Chương 4. Trở về và sự chia ly

Nữ tử đứng đó nở nụ cười mãn nguyện, đưa viên ngọc hướng về phía anh. Cùng lúc cả viên ngọc và phụng hoàng hoà làm một rồi nhập vào Kurei.
Vốn dĩ viên ngọc là linh đan của phụng hoàng, sở hữu một sức mạnh kinh hồn, này trở về với chủ thể lại càng trở nên mạnh mẽ. Sức mạnh vượt trội ngoài sức tưởng tượng, cả người Kurei bừng sáng rồi rực cháy. Đối diện với sức mạnh khổng lồ này, Kurei phải gồng mình thu nhận hết chúng, điều khiển được chúng. Toàn thân anh bị lửa thiêu đốt, da thịt cháy bỏng rát, xương cốt bị bẻ gãy vụn , đau đớn không nguôi.
Nữ tử kia từ xa nhìn lại, trong lòng có phần thông cảm cho sự đau đớn anh đang phải chịu. Bởi chính cô cũng một lần trải nghiệm cảm giác chết đi sống lại ấy. Lúc nãy cô nói trong vô vàn không gian thời gian, giữa tỉ tỉ người anh là người được chọn thực ra chỉ là nói xạo. Người được chọn rất hiếm nhưng không hẳn là chỉ một người, cái quan trọng là kẻ đó có thuần phục được sức mạnh to lớn kia không. Nữ tử nhớ lại, rất lâu trước kia cũng có một kẻ được chọn, nhưng mà đáng tiếc hắn không đủ mạnh , ngược lại bị phụng hoàng thiêu sống. Không biết kẻ này có thể hay không? Việc thuần phục cả phụng hoàng lẫn viên ngọc không hề dễ dàng.
" Nếu hắn có thể qua được nghi thức thay da đổi thịt này là mọi việc xong xuôi , nếu không những đau đớn thống khổ tuột cùng mà hắn đang chịu sẽ là vô ích."

Kurei vẫn đang gắng sức chịu đựng, hiện nay trông anh không còn giống hình hài con người nữa, da thịt cháy hết, đốt cháy tận xương, ngọn lửa còn đốt cháy được linh hồn , bên trong bên ngoài đều tận cùng đau đớn. Nữ tử xoay người bước đi, những tưởng mọi thứ đến đây là kết thúc. Đúng lúc đó xung quanh Kurei phát ra ngọn lửa màu xanh biếc, dần dần chế ngự ngọn lửa đỏ rực. Một ngọn lửa màu xanh mát mắt làm êm dịu không gian xung quanh, là lửa nhưng lại không nóng, là ngọn lửa của sự hồi sinh . Thân hình Kurei bắt đầu liền lại, trở lại dáng vẻ bình thường, ngay cả vết sẹo trên mắt trái cũng biến mất trả lại cho anh khuôn mặt anh tuấn như trước kia.
" Xem ra quá trình lột xác đã thành công."
Cô gái bước lại gần anh lên tiếng.
Trên người Kurei đã lành lặn, tuy nhiên là đã không còn một mảnh vải che thân. Ấy vậy mà cô ta đến một cái chớp mắt cũng không có , thản nhiên như không .
" Chúc mừng, bây giờ ngươi đã trở thành một con người hoàn toàn mới."
Kurei không nhanh không chậm đáp lại " Những vết sẹo này là sao."- anh chỉ vào những hình thù kỳ lạ hiện lên sau lưng . Dấu ấn hình chim phượng hoàng và ngôn ngữ cổ.
-" Chúng có thể coi như là một bản cam kết, bản ký kết với thần. Của ngươi là phượng hoàng, biểu tượng của lửa , biểu tượng của sự tái sinh. Giờ ngươi có thể chữa trị cho thằng nhóc đó ."
Ngay lập tức Kurei bước lại gần Kaoru, nhanh chóng bao phủ cậu bằng ngọn lửa màu xanh. Vì Kaoru đã cận kề cái chết nên việc này sẽ mất nhiều thời gian và công sức hơn. Dần dần sắc mặt Kaoru chuyển sang hồng hào, cậu thực sự đã quay về từ chỗ tử thần.
Ngọn lửa xanh dần tan biến. Anh nhìn cậu một lúc lâu, cậu nằm đó, mất ý thức. Để cậu rơi vào tình cảnh nguy hiểm như thế này, suy cho cùng , vẫn là cậu không nên ở đây, không nên theo anh trở về thời gian này mà chịu khổ . Giờ đây, để cứu cậu anh đã rơi vào một hoàn cảnh khác, không còn tự do, không thể để cậu theo anh được nữa. Đi theo anh sẽ chỉ có nguy hiểm . Tất cả những suy nghĩ đó khiến anh đưa ra quyết định .
Kurei đưa tay lên thực hiện pháp ấn. Một cánh cổng thời gian mở ra . Là cánh cổng trước đây anh đã từng mở ra để từ tương lai trở lại thời điểm này. Giờ nó một lần nữa được mở ra bởi anh, để đưa Kaoru trở lại thời đại của cậu.
Nữ tử kia nhìn mọi việc diễn ra, không ngăn được mà lên tiếng-" Từ khi ngươi ký cam kết với phượng hoàng lửa là ngươi đã có một lời nguyền bất tử , sức mạnh của gia tộc ngươi không còn tồn tại với người khác nhưng với ngươi thì vẫn còn, đồng nghĩa với việc khi ngươi mở cổng này ngươi sẽ trực tiếp nhận thêm một lời nguyền nữa. Ngươi sẽ phải gánh chịu đến hai lời nguyền bất tử đấy."
Kurei biết, anh hiểu rõ. Trước đây mẹ của Recca vì mở cánh cổng thời gian này mà hứng chịu lời nguyền . Không thể chết cũng không già đi, cứ thế mãi trường tồn một cách cô độc cho đến tận 400 năm sau mới có thể hoá giải cùng với sự biến mất của gia tộc. Hiện tại gia tộc đã không còn , không có gì có thể phá giải lời nguyền này một khi anh kích hoạt nó. Nhưng một lời nguyền bất tử hay là hai thì có khác gì nhau.

Cô gái kia lại lên tiếng
-" Ngươi phải biết rằng, mỗi chúng ta khi tiếp nhận linh châu sẽ trở nên bất tử nhưng không hoàn toàn. Ngươi vẫn có thể chết nếu kẻ địch của thần giết chết ngươi trong một trận giao tranh. Riêng với phượng hoàng có chút khác biệt, theo truyền thuyết , phượng hoàng có thể tồn tại hơn 500 năm. Khi đã quá mệt mỏi, phượng hoàng thu nhặt những nhánh cây thơm và chất thành một cái tổ ở nơi không ai có thể đến được. Nằm trong cái tổ ấy phượng hoàng sẽ nổi lửa, tự thiêu chính mình. Sau ba ngày phượng hoàng sẽ tái sinh từ đống tro tàn. Nước mắt của phượng hoàng có thể chữa lành vết thương. Bọn ta tuy cũng là thần nhưng sẽ không thể tái sinh nếu chết đi , ngươi thì khác. Trừ phi ngươi thực sự muốn chết. Khi lời nguyền của cánh cổng thời gian này được vận hành và hoà nhập thành lời nguyền có hai lớp bảo vệ thì sẽ không có gì có thể hoá giải được đâu. Ngươi sẽ mãi tồn tại kể cả khi hành tinh này biến mất. Ngươi không thể chống chọi với nó đâu."- nàng ta giải thích.
Kurei khẽ nhắm mắt, thở dài.-" Ta biết, tuy nhiên điều ta quan tâm nhất bây giờ không gì khác ngoài thằng nhóc này. Nó đã nói rằng bọn ta là anh em, nó nói ta là người thân duy nhất của nó dù chúng ta không cùng huyết thống . Người duy nhất cần đến ta, cần đến sự tồn tại của ta, từ bỏ mọi thứ để chạy theo ta đến nơi này. Vậy cớ gì ta không thể làm tất cả cho Kaoru?"
Nói rồi Kurei bế Kaoru trên tay , bước vào cánh cổng thời gian.
Anh chọn một nơi vắng vẻ mà đáp xuống, kiếm một bộ đồ tử tế mặc vào. Thực không muốn ai nhìn thấy cảnh tượng này. Dù các vết thương của Kaoru đã lành hẳn nhưng anh vẫn muốn kiểm tra chắc chắn, liền đưa cậu tới bệnh viện.
Kurei ngồi ở hành lang chờ đợi các bác sĩ thăm khám cho Kaoru. Những y tá gần đấy nhìn thấy anh không khỏi trầm trồ khen ngợi . Bấy giờ là nửa đêm , các y tá nếu không có việc gì thì chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội được ngắm một tuyệt mỹ nam nhân như thế này.
Kurei chỉ ngồi đó trầm ngâm không để ý xung quanh, một lúc sau vị bác sĩ khám cho Kaoru bước ra ngoài , đối diện với Kurei hỏi:
-" Anh là người nhà bệnh nhân?"
-" Vâng, cậu ấy thế nào rồi bác sĩ?"
-" Em cậu không có tổn hại gì nhưng bị ngất đi do tinh thần suy nhược. Chắc là cậu ấy đã gặp chuyện gì đó gây xúc động mạnh. Tôi đã tiêm thuốc an thần, nghỉ ngơi một chút, ngày mai có thể về nhà tịnh dưỡng."
Nói xong vị bác sĩ bước đi. Kurei nghe xong cũng thập phần nhẹ nhõm. Anh bước vào phòng nơi Kaoru đang nằm. Anh ngồi xuống , nhìn cậu thật lâu như để nói lời tạm biệt. Anh định cứ thế mà đi nhưng lại sợ khi Kaoru khi tỉnh dậy sẽ lo lắng liền viết một bức thư .
" Kaoru, thằng em ngốc, anh xin lỗi đã để em gặp nhiều nguy hiểm lâu nay. Anh nghĩ rằng nơi này phù hợp với em hơn, em sẽ có bạn bè, được đến trường và Recca sẽ có thể lo cho em thay anh. Hãy cố gắng sống tốt. Tạm biệt!"

————

Vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện , anh gặp ngay nữ tử quái dị ở trong rừng kia, cô ta đang lơ lửng trên cao, nói vọng xuống
-" Oi,đừng có lờ đi như thể không nhìn thấy ta như thế."
Kurei bất đắc dĩ trả lời
-" cô không sợ người khác nhìn thấy sao."
-" Con người không thể nhìn thấy cũng như nghe thấy ta nếu như ta không cho phép, ngươi cũng có thể làm vậy, mau lên đây đi."
Kurei vẫn chưa thể nắm bắt hết khả năng sức mạnh của mình, dù sao làm " thần" cũng vượt quá sức tưởng tượng của anh. Kurei muốn lên chỗ của nữ tử kia nhưng loay hoay mãi vẫn chưa được, làm cô ả sốt ruột :
-" Vận sức mạnh thêm nữa đi, mà ngươi có cánh của phượng hoàng cơ mà, dùng thử xem."
Kurei cũng ngoan ngoãn làm theo nhưng dùng sức quá đà, đôi cánh lửa vừa bung ra đã thổi bùng lên một ngọn lửa lớn, suýt chút nữa đem  mọi thứ xung quanh bán kính 200m thiêu làm tro bụi nếu như cô nàng kia không nhanh tay tạo kết giới. Đôi cánh đỏ rực giữa đêm đen nổi bật cứ như thiên thần hạ phàm nếu có ai nhìn thấy chắc chắn sẽ nghĩ như vậy.
-" Sức mạnh của ngươi quá lớn, sau khi học cách kiểm soát chúng thì ngươi nên phong ấn chúng lại một phần nếu không muốn làm người khác bị thương ."
-"Được."- anh chậm rãi trả lời-" vậy tôi phải gọi cô thế nào đây?"
-" cứ gọi ta là Shiro." Cô nàng hăng gái trả lời-" bây giờ là thần rồi , ngươi có thể tự mở ra cánh cổng không thời gian mà không cần cái cấm thuật nửa mùa của con người nữa."
Nàng ta tiện tay tạo ra một cánh cổng không thời gian " ta biết ngươi thắc mắc sao không nói sớm để ngươi không cần phải hứng chịu đến hai lời nguyền, nhưng mà hai cánh cửa này không hề giống nhau, cái này là do thần tạo ra, chính vì thế mà nó phức tạp hơn rất nhiều cái cấm thuật cỏn con ấy. Cấm thuật đó chỉ cho phép ngươi di chuyển trong phạm vi một thế giới. Còn cánh cổng của thần được tạo ra cho phép ngươi đi chuyển trong 3000 thế giới tồn tại song song, vì thế vòng xoáy của các không thời gian trong đó rất khốc liệt, một người phàm bước vào trong sẽ không chịu nổi áp lực của nó mà chết , huống hồ chỉ em ngươi còn bị thương . Cánh cổng do thần tạo ra chỉ có thần vào được hoặc kẻ nào đó có sức mạnh vượt trội sánh được với thần , nếu không, kẻ đó không chết vì áp suất cũng chết vì đi lạc sang một thế giới khác."
Kurei không nói gì chỉ gật đầu tỏ ý hiểu. Sau một lúc mới cất tiếng
-" Vậy bây giờ ta phải làm gì ?"
-" Công việc của tứ thần chúng ta là bảo vệ sự cân bằng của thế giới. Thế giới của thiện ác, sinh tử, mọi thứ phải cân bằng thì mới tồn tại được. Những thứ trái với quy luật chúng ta xử lý nó, những kẻ phạm luật sẽ phải trừng phạt. Tuy nhiên ngươi sẽ phải làm một việc đặc biệt đó là tái sinh sự sống cho những thứ chưa tới số chết. Ví dụ như ta giết kẻ địch mà lỡ tay cắt đứt sinh mệnh của một con vật nào đó, một cái cây nào đó thì phải phiền ngươi rồi."

-" Cây sao?" Anh hơi ngạc nhiên hỏi lại.

-" Phải, thực vật cũng là sinh vật, chúng cũng có sự sống, một số cây lâu năm còn có khả năng nói chuyện với ngươi nữa kìa."
Ngưng một lát , cô nàng nói tiếp-" thực ra thế giới bây giờ khá yên ổn nên cũng không cần lo quá. Giờ ta dẫn ngươi đi luyện tập kiểm soát sức mạnh."
Cả hai người bước vào trong cánh cổng không thời gian , nhanh chóng khép lại và biến mất như chưa từng hiện diện.

-" Tạm biệt, Kaoru ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip