Góc nhỏ trong thế giới của cậu

Cảnh vật xung quanh tĩnh lặng, một buổi chiều muộn dịu dàng, ánh sáng nhạt của mặt trời khuất sau những tán cây, chỉ còn lại những tia nắng yếu ớt hắt lên những chiếc lá khô rơi trên mặt đất. Tôi và Kurapika rời khỏi trường và đi cùng nhau trên con đường vắng,vẫn như mọi hôm, không gian bao trùm bởi tiếng gió xào xạc và những âm thanh nhẹ nhàng của những chiếc lá khô.Mặt trời như ngọn nến sắp lụi, rắc lên không trung thứ sắc cam nhàn nhạt, mang đến cảm giác tĩnh mịch và an yên. Tiếng bước chân chúng tôi hòa vào nhịp thở của buổi chiều, chậm rãi, trầm lắng.

Tiết trời tháng Mười bắt đầu nhuốm một chút hơi lạnh của mùa đông sắp tới, khiến cơn gió thoảng qua cũng mang theo sự tê buốt nhè nhẹ. Hai bên đường, hàng cây cao vút lặng lẽ rì rào trong gió, từng chiếc lá vàng xoay tròn rồi đáp xuống mặt đất, tạo thành một tấm thảm mỏng dưới chân. Không gian phảng phất mùi đất ẩm hòa lẫn với chút hương dịu dàng của hoa dại mọc bên lề đường.

Bầu trời dần khuất nắng, chỉ là một khoảng không rộng lớn phủ màu xám nhạt, nhưng không hề mang đến cảm giác u ám. Ngược lại, có một sự ấm áp lặng lẽ lan tỏa trong không khí, giống như những tia nắng mỏng manh còn sót lại của mùa thu vẫn đang cố gắng len lỏi giữa dòng thời gian.

Tôi khẽ liếc nhìn Kurapika. Cậu vẫn bước đi, tay cầm cuốn sách, những ngón tay thon dài lật giở từng trang giấy một cách cẩn trọng. Đôi mắt cậu dán chặt vào dòng chữ, hàng mi khẽ rung động theo từng nhịp suy tư. Ánh nắng chiều xuyên qua kẽ lá, hắt lên mái tóc vàng óng ánh một thứ sắc màu ấm áp nhưng lại có một nỗi buồn ẩn sâu trong con người cậu.

Tôi đã quen với hình ảnh ấy. Lúc nào cũng vậy, cậu ấy luôn bị cuốn vào thế giới của sách vở—những cuốn triết học nặng nề chất chứa tư tưởng sâu xa, hoặc những tập sách toán học đầy rẫy công thức phức tạp. Sách là một phần của Kurapika, như một tấm khiên ngăn cách cậu với thế giới. Cậu đọc không chỉ để tìm kiếm tri thức, mà còn để trốn tránh điều gì đó. Tôi không biết đó là gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự nặng nề len lỏi giữa những trang giấy cậu đang đọc.

Không gian bao trùm bởi sự tĩnh lặng. Chỉ có tiếng gió dịu dàng lùa qua tán cây, mang theo hơi thở thanh mát của buổi chiều muộn. Lá khô khẽ xào xạc dưới chân, như những lời thì thầm từ một ký ức xa xôi nào đó. Tiếng chim hót cũng thưa dần,hoàng hôn chuẩn bị rời đi, nhường chỗ cho màn đêm sắp sửa buông xuống. Tôi chợt nhận ra, giữa khung cảnh tĩnh lặng này, giữa những âm thanh gió thoảng dịu dàng đến nao lòng, dáng vẻ chăm chú của Kurapika lại càng trở nên đơn độc đến lạ.

Tôi nghĩ rằng Kurapika không hẳn là người không có cảm xúc, chỉ là cậu không biết cách bày tỏ hay thể hiện ra. Có thể do cậu ngại, hoặc lí do gì đó khiến cậu phải luôn che giấu cảm xúc và dần dần chìm sâu trong cuộc sống tẻ nhạt ấy.

Tôi đã từng nghĩ "Liệu mình có thể thay đổi cậu không? Nếu một ngày nào đó, tôi có thể khiến Kurapika tin vào điều gì đó ngoài toán học, ngoài những con số bất biến ấy, thì sao nhỉ? Nếu tôi có thể khiến cậu ấy tin rằng, dù thế giới có hỗn độn đến đâu, vẫn có những người không rời đi."

Tôi muốn kéo cậu ra khỏi nỗi đau ấy dù tôi không biết nỗi đau của cậu là gì.

Tôi từng nghĩ cậu chỉ đơn thuần thích cô độc, là một mọt sách chính hiệu, một kẻ khó gần. Nhưng khi thực sự tiếp xúc, khi có những lần học chung, những lần trò chuyện, tôi nhận ra rằng sâu bên trong cậu là điều gì đó khác – một thế giới mà tôi muốn hiểu, muốn chạm vào.

Tôi thật sự muốn biết thế giới của cậu có gì? Sự tò mò muốn khiến cậu có thể tin tưởng tôi để kể cho tôi về những gì cậu đã trải qua mà không phải sự ép buộc cậu phải nói.

Không gian giữa chúng tôi tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng không hề ngột ngạt mà lại mang đến cảm giác dịu êm lạ lùng. Gió nhẹ lướt qua, cuốn theo mùi cỏ xanh thoang thoảng và cái se lạnh của thu dần chuyển nhẹ sang đông.

Nó thật sự thoải mái… nhưng cũng khiến tôi có chút phân vân. Bởi lẽ, sự im lặng này không chỉ đơn thuần là sự tĩnh tại, mà còn ẩn chứa điều gì đó sâu hơn—một lớp màn vô hình mà Kurapika luôn khoác lên mình. Tôi không rõ đằng sau đôi mắt trầm lặng ấy là những suy nghĩ gì, là bình yên thật sự hay chỉ là một vỏ bọc cho những tổn thương chẳng thể gọi tên.

"Kura này" Tôi cất giọng, nhẹ nhàng nhưng đủ để phá vỡ lớp không khí trầm mặc giữa hai người.

Cậu từ từ hướng cuốn sách xuống và quay sang tôi. Chúng tôi vẫn khẽ bước trên con đường chiều muộn vắng lặng ấy. Cậu trả lời:

"Sao vậy?"

"Kura thích đọc sách đúng không? Cậu đã bao giờ...đọc thể loại lãng mạn chưa?"

Cậu cuối cùng cũng hạ cuốn sách xuống, đôi mắt đen sâu thẳm lướt qua tôi.

Tôi không vội, chỉ tiếp tục nói bằng chất giọng chậm rãi:

“ Tớ có một cuốn .Nó là một cuốn tiểu thuyết về tình yêu, nhưng lại mang một ý nghĩa sâu hơn là tình yêu "

Kurapika dừng chân thoáng chốc, rồi khép sách lại, ngón tay thon dài giữ hờ trên bìa. Cậu nghiêng nhẹ đầu nhìn tôi, đôi mắt ánh lên chút quan tâm. Chỉ sau một thoáng trầm tư, cậu mới cất giọng, chậm rãi nhưng đầy sự lắng nghe.

“Tên sách là gì?” Cậu hỏi.

"Khi lỗi thuộc về những vì sao."

Một thoáng trầm mặc lướt qua, tựa như cậu đang cố đoán xem ý nghĩa ẩn sau cái tên ấy. Là bi kịch? Là định mệnh? Hay là một nỗi đau nào đó đã được số phận an bài từ trước?

“Nội dung của nó là gì?” Cậu hỏi, lần này giọng điệu trầm hơn, sâu hơn, như thể không chỉ muốn biết về một quyển sách—mà còn muốn biết về những điều mà nó cất giấu bên trong.

“ Cuốn tiểu thuyết ấy kể về hai người trẻ, Hazel và Augustus.Họ được chẩn đoán bị ung thư và họ gặp nhau tại bệnh viện. Đôi nam nữ ấy yêu nhau, dù biết rằng thời gian của họ có thể chẳng còn nhiều. Nhưng điều tớ thích ở cuốn sách không chỉ là câu chuyện tình yêu của họ, mà là cách họ đối diện với cuộc đời mình—không phải bằng sự bi lụy, mà bằng sự dũng cảm.”

Cậu lắng nghe, ánh mắt hướng về phía trước. “ Dũng cảm sao?"

Kurapika vẫn lặng yên lắng nghe, ánh mắt cậu thoáng động khi tôi nhắc đến hai chữ dũng cảm. Gió khẽ thổi qua, làm tung bay vài sợi tóc vàng óng của cậu, nhưng cậu không để tâm. Cậu nghiêng đầu, giọng trầm ấm nhưng nhẹ nhàng:

“Dù biết trước kết cục, họ vẫn chọn yêu mà không do dự….”.Lời cậu nói nhỏ dần như thể đang tâm sự với chính cậu.

“Họ không cố tìm cách quên đi nỗi đau của mình. Họ chấp nhận nó, sống với nó, nhưng không để nó định nghĩa họ. Họ không phủ nhận sự mong manh của bản thân, nhưng vẫn sống với những cảm xúc chân thật nhất. Cho dù họ biết rằng, ngày mai hoặc ngày nào đó họ sẽ chết nhưng sống đến giây phút cuối đời họ vẫn chọn cách yêu hết mình..."
Giọng tôi khẽ nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần say mê khi kể về những gì mình đã đọc.Gió thổi qua, làm vài lọn tóc bay lòa xòa trước mắt. Tôi lặng lẽ đưa tay vén tóc ra sau tai, cảm nhận hơi lạnh của buổi chiều muộn lướt qua làn da. Trong một khoảnh khắc, tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, ánh sáng cuối ngày phản chiếu trong mắt.

Kurapika chậm rãi gật đầu, ánh mắt hướng về chân trời xa xăm. “Sống mà không trốn tránh số phận, không để cái chết trở thành xiềng xích trói buộc mình…Thật sự đáng ngưỡng mộ.”

Một làn gió lạnh nữa lướt qua, kéo theo sự im lặng trong chốc lát. Cậu khẽ nheo mắt, đưa tay vuốt lại vạt áo bị gió làm xô lệch, rồi khẽ cười, rất nhẹ:

“Cậu thích cuốn sách này lắm nhỉ? Khi kể về nó, giọng cậu có chút sáng bừng lên.”

Tôi hơi ngẩn người trước lời nhận xét tinh tế ấy. Một chút ngượng ngùng thoáng qua, nhưng tôi không phủ nhận. Trong lòng tôi cũng khẽ nhẹ nhàng rung lên.

"Cậu biết không? Kurapika, cậu không lạnh lùng như tớ đã từng nghĩ. Cậu chỉ là khó mở lòng thôi. Tớ nghĩ cuốn tiểu thuyết ấy sẽ giúp cậu mở lòng nhiều hơn, giúp cậu chìm sâu vào những ánh văn tuyệt vời ấy. Rồi cậu sẽ cảm nhận được thế giới của một cốt truyện rộng lớn đến nhường nào! Nếu cậu muốn đọc, tớ sẽ cho cậu mượn."

Bước chân của chúng tôi chậm lại, khi cả hai gần đến trạm xe buýt mà Kurapika thường đứng chờ mỗi ngày. Cảnh vật xung quanh dần dần trở nên yên tĩnh hơn, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ lướt qua những hàng cây, thỉnh thoảng vang lên tiếng lá rơi xào xạc. Ánh đèn vàng từ những trụ đèn đường tạo thành những vệt sáng ấm áp, nhưng cũng không thể làm xua đi cái lạnh thấm vào từng ngóc ngách của không gian.

Kurapika chậm rãi đứng gần bên cạnh tôi, ánh mắt cậu khẽ động khi nghe lời đề nghị bất ngờ của tôi. Cậu nhìn tôi, một cái nhìn tĩnh lặng nhưng không lạnh lùng. Ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt cậu, khiến nó càng trở nên sâu thẳm, như mặt hồ phẳng lặng dưới bầu trời đêm.

"Thật sao? Cậu sẽ cho tớ mượn à?"

Giọng cậu rất nhẹ, không hẳn là nghi ngờ, mà giống như đang muốn xác nhận điều gì đó. Một thoáng do dự hiện lên trong đôi mắt cậu, như thể cậu không ngờ rằng tôi sẵn lòng chia sẻ thứ mà tôi yêu thích với cậu.

Tôi khẽ cười, một nụ cười không quá tươi nhưng chân thành, như một lời khẳng định chắc chắn.

"Nếu cậu muốn, ngày mai tớ sẽ đưa nó cho cậu!"

Chúng tôi đứng đó, đối diện nhau trong ánh đèn mờ ảo, từng lời nói như những sợi dây vô hình kết nối hai tâm hồn. Gió đêm vẫn thổi qua, lạnh nhưng không khiến tôi rùng mình. Ánh mắt Kurapika dần thay đổi—vẫn là sự điềm tĩnh thường ngày, nhưng có một thứ gì đó dịu dàng hơn, một tia sáng ấm áp hiếm hoi len lỏi qua lớp phòng bị mà cậu luôn cố dựng lên.

Kurapika không vội đáp lại ngay. Cậu đứng đó một lúc, ánh mắt vẫn dõi theo tôi, rồi chậm rãi, cậu lên tiếng, giọng nói thoáng chút suy tư:

"Cảm ơn!". Cậu nhắm mắt cười nhẹ. Nụ cười ấy, nó nhẹ nhàng, thoáng qua, như thể cố gắng che giấu điều gì đó. Và dù rất khẽ, tôi vẫn nhận thấy rõ nét buồn mập mờ ẩn trong đó.

Có một thứ gì đó nhẹ nhàng, như thể cậu đã bắt đầu tin tưởng vào sự chân thành trong lời tôi nói. Không phải sự lạnh lùng, mà là một niềm tin nhỏ bé, mới mẻ được cởi mở trong lòng cậu và nó dần chạm đến trái tim tôi.

Chúng tôi đứng đó, dưới ánh đèn vàng ấm áp của trạm xe buýt. Trạm xe buýt vào giờ này vắng lặng đến lạ, chỉ có tiếng gió khe khẽ len qua từng kẽ lá, mang theo hơi thở của đêm muộn. Xa xa, một vài cột đèn đường nhấp nháy yếu ớt, như thể mệt mỏi sau một ngày dài rực sáng. Trong không gian vắng lặng của thời gian chập tối. Tiếng gió nhẹ lướt qua, mang theo một cảm giác lạnh lẽo, nhưng lại tạo ra một sự tĩnh lặng khác thường. Thỉnh thoảng, một chiếc lá khô bay qua, lặng lẽ rơi xuống đất, như thể đang hòa vào trong bức tranh yên bình này. Chúng tôi không nói gì, chỉ đứng đó, đợi chuyến xe cuối cùng của ngày.

Tiếng động cơ xe buýt vang lên từ xa, kéo tôi trở về thực tại. Chiếc xe từ từ tiến lại gần, đèn pha rọi qua màn đêm, hắt bóng chúng tôi xuống mặt đường.
Cánh cửa mở ra trong một tiếng "kít" nhẹ. Tôi nhìn vào bên trong, nhận ra rằng chiếc xe hôm nay vắng lặng đến kỳ lạ. Không có ai khác ngoài Kurapika. Không biết sao, tôi cảm thấy như mọi thứ đang dần rút lui khỏi tôi, để lại chỉ sự trống vắng không thể lấp đầy.

Cảm giác đến lúc phải tạm biệt dường như đến quá nhanh. Thật lạ, dù tôi đã biết trước rằng mọi thứ sẽ kết thúc ở đây, tôi vẫn cảm thấy một chút tiếc nuối lướt qua trong lòng.

Cậu quay lại, chuẩn bị bước lên xe, nhưng trước khi cánh cửa xe đóng lại, cậu dừng lại một lúc. Đôi môi mím lại, như thể có điều gì đó chưa nói ra, và ánh mắt của cậu chạm vào tôi lần cuối cùng, không nói gì, nhưng lại như truyền đạt một điều gì đó vô hình, sâu lắng. Một khoảng lặng lẽ giữa chúng tôi, không phải là sự im lặng đầy ngượng ngập, mà là một sự chia sẻ, dù không có lời nói.

“Vậy… ngày mai gặp lại nhé?”

Tôi thoáng bất ngờ, không phải vì câu nói, mà vì cách cậu nói. Bình thản, nhẹ nhàng, nhưng có một chút chờ đợi nào đó mà tôi không thể diễn tả thành lời. Tôi gật đầu, môi bất giác cong lên thành một nụ cười nhỏ:

“Ừ. Ngày mai gặp lại.”

Kurapika không đáp ngay, chỉ lặng lẽ quan sát tôi thêm một chút, như thể muốn khắc ghi điều gì đó. Đôi mắt cậu phản chiếu ánh sáng đèn đường, tạo ra một cảm giác dịu dàng đến lạ.

Cậu bước lên xe, nhưng trước khi cửa đóng lại, cậu thoáng quay đầu, nhìn tôi lần nữa. Một cái nhìn không vội vã, không có sự xa cách thường ngày, mà chỉ đơn giản là một ánh mắt có chút lưu luyến, một sự chấp nhận im lặng mà tôi cảm thấy như một bước tiến nhỏ giữa hai chúng tôi.

Chiếc xe buýt lăn bánh, để lại tôi một mình dưới ánh đèn vàng vọt của trạm xe. Tôi đứng đó thêm vài giây, nhìn theo ánh đèn xe khuất dần trong màn đêm, rồi mới chầm chậm quay lưng bước đi.

Con đường về nhà không xa, chỉ mất khoảng mười phút đi bộ. Cả khu phố này vốn dĩ quen thuộc đến mức tôi có thể nhắm mắt mà vẫn nhớ rõ từng góc nhỏ. Hàng cây bên đường nghiêng mình theo gió, những tán lá xào xạc như thì thầm những câu chuyện vô thanh. Đèn đường rọi xuống mặt đất, tạo thành những mảng sáng tối đan xen, kéo dài theo từng bước chân tôi.

Chỉ cần đi qua con đường này, tôi sẽ đến khu phố đông đúc trước khi rẽ vào con ngõ nhỏ dẫn về nhà. Gió vẫn thổi nhẹ, cuốn theo hơi lạnh lẩn khuất trong không gian. Tôi đút tay vào túi để lấy hơi ấm, bước chân thong thả nhưng không chậm chạp.

Khi đến ngã tư, cảnh tượng trước mắt lập tức thay đổi. Những con phố tấp nập người qua lại, ánh đèn từ các quán ăn, cửa tiệm rực sáng hai bên đường. Tiếng xe cộ vẫn còn đó, nhưng không còn ồn ào đến mức hỗn loạn—chỉ là những âm thanh quen thuộc của một thành phố.

Đi ngang qua quán cà phê, ánh sáng ấm áp từ bên trong hắt ra qua lớp kính trong suốt. Bên trong, có vài người đang lặng lẽ ngồi một góc, đôi tay ôm lấy tách cà phê, ánh mắt chăm chú vào trang sách hoặc nhìn xa xăm ra đường phố.

Hình ảnh đó khiến tôi dừng bước.

Tôi nhớ đến mấy hôm trước, cũng tầm giờ này, tôi và Kurapika đã ngồi trong một quán nước tương tự. Không gian khi ấy cũng yên tĩnh như bây giờ, chỉ có tiếng lách cách của ly tách chạm vào nhau và giọng nói trầm nhẹ của nhân viên phục vụ.

Hôm ấy, tôi và cậu tâm sự. Tôi đã thật sự hiểu vì sao Kurapika lại đam mê toán học đến vậy—bởi vì toán học không bao giờ phản bội ai. Nó là sự chính xác tuyệt đối, không có chỗ cho sự mơ hồ hay sai lệch. Mỗi con số, mỗi công thức đều mang trong mình một câu trả lời rõ ràng, không thể chối cãi. Với toán học, cậu ấy tìm thấy sự an toàn, một thứ gì đó có thể nắm bắt được, không thay đổi theo cảm xúc hay hoàn cảnh.

Còn tôi, tôi chia sẻ lý do vì sao mình lại đắm chìm trong văn chương—vì văn chương không bao giờ phân biệt ai cả. Nó không yêu cầu sự hoàn hảo hay đúng đắn. Nó là nơi mà những tâm tình, những lời nói, những cảm xúc thầm kín nhất đều có thể được bày tỏ mà không bị đánh giá. Trong từng câu chữ, tôi tìm thấy tự do—Trong từng trang sách, tôi có thể nhìn thấy những mảnh vỡ của chính mình, có thể gửi gắm những điều chẳng thể nói thành lời. Văn chương không hỏi tôi là ai, không đòi hỏi tôi phải chứng minh điều gì, cũng không bắt tôi phải hợp lý hóa cảm xúc của mình. Nó chỉ lặng lẽ tồn tại, mở ra một thế giới nơi tôi có thể là chính tôi, không bó buộc, không giới hạn.

Tôi nhớ khi nói những điều đó, giọng mình rất nhẹ nhưng lại mang một sự say mê không thể che giấu. Và tôi cũng nhớ khoảnh khắc Kurapika lắng nghe, đôi mắt cậu ánh lên một điều gì đó rất khó gọi tên.Phải chăng cả tôi và cậu đều hiểu về thế giới của nhau.

Tôi lại tiếp tục bước đi, từng bước chân lặng lẽ, vết chân in trên con đường lát đá hơi ẩm ướt. Khi đi qua những quầy hàng rong, tôi không thể không ngửi thấy mùi bánh nướng thơm phức, hòa cùng với hương vị của món ăn vặt nướng trên bếp than. Cảm giác đói bụng bất ngờ dâng lên trong tôi, mặc dù đã ăn nhẹ buổi chiều, nhưng không biết sao, những món ăn nóng hổi đang được bày bán lại làm tôi thấy thèm. Giờ cũng đã gần tối, chẳng còn gì lạ khi tôi cảm thấy như mình cần một bữa ăn, một chút gì đó để lấp đầy khoảng trống trong lòng. Dù bình thường tôi rất thích tự nấu ăn, nhưng có những ngày như hôm nay, tôi lại cảm thấy không muốn bận tâm đến chuyện bếp núc nữa.

Vì vậy, tôi dừng lại trước một quán ăn vặt nhỏ, nơi có vài người đang đứng xếp hàng chờ món. Tôi nhìn vào xe đẩy với những miếng bánh nóng hổi đang được chiên trên chảo, mùi thơm từ dầu mỡ hòa quyện với gia vị khiến tôi không thể cưỡng lại.

"Cháu gái gọi gì thế?" Một giọng nói vang lên từ phía trước, kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ. Tôi nhìn lên, thấy một bà cụ bán đồ ăn đang mỉm cười nhìn tôi.

"Một bánh mỳ nướng với xúc xích ạ." tôi đáp lại, giọng hơi ngập ngừng nhưng cũng đầy hứng thú.

Bà cụ nhanh nhẹn làm món ăn, tay bà thoăn thoắt cắt bánh, xếp xúc xích lên rồi tưới một chút sốt. Khi bà đưa món ăn cho tôi, mùi thơm lại càng thêm đậm đà, khiến bụng tôi lại càng kêu gào. Tôi nhận lấy, cảm ơn bà và bước đi tiếp.

Lòng đầy sự thoải mái, tôi cắn miếng bánh đầu tiên. Một sự dễ chịu lan tỏa từ chiếc bánh giòn rụm, xúc xích ngọt mềm kết hợp hoàn hảo với gia vị. Đó là một món ăn đơn giản, nhưng trong khoảnh khắc này, nó như làm tôi quên đi mọi mệt mỏi trong ngày. Tôi ăn một cách từ từ, thưởng thức hương vị trong từng miếng cắn, nhưng cũng không quên tiếp tục bước về phía nhà.

Tôi vừa cắn miếng bánh, vừa đi trong không gian đông đúc của khu phố. Tiếng xe cộ ầm ĩ, tiếng người qua lại hòa cùng không khí nhộn nhịp của buổi tối. Tôi vẫn tiếp tục ăn chiếc bánh nóng hổi, cảm giác ấm áp lan tỏa trong người, xua tan đi những mệt mỏi từ công việc và những suy nghĩ nặng nề trước đó.

Tôi vô tình để mắt đến điện thoại trong túi, khi nó rung lên. Đột nhiên, màn hình sáng lên, và tôi thấy có cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Tôi ngừng lại một chút, cảm giác có gì đó chùng xuống trong lòng. Đã một thời gian tôi không trò chuyện nhiều với mẹ. Từ khi chuyển ra ngoài sống một mình, tôi đã dần quen với cuộc sống tự lập. Căn nhà nhỏ tôi thuê gần trường, chỉ là một không gian đơn giản, đủ để tôi cảm thấy thoải mái. Nhưng mỗi khi nhìn thấy tên mẹ trên màn hình, cảm giác bồi hồi lại trào dâng.

Tôi bấm gọi lại, lòng có chút lo lắng. Như thể tôi có thể nghe thấy tiếng mẹ đang đợi.

"Con đây, mẹ." Tôi nghe tiếng mẹ vang lên ngay sau khi cuộc gọi được kết nối.

"Con đang làm gì? Hôm nay có khỏe không?" Mẹ hỏi, giọng nói quen thuộc, ấm áp nhưng cũng mang chút lo lắng.

"Con khỏe mà mẹ, chỉ là hơi mệt chút thôi. Hôm nay bận chút việc." Tôi đáp lại, cố gắng để giọng mình không có chút gì nặng nề. "Mẹ thì sao? Mọi thứ vẫn ổn chứ?"

Mẹ cười nhẹ. "Mọi thứ ổn, mẹ chỉ lo con ở xa, sống một mình, nên gọi hỏi thăm thôi. Mà con đã ăn gì chưa? Mẹ biết con đôi khi quên ăn lắm."

Tôi nhún vai, mặc dù mẹ không thể nhìn thấy, nhưng tôi mỉm cười nhẹ. "Con ăn rồi, mẹ yên tâm đi. Con đang đi về nhà đây, chỉ dừng lại mua chút bánh thôi."

Mẹ im lặng một lúc, rồi lại nói. "Con nhớ chăm sóc sức khỏe, không chỉ lo học hành nhé. Và nhớ gọi về cho mẹ thường xuyên hơn."

"Con sẽ gọi thường xuyên mà. Mẹ không phải lo đâu." Tôi cố gắng nói để mẹ bớt lo lắng.

Cuộc gọi kết thúc bằng lời chúc ngủ ngon từ mẹ. Thở nhẹ một hơi, tôi quay người bước tiếp về nhà, vừa đi vừa mỉm cười, cảm nhận được sự yên bình trong lòng sau cuộc trò chuyện.

Khi tôi bước qua góc phố quen thuộc, nơi mà mỗi ngã rẽ đều gợi lên những ký ức nhạt nhòa, tay tôi vẫn lướt điện thoại xem những video trên mạng. Đột nhiên có thông báo từ hộp thư -Kurapika.Tay tôi khựng lại, có chút hồi hộp như thể thời gian chợt ngừng lại, rồi tôi mở ra.

"Tớ về đến nhà rồi. Cuối cùng cũng sắp xong cái bài tập to đùng ấy. Cậu ăn gì chưa?"

Bên dưới dòng chữ là một bức ảnh.

Tiramisu.

Một phần bánh nhỏ gọn đặt trên chiếc đĩa trắng, bột cacao rắc nhẹ trên lớp kem mịn, bên cạnh là một chiếc nĩa bạc. Nhưng thứ khiến tôi chú ý nhất không phải là chiếc bánh, mà là bàn tay cậu ấy.

Bàn tay ấy, với những ngón thon dài, đang giữ nhẹ mép đĩa.

Ánh sáng trong bức ảnh vừa vặn, phản chiếu lên làn da trắng nhạt của cậu ấy một chút ấm áp.

Tôi mím môi, cố gắng trấn tĩnh nhịp tim đang có chút hỗn loạn của mình, rồi nhanh chóng gõ tin nhắn:

"Bánh của cậu trông ngon đấy. Tớ cũng vừa mua một chiếc bánh mì khi đi ngang qua quầy. Mùi thơm hấp dẫn quá không chịu được nên mua luôn :3"

Khi tin nhắn được gửi đi, tôi vẫn nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó.

" Mà cậu tự làm sao?"

Chỉ một lát sau, dấu ba chấm báo hiệu cậu ấy đang gõ phản hồi xuất hiện trên màn hình. Tim tôi bất giác siết lại, cảm giác chờ đợi câu trả lời khiến tôi có chút hồi hộp.

"Ừ, tớ làm."
Tôi chớp mắt, bất giác kinh ngạc.

"Thật sao? Tớ cứ nghĩ cậu sẽ không có thời gian nấu nướng ấy."

Kurapika trả lời gần như ngay lập tức.

"Tớ cũng không hay làm đâu. Nhưng hôm nay bỗng dưng muốn thử. Cũng không khó lắm."

Tôi khẽ bật cười. Đúng là phong cách của cậu ấy—luôn điềm tĩnh, luôn khiêm tốn, ngay cả khi nói về chuyện mình làm tốt.

"Tiramisu không khó sao? Tớ còn chưa từng làm nữa đó."

Lần này, Kurapika im lặng một lúc lâu trước khi trả lời.

"Nếu cậu muốn, lần sau tớ có thể chỉ cậu."

Mắt tôi hơi mở to.

Một cơn rung động kỳ lạ lan qua lồng ngực.

Cậu ấy nói như thể điều đó là hiển nhiên, như thể không có gì đáng để bận tâm. Nhưng chỉ riêng việc cậu ấy sẵn sàng dành thời gian để hướng dẫn tôi… đã đủ để khiến tôi đỏ mặt rồi.

Tôi vội vã gõ tin nhắn, cố giữ giọng điệu bình thường:

"Thật sao? Cậu sẽ chỉ tớ à :>? "

Kurapika phản hồi bằng một tin nhắn ngắn ngủn, nhưng lại khiến tôi không nhịn được mà mỉm cười.

"Ừ, nếu cậu muốn."

Tôi cất điện thoại vào túi áo, chậm rãi bước tiếp trên con đường về nhà.

Chẳng hiểu sao, khi đọc dòng tin nhắn ấy khiến tôi thấy vui. Một chút bối rối len vào cảm xúc, như thể tôi vừa vô tình chạm vào một góc nhỏ trong thế giới của cậu ấy—một góc bình dị, gần gũi hơn so với vẻ ngoài điềm tĩnh thường ngày.

Tôi tưởng tượng cảnh cậu ấy đứng trong bếp, đôi mày khẽ cau lại khi tập trung rây bột cacao lên bánh, ánh mắt chăm chú khi căn chỉnh từng lớp kem, từng đường nét tỉ mỉ, kiên nhẫn.

Những suy nghĩ ấy khiến tim tôi đập rối loạn.

Tôi khẽ lắc đầu, cố gắng xua đi cảm giác kì lạ đang len lỏi trong lòng.Tôi khẽ cầm điện thoại rồi nhắn cho cậu trước khi cất điện thoại vào túi.

"Vậy nhé, tớ đi về nhà đây, lát nói chuyện sau nhé!"

Ánh đèn vàng nhạt từ các ngọn đèn trên phố phản chiếu lên mặt đất, tạo thành những vệt sáng dài, lướt nhẹ qua đôi giày của tôi khi tôi dừng lại để suy nghĩ. Có gì đó rất dễ chịu khi nghĩ về Kurapika, về sự quan tâm giản dị nhưng sâu sắc của cậu ấy, như thể cả thế giới xung quanh đều dừng lại và chỉ có tôi với cậu ấy, cùng nhau trong một khoảnh khắc im lặng, không cần nhiều lời.

Đi qua một đoạn cũng đến con ngõ nhỏ quen thuộc. Tôi bước lên con dốc dài, từng bước đi chậm rãi vì cơn mệt mỏi đang kéo dài trên vai. Nhà tôi nằm ở góc giữa dốc, nơi mỗi bước chân khi lên cao lại như thêm một thử thách với không gian tĩnh lặng xung quanh. Mỗi bước đi vang lên trong không gian vắng lặng, dường như cảm giác mệt mỏi càng lúc càng đè nặng lên tôi.

Khi đến cửa nhà, tôi thở dài, một lúc lâu, như thể muốn xả hết cái căng thẳng đang quấn lấy mình. Tay tôi lục tìm chìa khoá trong túi áo, vặn một cái nhẹ, và cửa mở ra. Không gian trong nhà đón tôi bằng sự im lặng, nhưng không phải sự tĩnh mịch lạnh lẽo mà là một cảm giác gần gũi, thân quen.

Tôi bước vào trong, đặt túi xách xuống và cởi giày. Tiếng thở dài lại lần nữa vang lên khi tôi cảm nhận được sự mệt mỏi len lỏi vào cơ thể. Tôi nhìn qua chiếc bàn nơi đặt sách vở và tài liệu, nhớ đến việc phải ôn lại bài thuyết trình cho ngày mai. Buổi thuyết trình này không chỉ là của riêng tôi, mà còn là công sức của cả tôi và Kurapika. Cùng nhau, chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho nó, mài giũa từng chi tiết, chỉnh sửa đến từng câu chữ.

Trước khi bắt đầu ôn lại, tôi cầm chiếc điện thoại lên, lướt qua màn hình để tìm tin nhắn từ Kurapika. Và không ngoài dự đoán, một tin nhắn mới lại hiện lên từ cậu ấy.

"Vừa mới ăn xong rồi. Cậu đã về chưa? Tớ sắp xong phần tìm dẫn chứng và hình ảnh rồi. Xong sớm tớ sẽ gửi cậu."

Nhìn vào dòng chữ ấy, tôi cảm thấy một sự ấm áp dâng lên trong lòng. Có gì đó rất đặc biệt trong cách Kurapika quan tâm tôi, dù cậu ấy biết tôi luôn tự đặt ra áp lực cho bản thân.

Tôi nhanh chóng đáp lại:
"Tớ vừa về rồi đây, cũng đang chuẩn bị ngồi vào bàn."

Cảm giác như một niềm tin vô hình mà Kurapika luôn gửi đến tôi đã khiến những lo lắng trong lòng tôi vơi đi phần nào. Tôi ngả người ra ghế, thả lỏng cơ thể và tiếp tục ôn lại phần thuyết trình.

Khi tôi đang ngồi ôn lại bài thuyết trình thì điện thoại lại sáng lên. Lần này là tin nhắn từ Ponzu. Mở màn hình, tôi đọc nhanh:

“Này chắc bà quên tui luôn rồi nhỉ, có muốn mai đi chơi với tụi này không? Mà tui để ý là bà có vẻ thân thiết với Kurapika đó ghê. Tưởng bà không thích tên mọt sách như cậu ta chứ ;))”

Tôi không khỏi ngại ngùng, nhưng cũng cảm thấy hơi bối rối. Ponzu là người nhạy bén, luôn để ý đến những điều nhỏ nhặt nhất. Chỉ cần một chút thay đổi trong thái độ hay cử chỉ, cô ấy cũng có thể nhận ra. Hẳn là cô ấy đã thấy sự khác biệt trong cách tôi đối xử với Kurapika gần đây, dù tôi chưa từng nói ra bất cứ điều gì. Tôi bặm môi, lòng có chút lúng túng.

Tôi nhanh chóng gõ tin trả lời, cố gắng giữ bình tĩnh: “Ờ, dạo này bận quá. Còn Kurapika, chỉ là bài thuyết trình thôi mà. Đừng có nghĩ nhiều nhaa^^”

Gửi xong, tôi đặt điện thoại xuống bàn, nhưng đầu óc vẫn còn vương vấn suy nghĩ. Tôi chợt nhận ra đã bao lâu rồi mình không có thời gian gặp Ponzu? Từ khi bài thuyết trình bắt đầu, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh những con chữ, những con số, những buổi thảo luận kéo dài hàng giờ đồng hồ với Kurapika. Cậu ta lúc nào cũng nghiêm túc, luôn kiên nhẫn lắng nghe, đôi khi còn chỉnh sửa lại từng lỗi nhỏ trong bài làm của tôi.

Không hiểu sao, nghĩ đến đó, tôi lại nhớ đến dáng vẻ của Kurapika khi đang tập trung đọc tài liệu—đôi mắt cậu ta luôn ánh lên một sự sắc sảo lạ thường, nhưng mỗi khi cậu ấy ngước lên nhìn tôi, ánh nhìn ấy lại trở nên dịu dàng hơn một chút. Tôi lắc đầu, tự cười chính mình. Rốt cuộc tôi đang nghĩ gì thế này?

Tôi cầm điện thoại lên lần nữa, nhắn thêm một dòng cho Ponzu:

"Mai chắc tui không đi được đâu. Làm xong bài này là muốn lăn ra ngủ luôn á. Hẹn bữa khác nha!"

Sau khi gửi đi, tâm trí tôi vẫn không thể nào quay lại với bài thuyết trình ngay lập tức. Có lẽ, không chỉ Ponzu nhận ra sự thay đổi trong tôi—mà chính tôi cũng bắt đầu nhận ra điều gì đó. Nhưng liệu tôi có đủ can đảm để đối mặt với nó không?

Khi tôi lướt những dòng tin nhắn trong hộp thư, bỗng tin của cậu ấy hiện ngay trên đầu tiên kéo tôi ra khỏi suy nghĩ mơ hồ ấy.

Kurapika: “Tớ vừa hoàn thành xong rồi. Cậu xem lại thử nhé, nếu có gì muốn chỉnh sửa thì bảo tớ.”

Ngay bên dưới là một đường link đến file bài thuyết trình. Tôi nhìn chăm chú vào dòng tin nhắn, ngón tay bất giác lướt trên màn hình nhưng lại chưa trả lời ngay. Một cảm giác lạ len lỏi trong tôi—không hẳn là hồi hộp, cũng không hẳn là do dự, mà giống như một thứ gì đó sâu hơn, khó gọi tên.

Tôi mở file bài thuyết trình, mắt dán vào những dòng chữ ngay ngắn, những hình ảnh minh họa được sắp xếp tỉ mỉ. Mọi thứ đều hoàn hảo đến mức tôi không cần phải chỉnh sửa gì thêm. Kurapika luôn như vậy—tỉ mỉ, cẩn trọng, chu toàn trong mọi việc. Cậu ấy không chỉ giỏi mà còn luôn đảm bảo rằng người khác cũng có thể hiểu được những gì cậu trình bày.

Tôi ngả người ra sau ghế, nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc, rồi mới cầm điện thoại lên, gõ một dòng tin nhắn.

Tôi: "Cảm ơn cậu. Tớ xem rồi, không cần chỉnh sửa gì cả. Mai cứ thế mà làm thôi."

Tôi gửi tin nhắn đi, rồi ngồi im nhìn màn hình, chờ phản hồi. Một chấm tròn nhỏ hiện lên, báo hiệu rằng Kurapika đang gõ. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi vẫn cảm thấy lòng bàn tay mình hơi ướt.

Kurapika: "Vậy thì tốt. Cậu đừng lo lắng quá, mọi thứ sẽ ổn thôi."

Một lời động viên đơn giản, nhưng lại khiến tôi có chút nhẹ lòng. Kurapika luôn như vậy, bình tĩnh, điềm đạm, như thể dù có chuyện gì xảy ra, cậu ấy cũng có thể kiểm soát được tất cả.

Tôi nhìn dòng tin nhắn hồi lâu, rồi chậm rãi gõ chữ.

Tôi: "Ừm… Còn cậu thì sao? Có thấy áp lực không? Dù sao chúng ta cũng mất vài ngày để hoàn thành nó."

Lần này, chấm tròn xuất hiện lâu hơn. Tôi tưởng tượng Kurapika đang nhíu mày, có lẽ cậu ấy đang cân nhắc câu trả lời.

Kurapika: "Có chứ. Nhưng tớ quen rồi. Cậu cũng biết mà, đúng không?"

Tôi mím môi. Đúng vậy, cậu ấy luôn gánh trên vai quá nhiều thứ, nhưng chưa từng một lần than vãn. Cậu ấy không dễ dàng nói ra rằng mình mệt, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ấy không cảm thấy như vậy.

Tôi chần chừ một chút, rồi gõ tiếp.

Tôi: "Nếu cậu thấy mệt, thì có thể nói với tớ."

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, tim khẽ đập nhanh hơn. Không hiểu sao, tôi mong chờ một điều gì đó… Một điều gì đó hơn cả những lời an ủi thông thường.

Lần này, Kurapika trả lời gần như ngay lập tức.

Kurapika: "Được rồi. Cậu chuẩn bị xong thì ngủ sớm nhé."

Tôi khựng lại.

Chỉ là một lời nhắc đơn giản, nhưng trong lòng tôi dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Giống như, giữa những gánh nặng mà cậu ấy đang mang, cậu ấy vẫn nhớ đến tôi.

Tôi khẽ cười, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình.

Tôi: "Ừ. Cậu cũng vậy nhé."

Tôi đặt điện thoại xuống, cuộn người trong chăn, nhưng đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Trong lòng bỗng nhiên có một sự bối rối không tên.

Có lẽ, sự thay đổi mà Ponzu nhận ra… không hề vô lý.
Có lẽ trong tôi dường như đang nhận ra sự rung động đã có từ lâu.
----------------

Tôi ngồi lật từng trang bài thuyết trình, mắt chăm chú rà soát từng câu chữ. Từng con chữ như nhảy múa trước mắt, nhưng tôi vẫn kiên nhẫn ghi chép những ý quan trọng, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ ý nào. Một hơi thở dài nhẹ nhõm thoát ra khi mọi thứ đã sẵn sàng. Gấp lại tập tài liệu, tôi khẽ xoa thái dương, cảm giác mệt mỏi dần kéo đến. Giờ thì tôi có thể lên giường, nhưng trong lòng vẫn lơ lửng một nỗi hồi hộp mong manh, như thể ngày mai sẽ là một cột mốc quan trọng mà tôi không thể lơ là.

Tôi trèo lên giường, kéo chăn lên che kín nửa mặt, để hơi ấm vây quanh mình trong đêm khuya. Nhưng dù cơ thể đã chìm trong sự mềm mại của nệm, tâm trí tôi vẫn không tài nào lặng yên. Mắt tôi mở to nhìn trần nhà, rồi lại vô thức quay sang bên cạnh, nơi ánh sáng nhàn nhạt từ chiếc đèn ngủ rọi xuống, vẽ nên những đường bóng mờ nhạt trên bức tường.

Tôi thở dài.

Đáng lẽ giờ này tôi phải ngủ rồi chứ.

Nhưng trong đầu tôi, hình bóng của Kurapika cứ lặng lẽ hiện lên.

Những lần cậu ấy nhẹ nhàng đẩy ly nước về phía tôi khi thấy tôi quên uống. Những lần ánh mắt cậu ấy lặng lẽ dõi theo tôi khi tôi vô tình lơ đãng. Và cả cái cách cậu ấy đã chờ tôi học xong tiết học để đi cùng tôi đến thư viện, dù chẳng ai bảo cậu ấy phải làm vậy.

Tôi khẽ đỏ mặt, kéo chăn chặt hơn, như thể làm vậy có thể che giấu đi thứ cảm xúc vừa chợt trào dâng trong lòng.

Trong người tôi, có một thứ gì đó đang dần nhen nhóm—một sự rung động nhỏ bé, len lỏi qua từng ngóc ngách của trái tim.

Không lẽ tôi đã… t-thích cậu ấy sao?

"Không thể nào..."

Tôi lắc đầu, cố gắng gạt bỏ ý nghĩ vừa xuất hiện. Nhưng rồi, một câu nói chợt hiện lên trong đầu, khiến tôi cứng đờ cả người.

"Nếu giữa chúng ta có gì thì sao?"

Tim tôi đập mạnh.

Lúc đó, tôi đã cố cười trừ, giả vờ như đó chỉ là một câu nói bâng quơ. Nhưng bây giờ, khi nhớ lại ánh mắt sâu thẳm ấy, tôi mới nhận ra... có lẽ, cậu ấy không hề nói đùa.

Tôi cắn môi.

Có khi nào… cậu ấy cũng cảm thấy giống tôi không?

Cảm giác bối rối dần lan tràn trong lồng ngực, như những đợt sóng âm thầm vỗ vào bờ, nhẹ nhàng nhưng dai dẳng. Tôi áp tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập rối loạn của trái tim mình.

Tôi xoay người, vùi mặt vào gối, cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ. Nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng tôi cứ lấn cấn một điều gì đó. Một cảm giác mơ hồ, như thể tôi đã bỏ quên điều gì quan trọng.

Rồi đột nhiên, tôi nhớ ra.

Cuốn tiểu thuyết.

Tôi bật dậy khỏi giường, bước nhanh về phía giá sách. Lúc chiều muộn, tôi đã ngỏ ý cho cậu ấy mượn. Tôi lướt mắt tìm kiếm trên kệ, ngón tay dừng lại trên gáy sách quen thuộc. "Khi lỗi thuộc về những vì sao."

Lòng tôi khẽ xao động khi chạm vào bìa sách.

Tôi nhớ lần đầu tiên đọc nó, tôi đã khóc. Không phải vì câu chuyện quá bi thương, mà vì những cảm xúc chân thật mà nó mang lại—về tình yêu, sự mất mát, và những điều quý giá nhất trong cuộc đời.

Và bây giờ, tôi không khỏi tò mò.

Nếu Kurapika đọc cuốn sách này, cậu ấy sẽ có phản ứng thế nào?

Tôi khẽ cười, một nụ cười vừa mang theo sự bối rối, vừa mang theo một chút mong đợi mơ hồ.

Liệu rằng cậu ấy có giống tôi không? Có chạm đến những xúc cảm sâu thẳm trong lòng khi đọc từng trang sách này? Có cảm nhận được những điều mà tôi đã từng cảm nhận không?
...
______________________

"Tớ cứ ngỡ mình chỉ lướt qua thế giới của cậu như một cơn gió, nhưng chẳng hiểu sao lại muốn được dừng lại ở một góc nhỏ nào đó, mãi mãi không rời đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip