Kurisu nhìn vào gương và như đang thấy một người lạ.

Quầng thâm sâu trũng dưới đáy mắt, mái tóc xơ xác bết mồ hôi nơi vầng trán và đường nét gương mặt âm u ảm đạm; cậu ngủ được vài tiếng ngắn ngủi mỗi ngày rồi giật mình bật tỉnh, ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi ngủ - một vòng lặp không hồi kết đầy khổ sở trằn trọc mà Kurisu tin đây là sự trừng phạt quá đỗi nhẹ nhàng so với tội lỗi của cậu. Ác mộng liên miên có lẽ thực chất chỉ là ký ức ngày cũ tái hiện và Kurisu nửa sợ nửa vui những giây phút chìm trong giấc ngủ. Sợ, bởi cậu buộc phải trải qua biết bao tai ương tội nghiệt; vui, bởi cậu có thể thấy Anemones thêm lần nữa, lần nữa và lần nữa – dẫu tất thảy chỉ có cay đắng hận thù tồn đọng nơi anh.

Người ta thường dễ dàng quên đi những gì mình từng mơ nhưng cậu thì không, Kurisu vẫn nhớ. Cơn mơ sẽ bắt đầu tại một thời điểm nào đó khi cả hai còn đầm ấm ngọt ngào. Anemones ở bên cậu, yêu cậu, muốn cậu. Khoảnh khắc Kurisu đắm mình trong ảo tưởng ấy đủ lâu giấc mơ xê dịch dần sang câu chuyện tệ hơn và còn gì khủng khiếp hơn cái chết của anh do cậu tự tay gây dựng. Trên giàn thiêu, dưới ngục tù, buồng thí nghiệm, gian phòng ngủ. Máu Anemones nhuộm đỏ từng tấc đất, vấy lên áo quần cùng gương mặt Kurisu tái nhợt tựa muốn tố cáo thủ phạm thực sự đứng sau mọi cái chết dở dang chính là cậu. Anh chẳng bao giờ thốt nổi một lời đay nghiến chì chiết hay mắng nhiếc chủi rủa nhưng Anemones nhìn cậu bằng ánh mắt trống rỗng vô hồn, từ ngôn ngữ tới cử chỉ đều bình thản lạnh lẽo. Anh nói:

“Tôi ước tôi chưa từng gặp cậu.” Tóc anh bị cắt xén lả tả, bím tóc xinh đẹp thuở nào giờ cụt lủn. “Tôi ước chúng ta chưa từng gặp nhau.”

Kurisu hoảng hốt chạy về phía anh, cổ họng nghẹn ngào tiếng nức nở chực chờ ngân dài. Anemones như trông thấy một quả bom đã châm ngòi biết đi, anh lẳng lặng lắng nghe trái tim cậu kêu tích tắc tựa chiếc đồng hồ đếm ngược và bùm – vạn vật nổ tung, anh cháy thành tro tàn mây khói, trái tim Kurisu nứt vỡ nát vụn. Họ ngả mình bên tử vực sâu thẳm nhưng anh đã chạm đáy còn Kurisu vẫn rơi mãi. Cậu thấy người ta dọn thân xác cả hai hệt đang quét rác nhặt cỏ. Kurisu mấp máy cánh môi, cậu cầu xin rằng “Làm ơn hãy chôn chúng tôi cùng một nấm mồ” và chẳng ai chấp nhận, cũng chẳng có nấm mồ nào hết. Thất vọng tủi hổ ngập tràn khiến Kurisu bàng hoàng thức giấc. Cảm giác hụt hẫng hóa ra có nguyên do cả, cậu lăn một vòng từ trên giường xuống và đầu vô tình đập vào cạnh tủ. Trán u một cục đau nhức, nếu quay trở lại thời họ mặn nồng yêu đương hẳn Anemones sẽ vừa trách cậu bất cẩn vừa dịu dàng vỗ về an ủi. Kurisu có thể tưởng tượng môi anh áp lên vết thương, tay cậu vòng quanh eo Anemones cận kề thân mật. Rồi một nụ hôn, một cái ôm hoặc—

Hoặc không gì cả. 

Thực tại tàn nhẫn. Kurisu hắt nước lên mặt và rùng mình. Cậu không thấy tỉnh táo hơn, cơ thể chỉ cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo cùng mỏi mệt triền miên. Bên ngoài cửa sổ trời xẩm tối dù đã tờ mờ sáng sớm. Bước ra ngoài phố phường với miệng lưỡi đắng chát, Kurisu đi loanh quanh khu dân cư trong vô định hồi lâu trước khi dừng chân trên cây cầu vòm cong bắc qua con sông nhỏ êm đềm chảy trôi. Nước trong vắt như màu mắt anh ngày hạnh phúc còn ở lại và nếu không phải sông nông hẳn Kurisu đã chẳng chần chừ mà nhảy xuống. Gió tạt gò má cậu tựa cái tát muộn màng cho tâm trí mê muội trước đức tin lầm lạc. Kurisu vùi đầu giữa hai khuỷu tay, hàng mi nhắm nghiền. Tai cậu ù đi trong thinh lặng mịt mờ nên Kurisu không nhận ra từ khi nào đã có người bước đến bên cậu. Mùi khói phảng phất quanh sống mũi, Kurisu hé mắt và thấy đốm lửa bập bùng nơi màn đêm đen kịt như pháo hoa đương điêu tàn cuối hạ nóng. Một người đàn ông xa lạ cậu chẳng rõ mặt hay tên. Gã ngậm điếu thuốc trên cánh môi nứt nẻ khô khốc vài phút sau đó mới quyết định lên tiếng:

“Không ngủ được à?”

Câu nghi vấn nhưng qua tông giọng gã không khác lời khẳng định là bao. Kurisu gật đầu, ánh mắt lơ đãng hướng xuống dưới lòng sông. Gã tiếp tục hỏi:

“Thuốc không?”

“Tôi không hút.”

“Tôi đâu có nói về thuốc lá.”

Cậu nhíu chặt mày. Gã huých vai Kurisu khi không nhận được hồi đáp từ câu. Cáu kỉnh bực bội vì bị làm phiền, Kurisu định xoay người rời đi nhưng ngay lập tức, gã đột ngột nhét một gói bột vào lòng bàn tay cậu. Thứ bột mịn trắng xóa như tuyết, nhẹ tênh và nhỏ bé – cậu biết nó là cái gì. Có lẽ chẳng nặng quá 10 gram vậy mà lồng ngực Kurisu vẫn căng chặt tựa có đá chèn ép cánh phổi. Cậu đã trượt dài tới mức này rồi sao? Tuyệt vọng đến độ buộc phải tìm tới thuốc phiện để trái tim được an yên và tâm trí được an ủi. Mười mấy năm cần cù mài mòn trong sách vở cùng niềm tin mù quáng về tình yêu hư ảo từ vị thần đáng kính hẳn đã dần sớm quên mặt con dân. Tương lai là những đêm trắng thao thức có tội mà chẳng thể đền. Anemones ơi, em nghĩ em là một đứa trẻ bất hảo, một cậu trai hư hỏng, một con người tồi tệ. Kurisu gục mặt giữa đôi lòng bàn tay, cánh môi run rẩy. Cậu có thể kéo miệng túi zip rồi đổ tất thảy chỗ bột này xuống lòng sông, tẩy rửa mọi vẩn đục buông bám thân mình.

Nhưng nước vẫn trong vắt như màu mắt anh ngày hạnh phúc còn ở lại. Vậy nên Kurisu thẫn thờ rút mấy đồng tiền đưa tên buôn thuốc, sau đó chậm rãi quay trở về nhà.

***

Trời đã sáng, dù thế căn nhà ảm đảm mịt mù hơn đêm đen.

Cậu không biết cách dùng ma túy nên Kurisu bị sặc thuốc liên tục mấy phút đầu. Cổ họng nghèn nghẹn và sống mũi âm ỉ cay nhức, cậu vắt tay lên trán, nằm trườn trên sô pha. Phải mất bao lâu để thuốc có tác dụng? Mười lăm phút? Nửa tiếng? Một canh giờ? Kurisu chẳng rõ nữa. Cậu chán nản nhắm nghiền mắt sau đó chập chờn thả mình vào giấc ngủ ngắt quãng.

Trước khi Kurisu kịp nhận ra, Anemones đã đứng trước mắt cậu. 

Dường như họ đang ở nhà dẫu nội thất trông khang khác. Kurisu không biết phải miêu tả cụ thể thế nào. Chỉ là vạn vật có vẻ... mang một tông màu ấm hơn. Có sức sống và nhiệt độ hơn. Anh đứng trong bếp nấu bữa sáng, khói lửa quẩn quanh đôi bàn tay mà cậu mong sẽ không bao giờ phải chịu đựng sẹo bỏng. Hai chiếc ghế kê cạnh nhau, hai cái bát con san sát, đôi dép đeo cùng màu. Kurisu bước tới bên Anemones rất nhanh, cậu muốn nhìn thấy khuôn mặt anh biết mấy. Đầu ngón tay run rẩy chạm lên gò má mịn màng, anh nghiêng đầu né tránh rồi cười khúc khích.

“Đừng nghịch.”

Kurisu hạ tay xuống, cậu vùi mặt hôn cần cổ anh trắng nõn và ôm lấy vòng eo thon.

”Sao em lại khóc?” 

Anh hỏi với tông giọng chẳng quá ngạc nhiên, động tác đảo cơm chiên cũng không bị đứt quãng. Nước mắt cậu thấm ướt cổ áo Anemones nhưng anh chỉ ngân nga bài đồng ca cậu từng lắng nghe ngày anh còn hiếm hoi thuộc về vòng tay đồng tộc. Đừng bỏ em lại, cậu muốn nói thế và siết chặt vòng ôm hơn nhưng trong cơn phê thuốc, Kurisu bỗng đủ tỉnh táo để dừng hành động ấy. Bủn rủn, cậu buông anh ra và lau nhanh giọt lệ đương đua nhau tràn khóe mi.

“Em xới cơm cho, anh nghỉ đi.” Kurisu sụt sịt dành cái muôi từ tay anh, gắp thêm phần xúc xích chiên của mình vào bát Anemones. “Anh gầy quá, phải ăn nhiều thật nhiều...”

Anh không chối từ sự săn sóc quan tâm của cậu. Cả hai dùng bữa trong yên bình, cơm chiên chưa bao giờ ngon đến thế và khoảnh khắc bàn chân họ khẽ đụng nhau dưới gầm bàn Kurisu liên tục nghẹn ngào. Anemones thỉnh thoảng ngẩng đầu quan sát cậu tựa như Warauka Kurisu là một người lạ. Cậu không trách móc anh bởi hiện tại, Kurisu thực sự hành xử khá lạ lùng. Cảm xúc dào dạt thiếu nơi giải tỏa đẩy cậu vào trạng thái nức nở thút thít mất kiểm soát. Kurisu rót sữa mời anh uống, rút khăn giấy lau miệng cho anh, giành việc dọn dẹp rửa bát. Cậu bảo, anh chỉ cần ngồi yên để cậu ngắm là được. Anemones không phản đối; Kurisu vừa rửa bát vừa lấm lét ngoái đầu liếc người tình. Xà phòng trơn trượt làm con dao dính đầy bọt tuột khỏi bàn tay cậu, chìm sâu dưới biển nước. Cậu quờ quạng mò tìm nhưng vì lẽ nào đó, ngón tay Kurisu mãi không thể chạm đến đáy bồn. Cậu vụng về tắt van vòi nhưng nước máy vẫn chảy xiết, bọt trắng ùa theo dòng nước đổ xuống sàn nhà như lũ. Bất lực tột cùng, Kurisu luống cuống gọi tên anh cầu cứu. 

Không ai đáp lời. Chiếc ghế anh ngồi giờ trôi lênh đênh vô định giữa màu nước, Anemones đã biến mất từ bao giờ.

Cứ thế, Kurisu tỉnh thuốc. Lồng ngực phập phồng, cậu nghiêng đầu về hướng cánh cửa sổ mở toang. Bên ngoài mưa rơi rả rích hắt lên gương mặt điển trai tái nhợt. Kurisu trút tiếng thở dài đầy bất mãn. Ngón tay cậu lần đến gói bột trắng thứ hai. Và thứ ba, thứ tư, thứ năm.

Kurisu chẳng thể biện minh cho cơn nghiện. Ảo mộng có anh quá khó cưỡng cầu. Kurisu ho sặc sụa, đầu mơ màng nghĩ tới những viễn cảnh xa xôi. 

Hậu quả thế nào không quan trọng. Miễn là cậu có anh, miễn là họ có nhau.

Kurisu chỉ cần duy nhất anh mà thôi.

***

Kurisu dần không phân biệt được thực ảo nữa.

Anemones là một mộng tưởng rất chân thật. Việc phục thuộc vào thuốc quá thường xuyên khiến cậu nghĩ anh sẽ chỉ luẩn quẩn đâu đó trong căn nhà này. Anemones đọc sách dưới ánh đèn vàng, Anemones hóng nắng gió bên cửa sổ, Anemones bình yên say ngủ. Dẫu họ sống chung một mái nhà, cả hai thực tế ít khi trò chuyện và tiếp xúc hơn cậu mong muốn. Phần lớn thời gian là Kurisu chủ động đến bên anh, cầu khát được lắng nghe giọng anh cùng động chạm từ anh. Anemones chiều theo mong muốn của cậu vô điều kiện, nhưng có gì đó ở anh làm lòng cậu nôn nao xao động. Có lẽ là cái cách đôi mắt anh mong mỏi hướng về cánh cửa ra vào luôn chốt khóa, hoặc cái cách anh dang rộng hai tay mỗi lúc đứng trên ban công. Kurisu thấy sợ hãi vô cùng mỗi khi anh làm vậy.

Dẫu cậu hiểu rằng bẻ gãy nang diều đồng nghĩa với việc tước đoạt tự do từ nó mãi mãi, Kurisu vẫn chẳng nỡ sửa cánh buông dây. 

Cậu cố gắng hết sức để chăm sóc và lấy lòng anh. Mọi công việc nhà đều do Kurisu đảm nhiệm, Anemones không phải thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào cả. Anh chỉ cần yêu cậu nhiều như cậu yêu anh. Sau nhiều tháng ngày dằn vặt khổ sở, cuối cùng cậu cũng cảm nhận được hạnh phúc quen thuộc thuở xưa cũ. Vùi mặt nơi tóc anh suôn mềm, hôn đôi môi ngọt lịm yêu thương, âu yếm từng tấc da ấm nóng của người tình; Anemones khỏa lấp tất thảy trống vắng cậu hằng kiếm tìm. Cuộc sống thường nhật trôi qua trong bình đạm. Chừng nào thứ bột trắng nhiệm màu còn tác dụng thì anh vẫn nơi đây. “Anemones,” Kurisu thỉnh thoảng gọi tên anh lúc nửa đêm hoặc lúc bình minh sắp lên và căn phòng ngủ ấp ủ sự dễ chịu khoan khoái. “Ừ,” anh khẽ trả lời, chẳng hề hay biết lòng Kurisu như có hàng ngàn vết cắt bởi cậu hiểu rằng giấc ngủ đâu thể đến với ảo giác. Lòng tham không đáy đẩy Kurisu vào chốn ngục tù mà chính tay cậu kiến dựng. Cậu ngày càng xa rời thực tại. Thế giới bên ngoài chẳng có sức hút với cậu nữa. Kurisu chỉ ra ngoài, đứng trên cây cầu ấy để mua mấy cân thuốc từ gã buôn quen. “Cậu nghiện nặng rồi,” gã ta gật gù nhận xét. 

“Tôi vẫn luôn nghiện anh ấy.” Kurisu lầm bầm. Tín ngưỡng của em, thuốc phiện của em.

Thực phẩm chất đầy tủ lạnh mà cậu gầy rộc. Anemones nói anh có thể đếm được từng khúc xương sườn của cậu, ngón tay anh lướt trên mạn xương dịu dàng như lướt trên những phím đàn. Anh không khuyên cậu ăn uống đủ đầy, anh cũng không dặn dò cậu đi ngủ đủ giấc. Thói quen sinh hoạt nhìn vào tưởng chừng có vẻ lành mạnh thực chất lại vô cùng độc hại, chỉ là Kurisu từ chối nhận ra. Cậu luôn ăn rất ít, sau đó nhường hết phần anh. Đồ thừa sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc vì giờ đây Kurisu sống bằng ma túy chứ không sống bằng cơm. Đôi khi, cậu cảm tưởng bản thân đang nhảy trên bờ vực cửa tử, mặt đối mặt với địa ngục. Kurisu nghĩ về cái chết thường xuyên; cậu không sợ nó, nhưng cậu không muốn xuống địa ngục (nếu khái niệm này có thực). Chẳng phải bởi Kurisu mê tín dị đoan đâu, chỉ là...

Người như Anemones hẳn sẽ ở nơi tốt đẹp hơn thế. Cậu muốn theo chân anh đi khắp muôn nơi, dẫu chuyện ấy có bất khả thi.

“Vậy thì mở cửa đi.”

“Dạ?”

Đây là gói thuốc thứ mấy? Cậu không biết nữa, nhưng Anemones đang đứng tại huyền quan và chưa bao giờ cậu thấy gương mặt anh mang vẻ bình thản cùng nhẹ nhõm đến thế. Anh muốn đi đâu? Em có thể theo anh không? Chúng mình sẽ mãi bên nhau chứ? Những câu hỏi ấy lũ lượt băng qua tâm trí. Tựa đọc được suy nghĩ của cậu, Anemones lắc đầu. Kurisu thảng thốt buông rơi giỏ đựng quần áo, mắt đẫm lệ. Cậu van nài, cậu cầu xin, nếu là kiếp trước hẳn Kurise đã chẳng hèn mọn thảm hại thế này. Tuy nhiên Kurisu đang ôm chân anh, mặt vùi vào vòng eo và tay khảm chặt hai bên thân người tình chết yểu. Anemones xoa đầu cậu, rũ mi ngắm Kurisu từ trên cao. Anh hiền dịu như một vị thánh dẫu ngôn từ có sắc bén hơn dao.

“Em sẽ lại giết anh sao?”

Kurisu bật khóc nức nở, lắc đầu nguầy nguậy. 

“Anh cũng nghĩ câu trả lời là không,” Anemones cười, đầu ngón tay ấn nhẹ vầng trán cậu. 

“Vậy để anh hỏi câu khác nhé.” Anh nói.

“Em định giết người anh yêu sao?”

“Dạ?”

“Em định giết chính em sao?”

Kurisu đóng băng tại chỗ. 

Cậu không dám quay đầu nhìn chiếc sô pha ngổn ngang đèn thuốc, không dám nhìn những túi rác chất đầy căn nhà họ sẻ chung hơi ấm, không dám nhìn màu bột trắng xóa dính khắp áo quần và cũng không dám nhìn vào gương vì Kurisu biết, cậu sẽ chỉ thấy một người lạ. Cánh cửa ra vào chẳng chốt khóa, con diều từ lâu đã đứt dây tự do sải cánh lượn bay ở vùng trời Kurisu không bao giờ có thể đặt chân đến. Anemones quỳ gối xuống trước mặt cậu, ôn hòa hôn lên gò má in hằn vệt nước mắt. 

“Em xin lỗi.” Cậu thì thầm.

“Ừm.”

“Em... không cố ý. Em thề đấy.” Kurisu cắn môi, vị tanh ngập tràn khoang miệng.

“Anh biết.”

“Chỉ là...”

“Ừ?”

“Em nhớ anh.” Cậu nhắm mắt, mệt mỏi lôi gói thuốc dùng dở ra. “Em nhớ chúng ta. Giá như em có thể thay đổi tất cả thực tại Warauka Kurisu đã tổn thương Anemones, giá như mình gặp nhau ở cùng một vũ trụ thực sự tươi đẹp.”

“Không có giá như, Kurisu.” Anh cụng trán cậu. 

“Nhưng vũ trụ hiện tại thì vẫn kịp đó, Kurisu.”

Cậu ngẩng đầu, mờ mịt hướng mặt về phía cánh cửa cài then lỏng lẻo. Túi zip đổ ra giữa lòng bàn tay, Anemones cám dỗ linh hồn cậu một lần sau cuối bằng tất thảy hân hoan cùng chân thành. Đôi mắt anh lấp lánh ánh sao xa, niềm vui chẳng thể che giấu nơi khóe môi cong cong vầng trăng khuyết.

“Nốc hết đi.” Giọng Anemones khẽ khàng, ngọt ngào. 

“Anh hứa, chúng mình sẽ gặp lại ở một nơi tốt đẹp hơn.”

Và tất nhiên, Kurisu tin anh. 

Giây phút này Anemones tồn tại giữa cánh môi, trong đường hô hấp, dưới cổ họng, sâu thẳm buồng phổi rồi lan dọc khắp mọi tế bào thần kinh cậu. Cảm giác thỏa mãn tột cùng khiến cậu run rẩy mất kiểm soát, mồ hôi lạnh bám dính từ ngọn tóc đến từng tấc da. Tầm nhìn tối dần tựa đêm đen vĩnh cửu bao trùm tâm trí. Kurisu hổn hển hít thở đầy khó khăn, gắng gượng vươn tay đuổi theo bóng hình cuối cùng lòng cậu hằng yêu thương mong mỏi.

Nhưng cánh cửa bật mở, ngày gió lộng đưa diều bay xa mãi.

Từ lâu, anh đã không còn ở đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ốc