Chương 2. Thâm nhập hang động
-"Chúng đi rồi, mau vào."
Cả hai chia nhau ra tìm kiếm, lúc đầu Kaoru khá hào hứng, nhưng chỉ lúc sau đã cảm thấy bất lực.
-" Bọn khốn này, rốt cuộc là ở đâu? Em đã tìm khắp rồi." Kaoru ngồi xụp xuống chiếc giường gần đó mà vò đầu bứt tóc.
Kurei bước vào trong nhà, vẻ mặt cũng không mấy là dễ chịu.
-" Khu vực xung quanh nhà và những nơi khả nghi bên ngoài ta cũng đã kiểm tra, không có."
Kurei nhìn quanh căn phòng một lượt . Ánh mắt dừng lại chiếc giường mà Kaoru vẫn đang ngồi. Là chiếc giường đất, nhưng có gì đó không đúng.
-"Kaoru, cậu kiểm tra trên giường chưa?"
-"Giường á? Chưa , nhưng...."
-"Ta thấy lạ, bởi nếu ngủ ở đây mà lại không tìm thấy chăn nệm, bên dưới lại lót một lớp rơm mỏng thô sơ như vậy, ai có thể ngủ như vậy chứ.Nếu vậy , có thể..."
Vừa nói anh vừa tiến lên gạt lớp rơm đi.
-" Đúng ngư ta nghĩ, chỗ này có một đường hầm. Nào Kaoru , mau đi thôi."
Nói rồi anh đốt ngọn đuốc và nhảy xuống.
**********
Đường hầm vừa đủ cho một người bước đi, vậy nên Kurei cầm đuốc đi trước dẫn đường , Kaoru theo sát phía sau. Trần hơi thấp, vừa tầm với chiều cao của Kaoru, còn với Kurei, anh phải cúi thấp người xuống để đi.
-"Đường hầm này rất mới , chứng tỏ bọn chúng tới đây mới tạo, nhưng mới có mấy ngày mà đào được hầm dài như này, chứng tỏ không phải sức người bình thường, chắc chắn là có sự trợ giúp của vũ khí ninja."
Đi mãi mới đến lối ra. Đường hầm đưa họ vào rừng sâu hoang vắng.
-" Có vẻ như chúng ta đang ở sau núi."- Kurei lên tiếng-" Chắc sẽ có một hang động ở gần đây, chúng ta vừa đi hết đường hầm nên không thể nào có thêm một đường hầm nữa. Ở đây đã quá hoang vắng rồi, việc có thêm một đường hầm đi xa hơn quả thật không cần thiết."
Thật đúng như dự đoán , sau khi tìm kiếm không lâu hai người tìm được một cửa hang động nhỏ được giấu đi kỹ càng sau lớp lá phủ bên ngoài. Hai người mau chóng bước vào trong, vừa bước vào đã cảm thấy một mùi rất khó chịu.
-" Hôi quá! Kurei , anh xem , nơi này toàn mùi tử khí." Kaoru nhăn mày , che mũi đi đằng trước vừa soi đường vừa phàn nàn.
-" Còn có mùi tanh nồng của máu tươi." -Kurei trầm ngâm.
Cả hai cùng thận trọng bước từng bước tiến về phía cuối hang động, và tất cả những gì họ thấy thật kinh hoàng,khủng khiếp. Đã từng chứng kiến con quỷ phát sinh từ vũ khí " thiên đường địa ngục" trong trận chiến cuối đó, anh thực sự không cảm thấy quá ghê sợ, chỉ là kinh ngạc, kinh tởm cái kẻ làm ra được chuyện này. Trước mắt họ là nhiều xác người không còn nguyên vẹn, một số đang thối rữa. Dưới đất máu tanh quện lại đặc sệt , hiện lên màu đỏ chết chóc. Những con dao chặt người, bàn tra tấn và một cô gái vẫn còn đang thấp thoải thoi thóp thở trong cơn đau đớn.
Khi cảm nhận trong hang động có người, cô gái mơ hồ không biết là ai, đôi mắt bị móc mất vẫn đang rỉ máu không thể nhìn thấy, không biết kẻ đang bước tới kia là kẻ thù hay cứu nhân, chỉ sợ hãi rên rỉ " cứu mạng.... tha mạng...."
Chính là cô gái mất tích gần đây nhất.
Nhìn cảnh tượng này mấy ai còn có thể bình tĩnh. Cái tốt nhất cho cô ấy lúc này chỉ còn là cái chết . Chết để kết thúc nỗi đau. Không thể cứu vãn được nữa.
-" Xin lỗi, chúng tôi chỉ có thể giúp cô được như vậy, hãy ra đi thanh thản."
Nói rồi Kurei dùng kim châm vào tử huyệt của cô gái xấu số. Cô gái nhanh chóng ngừng thở, trước đó chỉ mấp máy một câu " cám ơn...".
Kaoru tuy không quá run sợ nhưng không khỏi bàng hoàng. Dù sao cậu vẫn còn trẻ con, trước giờ có tham gia tranh chấp , đấu trường nhưng chưa từng giết ai, chưa từng nhìn thấy nhiều máu , thủ đoạn ghê rợn như vậy. Tên quái thú làm ra chuyện này thật đáng phải trừng trị, nếu không bao con người xấu số từng bỏ mạng vì chúng sao có thể yên nghỉ.
Kaoru quay sang nói với Kurei.
-"Đây đúng là hang ổ của bọn chúng , vậy bước tiếp theo chúng ta nên làm gì đây. Giờ có lẽ trời cũng tối rồi , bọn chúng rất có thể sẽ xuất hiện sớm thôi."
-" Bọn chúng có hai tên, rất có thể có vũ khí của ninja, chúng ta chưa biết nó là gì, rất khó đối phó, việc đối đầu trực diện thế này e là vô cùng nguy hiểm. Hôm nay chúng ta sẽ quay về trước, tính kế sau."
- " Các ngươi nghĩ là có đường về ngày hôm nay sao?"
Kurei chưa kịp làm gì bọn chúng đã về tới hang động phát giác hai người.
- " Không ngờ cá ngươi có thể phát hiện ra hành tung của bọn ta sớm như vậy, khá khen cho các ngươi, nhưng vào được không có nghĩa là sẽ ra được đâu."
Kurei đứng trước che chắn cho Kaoru-" Anh em Mori, quả thật là các ngươi. Các ngươi che chắn kỹ lắm, bọn ta cũng phải mất mấy ngày mới tìm ra được chỗ này. Chó ngoan không cản đường, đường ra chắc chắn là có thể rồi."
- "Hahaha... tên ngạo mạn"- tên Mori anh hất hàm cười khinh bỉ-" Ngươi nghĩ là ngươi có thể? Dựa vào đâu mà ngươi to gan lớn mật như thế. Nói cho ngươi biết, số phận của ngươi rồi cũng sẽ giống mấy cái xác đằng kia thôi."
Hắn chỉ vào hai cái đầu được hắn treo lên như là phần thưởng của mình.
- "Trước đây cũng từng có mấy đứa như các ngươi tìm được bọn ta. Số phận sau đó của bọn chúng ra sao chắc không cần ta phải nói ngươi cũng hiểu chứ hả. Toàn là những cao thủ lẫy lừng trong thiên hạ, rồi cũng phải thành thịt cho ta thôi hahaha..."
-"Ngươi..! Đúng không phải là con người, còn không bằng cầm thú."- Kaoru từ đằng sau phẫn nộ quát lớn.
- "Con người?!"- hắn nhếch môi giễu cợt-"Con người thì sao, dù sao thì ta đã không còn là con người từ lâu rồi. Mà con người thì được tích sự gì, ngươi nói ta nghe,bản chất của con người là ác độc, là tham lam, là ích kỷ, giết chết mọi loài làm thức ăn, vậy ta phải cao cấp hơn bọn người tầm thường ấy, ta ăn thịt chúng , ăn tất cả, ta là kẻ đứng đầu, là chúa tể nhân loại, như vậy chẳng phải là thú vị lắm sao?"
Kurei nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ
-"Con người khác với thú vật ở chỗ có đạo đức, thứ mà ngươi không có thì cuối cùng cũng chỉ là loại súc sinh hạ đẳng không hơn."
- "Một kẻ tầm thường như ngươi làm sao hiểu được. Trước đây ta cũng chỉ là loài người thấp kém, nhưng từ khi có thứ đó, ta đã lột xác, không còn là thứ người phàm tục đó nữa. Ta đã từ bỏ cuộc sống tẻ nhạt của trước kia, ta có sức mạnh, thứ sức mạnh khiến ta thèm khát và phải duy trì nó bằng thịt sống, thịt người có vị khác hẳn so với những thứ khác ,nó giúp ta có thể giữ được sức mạnh này mãi mãi , nếu không nó sẽ từ bỏ ta. Ta không thể mất nó, có nó ta sẽ là thần , là chúa tể."
-"Ngươi đang lảm nhảm cái gì chứ, sức mạnh muốn rời bỏ là thứ gì?"
- "Ngươi muốn xem? Được thôi, coi như là ân huệ cuối cùng ban cho ngươi trước khi giết ngươi."
Nói rồi hắn cởi áo, để lộ một viên ngọc đỏ sẫm, gắn liền vào da thịt trước ngực, xung quanh hằn lên những gân máu rung lên bần bật, chúng như muốn nổ tung.
" Hắn là loại người gì vậy."-Kaoru ngạc nhiên nhìn hắn.
- "Viên ngọc này cho ta sức mạnh, sức mạnh khủng khiếp. Một sức mạnh mà bất cứ ai sở hữu cũng có thể trở thành thần. Nhưng nó đang muốn rời bỏ ta, khiến ta ngày đêm đau đớn. Chỉ có máu người mới khiến nó ở lại bên ta, thịt người mới có thể xoa dịu cơn đau giày xéo ta."
-"Ngươi điên rồi, thứ này không thuộc về ngươi. Cơ thể ngươi chính vì không thể hoà hợp được với nó nên nó mới muốn thoát ra. Ngươi lợi dụng viên ngọc nó sẽ chỉ làm ngươi ngày càng đau đớn thêm mà thôi."- Kurei từng bước lùi lại khi tên Mori càng bước tới.
- "Ta không thể mất nó, nếu nó cần nhiều máu tươi ta sẽ giết nhiều người hơn, chỉ cần giữ được nó. Nó đang thèm khát, các ngươi hôm nay phải nộp mạng tại đây."
Hắn hét lên rồi nhào tới chỗ Kurei. Cánh tay hắn da thịt tự nhiên tách ra lộ cả xương trắng toát rồi dần dần biến thành một thanh kiếm quỷ . Làm kiếm bằng xương? Tên này là quái vật.
-"Anh Kurei,cẩn thận." Kaoru cố gắng chống cự.
-" Kaoru, mau ra đằng sau anh."
Với tình hình kẻ địch có sức mạnh lớn như vậy, quả thực rất khó khăn với hai người.
-" Thật may chỉ có một tên bị quỷ nhập, nếu không sẽ nguy to. Kaoru , em xử lý tên kia, cẩn thận, tuy hắn không hoá quỷ nhưng kỹ năng cũng rất sắc bén. Hãy dùng các mũi trên độc thật chính xác, đừng lãng phí."- Kurei dặn đo khi đang cố gắng chống chọi với liên tiếp các đòn tấn công dữ dội từ tên quái vật.
-"Vâng"-Kaoru đáp "nhưng em nghĩ địa hình này không thích hợp, hàng động này quá chật, chúng ta cần phải thoát ra ngoài."
-"Đúng vậy, nếu không chúng ta sẽ sớm bị chúng bắt được. Để việc đó cho anh."
-"Ha ha ... các ngươi nghĩ có thể ra khỏi hang động này sao? Nó tuy không nằm quá sâu dưới lòng đất, nhưng với sức mạnh của các ngươi, liệu có thể vượt qua bọn ta mà ra ngoài .Thật viển vông, ngoan ngoãn chịu chết đi."- tên Mori dứt lời liền xông tới chỗ Kurei.
Anh phải vất vả lắm mới né tránh được.
Nếu là trước đây còn có thể sử dụng lửa thì hắn cũng chẳng phải dạng dễ đối phó , bây giờ thì càng gian nan hơn. Anh liên tiếp dùng những cây kim tẩm độc nhưng thân hình hắn nhờ viên ngọc đã trở nên cứng như sắt thép, kiếm của anh không thể chém được hắn , không gì xuyên được, đánh tay không lại càng không ăn thua.
-" Nếu cứ như vậy cả hai ta đều lâm nguy mất"-Kurei nghĩ thầm" nếu không thể chạy ra ngoài vậy thì chỉ còn một cách gậy ông đập lưng ông, ta lấy chính sức hắn để đập tan hàng động này."
Kurei cố gắng tránh đòn của tên Mori sao cho những đòn đánh của hắn đánh vào phần trên của hang động. Theo như anh thấy lúc bước vào đây, rất nhanh đã có thể tìm được nơi này, nghĩa là hang này không sâu, chắc chỉ cách mặt đất ba đến bốn mét. Hắn đào hang động nông như vậy chắc chắn là do khu rừng này vốn dĩ hoang vắng, cộng thêm những tin đồn về người mất tích sẽ càng làm mọi người lo sợ không dám tiến vào sâu trong rừng. Sức hắn có thể tạo ra hàng động này, dĩ nhiên chắc chắn sẽ đánh sập được nó.
-" Tên hèn nhát, ngươi chỉ có thể né đòn thôi sao. Nhảy loi nhoi như con chó hoang như vậy cũng chẳng khiến ngươi thoát chết được đâu."
-" vậy sao? Vậy xem ngươi có đánh trúng được ta không đã."- Kurei khiêu khích.
-"Còn mạnh miệng. Ta cho ngươi chết ." Tên Mori vươn cách tay kéo dài cả mét với sức đấm kinh hoàng, lúc nào cũng nhắm tới Kurei.
" Khiêu khích hắn để hắn tăng thêm sức mạnh , như vậy sẽ nhanh chóng phá được hang thôi"-Kurei ngẫm nghĩ " phải nhanh hơn nữa , chính mình cũng sắp kiệt sức ."
-" Né qua né lại, con chuột nhắt nhà ngươi vẫn nghĩ là có thể thoát sao, nhìn những vết thương trên người ngươi đi . Hahaha..."- tên Mori cười thỏa mãn" nãy giờ ta chỉ giỡn chơi với ngươi thôi , bằng không ngươi đã sớm về chầu trời rồi."
Hắn nói đúng, tất cả là do hắn khinh địch, muốn đùa giỡn tính mạng của Kurei. Mới đùa giỡn thôi mà toàn thân anh toàn những vết thương, thở dốc không ngừng. Người đánh với người thì Kurei có thua ai bao giờ, nhưng tên này có còn là người nữa đâu, hắn đã thành quỷ rồi, sức mạnh còn lớn hơn cả vũ khí Thiên đường địa ngục , thứ trước đây làm khuynh đảo thế giới ngầm, thứ đã từng biến lão cha nuôi anh thành quái vật. Không có cơ hội thắng , cái mà anh muốn bây giờ chỉ là mở một con đường để Kaoru có cơ hội trốn thoát.
-" Sao? Vẫn còn ngoan cố? Nhìn tên đồng đội yếu ớt của ngươi đi, thằng nhóc sắp tiêu đời rồi."
Kurei giật mình nhìn sang Kaoru, cậu cũng bị
thương, thân hình đầy rẫy những vết cứa ứa máu, nếu cứ tiếp tục sợ rằng cậu chưa chết vì bị giết mà chết vì mất máu.
-" Kaoru, em không sao chứ." Kurei nhìn Kaoru, không khỏi lo lắng. " Cố gắng lên , chỉ một chút nữa thôi hàng này sẽ sập, nhân lúc đó hãy chạy thoát khỏi đây ngay lập tức."
-" Vậy còn anh."Kaoru thì thầm.
-" Em cứ đi trước, anh sẽ dụ chúng một thời gian để em có thể chạy khỏi đây, anh sẽ tìm cách thoát ra ngay."
-" Hahaha... thì thầm to nhỏ gì vậy? Cũng chẳng khác gì đâu, nộp mạng đi , ta đói rồi." Ngay lập tức hắn lao tới tóm lấy Kurei, cánh tay to đùng bóp chặt lấy thân hình anh, cả người đau đớn , như hắn muốn bóp nát xương anh thành mảnh vụn.
Kurei nhanh chóng dùng kim tẩm tộc bắn vào mắt hắn . Tên Mori hét lên một tiếng , nhưng ngay lập tức lại như không có chuyện gì.Mắt là điểm yếu , cư nhiên cơ thể hắn kháng mọi loại độc thì rốt cuộc mũi kim ấy cũng chỉ như muỗi cắn mà thôi. Đòn phản công lúc nãy của anh khiến hắn tức giận, lần này hắn nhất định sẽ giết chết anh. Liên tiếp những đòn tấn công tàn độc giáng xuống. Kurei lại cố di chuyển trên không tránh né nhằm phá vỡ hàng động. Duy chuyển trên không rất khó với cơ thể đang bị thương này, không may hắn đã đánh trúng anh.
Một đòn vừa rồi đã làm anh gãy vài cái xương sườn khiến tốc độ của anh không còn duy trì được như trước nữa. Vì vậy nên anh liên tiếp trúng đòn, tiếng xương gãy vang lên bên tai rõ mồn một, máu chảy không ngừng.
-"Kết thúc nhé, ta sẽ ăn ngươi thật ngon, chết đi hahaha..."
Tên Mori bước tới , giáng đòn cuối cùng.
...
Kurei mơ hồ khó khăn mở mắt nhìn kẻ địch trước mắt* kết thúc rồi, sau đòn này chắc chắn hang động sẽ sập, mong là Kaoru có cơ hội thoát ra.* Anh nhắm mắt chờ đợi *Kaoru, anh xin lỗi, hãy thoát ra khỏi đây và sống cho thật tốt nhé.*
" BỐP ... UỲNH , ẦM ẦM..."
Những tiếng động lớn liên tiếp vang lên chói tai. Hang động đã sập, hiện tại chỉ còn đống đổ nát, chôn vùi mọi thứ kinh hoàng có trong hang động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip