02 | Ngàn lời thương mến.

Chiều đến, Kuroo huýt sáo cầm lên chiếc chìa khóa nhà, quay qua quay lại cây gậy đính kèm chiếc chuông nhỏ, vờn cùng lũ mèo trong khi chờ Kenma thay đồ. Cũng phải lâu lắm rồi anh mới lại ra ngoài cùng Kenma, đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Ngay từ giây phút bước ra khỏi nhà là phải giữ gìn từng khoảnh khắc một trong hai mươi phút. Vì thế anh còn trang bị thêm chiếc máy ảnh nhỏ để chụp lén lấy cậu mấy bức rồi đi rửa. Mà trước lúc đi rửa anh thường ngồi đau đầu suy nghĩ nên đi rửa những ảnh nào, vì ảnh nào có Kenma thì đều là ảnh đẹp hết. Bình thường anh sẽ mất tầm hai mươi lăm phút để đau đầu về chuyện đó. Có lúc còn qua nửa ngày. Kuroo vừa đi làm vừa bận tâm lọc ảnh trong lòng. Mấy cô gái đi ngang qua hay mấy cô đồng nghiệp mới vào làm nhìn thấy dáng vẻ tập trung liền có cảm giác bị thu hút, à người đàn ông này trông thật bí ẩn và quyến rũ, nhưng thực ra bộ não của Kuroo chỉ có hình thù và màu sắc của trái bóng chuyền Mikasa cùng với hình ảnh Kenma to lù lù sâu trong đó.

Chờ đến hơn mười phút vẫn chưa thấy đả động gì, Kuroo cảm thấy bất an liền đứng dậy, ra gõ cửa phòng mấy đợt. Gõ mãi không thấy hồi âm, anh dường như đã biết chuyện gì đang xảy ra trong đó mà mở cửa xông vào ngay. Quả đúng thế, Kenma đang nằm vùi trong chăn khi còn đang mặc dở thêm chiếc áo hoodie. Việc phải khoác lên người cả đống lớp vải khiến Kenma cảm thấy bị quá tải và dần trở nên mệt mỏi, rồi nhẹ nhàng mí mắt trũng xuống và vùi cậu vào tấm chăn bông.

Kuroo vỗ vỗ người Kenma ráng sức gọi cậu dậy: "Kenma, dậy đi không là chúng ta sẽ đi đến tối đấy. Oi, Kenma" nhưng cậu chỉ nhăn mày, rên rỉ tỏ vẻ khó chịu không khác gì hai chú mèo đang liếm lông bên cửa phòng. Không còn cách nào khác, Kuroo tiến lại gần Kenma, tuy có chút chần chừ nhưng vẫn không chịu thua mà hôn nhẹ lên mắt cậu, nói nhỏ bên tai cậu "hửm, anh không thích mùi dầu gội mới này lắm đâu". Kenma ngay lập tức giật mình ngã xuống giường, quay đi gương mặt bừng đỏ than đau. Đây chính là những gì sẽ xảy ra khi hai kẻ hoàn toàn đối lập nhau nhưng lại cùng chung chí hướng đối lập đến cùng, nói cho ngắn là cứng đầu, yêu nhau.

Vừa chỉ mới mở cửa nhà không, Kenma đã bị gió quật té tát vào mặt. Như một phản xạ tự nhiên, cậu lại co người đằng sau tấm lưng to lớn của Kuroo, vốn dĩ đã định coi là một loại game thách thức bản thân nhưng chưa kịp bước ra chiến trường đã vẫy cờ trắng. Kuroo thầm che miệng cười, phản xạ của Kenma bây giờ chẳng khác gì mèo gặp nước, dù cậu đã khoác lên mình bốn lớp áo dày cộp, ba lớp quần và xỏ vào một đôi tất ngắn cùng đôi cao cổ bên ngoài. Thể chất của Kenma vốn không được ổn định cho lắm nên bình thường hồi học sinh, khi tập chạy bộ cùng cả đội bóng chuyền cậu sẽ là người tụt lại phía sau chừng tám bước, và cả sau mỗi trận đấu mà cậu đã lao mình vào đấu hết sức, cậu sẽ ngay lập tức bẹp dí trên giường vì sốt. Điển hình như sau trận với Karasuno ở giải đấu quốc gia, Kenma đã phải nằm dài trong nhà bốn ngày liền.

Nhưng cậu vẫn chơi bóng chuyền. Vẫn tiếp tục làm đội trưởng sau khi Kuroo đã tốt nghiệp Nekoma. Và thực sự đã chân thành cảm ơn Kuroo vì đã đưa cậu đến với bóng chuyền.

Ngôi nhà của Kenma nằm ở vùng ngoại ô Tokyo, cho nên không khí đường phố nơi đây dường như tĩnh lặng và êm ái hơn nhiều so với sự xô bồ trong khu trung tâm. Những dãy nhà cao tầng ngột ngạt che phủ mấy cuộn mây dày cộp cũng bớt đi, vậy nên dù phải mất bốn mươi phút đi tàu điện ngầm tới văn phòng, Kuroo vẫn rất hài lòng với không khí sống nơi đây và hiện tại cũng chẳng có ý định chuyển đi. Mà kể cả anh có không thích sự êm ả này đi chăng nữa thì cũng không thể cứ thế mà bỏ mặc Kenma một mình được. Anh không yên tâm nổi.

"Kuro, tay."

Kenma chìa ra đôi tay lạnh cóng của mình dưới đôi găng tay, đôi mắt như nhắm nghiền để trốn tránh cái lạnh Tokyo. Kuroo hiểu ý, liền đưa hai tay của anh ra nắm chặt lấy tay cậu, nhẹ nhàng xoa xoa nắn bóp, khẽ hà một hơi ấm xuống. Sau đó anh dịu dàng đan mấy ngón tay chai sần lại vào với bàn tay mềm mại của Kenma, cho vào một bên túi áo.

"Mà Kenma, em không thể gọi anh kiểu, ừm..." Kuroo chần chừ một lúc rồi quay đầu sang bên khác. "Em vẫn nhớ họ tên đầy đủ của anh mà đúng không?"

Kenma nhăn mày tỏ vẻ hiển nhiên. "Anh nghĩ trí nhớ của em tệ đến mức đó sao?"

"Không, thì kiểu như, chúng ta cũng đã bước vào mối quan hệ yêu đương được hơn hai năm rồi đúng không? Còn chưa kể thời gian chúng ta là trúc mã với nhau nữa. Nhưng mà, nếu cứ gọi bằng họ thì sẽ rất kì cục, phải không?"

Kenma "à" nhẹ một cái, sau đó lẩm bẩm trên môi. "Tet-su-rou... Dài quá. Mệt lắm."

"Nhưng, em chỉ cần gọi anh là Tetsu thôi cũng được mà. Giống như cách em đã cắt bớt một chữ "o" trong tên anh ý. Cắt bớt như thế dễ gây nhầm lẫn với con mèo đen nhà mình lắm." Cũng giống như cái cách mỗi lần Kuroo gửi đến sáu tin nhắn để chào tạm biệt cùng hai trái tim, còn Kenma chỉ để lại một chiếc ngón trỏ. May mắn là cậu còn chịu gửi một tin nhắn gì đấy mang tính "tạm biệt".

"Em gọi vậy nghe không quen. Với cả..." cậu do dự một lúc, sau đó lại nói tiếp. "Không phải từ lúc chúng ta mới làm quen nhau hồi bé, cho đến cả lúc cùng có thể nói chuyện yêu đương, em vẫn luôn gọi anh là Kuro sao? Nếu tự dưng đổi thành cái tên khác, há chẳng phải giờ người đang đứng cạnh em không phải kẻ đã cùng em đi qua hơn mười năm vậy à?"

"Ừ thì..." Gò má Kuroo bỗng trở nên ửng đỏ, anh ngại ngại ngùng ngùng làm bộ thiếu nữ yếu đuối lần đầu thu đủ can đảm để nói em yêu anh với anh người yêu đã quen nhau hơn hai tuần của mình. Và cũng không tốn đến tận mười giây để anh nhận ra chỗ sai sai. "Cơ mà cả Kuroo lẫn Tetsurou đều là tên của anh mà?"

"Nghe không quen."

"Thôi đừng có viện cớ nữa đi!!"

Kenma ngước nhìn lên vòm trời xám xịt, chìm trong biển mộng nơi một bể những cảm xúc hỗn loạn trong cậu đang đập tan vào nhau, nháo nhào chạy nhảy không yên. Khoảng thời gian này của mấy năm trước, cậu cùng Kuroo và Nekoma đã bước trên tấm đệm hồng tới cung thể thao Tokyo, tới giải quốc gia. Nơi không khí ồn ào náo nhiệt nào những mùi mồ hôi bốc lên từ trên thân nhiệt hàng trăm người, cười nói vui vẻ trước khắc công bố đến giờ khai mạc. Nơi cậu đã vắt cùng kiệt sức lực còn đọng lại từ niềm hứng khởi khi cách một mặt lưới với Karasuno, để rồi vì mọi nhiệt huyết vui vẻ cả hai đã dành cho nhau cùng dừng trên quả bóng Mikasa ướt đẫm mồ hôi.

À, mọi thứ đã kết thúc rồi. Thật sự chóng vánh. Khi hoài niệm về những điều đó, Kenma lại sực nhận ra bản thân đã già đi khá nhiều dù đầu óc vẫn còn lanh lợi và lưng chưa gù đi tới ba mươi độ. Càng già đi càng thích ngồi bên hiên nhà mặt gỗ, uống vài chén trà còn hôi hổi hơi nóng rồi lầm bầm, luyên thuyên ôn lại mấy thứ kỉ niệm đã cũ. Thật mừng vì mình đã có những kỉ niệm đẹp để ôn lại.

Và rồi cậu lại nhìn hướng lên nụ cười đang giương lên trên đôi môi của người con trai đã chăm sóc cậu, đã lau tóc cho cậu mỗi lúc tắm xong suốt hơn mười năm. Cậu vẫn còn đủ thời gian để tiếp tục tạo nên nhiều kỉ niệm nữa, để ngồi ôn lại chúng không chỉ trong hai ba tiếng mà còn là thâu qua một đêm.

"Kuro, bình thường nụ cười anh trông đểu lắm đấy." Kenma vùi mình vào trong chiếc hoodie đỏ, bật cười một tiếng thật nhẹ.

Kuroo có chút giật mình: "Hả? Ý em là gì cơ chứ?"

Bình thường thì trông đểu thật đấy. Nhưng mà khi ở bên Kenma, nụ cười ấy lại nhếch lên đôi phần đủ để bày tỏ niềm mãn nguyện canh cánh trong tâm lòng. Dịu dàng như những gợn sóng êm ái đưa mình qua bãi cát trắng, như ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua con đường nhỏ ven bờ giậu có những cọng bí leo.

Dịu dàng. Thuần khiết và đẹp đẽ. Cảm giác khi chắc chắn rằng lời thỉnh cầu "em yêu anh" cũng được hồi đáp lại bằng một câu, "anh còn yêu em nhiều hơn cả em tưởng".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip