Ch38+39 (H)

Chương 38 (H)

Maiubo chính là thứ Murasakibara thích ăn nhất, mỗi lần có vị mới được giới thiệu, Murasakibara đều cố ý dậy sớm tinh mơ mà xếp hàng đi mua... So với việc luyện bóng hay học hành đều là chăm chỉ hơn rất nhiều.

Kise mặc dù là mới chuyển đến, nhưng cũng hoàn toàn rõ rầng thói quen cùng trình độ mê mẩn của người nào đó với Maiubo.

Mà mỗi lần Murasakibara ăn quà vặt, tự nhiên không thể thiếu phần của thiếu niên tóc xanh nhỏ nhắn.

Bình thường Murasakibara có gì, Kuroko khẳng định cũng sẽ có một phần.

Kuroko hình như cũng thích ăn loại quà vặt này, mà mỗi lần cậu cắn...bánh, điểm khiến Kise Ryouta ấn tượng nhất chính là -- cậu thích ngậm toàn bộ trong miệng rồi mới tinh tế cắn.

Thật giống như bây giờ.

Kuroko đang cố gắng ngậm toàn bộ cái vật to lớn, cứng rắn nóng rực đến cực điểm kia vào, cái miệng nhỏ nhắn khéo léo của cậu căn bản còn không chứa được phân nửa, đừng nói là muốn ngậm toàn bộ.

Nhưng cái người đang sinh bệnh lại nổi tính nữ vương kia không vừa lòng với kết quả như thế.

Cậu nhất định phải ngậm toàn bộ vào trong miệng rồi mới nhấm nuốt, nhưng sao bây giờ lại không ngậm được... chẳng lẽ loại bánh mới này là cỡ cực lớn ư?

Kuroko đang mơ mơ màng màng hé miệng mút một cái, vị này... cũng là loại mới sản xuất sao.

Không phải cà chua, cũng không phải vị bạch tuộc nướng, có chút giống pizza, cũng có chút tương tự loại bánh mới ra gần đây, nói tóm lại cũng không tệ, thậm chí hương vị còn có chút độc đáo.

Nhưng là ngậm không được, cắn không được, thực buồn bực.

Làm sao bây giờ?

Như vậy thì ngậm toàn bộ rồi nuốt thẳng vào bụng đi!

Vì thế Kise hoàn toàn bị bức đến đau khổ.

Hắn phát hiện phía dưới đã bị Kurokocchi tra tấn đến mức muốn nổ tung, bé cưng kia không chỉ giống như chơi đến nghiện mà còn muốn liếm tới liếm lui, ngẫu nhiên còn dùng mấy chiếc răng trắng bóc mà cọ xát bộ vị của hắn.

Mà càng khổ hơn là, theo mỗi lần Kuroko nghịch loạn, phía dưới của hắn sẽ trở nên càng cứng rắn vài phần, càng tăng thêm nhiệt độ.

Sự ngọt ngào thống khổ -- chắc chính là thế này đi.

Kurokocchi, cậu nói xem... đây là cậu tự tìm, chính là cậu tự tìm đến đó.

Cậu là người bệnh, tớ đúng là không nên xuống tay.

Nhưng người ra tay trước là cậu a, còn đem tớ đặt ở trên giường!

Tớ thật là vô tội, bị cậu khi dễ như vậy mà còn không dám lộn xộn, tuyệt đối không dám để cho cậu không thoải mái.

Kise hít thật sâu một hơi, cảm nhận phía dưới kia có một cái miệng nhỏ nhắn đang ra sức liếm cắn mình, mỗi một mạch máu nơi đó đều bị người kia càn rỡ sờ soạng một cái.

Hắn không phải thánh nhân, dưới loại tình huống này, làm sao có thể bình tĩnh tỉnh táo lại?

Như vậy thì thật không phải là đàn ông!

Kise Ryouta ánh mắt có chút nhíu lại, có chút buồn cười mà nhìn thiếu niên miệng đã ê ẩm mà vẫn không chịu buông tha miếng bánh lớn.

Vừa nhìn là biết cậu dang đói bụng, tuy rằng ban nãy đã ăn cháo, nhưng chỉ món đó cũng khó mà no được.

Tuy rằng hắn đối với Murasakibaracchi cũng không có nhiều hảo cảm, nhưng là cũng không thể không cảm ơn hắn vì đã bồi dưỡng một thói quen "tốt" thế này!

Maiubo là đồ tốt a, ít nhất thì gà vàng nhà ta nghĩ vậy.

Ngón tay thon dài của Kise luồn vào trong tóc Kuroko, rồi khẽ xoa xoa xúc cảm mềm mại truyền đến thật thoải mái.

Thừa dịp cậu khẽ thả lỏng, hắn đột nhiên động thắt lưng đẩy thẳng về phía ...trước!

Kuroko cảm giác yết hầu bị chọc mạnh một nhát, có chút buồn nôn, nhưng càng nhiều hơn chính là cảm giác hưng phấn khi sắp được ăn maiubo, còn có cả cảm giác kinh ngạc khó hiểu.

Đây rốt cuộc là loại gì a, sao lại còn có thể động đậy?

Còn chưa nghĩ xong, cái maiubo kia lại tự mình động một cái.

Kuroko có chút ngơ ngác mà giương miệng, không hề loạn cắn, cảm giác vật kia ở trong miệng mình ra ra vào vào... hình như... đã đói lại càng đói hơn!

Cái maiubo này muốn tra tấn người, vì thế Kuroko liền cũng nó quyết đấu!

Ngươi không phải muốn chính mình động sao? Ta đây liền cắn thật chặt lại, xem ngươi lộn xộn thế nào.

Muốn chạy?!

Không dễ dàng như vậy đâu!

Đồ ăn đã lên đến miệng rồi, làm sao có thể để người khác cướp đi?

Gà vàng đang thoải mái mà hưởng thụ cảm giác ấm áp lại ướt át bao quanh thì lại đột nhiên bị Kuroko cắn một cái, thiếu chút nữa đã bắn ra, cậu sao lại thành thạo như thế a cũng không chịu ra hiệu trước một chút?

Sẽ cắn người đàn ông của cậu đến bắn ra đấy, Kuroko!

Hắn rầm rì vài tiếng, tuy rằng có chút đau, nhưng là cái miệng nhỏ nhắn kia vẫn cứ khiến người ta thoải mái đến hít thở không thông như trước.

Mái tóc xanh nhạt mềm mại, hai mắt nhắm chặt, môi bơủ vì ma xát đã có chút xưng đỏ không chịu nổi, màu sắc ướt át tiên diễm, làm người ta thèm muốn đến chảy nước miếng.

Kise nuốt một ngụm nước bọt, hầu hết chuyển động lên xuống.

Hăn có thể cảm thấy, đôi mắt xanh kia lúc này là ngập nước đến nhường nào.

"Kuroko bảo bối, tớ đói bụng..." Lửa kia bị cậu đốt lên rồi, giờ không có cách nào bình ổn.

Thật xin lỗi, tớ đã cố muốn làm quân tử một phen, chính là cậu lại đem tớ biến thành cầm thú... Kise đột nhiên hiểu được vì sao Aomine Daiki lại nổi thú tính lên mà ăn Kuroko sạch sẽ! (Oan uổng cho Siêu Nhân Xanh của ta, ảnh đã sơ múi được gì đâu)

Bởi vì hiện tại đổi lại là hắn, hắn cũng hoàn toàn không nhịn được a!

Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi!

Kise lễ phép nhận sai, rồi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Kuroko lên, khiến cho cậu kinh ngạc mà buông lỏng cái miệng vẫn còn đang lộn xộn của mình, sau đó... hôn lên, một nụ hôn triền miên cẩn trọng.

Phía dưới sưng đau không ngừng kêu gào.

Kise dùng sức mút vài cái, như một quý ngài vừa nóng bỏng lại vừa dịu dàng.

Tuy rằng cậu đang ốm, nhưng tớ hình như thấy cậu càng sinh bệnh thì càng có tinh thần... Kuroko bảo bối...

Đôi tay to lớn của hắn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Kuroko, khẽ kéo tay cậu chuyển đến hạ thân của mình.

Bàn tay nho nhỏ, nắm lấy cũng thật khiến người ta vừa lòng.

"Kuroko, mở mắt." Kise ghé vào lỗ tai cậu nhẹ giọng nói.

Lặp lại vài lần, rốt cuộc cũng khiến Kuroko còn đang mê mang hé ra đôi mắt màu lam xinh đẹp, quả nhiên thật long lanh, gợn sóng nho nhỏ kia thật khiến lòng hắn càng thêm dâng trào.

Xúc động trực tiếp liền thể hiện nơi hạ thân, trướng đến phát đau, đau đớn tê liệt, khiến hắn muốn hoàn toàn chiếm lấy thiếu niên tóc xanh dịu ngoan không hề phòng bị dưới thân mình bây giờ.

Cho dù cậu không thích tớ cũng không sao, tớ sẽ coi như cậu đã yêu tớ.

Là cậu đã đẩy tớ, ép tớ, bắt tớ... Kurokocchi, cậu nhất định phải chịu trách nghiệm!! Chịu trách nghiệm!!

Giới hạn cuối cùng của gà vàng cũng tan tành, đội bóng cầu vồng từ sau khi gặp được Kuroko thì tiết tháo cũng đều đã trở thành thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi.

Tuy rằng bàn tay không có ướt át như trong miệng, nhưng cũng vô cùng nóng, còn mang theo chút nhiệt độ của người sốt.

Cậu nói một chút xem, bị ốm mà còn không thành thực như vậy ?

Kise kéo lấy tấm chăn lớn cuốn lấy thân thể hai người bọn họ, Kuroko tựa vào trước ngực hắn, ngẩng đầu cùng hắn hôn môi.

Tay hắn ở phía dưới kéo mạnh hơn một chút, từng lần từng lần, hơn nữa càng lúc càng nhanh...

Thoải mái!

Gà vàng thoải mái đến mức muốn phun máu.

Cùng người trong lòng làm chuyện thân mật, quả nhiên không giống bình thường.

Hắn cứ như vậy mà dưới sức ép của Kuroko mà mất đi lần đầu tiên, hu hu hu...

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Chương 39 (H)

Ở trong lòng Kise, thân xử nam là vô cùng đặc biệt!

Có lẽ trước kia, hắn cũng không hề nghĩ tới mình không có cảm giác với con gái mà lại thích con trai... Lên kế hoạch cũng không bằng biết thích ứng, hắn còn đã thề muốn làm một người đàn ông tốt, một người chồng tốt.

Vừa hay hiện tại lại có cơ hội cho hắn làm một người đàn ông tốt, một người chồng tốt.

Kuroko phát sốt, tầm mắt mơ hồ, thần chí không rõ.

Tuy rằng tính tình thay đổi đến nữ vương mười phần khiến Kise có chút kinh ngạc, nhưng dù vậy cậu vẫn là một nữ vương nhỏ vô cùng nhu thuận, mặc cho người định đoạt, dịu ngoan cực kỳ.

Vế sau là Kise vừa mới phát hiện.

Ví dụ như, nếu bạn bắt cậu mở mắt... cậu sẽ chẳng ngại đôi mắt căng xót khó chịu, chẳng ngại đầu còn đau nhức mà vẫn hết sức mở đôi mắt xanh thẳm, ngập nước mà nhìn bạn.

Lại ví dụ như, bạn bảo Kuroko há miệng, cậu sẽ phi thường nhu thuận mà hé cái miệng nhỏ nhắn ra, đầu lưỡi còn chủ động vươn đến.

Mới vừa tiết ra tinh hoa xong mà Kise đã thiếu chút nữa bị Kuroko làm cho mê mệt, bởi vì hắn chỉ muốn thử mà nói một câu, không nghĩ tới Kuroko lại ngoan ngoãn lặp lại, "Chồng à..."

Oa Oa Oa, cậu đây là muốn tớ chết sao!

Thật là bị cậu giết mà!

Hình như lại càng yêu cậu hơn rồi.

Kise trên mặt chỉ còn hạnh phúc, trong ngực hắn còn ôm một thân thể phát nhiệt như một lò sưởi nhỏ, lò sưởi vẫn không nhúc nhích, ngoan ngoãn mà đem đầu dán trong ngực hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn bị nâng lên, hai đầu môi hé mở, đầu lưỡi bị Kise ngậm lấy không tha.

Tình đầu vốn rất ngây thơ, không phải vì cùng Kuroko làm mới càng thêm thương cậu.

Mà là cùng Kuroko làm, mới phát hiện bản thân càng ngày càng thích cậu, thức ăn quen miệng, hắn dường như không thể tưởng tượng được nếu về sau mà không có thiếu niên này, cuộc sống của hắn sẽ không xong đến mức nào.

Không nên nghĩ vậy mà.

Thời điểm Midorima cùng Kuroko XXOO chính là vô cùng không thích hợp, chuyện thế này là phải ...tiền diễn... khuếch trương..., nhưng mà Midorima lại là một tay mới không kinh nghiệm, chẳng khác gì kỹ thuật bóng rổ của Kise mới tập, người ngày nào cũng ăn đủ huấn luyện của Aomine.

Khuếch trương không đủ cẩn thận hơn nữa bôi trơn cũng chỉ có qua loa một chút.

Nếu là làm với M.B thì cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng đằng này với một bé xử nam thì đây là cả một vấn đề quan trọng!

Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cậu phát sốt.

Kise mê muội mà quỳ phía sau Kuroko, nuốt một ngụm nước bọt, khàn khàn thấp giọng nói, "Đừng lộn xộn, ngoan."

Kuroko quả nhiên thật nghe lời, lúc nãy biểu hiện nữ vương khiến cậu tiêu hao thật nhiều thể lực, hiện giờ kiều PP ghé vào bên giường nghỉ ngơi, tư thế này cũng không tồi, ít nhất cũng chống đỡ được thân thể. (PP là mông đó :">)

Chẳng nhẽ Kise cứ thế mà thôi sao?

Bộ phận nào đó đã đứng rồi, nhìn thế nào cũng khó mà áp chế được.

Kuroko đã dùng hết sạch thể lực lúc áp chế Kise, nay bị người ta sắp xếp thế nào cũng không hề kháng cự, ngược lại cảm thấy vô cùng thoải mái.

PP vểnh lên mà hai mắt thì nhắm chặt, Kuroko cứ như vậy mà chuẩn bị ngủ, khiến Kise có chút dở khóc dở cười.

Cậu như vậy mà tớ còn không xuống tay.

Kise trong lòng thừa biết đây là nói dối.

Bởi vì hắn tuyệt đối xuống tay được.

Loại tình huống này nếu như không làm đến cùng, thì Kuroko chính là nên một cước đá văng mình luôn cho rồi sau đó thì tuyên bố với mọi người, "Kise Ryouta không đứng được, cho nên tôi không cần hắn!"

Mà hắn cũng sẽ phi thường khinh bỉ chính mình.

Kise trong nhà cũng không có chuẩn bị dầu bôi trơn này nọ, chẳng qua... chỉ cần có thứ có tác dụng mạnh hơn sữa tắm một chút là được rồi.

Kise tìm ra một lọ dầu ô-liu có thể dùng, tác dụng bôi trơn tuyệt mỹ!

Hắn khẽ rót một chút vào tiểu hoa khẩu của Kuroko, hoa khẩu tự động co rút lại, nếp uốn trên đóa hoa nhỏ kia cũng giống như Kuroko hiện tại, ngoan ngoãn mà ngậm lấy dầu ô-liu, nhưng vẫn có một chút tràn ra theo độ cung mượt mà của cánh mông mà chảy xuống...

Này cũng không thể để chảy xuống ga giường được, vì lát nữa chúng ta còn lăn qua lăn lại trên đó nữa, ga giường quan trọng như vậy làm sao có thể làm bẩn chứ?

Kise ánh mắt thật sâu, một ngón tay không hề báo trước mà vọt vào sâu trong tiểu hoa khẩu, tinh tinh tế tế giao động.

Mà đầu lưỡi đã sớm hưng phấn cũng không hề nhàn rỗi, hắn hơi hơi cúi đầu, tầm mắt lại nhìn chăm chú khuôn mặt Kuroko, rồi đầu lưỡi giống như một chú cá nghịch ngợm không nhanh không chậm mà liếm lên chỗ dầu ô-liu bị trào ra ngoài.

Thật là mỹ vị... Kuroko ...

May mắn tuy rằng tên khốn Aomine kia quá phận nhưng cũng không làm bị thương phía sau của Kuroko.

Kise tham lam mà liếm lên làn da mịn màng no đủ, khiến cho thiếu niên tóc xanh từng trận từng trận run rẩy.

Cậu muốn tránh đi nhưng lại chẳng động nổi.

Cứ như vậy mà duy trì tư thế vểnh PP lên, tùy ý Kise ăn thật nhiều đậu hủ.

Lợi thế cánh tay dài của Kise liền nguyên vẹn thể hiện, ở phía sau hắn vừa gặm cắn phấn phấn nộn nộn tiểu PP, vừa dùng một tay khuếch trương hoa khẩu, tay còn lại thì với lên xoa nắn tiểu đậu đỏ trước ngực Kuroko.

Thật là một tên đáng giận, đã muốn học được tiền hậu giáp kích rồi. (tiền hậu giáp kích: tấn công cả trước cả sau)

Kuroko mặc dù vẫn đang mê man nhưng vẫn lựa chọn hùa theo, chủ động đem PP vểnh thêm chút nữa.

Tuy rằng bị một ngón tay xâm nhập vào bên trong rất kỳ quái, nhưng là... cũng không khó chịu, hơn nữa chỗ kia bị chất lỏng lạnh lẽo xâm nhập, đang vô cùng hư không giờ đã trở nên cực độ ấm áp.

Nho nhỏ đậu đỏ cũng giống như thiếu niên nho nhỏ, phấn nộn đáng yêu, ngay cả ngón chân đều che kín một màu phấn hồng.

Đây quả thật là một thiếu niên vô cùng mẫn cảm.

Chính là vừa nhẹ nhàng động, thân thể cậu liền run rẩy.

Rõ ràng đã sắp không chịu nổi, nhưng vẫn là duy trì tư thế kia, nghe lời đến mức làm người ta muốn khóc.

Gà Vàng quả thật đã ướt hốc mắt, đa phần là bởi vì hạnh phúc.

Hắn chưa bao giờ nghĩ hạnh phúc tới nhanh như vậy, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới, Kise Ryouta, từ nhỏ đến lớn đều là tiêu điểm của mọi người, là thiên kiêu chi tử trong mắt thầy cô, cũng sẽ có lúc kích động đến xót xa trong lòng như thế.

Biết rõ Kuroko đã không phải lần đầu tiên, thậm chí còn bị rất nhiều người để ý như hổ rình mồi.

Lý trí muốn hắn dừng lại, hoàn toàn cắt đứt với cậu.

Nhưng lý trí kia...là có quái gì? Có thể ăn sao? Từ thời điểm hắn gặp được Kuroko Tetsuya lý trí đã sớm bị ném lên trời.

Hiện tại chỉ còn tình yêu tràn đầy cùng không muốn buông tay.

Vô luận cậu như thế nào, cuối cùng lựa chọn ở bên cạnh ai, tớ cũng đều yêu cậu đến chết đi sống lại, đây chính là tình yêu Kise Ryouta dành cho cậu.

Đây chính là tuyên bố tình yêu của tớ cho cậu, Kise xuyên vào thân thể Kuroko, khuôn mặt tươi cười sáng lạn hạnh phúc, vọt vào nơi sâu nhất trong hoa huyệt kia, dùng sức mà đẩy, thúc thật sâu, đóa hoa mềm mại lại chặt chẽ làm hắn hưng phấn vô cùng.

Nơi đó lại càng cứng rắn, đây là do cậu nháo ra, không thể trách tớ.

Mà Kuroko bị mãnh lực đẩy mạnh như thế liền hoa mắt, thiếu chút nữa không trụ nổi mà ngã xuống.

May mà Kise đúng lúc đỡ được cậu, khẽ nắm ở thắt lưng tinh tế trơn mềm, làn da mềm thơm như sữa khiến hắn yêu thích không buông tay, hắn không quan tâm cái gì nam tính nữ tính, cái gì thiếu nam thiếu nữ nữa, hắn chỉ cần Kuroko Tetsuya!

Người khác, dù có tuyệt bức cũng không cứng được a!

"Nếu cậu vứt bỏ tớ, tớ liền hung hăng mà khóc cho cậu xem. Cùng người khác trên giường tớ nhất định sẽ 'ra sớm' đó, Kuroko, đây đều là do cậu giày vò đó, cho nên cậu sẽ chịu trách nhiệm với tớ, nhớ chưa? Tớ nhất định sẽ nhớ kỹ đó."

Kise Ryouta vừa lảm nhảm, vừa không ngừng va chạm kích thích thân thể Kuroko.

Thiếu niên nhỏ nhắn mím môi nức nở vài tiếng.

Thời điểm Cùng Midorima làm, dù sao cũng là thanh tỉnh, không có khả năng hoàn toàn buông thả mà rên rỉ.

Nhưng mà lúc này, thần chí không rõ, Kuroko cũng không biết mình như thế nào lại rên rỉ... Một chút cũng không thể khống chế, một tiếng một tiếng, giống hệt như một chú mèo nhỏ vô lực meo meo.

Tiếng cậu Cao vút dễ nghe, hoàn toàn khiến Kise cảm nhận được hạ thân hắn vui thích, còn có, tra tấn.

Ra ra vào vào, tra tấn khiến Kuroko mặt đỏ tai hồng, vặn vẹo vòng eo, lại như thế nào cũng không thỏa mãn.

Rõ ràng trong thân thể có một con quái vật lớn va chạm qua lại nhưng một chút cũng không dùng lực!

Thể lực tích lũy cũng được một chút, sau khi mặc người ta bài bố lâu như vậy, Kuroko nữ vương lại một lần nữa bạo phát, cậu thẳng thắn đạp Kise ra, làm vật kia của hắn tuột ra khỏi cơ thể cậu, sau đó lại một lần khí phách xoay người, đem người hung hăng mà áp trên giường.

Cậu khẽ động hai chân, thẳng tắp mà ngồi khóa trên bụng Kise.

Cao ngạo không giải thích, dầu ô-liu từ trong hoa khẩu chảy ra dính đầy trên người Kise.

Gà Vàng vẻ mặt 囧 囧 mà lấy tay chọc chọc tiểu chồi của Kuroko, "Cưng à, em định là gì chồng em vậy?"

Người ta cũng đâu có tỉnh táo, sao có thể vô sỉ như vậy chứ?

Kuroko nghiêng nghiêng đầu, giống như đang tự hỏi gì đó.

Sau một lúc lâu, cậu xê dịch vị trí về phía sau một chút.

Đến khi chạm đến cái vật thẳng đứng nóng bỏng kia.

Lấy tay đem vật kia cầm lấy, sau đó liền dùng mặt sau của mình ngồi thẳng xuống.

Thân thể lại bị lấp đầy, lại cao thấp giật giật.

Tốt lắm, thoải mái.

Kuroko cảm thấy được chính mình thật sảng khoái.

Kise cảm thấy được chính mình sắp bị tra tấn đến phát điên rồi.

"Tớ sớm muộn gì cũng có ngày chết trong tay cậu!" Gà Vàng nâng thắt lưng Kuroko, không hề khống chế mà điên cuồng va chạm lên.

Ngốc, đại đại ngốc, về sau cần phải coi chừng cậu.

Ở trước mặt nam nhân tại sao có thể chủ động như vậy?

Đây không phải là nói cho người khác biết cậu thật muốn bị ăn sao?

Như vậy tuyệt đối không được!

Khụ khụ... Chỉ có ở trước mặt tớ mới có thể.

Ngoan a~~

Hắn thúc mạnh, hắn dây dưa không ngừng.

Nội vách mềm mại, lại co giãn mười phần, dễ tiến khó lùi, mỗi một lần rời ra đều như có ma lực không tiếng động muốn giữ lại, thời điểm tiến vào lại cực kỳ dịu ngoan.

Cậu thật sự là muốn đem tớ tra tấn thành tinh mà!

Thành tinh...trùng

Tớ biết như vậy không đúng.

Tớ cũng biết thừa dịp cậu sinh bệnh mà làm thế này lại càng không đúng.

Nhưng là tớ thật sự không khống chế được.

"Cậu sẽ hiểu cho tớ mà, đúng không? Cậu nhất định sẽ hiểu cho tớ mà, đúng không?" Kise mơ mơ hồ hồ nói.

Kuroko oa ở trong ngực Kise, toàn thân đều như muốn đảo điên.

Cậu ôm cổ Kise, chớp chớp đôi mắt to ngập nước.

"Ki...Kise..."

"Kurokocchi, tớ đây?" Kise trong lòng 'lộp bộp' một tiếng, này không phải là làm một nửa thì tỉnh lại rồi muốn đá tớ ra chứ.

Ngàn vạn lần không cần a ::>_<::

Thật muốn quỳ xuống mà lạy RP đại thần mà! (RP là nhân phẩm)

Kết quả Kuroko liếm liếm môi, thần tình ủy khuất đích nói, "Chân... chuột rút."

Gà Vàng trầm mặc, "... ..."

Yên lặng mà dừng động tác, khẽ xoa lên cổ chân nhỏ nhắn của Kuroko.

Sau đó thế nào?

Kuroko đứt quãng nói, "Thỉnh... Thỉnh... Thỉnh đổi cái tư thế."

Gà Vàng , "! ! ! !"

Oh yeah! RP đại thân đã nghe thấy lời cầu nguyện của ta!

"Tuân mệnh, Kurokocchi của tớ!"

Đừng nói đổi một cái tư thế, cho dù đổi một trăm cái tớ cũng sẽ thỏa mãn cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip