Không thể kiềm chế
*Có cảnh nóng🔥 Cân nhắc trước khi đọc.
Maeno Aki có một người bạn thân, hắn tên là Fuyu Ushirono.
Trước đây, cả hai là hàng xóm, em gái của hắn còn có tình cảm với anh nữa cơ. Nhưng cho tới cùng thì tình yêu vẫn là cái gì đó quá đỗi xa vời, cô bé mà anh luôn coi như em gái nuôi của mình lại âm thầm nảy sinh tình cảm với mình, tất nhiên Maeno không thể chấp nhận.
Chưa kể cái tên Fuyu chắc chắn sẽ diệt trừ anh luôn cho mà xem.
Thế rồi đến một ngày, em gái nuôi đã không còn, cái từ "bạn thân" cũng biến mất. Maeno đã ăn thịt cô bé Natsu hòng chữa bệnh ZENO cho mình.
Sự việc đó đã luôn dằn vặt anh, dấy lên cho anh mong muốn tìm ra một giải pháp khác để ngăn căn bệnh khốn nạn này.
Anh đã nhận nhiệm vụ chăm sóc Tsugino Haru, một người mắc bệnh ZENO, việc dụ dỗ trẻ vị thành niên tin tưởng khá thuận lợi, chỉ trong khoảng thời gian ngắn anh đã chiếm được lòng tin từ cậu.
Ngày qua ngày...
Cũng không có gì là lạ khi Tsugino thích luôn cả bác sĩ của mình, tất nhiên đứa không thấy lạ là Tsugino còn mọi người thì nhìn vào thì thấy tình anh em gắn bó.
(Tình anh em đứa này đè đứa kia.)
Nhưng mọi chuyện lại đi quá xa tầm kiểm soát khi đến một ngày, tên ngốc Tsugino đã nghĩ ra một ý tưởng vô cùng độc lạ.
"Bác sĩ à..." Tsugino đỏ mặt, thở hổn hển, cậu rút con dao trong bếp, từ từ đến gần Maeno.
"Khoan, cậu sao vậy, Tsugino?" Maeno nhíu mày, anh nhận thấy sự bất thường trong ánh mắt cậu, có gì đó không ổn.
Tsugino không trả lời, cậu càng tiến lại gần Maeno, anh lại càng bước lùi về sau cho đến khi tấm lưng đụng phải bức tường lạnh lẽo.
"Anh nghĩ ruột người dài bao nhiêu?" Tsugino cười, cậu vén áo anh rồi ấn nhẹ con dao sắc trên tay xuống phần bụng trắng trẻo, mấy chốc đã có vài giọt máu chảy ra.
Anh cảm thấy anh không nên trả lời câu hỏi này, sớm muộn gì cậu ta cũng biết thôi mà.
Thế nhưng không như anh dự đoán, Tsugino không ấn con dao nữa, mà thay vào đó là cho bàn tay trượt xuống bên trong quần của anh.
Maeno: ?
"Ê cậu làm cái gì đấy??" Maeno hỏi.
Tsugino làm thinh, tay cậu chạm vào bờ mông căng của anh, sau đó thì cho ngón tay chọt vào lỗ hậu...
___________________________________
"C-cậu dừng lại được rồi đó, Tsugi--A!"
"Haha, bác sĩ à, anh còn chưa nói được hết câu nữa kìa." Sau đó, cậu vươn người lại gần anh hơn, hơi thở của cả hai phả vào mặt nhau, cậu thổi vào tai Maeno rồi nói. "Sướng không hử?"
Sau chuyến "thám hiểm hàng động" với 3 ngón tay được đút vào thì kết quả là gương mặt ửng đỏ, vành tai cũng đỏ nốt, trên cổ xuất hiện vài vết hôn, quần lúc này đã bị Tsugino ném qua một bên để lộ dương vật đang dựng đứng của anh.
"Đừng nghĩ là tôi không biết nhé, thật ra bác sĩ đã luôn tự XXX một mình nhỉ?" Tsugino cười, cậu hôn lấy Maeno, đang muốn quấn quít bằng lưỡi thì đã bị đối phương cắn một phát rõ đau, nhưng cậu không quan tâm cái vị máu thoang thoảng trong miệng mình lúc này.
___________________________________
"Khoan... đã...a ... Tsugi... no chậm... thôi... A!" Maeno chảy cả nước mắt, khàn khàn nói, cố kìm nén cảm thấy ở thân dưới.
"Thôi nào, nhanh hơn à, bác sĩ muốn tới vậy luôn~" Tsugayno giả vờ điếc lại còn nhét chữ vào mồm, càng lúc càng nhanh hơn mặc sự phản đối của Maeno.
"Bác sĩ, anh có thích tôi không? Tôi thì thích anh lắm dù biết chắc là anh chỉ xem tôi là bệnh nhân, là em trai thôi." Maeno nghe được loáng thoáng là như thế thôi.
Cho đến khi chất lỏng màu trắng kia đã bắn ngập bên trong anh thì cậu mới thực sự dừng lại, trong suốt quá trình, một tay cậu vịn eo Maeno, một tay vẫn luôn kề con dao sắc ngay bụng như đang uy hiếp anh phải làm theo ý mình nếu không thì sẽ phải có một cuộc giải phẫu cơ thể người ngay tại đây.
Maeno thở hổn hển, nước mắt cứ liên tục trào ra, đuôi mắt ửng đỏ, anh thầm nghĩ chờ đến khi thằng nhóc này bình tĩnh lại, chắc chắn sẽ bắt cậu trả giá bởi những gì cậu đã làm ngày hôm nay!!
____________________________________
"Ê, trên cổ cậu có gì đo đỏ kìa Maeno."
Maeno giật bắn mình, người vừa nói là một bác sĩ nào đó trong bệnh viện, người đó từ nãy giờ đã thấy anh có gì đó sai sai mà không dám hỏi.
Đúng lúc đó, Fuyu đi ngang qua rồi cũng vô tình nhìn thấy luôn, thế là hắn kéo Maeno đến một góc hỏi cho ra lẽ.
"Là do thằng nhóc Tsugino Haru ở chỗ cậu làm có đúng không?? Tôi biết ngay mà, hai người phải tách riêng ra dùm tôi cái!!" Fuyu nổi giận, nói.
"Nhưng nếu tách riêng ra, có khi ngày hôm sau người ở cùng cậu ta lại biến thành thịt băm hay gì đó tương tự vậy quá." Maeno nói, bằng một cách thần kì nào đó anh cho rằng anh có sức hút đến độ Tsugino không nỡ giết mà hứng tình lên.
Trong khi đó Tsugino...
"Aaaaaaaa mình đã làm cái gì vậy!!!!" Cậu vò đầu bứt tóc, đỏ mặt khi nhớ lại cảnh tượng hôm qua. Chỉ một chút nữa thôi có lẽ cậu đã thực sự moi ruột của anh ra để nhảy dây rồi, may mà phanh lại kịp, nhưng mà lại không kìm được mà chjch bác sĩ rồi!
.
.
Tui là đứa không có kinh nghiệm viết 18+😔, xin hãy bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip