Chương 4: Cậu Không Phải Gánh Một Mình

Kenma không tránh mặt Kuroo... nhưng cũng không còn như trước nữa.

Sau ngày hôm ấy, cậu quay lại trường với vẻ ngoài bình thường đến mức kỳ lạ. Không ai nhận ra Kenma vừa trải qua một đợt phản ứng pheromone nặng, cũng chẳng ai biết cậu đã nằm trong vòng tay của Kuroo suốt một buổi chiều.

Nhưng Kuroo biết.

Và cậu thấy rõ sự thay đổi trong từng cái liếc mắt trốn tránh, từng cái khẽ giật mình khi tay họ vô tình chạm nhau, từng cái cúi đầu, né tránh mùi hương.

Kenma đang tự xây một lớp vỏ.

"Kenma." – Kuroo gọi khi họ ngồi trong thư viện, cùng làm bài tập như mọi khi.

"Hửm?" – Kenma đáp mà không nhìn lên, tay vẫn viết đều, đầu cúi thấp, tóc rũ che nửa khuôn mặt.

"Chúng ta cần nói chuyện."

"Chúng ta đang nói chuyện mà." – Giọng cậu đều đều.

"Ý tớ là... về chuyện hôm trước."

Kenma ngừng bút. Không gian lặng đi trong một nhịp thở.

"Tớ ổn rồi." – Cậu đáp.

"Tớ biết. Nhưng không phải chuyện đó."

Kenma im lặng. Mắt nhìn chằm chằm vào lề vở, nét bút hơi lệch.

"Kenma, tớ cảm nhận được rồi." – Kuroo tiếp lời, nhẹ nhàng. "Định tuyến."

Kenma siết chặt bút. Mắt hơi chớp, nhưng cậu vẫn im lặng.

"Tớ không trách cậu. Tớ cũng không đòi hỏi gì. Nhưng tớ không muốn cậu trốn tránh nữa. Tớ ở đây, Kenma. Tớ luôn ở đây."

Một khoảng lặng dài.

Rồi Kenma bật dậy, thu vở và sách vở lại như thể bị thiêu đốt.

"Tớ về trước." – Cậu lẩm bẩm, tránh ánh mắt Kuroo. "Tớ có việc."

"Kenma!" – Kuroo gọi, nhưng cậu đã bước nhanh ra khỏi thư viện.

Không chạy, nhưng gần như bỏ trốn.

Chiều hôm đó, Kuroo tìm thấy Kenma trên sân thượng dãy học cũ – nơi ít người đến vì cầu thang luôn ọp ẹp và gió thổi rất mạnh.

Kenma ngồi co chân bên lan can, tóc bị gió thổi rối tung, mắt nhìn xa xăm về phía bầu trời xám tro. Ánh chiều nghiêng qua, nhuộm người cậu thành một bóng lặng lẽ cô đơn.

"Cậu giỏi thật đấy." – Kuroo cười nhẹ, bước lại gần. "Trốn kỹ thế mà tớ vẫn tìm được."

Kenma không quay đầu. "Tớ chỉ muốn yên tĩnh một chút."

"Ừ." – Kuroo ngồi xuống bên cạnh, không ép sát, nhưng vừa đủ gần để Kenma cảm nhận được hơi ấm.

Hai người ngồi lặng vài phút. Chỉ có tiếng gió và tiếng tim đập nhẹ trong lồng ngực.

"Kenma, tớ không muốn cậu nghĩ mình phải gánh tất cả một mình."

"Tớ không muốn... ép cậu."

"Ép?" – Kuroo cau mày.

"Ép định tuyến." – Kenma nói, giọng như sợ gió mang mất. "Tớ là Omega. Tớ biết rõ khi pheromone mất kiểm soát, Alpha sẽ bị ảnh hưởng thế nào."

Kuroo im lặng.

"Chuyện hôm đó, nếu cậu không kiềm chế, tớ sẽ..."

"Cậu nghĩ tớ chỉ là Alpha bị bản năng điều khiển sao?" – Kuroo hỏi, không gắt, nhưng rõ ràng. "Tớ có cảm xúc, có lý trí. Tớ chọn giữ cậu lại hôm đó không phải vì pheromone. Mà vì là cậu."

Kenma quay sang nhìn cậu. Đôi mắt vàng mở to, ánh lên vẻ bối rối không giấu được.

"Kenma, tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi. Trước cả khi định tuyến xảy ra."

Tim Kenma thắt lại.

"Cậu không cần phải né tránh tớ. Không cần phải ép bản thân một mình vượt qua những cơn phản ứng đó. Tớ có thể bên cạnh cậu. Làm mọi thứ chậm rãi, đúng cách. Chỉ khi nào cậu sẵn sàng."

Kenma cúi đầu, vai run nhẹ. Một nhịp. Rồi hai.

Và rồi, một giọt nước rơi lên mu bàn tay cậu.

Không ai biết Kenma đang khóc. Cậu khóc không thành tiếng, chỉ có bờ vai run lên từng đợt nhỏ, như con mèo bị thương cuối cùng cũng tìm được chỗ để nghỉ ngơi.

Kuroo không nói gì thêm. Cậu chỉ đưa tay ôm lấy Kenma, nhẹ như chạm vào một giấc mơ dễ vỡ.

"Không sao đâu. Tớ ở đây."

Kenma để mặc mình dựa vào ngực Kuroo. Không phản kháng, không né tránh.

Mùi hương của cậu nhẹ lại – trà sữa thoảng qua như gió đầu đông.

Và trong giây phút đó, không cần định tuyến, không cần lời hứa, không cần mùi pheromone, không cần nhãn Alpha hay Omega.

Chỉ có một điều chắc chắn:
Họ thuộc về nhau.

---End---

13:19

Mình là Hàn Dương đây, chúc các cậu một ngày tốt lành🌷

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip