Kuro x Mahiru (Dài #5)
((Khi ông Đỗ Nam Trung lên làm tổng thống, não bị chập do sốc cmn nặng nên khả năng viết bị giảm sút. Nên mọi người nếu thấy chương này dở thì thông cảm em nghen))
((Chương này em chỉ viết chứ không đọc lại xem có hay không nên cũng không biết nó thế nào))
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nơi tên ma vương ấy sống cách xa với nơi giam lỏng Misono.
Không chỉ thế còn là một khu rất sang trọng. Mahiru được cô hầu đưa tận vào trong phòng của tên ấy. Cô gái để cậu ở lại và từ từ đóng cửa, nở nụ cười ma ranh.
Coi vẻ yên tĩnh, dường như không có người trong phòng. Mahiru đi lại loanh quanh, nhìn ngắm xung quanh nhưng không phải để ngắm những bức ảnh hay nội thất gì cả, mà là đang tìm kiếm. Cậu tặc lưỡi :
- Chậc. Hẹn ta ra đây, còn gọi ta là phu nhân này nọ. Vậy mà tới nơi lại chả thấy đâu...
Gió từ cửa sổ lùa vào, lạnh sống lưng:
-Haha.Em mong muốn gặp ta đến thế sao?
Một giọng nói quen thuộc từ đằng sau vọng vào. Mahiru bất giác quay lại:
-Kuroooo. . . .Lâu rồi không ...gặp anh...
Tên Kuro ấy ngồi trên cửa sổ. Kiểu ngồi không khác gì một con sư tử, tóc của anh bay bay theo gió nhẹ, anh liếc mắt nhìn Mahiru cười nhẹ :
-Anh..anh gọi tôi ra là có chuyện gì? Chẳng phải chúng ta đã ân đoạt nghĩa tuyệt rồi sao?
-Em nói thế.... nhưng có vẻ em đâu muốn quên ta đâu. Gương mặt của em thực sự đang dâng trào cảm xúc nhớ ta. Kia kìa..
Tên ma vương Kuro ấy nhảy vào gần Mahiru, khiến Mahiru phải lùi lại vài bước. Kuro cố tiến lại gần thì Mahiru càng muốn lấn ra. Hai người xô đẩy nhau như thế cho đến khi Mahiru bị đẩy vào cạnh tường. Kuro nở nụ cười ma mãnh với cậu, ghé sát vào tai cậu thì thầm:
-Mahiru. Ta thèm khát cậu. 3 năm nay ta không ngày nào không nguôi nhớ cậu. Không có cậu, dù có bao nhiêu mĩ nhân bên cạnh cũng không thỏa mãn cơn dục vọng của ta.... Ta.... Ta... Ta..
Kuro tiến lại gần định hôn Mahiru. Dường như anh chỉ muốn gìm chặt cậu xuống mà tàn bạo hành sự. Môi Kuro gần như kề môi cậu...
*Cháttttttttttt*
Một cái bạt tai rõ mạnh in trên mặt Kuro. Kuro trợn tròn mắt. Anh quay về phía Mahiru với đôi mắt đỏ đục ngầu. Khuôn mặt trông đáng sợ:
-Sao em dám?
-Sao tôi lại không dám? Anh đã phụ tình tôi từ 3 năm trước. Giờ lại tự nhiên lao vào tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao?
Kuro im lặng một lúc. Rồi anh nhìn Mahiru và nở nụ cười với cậu, một nụ cười tàn ác:
-Em lại muốn ta trở nên ác độc nữa sao?
Ngay khi vừa dứt lời . Kuro đẩy ngã cậu vào giường bên cạnh, rồi trói chặt hai tay cậu vào thành giường. Sức Mahiru yếu đuối không thể chống lại được với anh. Kuro điên cuồng xé áo cậu. Mặc cho cậu cố gắng chống cự
- Em nghĩ là ta đang đùa em sao? Em tự dưng bỏ ta đi. Ta đã tìm em biết bao lâu nay. Nhờ người báo tin em muốn tìm viên ngọc, ta đã nhanh chóng lấy nó trước em chỉ mong em mau chóng tìm đến ta. Vậy mà giờ em lại chối bỏ ta ư?
Kuro trở nên điên loạn. Xé nát tấm vải cuối cùng của Mahiru. Thân thể cậu bị phơi bày, trông thật quyến rũ làm sao. Hai đầu vú hồng căng mọng như chỉ trực đợi người tới mà tàn bạo mút nó.
Kuro nhìn chằm chằm vào thân thể ấy:
-Đã bao lâu rồi ta chưa được nhìn ngắm nó? Nó vẫn thật tuyệt. Như ngày nào..
Rồi anh cúi đầu định hôn lên môi của Mahiru. Mahiru liền quay mặt ra chỗ khác, ánh mắt cậu lạnh nhạt, rồi người cậu run run như sắp khóc:
-ĐỒ.... DƠ BẨN...
Kuro nghe thấy câu nói của Mahiru như sực tỉnh, mặt anh trở nên xanh xao. Anh dường như không nhận ra mình đang làm gì nữa. Rồi anh đẩy Mahiru ra:
-Aa... Ta đang làm cái quái gì vậy này...
Kuro ôm đầu, nghiến răng, rồi anh đi ra khỏi giường, bỏ Mahiru ở đấy mà ra ngoài. Mặc cho sự ngỡ ngàng của Mahiru.
Còn lại một mình Mahiru, cậu lúc này mặt bắt đầu đỏ bừng lên. Nghĩ lại việc lúc đó, cậu vẫn không nghĩ rằng cậu đã chối bỏ dục vọng và lòng ham muốn với anh ấy. Nhưng đó đã là quyết định của cậu. Cậu không muốn một lần nữa phải đau khổ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ở một nơi khác
.
.
.
.
.
.
.
.
-Hừ. Tên Mahiru này, hắn nói sẽ nhanh đến cứu ta. Vậy mà giờ vẫn chưa thấy đâu.
Misono bực mình, thầm chửi anh chàng kia vẫn chưa đến. Phải rồi.Nơi hôi hám. Đầy mùi xác chết thế này, dễ khiến người ta cảm giác tức điên.
-Haizzzz . Chả trông mong gì ở tên ấy cả.Phải chi cánh cửa khi mở, có một cô gái đến và giải cứu ta nhỉ??
-Ô. Thế ngươi đang mong ta đến sao?
Cánh cửa bật mở:
-Aa... Mahiru, ngươi đã ..... à khoan ngươi không phải Mahiru.
- Mắt ngươi mù à? -_-
- Cô ... cô là con hầu đã đưa Mahiru đi. Cậu ấy đâu rồi? Tiện nhân, cô đưa cậu ta đi đâu?
- Ngươi. Dám gọi ta là tiện nhân, nói cho ngươi biết. Ta là người mà ma vương đại nhân yêu quý nhất. Chỉ cần ta vung tay một phát, ngươi sẽ bị chết dưới tay anh ấy...
- Haha. Cô nghĩ ta sẽ sợ cô sao? Cô còn chả được công nhận trong giới giang hồ mà đòi lên giọng với ta đây.. Haha
- Ngươi... ngươi....
-Sao nào, không nói lên lời chứ gì?
- Ngươi dám thách thức ta sao, được thôi.
Rồi cô gái lôi từ trong áo ra một cây sắt dài, đặt cây sắt ấy lên mặt Misono:
-Sao nào, sợ rồi đúng không? Nếu ta nung nóng miếng sắt này rồi ấn vào mặt ngươi thì sao nhỉ? Haha. Ngươi sẽ không được mọi người tôn sùng như trước khi nữa đâu.
- Con tiện nhân đáng ghét, ngươi nghĩ chỉ với cái gậy cùi này mà dọa ta sao. Haha. Giỏi thì giết ta luôn đi. Đừng dùng món đồ chơi rẻ tiền này mà doạ ta...
Cô gái bị Misono trêu tức, mặt hầm hừ tức tối:
-Giết ngươi á? Không đơn giản thế đâu..
Nói rồi, cô lấy một chum rượu ra, rồi rót vào một cái bát, xong cô lấy 1 gói thuốc đổ vào bát rượu ấy:
-Đây. Chém ngươi chỉ tổ bẩn tay ta, chi bằng cho ngươi uống bát rượu này...🍷
Chưa dứt xong lời, cô hầu gái liền đổ luôn bát🍷 vào mồm Misono, vì quá nhanh, Misono không kịp phản ứng gì nên đã lỡ uống ...
-Cô.. cô... ưm...
Sao nào? Giờ ngươi cảm thấy thế nào haha...
Misono ho sặc sụa, như muốn ói ra thức uống vừa rồi.
- Cô... cô cho ta uống gì??... khụ khụ...
-Sao nào? Bắt đầu cảm thấy người nóng ran lên, toàn thân mềm nhũn? Có phải.. ngươi đang nhớ đến... Mahiru yêu quý của ngươi sao?
-Im mồm.. khụ khụ..
- Không cần kìm chế dục vọng của mình. Ta nhìn là biết ngươi có cảm tình với Mahiru. Thuốc ta vừa cho ngươi uống là độc tình. Ai uống nó sẽ lên cơn thèm khát dục vọng và cần 1 người đến giải tỏa cơn thèm khát ấy.Haha.. trong vòng 1 ngày mà không có ai tới ân ái với ngươi, ngươi sẽ chết .. Hahaha...
Rồi cô gái bước ra khỏi cửa, trước khi đóng 🚪. Cô quay lại nói:
-Mahiru yêu quý của ngươi, chắc không đến làm thỏa mãn dục vọng của ngươi được đâu. Chịu chết đi.
Rồi cô đóng sầm cửa, để mặc cho Misono đang trong cơn thèm khát dục vọng lại một mình...
End #5
Nếu không có gì thay đổi thì #6 là chương cuối cùng _..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip