1. Kurokawa nói rằng cậu ấy thích tôi.

Lần đầu tiên gặp nhau là lúc cả hai lên Cao trung, và tất nhiên là tôi và cậu ấy cũng chưa hề quen biết đối phương.

Tôi vẫn còn nhớ rõ năm ấy, vào học kỳ hai năm nhất, một cậu trai với mái tóc trắng tuyết nổi bật và đôi mắt tím chẳng biết đã hút hồn bao nhiêu cô gái chuyển đến ngôi trường này.

Chúng tôi chỉ là bạn cùng lớp, và cho dù tim tôi có lỡ mất một nhịp mỗi khi nhìn thấy cậu ấy đi cùng một cô gái khác thì tôi cũng chẳng có tư cách lên tiếng.

Đó là cuộc sống của Kurokawa, và tôi cũng chỉ là cơn gió vô tình thổi qua cậu.

Thật đáng tiếc cho mối tình đơn phương hơn mấy năm.

Đến cuối cùng tôi cũng có thể buông tay, ấy vậy mà tại sao khi thời khắc ấy đến, cậu lại nói với tôi những lời mà tôi đã từng mong chờ?

Thật đáng tiếc cho cậu, đáng tiếc cho cả tôi.

***

"Xin lỗi," Y/N nói "thật ra tớ đã từng thích cậu, Kurokawa!"

Izana chớp mắt, khuôn mặt ngạc nhiên lộ rõ giữa ban ngày- một hành động mà anh nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ làm.

"Đã từng thích", có nghĩa là bây giờ lời tỏ tình này đã muộn rồi à?

"Cậu nói 'đã từng'?" Izana nghiêng đầu "Ý tôi là, tại sao lại không nói với tôi?"

"Vì tôi sợ mình sẽ bị từ chối." Cô đáp một cách dứt khoát, Y/N bây giờ không còn là cô nữ sinh yếu đuối thuở Cao trung nữa.

Im lặng và chịu đựng, còn có nhẫn nhịn, trơ mắt nhìn người khác cướp lấy thành tựu của mình, kể cả mối tình thanh xuân mà cô hằng mơ ước cũng chỉ là hạt cát giữa đại dương.

Và Y/N biết rất rõ, cho dù bản thân có cố gắng chứng minh bản thân thế nào thì cũng chỉ là con dã tràng xe cát.

Một người vừa không có ngoại hình, vừa không có địa vị, ngay cả lực học cũng chẳng bằng ai thì làm sao có thể mở miệng nói thích với người nổi tiếng trong trường như Izana?

Và nếu thật sự chuyện đó có xảy ra, chắc chắn Izana cũng sẽ không chọn cô.

"Trông cậu như ăn mày vậy!" Đó là câu nói đầu tiên khi Izana nhìn thấy Y/N "Cứ như mấy đứa chán đời, lại còn chui rúc trong một góc lớp nữa chứ."

"Chắc là vì không ai muốn nói chuyện với tớ."

Y/N không rõ mình đã trả lời Izana như thế nào, nhưng chắc là câu nói đó.

Ấn tượng đầu tiên của Izana về Y/N là siêu tệ. Ngược lại, đối với cô, Izana lại cứ như một người đàn ông của gia đình.

Đẹp trai, học giỏi, sống trong một căn nhà tràn đầy tiếng cười với anh em và ông, còn biết nấu ăn nữa. Người như anh thì dĩ nhiên sẽ có nhiều cô gái theo sau, và Y/N không thể trở thành một trong số đó.

Không thể trở thành, một trong số đó...

"Cậu thích tôi từ khi nào?"

Izana gãi đầu, đôi mắt phong lan đảo sang hướng khác nhằm tránh ánh nhìn của Y/N.

"Thích một người thì cần lý do và thời gian sao? Tôi không rõ, nhưng tôi biết việc thích cậu là chuyện bản thân mình đã xác nhận, còn có sự trợ giúp từ người nhà nên mới tìm được cậu để bày tỏ."

Izana thật sự không biết từ khi nào đã đem lòng yêu thích một người mà anh cho là "bê bối" trong lần đầu tiên cả hai nhìn nhau.

Từ học kỳ hai năm nhất Cao trung, mỗi khi nhìn những cô gái vây quanh anh rồi lại liếc sang Y/N, Izana đã nghĩ trong đầu mình họ chính là trời, còn Y/N là vực tối vừa sâu vừa đáng sợ.

Đáng sợ theo cách mà anh nghĩ- ngoại hình, tính cách, thành tích lẫn tài năng đều không có.

Thế mà vì lý do gì anh lại thích một người như cô?

Đối với Izana, tình yêu là không thể nói trước được, và cũng không thể tìm ra đặc điểm mà mình yêu thích ở đối phương.

Hay có lẽ là vì Y/N bây giờ giống như đang đứng dưới bầu trời đầy nắng, và đôi mắt lẫn chính cô như đang lấp lánh trong mắt anh?

"Cậu đã đi tìm tớ?" Mắt Y/N có hơi mở to "Tiếc quá, tớ không còn thích cậu như trước nữa!"

Bây giờ trong đầu Y/N ngoại trừ học tập và kiếm tiền thì chẳng còn lại gì cả, cô muốn kiếm thật nhiều tiền để mua một căn nhà, sống cuộc sống mà mình cho là thoải mái và tự do nhất.

Y/N không cần ai yêu thương, tự cô yêu thương mình là đủ rồi!

Cứ mỗi lần nghĩ tới tình yêu là Y/N sẽ sợ, có lẽ đây là nỗi sợ nguyên thuỷ nhất của các tế bào trong cô.

Sợ sẽ bị lừa dối, sẽ bị bội bạc, sẽ bị lợi dụng, và sẽ bị đau đớn sau khi tiến đến một mối quan hệ nghiêm túc.

Không thể trở nên xinh đẹp như bây giờ vì người ấy có thể ghen, không thể tiếp xúc với bạn và đồng nghiệp là nam bởi người ấy có thể bực mình.

Không được mặc đồ đẹp, không được ra ngoài mà không có sự đồng ý của nửa kia.

Chỉ nghĩ bấy nhiêu thôi đã khiến Y/N cảm thấy rợn người và muốn tiếp tục đi trên con đường này, cô độc một mình.

Chẳng sao cả, cô vẫn còn người yêu thương và muốn làm bạn với cô, đặc biệt là cô biết tự chăm sóc chính mình, Y/N không cần ai che chở hay nghe lời nói đường mật, thề non hẹn biển nào cả.

"Chúng ta," Cô cho tay vào túi, đầu cúi xuống nhìn mũi chân của mình "chúng ta có thể làm bạn không?"

Izana còn chưa trả lời thì Y/N lại tiếp tục:

"Tớ rất sợ sẽ cùng ai đó bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, và hiện tại tớ cũng không muốn hẹn hò với ai. Hơn nữa, tớ nghĩ chúng ta không hợp nhau đâu, chúng ta quá khác biệt mà!"

Izana nhăn mày: "Ý cậu là sao?"

"Tớ vẫn chưa sẵn sàng để đi cùng cậu, Kurokawa!" Y/N đáp "Tớ cũng nghĩ rằng cậu không nên đi cùng một người như tớ, vì công việc của tớ, và cũng vì tính cách của tớ nữa."

"Tính cách của cậu thì có gì chứ?" Izana mất kiên nhẫn, đây là lần đầu tiên anh thể hiện sự tức giận tột độ một cách cực kỳ nghiêm túc.

Trước khi ngỏ lời với Y/N, Izana đã tìm hiểu kỹ về cô. Công việc làm thêm ở một quán coffee nhỏ, lương tháng cũng vừa đủ để chi trả cho khoảng học phí và sinh hoạt một tháng.

Về tính cách thì không cần nói, cô là người luôn quan tâm đến người khác dù bên ngoài không hay thể hiện rõ.

Anh biết chứ, khi cả hai còn ngồi trên ghế nhà trường, cứ mỗi lần trong lớp có chuyện thì người đầu tiên nghĩ đến chuyện nên kết thúc sự việc đó chính là Y/N.

Đáng tiếc đúng như nhận xét của anh ngày trước, Y/N chẳng bao giờ nói ra ý kiến của mình cho dù trong lòng cứ luôn nghĩ đến việc đó.

Đỉnh điểm là vào một ngày, khi Izana và em trai đánh nhau, trên mặt anh xuất hiện một vết bầm lớn đến mức những cô gái hằng ngày vây xung quanh cũng hốt hoảng.

Bọn họ thi nhau mua bông băng rồi đến thuốc tẩy trùng cho anh, nhưng thật ra vết bầm này đâu tệ đến mức đó?

Chỉ có Y/N mới là người thật sự quan tâm những gì Izana nghĩ, và anh đoán là lúc đó cô đã thích anh rồi.

Y/N chỉ đưa cho anh một cây kem và không nói gì, sau khi về nhà thì anh mới biết cô đã viết giấy ghi chú lên mặt sau của cây kem.

Nội dung thì lâu quá Izana quên rồi, nhưng đại khái kiểu như chỉ cần chườm lạnh là đỡ hơn thôi, không cần phải quấn băng cầu kỳ như lời mấy cô nữ sinh kia nói đâu.

"Được rồi, cậu không thích tôi." Izana một lần nữa khẳng định điều mà cô đã nói "Vậy thì làm bạn, được chứ?"

"À, ờ được!" Y/N gật đầu.

Izana không muốn nói cho Y/N nghe, nhưng anh vốn là người không biết bỏ cuộc.

Nếu không thích thì anh sẽ làm cho cô thích, và tình bạn này rồi cũng sẽ trở thành tình yêu thôi!

____________

Tui rất thích viết truyện mà chị nhà là gái đẹp🌚 càng đẹp càng thích~

Nên nếu mọi người muốn tìm một cô nàng bình thường ở nhà tui thì hong có đâu😔

Cuộc sống bình thường thì có á, nhưng mà chị ta không thể có ngoại hình bình thường được🤡

Bling bling xing như nữ thần🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip