𐀔
ᰔᰔᰔ
sức mạnh của mùa thu quả thật là không thể xem thường được, rõ ràng đã bước vào tháng 10 rồi thế nhưng thời tiết vẫn nóng đến bốc cháy cả da thịt, sân thể dục của trường gần như biến thành cái lò nung rồi.
bachira dù cho cách một đôi dày thể thao dày hai tấc thế nhưng vẫn cảm nhận được sức nóng lan ra từ dưới chân bốc ngược lên, những viên đá nhỏ bé đặt vào trong túi được em lấy từ tủ đông của trường hiện giờ đang in trên trán em, vừa mát mẻ vừa thoải mái.
nước đá từ trong chai nước bốc lên một tầng khí lạnh đóng thành lớp màng mỏng nước bao quanh chai nhựa, bachira thật hưởng thụ cảm giác nóng bức nhưng không khí lại mát mẻ này, khí trời khô nóng khiến tâm tình em đều cháy đi vài phần, em cau mày nhìn chằm chằm đám alpha đang chơi bóng đá gần đó, thật sự không hiểu vì sao bọn họ lại có thể đá bóng trong cái thời tiết oi bức này chứ.
một omega như em đứng ngoài sân bóng đặc biệt thu hút ánh mắt của người khác, một số alpha độc thân trong sân đều bắt đầu xôn xao nhốn nháo hết cả lên thậm chí dứt khoát ngay cả bóng cũng không thèm đá mà nhìn chằm chằm vào em, giống như là cảnh cầu hôn trong mấy bộ phim cổ trang, họ đang chờ xem em sẽ đưa nước cho ai trong số bọn họ.
bachira mím chặt lấy đôi môi mọng nước của mình, em hơi căng thẳng cầm chặt chai nước lùi về sau vài bước, đôi mắt vàng trong trẻo vội nhìn lướt qua một vòng, dường như không nhìn thấy bóng dáng của isagi, vì vậy em cũng không thèm nán lại làm gì nữa, trực tiếp xoay gót chạy khỏi sân bóng.
"chigiri, isagi không có ở sân bóng."
bachira trở lại lớp học, tay cầm chai nước đã lần bớt lạnh đi vì thời tiết đặt lên bàn chigiri.
"tớ thấy cậu nên hẹn cậu ấy ra ngoài thì hơn."
không biết là họ có ân oán gì, bachira nhìn thấy tâm tình của chigiri không tốt cũng không tiện nhiều lời, em nhấc bước chân nhẹ nhàng trở lại chỗ ngồi của mình ngồi xuống, không bao lâu sau kurona cũng trở về, anh ỉu xìu ngồi xuống bên cạnh em, nhanh chóng nhét quả bóng trong tay xuống dưới ghế.
bachira cúi đầu, trực giác của em cảm nhận được rõ ràng là tâm tình của alpha bên cạnh mình đang cực kì không tốt, kurona vô cùng đáng thương tản ra mùi kẹo nho nhàn nhạt. em âm thầm nghiêng đầu liếc mắt nhìn biểu tình của anh, quả nhiên là ỉu xìu bơ phờ.
alpha cạnh em nhìn qua rất ủy khuất, đôi mắt xếch màu hồng ngày xưa sáng lấp lánh giờ đây cũng trở nên ảm đạm tối sầm lại chuyển sang màu tím, nhẹ nhàng bĩu môi, trán còn vương vài giọt mồ hôi, tay luồn vào trong hộc bàn rút ra vài tờ khăn giấy lau lên trán.
"cậu vừa mới đến sân thể dục sao?" - kurona phá vỡ không khí yên lặng chết chóc giữa hai người, nhẹ cất giọng hỏi.
"ừ." - bachira thẳng thắn trả lời, trên mặt trắng nõn phúng phính của em còn hiện lên nét ửng đỏ do phơi nắng dưới ánh mặt trời làm cho kurona thật sự tức giận.
một chữ nhẹ nhàng từ môi em rơi ra đánh mạnh vào trong lòng của anh, kurona buồn bực bĩu môi, dứt khoát không để ý tới bachira nữa.
"... có chuyện gì với cậu vậy?"
bachira cảm nhận được không khí xung quanh ép chặt đi vài phần, alpha thiếu chút nữa đem bốn chữ 'tớ rất khó chịu' khắc vào trong adn mình.
"không gì, đá bóng thua tỉ số thôi."
kurona cúi đầu, giọng nói đều đều không nghe ra thanh điệu gì bất thường càng làm cho người bên cạnh anh cảm thấy kì quái, lúc này anh cũng ý thức được đối phương là omega nên ngay lập tức thu lại tin tức tố của mình.
"à..."
bachira cảm thấy anh rất kì lạ thế nhưng em cũng không có hứng thú muốn biết nguyên nhân, em từ trong ngăn bàn lấy ra vài quyển sách bài tập lật lật vài trang nhìn ngắm rồi đặt bút lên bắt đầu làm bài, bút in trên giấy chưa được hai hàng đã thấy không yên lòng, mùi kẹo nho trong không khí đang trở nên rất nồng đậm, em không thể không đưa mắt nhìn về phía anh
người con trai đang yên lặng dùng khăn giấy lau đi đôi bàn tay đã bị bẩn của mình, trên gương mặt không có biểu tình gì càng làm cho em có suy nghĩ không lẽ anh đến kì dịch cảm rồi sao, đôi bàn tay xinh đẹp của em liền vỗ hai cái lên vai người kia, nhẹ giọng hỏi.
"kì dịch cảm của cậu đến rồi đúng không?"
"không có." - kurona không hề ngẩng đầu lên mà vẫn đáp lại em thế nhưng ngữ khí rất nặng nề, bachira lúc này càng trở nên lúng túng, em ừm ờ một tiếng nhưng với giác quan thứ sáu thúc đẩy em lại tiếp tục hỏi anh bị làm sao. không đợi đối phương đáp lại, người kia liền tự mình nằm sấp trên mặt bàn.
"không có việc gì, tâm trạng không tốt thôi."
thật sự là không có gì để nói, ngay cả anh cũng không thể giải thích được tâm trạng của mình. bachira tỏ vẻ không sao cả nhún vai một cái lại tiếp tục chiến đấu trường kì với đề anh, cả buổi trưa trong lớp học thời tiết thì oi bức thế nhưng tin tức tố mùi kẹo nho chung quy vẫn không phai nhạt mà còn ngày càng trở nên đậm hơn khiến em không thể tự chủ được mà lộ ra pheromone mật ong của mình.
"ừm, cậu có thể thu lại pheromone của cậu không?" - bachira thật sự chịu hết nổi rồi, em nín thở nói.
"tớ sắp bị cậu làm cho phát tình luôn rồi."
kurona giả vờ không nghe thấy những lời em nói, đầu gục xuống bàn giống như đang ngủ rất say.
cuộc sống thời cấp ba vốn bình dị, sáng ở trên lớp chiến đấu với bài tập tối về nhà lại ập lên ngủ, cả phòng học trở nên yên tĩnh làm em cũng không thể tỉnh táo được nữa, tay nhẹ buông bút xuống liền gác tay gục lên bàn, ngủ cũng xem như ngon giấc vì may mắn kurona thân hình lớn hơn em che giúp em được rất nhiều ánh nắng.
yên lặng vài giây kurona liền mở mắt ra, con ngươi màu hồng nhìn vào gương mặt hồng nhuận của em đang di chuyển về hướng mịn, anh khẽ khàn mở mộng quyển sách đặt lên bên trái, chính mình lặng lẽ nâng người lên, không hi vọng bachira sẽ vì ánh sáng mà tỉnh giấc.
omega đang ngủ say hương thơm càng trở nên ngào ngạt, kurona lặng lẽ nhích lại gần em, chóp mũi nhẹ đặt lên cổ áo của bachira hít một hơi pheromone mật ong ngọt ngào như muốn quyến rũ lòng người của em.
mùi hương rất thơm, anh ta sắp say rồi.
anh còn muốn chạm vào tuyến thể của em, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp kia. những suy nghĩ thô bỉ nhơ nhuốc này của anh suýt chốc trở thành sự thật, đôi môi đầy đặn của người nọ gần trong gang tấc thì kurona vội bừng tỉnh lại xóa bay những suy nghĩ ham muốn kia ra khỏi đầu.
không được không được, bachira còn chưa phải là omega của anh.
còn vài phút nữa là vào học, kurona vội nằm sấp lên mặt bàn đôi mắt ngắm nhìn gương mặt của em, thưởng thức rất lâu, từ lông mi rậm rạp đến mũi nhỏ vểnh lên, không chỗ nào trên người em mà anh lại không thích.
bachira ngủ đến mơ màng tới khi em tỉnh giấc đã đến giờ lên lớp, đầu óc mụ mị vẫn còn chưa hoàn hồn, đại khái là do tin tức tố của anh hun đến nóng đầu em, thậm chí trưa nay em còn mơ thấy anh.
hai người cả buổi cũng không nói thêm câu nào cho tới khi chigiri bước tới ngồi bên cạnh em, hai người hai bên đều tỏa ra tử khí rất nặng nề làm cho đầu óc em đều choáng váng. bachira thật sự kiềm chế đến sắp đổ bệnh, tin tức tố kẹo nho của anh thật sự ảnh hưởng tới em, ồ ạt tràn ra làm thái dương em đột nhiên nhảy dựng.
"hình như tớ... đến kì dịch cảm rồi." - kurona đưa mắt nhìn về phía gương mặt tràn ngập bực bội của em nhẹ tìm từ ngữ phù hợp để nói.
"có thể cho tớ ôm một chút không?"
lời này vừa lọt vào tai liền dọa sợ em, thật sự thì họ vẫn chưa thân thiết đến mức đó đâu.
"cậu không mang theo thuốc ức chế sao?"
"không có." - kurona làm ra vẻ mặt vô tội.
"chỉ ôm một cái, chỉ một chút thôi."
không thể chịu đựng được giọng điệu làm nũng của alpha với gương mặt siêu cấp đẹp trai thế này. bachira có chút không cam lòng thở dài, đồng ý ôm lấy anh, cũng may tiết kế là tiết thể dục, phòng học hiện đang không có ai, đi trễ một chút cũng không thành vấn đề.
mong muốn từ lâu đã thành hiện thực, kurona vui vẻ ôm lấy bachira cũng không dám làm ra hành động gì bất thường, cọ mặt vào gáy em hít một bụng pheromone mật ong ngọt ngào của em liền lập tức buông ra.
"kurona eita, có phải cậu thích tớ không?" - bachira nhìn bộ dáng của người nọ, đánh liều hỏi một câu.
lời này khiến cho đáy lòng của alpha trở nên hoảng hốt, giống như là tâm ý của anh đã bị em phát hiện ra được vậy, gương mặt ngơ ngác cũng không thể thốt ra lời gì.
"c-cậu tự mình suy nghĩ."
bachira xách ly nước bước ra khỏi phòng học bỏ lại kurona vẫn còn ở trong, anh không nghe rõ em nói gì, cái gì gọi là tương tư đơn phương, chẳng lẽ em không thích anh?
suy nghĩ lung tung một trận cuối cùng kurona cũng không có tâm trạng đến lớp thể dục liền lấy lí do đến kì dịch cảm mà trốn tiếc đó.
bachira cũng cảm thấy khó chịu, vừa nãy nhìn thấy bộ dáng không dám thừa nhận của anh làm em thấy uất ức, em không thích người không dám thừa nhận tình cảm của mình.
cho đến tận khi lớp thể dục kết thúc em mới nhận ra thái độ kì lạ của anh hồi trưa là có ý gì. anh ghen tuông vì rất nhiều alpha bâu quanh em cho nên anh mới ghen tuông.
vậy thì cho anh ghen chết luôn đi.
bachira xoa má nhấc chân trở về lớp học sau đó trộm vài chai nước dưới ngăn bàn của chigiri tiến đến sân bóng dưới ánh nhìn chăm chú của anh mà đưa nước cho alpha khác.
những nam sinh khác vì được em tặng nước mà cười rất vui vẻ dù sao thì bachira cũng được xem là omega xinh đẹp của lớp mà, cả thế giới duy nhất chỉ có anh là tâm trạng u buồn uất phẫn, trái tim anh không khỏi nghẹn lại ngay cả vẻ mặt cũng trở nên âm trầm không thể che dấu.
"cậu biết rõ là tớ thích cậu vậy mà cậu còn cố ý chọc tức tớ."
kurona bỗng nhiên quay đầu, dùng giọng điệu oán giận cùng ủy khuất chất vấn em, ngay cả tin tức tố cũng trở nên ỉu xìu thiếu sức sống.
"nhưng cậu không có học thể dục..." - bachira không muốn thừa nhận là mình cố ý, ngụy biện nói.
"cậu lại không khát, vì sao..."
"nhưng mà tớ thích cậu!" - kurona càng nói càng trở nên kích động, ngay cả ngữ khí nói chuyện cũng to hơn, thanh âm lớn gấp đôi bình thường thu hút lấy sự chú ý của tất cả bạn bè xung quanh, ngay sau đó anh liền có vẻ chột dạ cúi đầu xuống đất.
"chỉ có quan hệ yêu đương mới có thể tặng nước, cậu không thích tớ thì có thể nói thẳng ra mà!"
vừa dứt lời, trên cổ bỗng nhiên có một lực kéo mạnh. bachira thế nhưng ôm anh, mùi mật ong ngọt ngào xông vào mũi khiến anh hoảng hốt vài giây.
"ai nói tớ không thích cậu chứ?"
ᰔᰔᰔ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip