¶
Phía bên kia giường trống không khi Kurisu tỉnh dậy.
Gã tưởng mình đã hét thất thanh nhưng thực tế lại quạnh quẽ câm bặt và lạnh lẽo đến rùng mình. Mồ hôi thấm ướt lưng áo, tóc mai bết trên trán cùng ngôn từ tắc nghẹn trong cổ họng, Kurisu thoáng chốc run rẩy mất kiểm soát. Gã gục mặt giữa hai bàn tay hồi lâu tựa gắng gượng bình ổn thần trí nhưng có lẽ hiệu quả cũng chẳng đáng là bao. Nắng sớm len lỏi tràn qua khe cửa sổ mà Kurisu vẫn như đang sống lại ác mộng ấy lần nữa, lần nữa và lần nữa. Bình minh lấp ló hé dạng còn Anemones chẳng thấy tăm hơi.
Tự nhủ rằng bản thân phải thật ung dung điềm tĩnh để tránh dọa anh sợ, dù vậy cái cách gã vồn vã lao khỏi giường và hấp tấp chạy tới căn bếp quả thực khiến người khác phải phì cười. Hệt một thước phim hoạt hình ngộ nghĩnh biết đi, có thể so sánh - hay móc mỉa - thế. Nhưng khoảnh khắc Kurisu ôm siết lấy tấm lưng gầy, tay khảm quanh vòng eo thon, mặt vùi sâu trên vai áo ám mùi bữa sáng nấu dở, Anemones đã không mỉm cười. Anh tắt bếp, từ tốn vuốt ve khớp xương ngón tay gồ ghề rồi chậm rãi cựa mình từng chút từng chút một cho tới khi họ đứng mặt đối mặt với nhau. Khóe mi hoe đỏ và có nước đọng nơi con mắt gã thăm thẳm sắc xanh, giống như mưa ngâu rơi đáy giếng ngập rêu phủ. Cả hai chẳng vội trao đôi lời mà chỉ chăm chú quan sát đối phương tựa nghiền ngẫm suy tư hoặc lặng lẽ trấn an xoa dịu. Anemones khẽ khàng chạm lên gò má Kurisu và gã phản ứng ngay tức khắc: một tiếng thở dài nhẹ nhõm, mặt dụi vào bàn tay anh đầy thương mến khát khao, môi lẹ làng rải rác những nụ hôn vụn vặt trên làn da với tất thảy chân thành cầu khát.
Anemones kiên trì đợi gã mở lời cùng mở lòng nhưng mãi đến lúc đồ ăn đã nguội lạnh và nắng nhuộm vàng căn bếp vốn mịt mờ tù mù, Kurisu vẫn chỉ mê mẩn buồn sầu âu yếm vầng trán, vành tai, má, yết hầu, cần cổ, đầu ngón tay anh bằng môi hôn dịu dàng ẩm ướt. Anemones quyết định bỏ cuộc. Anh đặt một ngón tay lên đầu môi gã, tạm phong ấn những nụ hôn dây dưa day dứt trước khi tứ chi mềm nhũn và trái tim tê rần. Anemones vén gọn lọn tóc nâu bết dính bên thái dương cho Kurisu, mắt nhìn thẳng.
"Nói tôi nghe," anh nhỏ giọng dỗ dành, "cậu mơ thấy gì nào."
Kurisu lại căng thẳng. Cơ hàm cương cứng, nhịp tim tức tốc chạy trên đường đua không vạch đích, thớ cơ căng như dây đàn sắp đứt. Gã lắp bắp gọi tên anh, "Anemones," với vẻ rầu rĩ nỉ non khiến người khác quá đỗi yếu lòng.
"Ừ, tôi đây." Anh xoa đầu gã. "Trò chuyện cùng tôi. Tôi muốn nghe."
Kurisu mấp máy không thành tiếng. Gã chẳng rõ nên bắt đầu từ đầu mới đúng. Ác mộng hỗn loạn không điểm xuất phát trải dài miên man dọc thềm ký ức không điểm dừng. Chần chừ dăm phút cuối cùng gã nghẹn ngào thốt:
"Em xin lỗi."
Anemones thoáng bối rối, anh băn khoăn nheo mắt. Rồi gã tiếp tục thẳng thừng bộc bạch "Vì đã giết chết anh" và Anemones bần thần giây lát, sau đó vẻ mặt anh kiểu, đã thấu hiểu, đã biết. Kurisu rưng rưng nhìn anh nhưng anh chỉ hờ hững đáp rất điềm tĩnh:
"À, thế à." Anemones thờ ơ. "Giết thế nào, cậu nói tiếp đi."
Khoảng lặng ngắn ngủi. Một lúc sau Kurisu không nhịn nổi nữa, gã khóc thật.
Dẫu vậy gã vẫn thành thực kể lại toàn bộ cơn mơ. Anemones đoán đây hẳn là phiên bản tóm gọn giản lược tốt nhất mà Kurisu có thể thực hiện trong đầu rồi. Giọng gã trầm khàn và rạn nứt như đang chạm lên vết sẹo lành bỗng rách miệng túa máu, còn anh bình thản cùng điềm nhiên tựa một người què đã quá quen với cái chân đau.
"Em đã nhìn thấy trong những ký ức của anh một vùng đất quanh năm mưa điểm xuyết và tuyết phủ kín gót. Cảm giác nửa quen nửa lạ, lạ bởi em chưa từng có cơ hội đến đây, quen bởi con người anh dường như gắn liền với vùng đất ấy. Mặc dù ở đó mưa tuyết liên miên gió tốc gió lùa nhưng thực sự thời tiết chẳng lạnh đến thế, khá kỳ quặc. Kể cả vậy bản năng cùng lý trí vẫn mách bảo em rằng trời rất buốt lạnh giá rét, em nghĩ đó là lý do em hay nắm tay anh."
Anemones siết nhẹ bàn tay gã. Kurisu rũ mắt.
"Lần đầu biết tới tên anh em thường nghĩ đây là cái tên xấu xí, là điềm rủi, người nào tên nấy và tên vận vào mệnh thì cuộc đời có lẽ chẳng mấy êm đềm tốt đẹp. Nếu đẩy anh gần tới cái chết hơn phải chăng mới là sự giải thoát an ủi đích thực với một người sinh ra đã bị gánh nặng của sứ mệnh ghè vai đè cổ. Dù cho có là cái chết lặp đi lặp lại tựa vòng tròn vô hạn bất kể thời không, bất kể đớn đau, bất kể nguyên do, bất kể anh có yêu em hay tin em và muốn sống một cuộc đời trọn vẹn bên em tới nhường nào đi chăng nữa."
"Warauka Kurisu của dòng thời gian đó không quan tâm đến những gì anh muốn. Lựa chọn của anh vô hình với em. Cậu ta chỉ quan tâm tới nhiệm vụ cùng tín ngưỡng của bản thân và anh là dấu vết duy nhất để em lần tìm về một quá khứ không còn tồn tại trong lịch sử. Vị thần mà em tôn thờ - từng tôn thờ," Kurisu chần chừ "em không rõ phải giải thích thế nào. Có những điều mà ngày xưa cũ giây phút lắng nghe em một mực tin tưởng rằng đó là sự thật vĩnh cửu. Rằng sứ mệnh mà ngài trao cho em là mệnh lệnh duy nhất, là mục đích sống của em chứ không phải một ham muốn riêng tư ích kỷ từ một vị thần. Em đủ thông minh để nằm lòng khắc ghi kiến thức hàng thế hệ truyền xuống, nhưng không đủ khôn ngoan để nghi ngờ những gì mình đã học."
"Vậy còn bây giờ thì sao?" Anh lau nước mắt cho Kurisu.
Giống như Anemones của dòng thời gian trước, gã chẳng còn niềm tin tuyệt đối vào bất cứ ai hay bất cứ điều gì ngoại trừ anh. Ngoại lệ của gã, tình yêu của gã, nuối tiếc của gã. Kurisu hàm ơn sự ân cần và lòng săn sóc chu đáo từ anh, bởi gã biết anh đã lựa chọn cái kết có hậu với phần trăm xảy ra rất thấp giữa dòng chảy cuộc đời.
Gã biết ơn anh vì anh đã chọn gã, dù đối với anh Warauka Kurisu là hạnh phúc và bất hạnh trói buộc trong cùng một cá thể nhỏ nhoi.
"Em đã chứng kiến anh... chết. Em đã đẩy anh vào chỗ chết hết lần này đến lần khác và nếu không phải phước lành cùng sự bảo hộ từ vị thần của anh, Anemones sẽ không bao giờ ngờ vực em kể cả khi em có là mắt xích đáng nghi nhất, nguồn cơn của mọi bất hạnh anh buộc phải trải qua. Ban đầu em cứ nghĩ, chỉ có lần đầu mới khó khăn thôi. Nhìn một người lao đầu vào cửa tử đủ nhiều rồi lòng dạ sẽ dần chai lì vững vàng. Nhưng sự thật là mỗi một lần anh chết đi em đều muốn tự sát theo anh dù em biết anh rồi sẽ sống tiếp và quay trở lại bên em, yêu em, thương em như không có ngày mai một cách vô điều kiện. Tín ngưỡng là niềm tin mù quáng vô hạn mà chúng ta theo đuổi chẳng biết mỏi mệt." Gã ngả đầu lên vai anh, mắt nhắm nghiền. "Em của hiện tại thì mệt rồi."
"Ừ. Đợi tôi chóng chết hẳn cậu rất vất vả."
Lời anh như dao cứa mà sao giọng anh ngọt lịm. Kurisu giật thót, vội vã ngẩng mặt xua tay: "Anh đừng có nghĩ vậy! À, ý em không phải em không vất vả... À không, ý em, ý em cũng không phải thế nốt. Em thề, em không có..."
Anemones nhướng mày mỉm cười. Gã xấu hổ ngượng nghịu, mặt mũi đỏ bừng tựa quả cà chua chín trĩu cành.
"Một giấc mơ cả thôi, Kuri." Anemones lặng lẽ thở hắt.
"Đấy là sự thật, em biết vậy." Gã lắc đầu phủ định. "Và anh cũng thế."
Rất đỗi dịu dàng cẩn thận, Kurisu nắm lấy tay anh và chậm rãi hôn từng kẽ ngón tay, đầu môi mút nhẹ tấc da. Cánh môi gã dừng ở cổ tay với nhịp đập quen thuộc đều đặn hồi lâu trước khi di chuyển dần lên trên. Môi hôn chạy dọc cánh tay, ngọt ngào mơn trớn bả vai mảnh mai và cần cổ yêu kiều như một đóa hoa loa kèn. Anemones khép mi nhón gót ôm cổ gã, mặc kệ Kurisu làm những gì gã muốn. Gã tự hỏi anh thấy điều gì trong gã mà gã không thể thấy trong mình, bởi chiều chuộng cùng nhường nhịn trìu mến vô hạn nơi anh khiến Kurisu cảm thấy bản thân muốn yêu và xứng đáng được yêu dù cho gã biết tình yêu chỉ là một khái niệm hết sức mơ hồ giữa dòng chảy thời không liên tục biến đổi.
"Em đã dành quá nhiều thời gian theo đuổi đức tin mà em bị nhồi nhét thuở lọt lòng," Gã thì thầm, "trong khi anh có thể trở thành tín ngưỡng của em. Trong khi chúng ta có thể trở thành tín ngưỡng của nhau, nếu anh muốn em và yêu em như em muốn anh và yêu anh... Với em, ấy sẽ là giấc mơ thành hiện thực. Anh sẽ là vì sao nằm trong tầm với."
"Mình có thể về giường được không?" Tựa e sợ Anemones sẽ chối từ, cậu nhỏ giọng cầu xin van nài ngay. "Nằm với em một lúc thôi, nhé?"
Vậy là họ quay trở về giường. Chăn ga nhăn nhúm với màu nắng rực rỡ ngoài cửa sổ phả xuống; Kurisu ôm anh từ phía sau, mặt vùi vào phần cổ trắng trẻo cùng tóc tơ mềm mại dịu dàng rải rác môi hôn, lồng ngực phập phồng nhựa sống dán chặt tấm lưng anh nhỏ gầy chẳng tách rời. Nhiệt độ cơ thể của Anemones đem lại cảm giác an toàn thân thuộc gần gũi, đụng chạm khẽ khàng nơi đùi anh ép sát và ngón tay khăng khít đan xen khiến gã mê đắm quyến luyến không dứt hơi. Chỉ bằng lời nói cùng nụ hôn, anh dễ dàng xua tan ác mộng mà gã tự mang đến cho chính mình. Lần này giấc ngủ tới thật tự nhiên, Kurisu thiếp đi từ lúc nào chẳng rõ.
Nhưng gã nhớ, ấy là một giấc ngủ không mộng mị.
Kurisu nhớ ấy là một giấc ngủ ngon bởi khi thức dậy, gã biết anh vẫn đang nằm trong vòng tay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip