trong trái tim của người anh ấy dành trọn cả con tim đến cuối cuộc đời. Chẳng phải đó mới là điều quan trọng nhất sao?"
Kurapika khẽ quay đầu lại nhìn tôi. Đôi mắt xanh của cậu ấy phản chiếu ánh nắng ngoài kia, tựa như một đại dương mênh mông nhưng cũng đầy bí ẩn.
Rồi cậu ấy nhẹ nhàng cười-một nụ cười rất khẽ, nhưng lại mang theo một chút gì đó dịu dàng, tựa như vừa tìm thấy một câu trả lời cho chính mình.
"Có lẽ cậu nói đúng." Cậu ấy nói, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng. "Cuối cùng thì, điều quan trọng không phải là chúng ta sống bao lâu, mà là chúng ta đã sống thế nào trong khoảng thời gian ấy... đúng không? Tình yêu trọn vẹn... không phải đo lường bằng thời gian mà là bằng cảm xúc, hành động và sự chân thành"
Tôi mỉm cười, chậm rãi gật đầu.
Ánh nắng vẫn rọi vào ô cửa, nhuộm vàng những trang sách trước mặt chúng tôi. Trong khoảnh khắc ấy, giữa sự yên lặng của lớp học, giữa những trang sách chứa đầy cảm xúc của cuộc sống.
Tôi cúi đầu nhìn cuốn sách trên bàn, những dòng chữ quen thuộc như đang dần in sâu vào tâm trí. Ở bên cạnh Kurapika thế này, bàn về những điều tưởng chừng xa xôi nhưng lại gần gũi đến lạ, tôi chợt nhận ra một điều-có những khoảnh khắc, dù rất nhỏ bé, nhưng vẫn có thể khiến lòng người rung động theo một cách rất riêng.
Kurapika vẫn nhìn tôi, ánh mắt không còn lạnh lùng hay xa cách như trước. Nó gần gũi, ấm áp, như thể đang thật sự nhìn thấu vào tâm hồn tôi, và tôi có thể cảm nhận được sự thay đổi đó trong ánh mắt cậu ấy. Cái nhìn ấy sâu thẳm, ẩn chứa những điều mà tôi không thể giải thích, một cảm giác nhẹ nhàng nhưng đủ khiến trái tim tôi đập rộn ràng hơn thường lệ.
Đột nhiên, cậu ấy đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu tôi, một cái xoa rất dịu dàng, như thể muốn trấn an tôi, muốn tôi cảm thấy an toàn trong khoảnh khắc này.
"Cậu ngủ thêm một chút đi." Giọng cậu ấy nhẹ nhàng, đầy sự quan tâm. " Vẫn thời gian mà."
Giọng nói ấy, dịu dàng và ấm áp hơn bất cứ thứ gì tôi từng nghe. Nó không chỉ đơn thuần là lời nói, mà như một lời thì thầm đầy sự chăm sóc, mong muốn tôi cảm thấy thoải mái. Nó khiến trái tim tôi như ngừng lại trong một khoảnh khắc, rồi lại đập loạn nhịp, rung động theo từng âm thanh của lời cậu ấy.
Lúc đó, tôi cảm nhận được sự ấm áp từ lời nói ấy chảy vào tận đáy lòng mình. Một cảm giác nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ đến nỗi tôi không thể diễn tả hết được. Dường như tất cả mọi thứ xung quanh bỗng nhiên trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại cậu ấy và tôi. Chỉ có chúng tôi trong không gian ấy.
Tôi nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy cơ thể mình như chìm dần vào giấc ngủ. Lúc này, tôi không còn cảm thấy khó ngủ nữa. Không phải vì tôi không còn mệt, mà là vì tôi biết, ngay khi mắt tôi khép lại, tôi sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn. Vì tôi biết, cậu ấy vẫn sẽ ở đây, ngay bên cạnh tôi.
"Vậy... một lát nữa chuẩn bị vào tiết học, cậu gọi tớ dậy nhé." Tôi nói, giọng hơi khẽ, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
" Ừ. Cậu ngủ đi..."
Kurapika nhẹ nhàng gật đầu, rồi lại cúi xuống, tiếp tục đọc sách. Nhưng tôi biết, cậu ấy vẫn để ý đến tôi, vẫn ở đó. Và tôi cũng chẳng còn lo lắng nữa. Tôi khẽ nhắm mắt lại, cảm giác sự hiện diện của cậu ấy như một làn sóng dịu dàng xoa dịu tất cả những lo âu trong lòng tôi.
Giữa không gian lặng lẽ của lớp học, giữa ánh nắng và những trang sách, tôi chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng, chỉ có một điều trong lòng tôi chắc chắn: Dù tôi có tỉnh dậy hay không, tôi luôn biết rằng cậu ấy sẽ ở bên, lặng lẽ và ấm áp, như một phần không thể thiếu trong thế giới của tôi.
____________________
"Cậu có bao giờ nhận ra không? Những lần tớ lén quay sang nhìn cậu, tớ đều vội vã quay đi ngay khi ánh mắt chúng ta chạm nhau, nhưng thực ra... tớ vẫn luôn mong mình chậm một nhịp."
____________________
Đôi lời nhắn gửi tới độc giả : Xin chào bạn đọc iu quý, mình rất xin lỗi vì đã ra chap hơi muộn vì mình đang là học sinh cuối cấp nên phải ôn thi rất nhiều:<<. Tiến độ ra chap có thể chậm nhưng mình sẽ cố gắng giữ vững nhịp độ của truyện.
Nếu bạn đọc có ý kiến như nào về truyện, chẳng hạn như lỗi, một số chỗ không hiểu có thể bình luận để mình giải đáp nhé:>>!!
Chúc bạn đọc một ngày tốt lành. Để ủng hộ hơn thì bạn có thể cho mình xin 1 sao nhé>< hapiii!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip