Ch42
[Kuroko đồng nhân] Kỳ tích! (Chương 43)
tumblr_miojxcHCTb1qimy85o1_500
Chương 43
Edit: Yun
Beta: Thảo Thảo
Thật là một bức tranh buổi sáng sớm đẹp vô cùng.
Với nền là phòng ngủ hiện đại màu xám nhạt.
Giữa trung tâm bức tranh là chiếc giường rất lớn, thoạt nhìn vừa mềm mại vừa thoải mái.
Nằm trên giường là hai thiếu niên, sợi tóc của họ gần như là chồng lên nhau, ôm nhau mà ngủ.
Một thiếu niên tóc vàng khỏe mạnh, đang ôm chặt người đang vùi đầu vào lòng hắn, không có chút khoảng cách nào, dường như sự chiếm hữu của hắn rất mạnh.
Thiếu niên còn lại có chút gầy, làn da rất trắng.
Một tay nắm tấm chăn, một tay bám vào cánh tay người nọ.
Cho dù bị một người bá đạo như vậy giữ lấy cũng không có một chút kháng cự nào, đôi mắt ngái ngủ rất bình thản, hô hấp vô cùng nhẹ nhàng, hài hòa.
Ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ tản ra mỗi một góc của căn phòng, đương nhiên cũng không bỏ qua hai thiếu niên đang ngủ say trên giường.
Có đều hình như không có ai muốn thức dậy cả.
Đồng hồ báo thức kêu lên vài lần, cũng không có ai quan tâm.
Cuối cùng người thức dậy đầu tiên vẫn là Kise.
Muốn đánh thức Kuroko phải có ít nhất ba cái đồng hồ báo thức, một cái đồng hồ báo thức căn bản không làm gì được.
Đồng hồ báo thức chỉ có thể đánh thức được người thường xuyên thức khuya chụp hình như Kise mà thôi.
Thời gian làm việc và nghỉ ngơi cũng coi như đúng quy luật, nhưng bời vì tối hôm qua tốn rất nhiều sức lực, sáng nay mới thức dậy trễ hơn bình thường một chút.
Hay là nên tìm chút gì ăn bồi bổ. (Thảo: Đúng rồi tìm nhân sâm uống vào, mới có tý tuổi đã làm mấy lần, dễ suy thận lắm :P )
Kise tắt đồng hồ báo thức, có chút không muốn ra khỏi ổ chăn ấm áp này, lại càng không muốn rời khỏi thiếu niên ấm áp trong lồng mình.
Không có cảm giác nào tuyệt vời hơn lúc này?
Nếu như mỗi ngày có thể ôm Kurokocchi đi ngủ như thế này...Thì có bao nhiêu hạnh phúc a.
Chỉ tiếc, chuyện này chỉ do mình muốn mà thôi.
Đám cặn bã trong đội kia, làm sao có khả năng không can thiệp để cho mình theo đuổi Kuroko muốn làm gì thì làm chứ?
Hắn so với người khác càng rõ ràng hơn, đó là không có khả năng!
Tối hôm qua hắn dùng đầu lưỡi và nước bọt để tẩy trừ cho cúc hoa của Kuroko tuyệt đối không có vấn đề, hắn tin chắc!
Nhưng mà bây giờ, Kise lại hy vọng có chút vấn đề.
Như vậy hắn có thể đem Kurokochi khóa lại ở cùng một chỗ với mình...Dù cho chỉ ở trong phòng một ngày một đêm cũng tốt a!
Thân thiết, vuốt ve.
Cuộc sống hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy a!
Kise cả người sảng khoái cực kỳ lười biếng ôm Kurokochi nhà mình.
Chính là muốn tiếp tục. Ngủ!
Chính là muốn ăn thật nhiều đậu hủ.
Ha ha ăn!
Đói bụng ::>_<::
Kise không có nấu ăn giỏi như Midorima, tay nghề đặc biệt bình thường, không thể nấu cháo thịt với làm sữa lắc vanilla cho cậu.
Ăn sáng, cháo trắng, đây cũng là bữa sáng bình thường của họ.
Thời điểm Kuroko ngủ mê mệt đến nổi tóc sắp thành đầu nhím chậm chạp từ trên giường đứng lên, trong nhà bếp thức ăn đã dọn lên bàn, đều vì cậu mà chuẩn bị tỉ mỉ.
Nhưng...Kise trình độ nấu ăn có hạn, vô luận nhìn thế nào đi nữa cũng thấy bình thường.
Nhưng ở trong mắt Kuroko thì những thức ăn này chinh là mỹ vị, lý do đầu tiên là...So với tài nấu nướng của cậu thì Kise nấu giỏi hơn nhiều!
Hình dung như vậy tuyệt đối không khoa trương!
Lý do tiếp theo, chúng ta hãy hồi tưởng lại đêm qua trong nhà của Kise có người vận động quá mức a.
Kuroko đem những thức ăn kia thành mỹ vị ăn, cũng do cậu rất là đói bụng.
Trước đó cái gì cũng chưa ăn liền xxoo thật lâu, mấy người cảm thấy trong bụng cậu ấy còn có bao nhiêu năng lượng a?
No! (Là No Tiếng Anh ngược với Yes không phải là 'no' Tiếng Việt)
Đói đến sắp ngất!
Nếu không phải bị đói quá tình lại thì không biết cậu ngủ đến khi nào nữa.
Đối mặt với Kuroko ăn giống như bị bỏ đói mấy ngày, Kise cũng rất là kinh ngạc.
Bữa sáng tình yêu của mình Kuroko đã tiếp nhận rồi sao?
Tiếp nhận rồi sao? Thật sự tiếp nhận rồi sao ~\[ ≧ ∇ ≦ ]/~
"Không cần ăn gấp như vậy a, trong nhà bếp còn nhiều thức ăn lắm." Kise ngượng ngùng sờ sờ mũi, ngồi phía đối diện Kuroko.
Hắn không hề động đũa, chỉ vui vẻ ngồi nhìn Kuroko ăn.
Kuroko nhai nuốt thức ăn, quai hàm phình to, thói quen tốt của cậu làm cậu không ngừng cảm ơn Kise "Cám ơn, Kise..."
Sau khi nói chữ cuối cùng cậu cũng đem cháo nuốt xuống hết.
Kise cảm thấy vô cùng hài lòng, đây là cuộc sống bình thản và đơn giản mà hắn chưa từng nghĩ tới, trong lòng hắn vẫn mong muốn cuộc sống của mình có chút kích tình, nhưng bởi vì thiếu niên tóc xanh nho nhỏ kia làm cho hắn thay đổi ý định.
Hắn thích mỗi ngày đều như vậy!
Có Kuroko Tetsuya làm bạn, cho dù bình thản cũng thấy rất hạnh phúc!
Tình cảm là khoa trương như vậy, lại chợt xuất hiện...Yêu là thứ gì đó thật kỳ diệu, nó có thể làm thay đổi một người, thật sự có thể...
Tớ muốn cùng cậu chơi bóng rổ.
Tớ muốn nắm tay cậu mãi mãi.
**
Tiếng chuông trường học theo thường lệ vang lên.
Một ngày mới lại đến, thuận lý thành chương. [Thuận lý thành chương: ý là hợp lý thôi hoặc là "Thuận theo lý thuyết (lời nói mang tính [gần như] đương nhiên) mà suông sẻ (như thế nào đó)".]
Nhưng mà, rất nhiều chuyện không giống như mình nghĩ, không dễ dàng như vậy.
Kise Ryouta chậm rãi chở Kuroko trên xe đạp của mình cùng đến trường, chạy ngang qua người Murasakibara Atsushi.
Murasakibara bổng nhiên dừng lại, đồng tử co rút lại không dám tin.
Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào bóng loáng, trong mắt tràn ngập ý cười làm người ta chói mắt, vành tai nhỏ phấn nộn, quần áo rộng thùng thình rõ ràng không vừa với cơ thể...
Murasakibara hai mắt đỏ bừng.
Thế nhưng lại bị một tên người mới ngu ngốc giành trước!
Chết tiệt!
Mỹ vị còn chưa kịp ăn đã rơi xuống đất, cái này là những thứ hắn thích nhất, hắn lại không còn tâm tình để nhặt lên.
Thật sự là không còn tâm tình.
Là tâm.
Tâm của tôi.
Aomine có thể cái gì cũng không biết, Akashi có thể biết, cũng có thể không biết, nhưng Murasakibara tuyệt đối biết rõ.
Bị Midorima giành trước, hắn nhịn, nhưng bị người mới giành trước, hắn làm thế nào cũng không thể nhịn được!
Kise Ryota mới chuyển đến vài ngày?!
Mới chuyển đến vài ngày?!
Muốn hắn buông tay sao?
Không! Tuyệt đối không thể!
Murasakibara Atsushi khó có được để một người trong tâm, buông tay? Đó là cái gì vậy?
Trong từ điển của hắn có thể không có bóng rổ, có thể không có thức ăn, nhưng không thể không có Kuroko, đó là người hắn thích nhất...
Trong lòng âm thầm quyết định, Murasakibara Atsushi khó có lúc không lười biếng, mà bước nhanh chân vào trường học.
Ngay cả Aomine cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Murasakibara.
Kỳ lạ, cậu ta hôm nay bị trúng tà sao!
Lúc này Aomine đang tìm cách, giữa trưa kéo Kuroko đi lên sân sau trường học ăn trưa, sẽ không ở sân thượng ăn cùng cả đám nữa.
Thế nhưng hắn không biết...Kỳ thật Kuroko sớm đã bị hai người khác nhau ăn sạch, mà hắn, chưa kịp làm gì lại bị trúng đạn mấy lần. [Yun: tội Aomine, chưa dc sơ múi nào mà bị chúng nó lấy làm mục tiêu nã đạn =))) , thấy Aomine bá đạo cường công vậy mà hiền nhất cả bọn; Thảo: Đúng đó, chị tác giả xây hình tượng Aomine không được cường như trong truyện gốc, đây là bạn công ta thích nhất mà T.T ]
Kise đến bây giờ vẫn kiên trì cho rằng, người đầu tiên của Kuroko chính là Aomine cặn bã a.
Hội cờ shogi, trước một bàn cờ.
Akashi cầm quân cờ đột nhiên mở hai mắt, bốn phía trống trơn, không có một tiếng động nào, trong mắt hắn đột nhiên lóe lên, lại nhanh chóng biến mất không dấu vết.
Cảm xúc sau khi biến mất, hắn lại như trước tiếp tục chơi cờ một mình.
Nhưng ngón tay cầm quân cờ dùng sức một chút, "Ba" một tiếng...Quân cờ bị Akashi làm gãy.
Kise đang đeo balo của Kuroko trên lưng, nếu có thể, hắn rất muốn nắm tay Kuroko.
Được rồi, đó là không có khả năng a.
Tuy rằng cảm giác tồn tại của Kuroko rất mờ nhạt, nhưng đang ở trong sân trường hắn cũng không thể làm vậy được, vẫn có nhiều tên đỏ mắt nhìn bọn họ a.
Trong lớp học Kuroko và Kise một người ngồi trước một người ngồi sau, nhưng người ngồi trước lại là Kise.
Kuroko mỗi lần đổi chỗ đều là bị quên mất, cho nên lúc nào cậu cũng bị ngồi phía sau, cũng may mắt của cậu rất tốt, bằng không bị thân hình cao to của Kise che lại, không thể nhìn thấy gì.
Học kì trước người ngồi phía trước cậu chính là Midorima.
Kuroko...Mỗi lần xếp chỗ đều bị thầy giáo quên mất, cuối cùng lại qua loa cho ngồi ở vị trí nào đó.
Cậu đã quen những chuyện như vậy xảy ra trong cuộc sống của mình.
Có lẻ ở trong mắt người khác như vậy là rất đau xót, rất đáng thương, nhưng mà cậu đã quen, từ lúc sinh ra cảm giác mờ nhạt đã gắn liền với cậu.
Cậu trừ bỏ tập thành thói quen, cố gắng thích ứng, còn có thể làm như thế nào nữa?
Cậu không có quyền lựa chọn.
Mọi người trong câu lạc bộ bóng rổ bởi vì phải thường xuyên tập luyện, cho nên bình thường đến trường sớm hơn những người khác, Aomine có thói quen là cầm balo trực tiếp tới sân bóng rổ, ngay cả phòng học cũng không đi vào.
Momoi cũng như thế, có một văn phòng nhỏ của riêng mình, cô ấy cũng quen để tập sách ở đó, không tiến vào phòng học.
Chổ ngồi của Midorima không có tập sách trên đó, chứng minh người vẫn chưa tới.
Ánh mắt của Kuroko không tự chủ lướt qua chỗ Midorima nhìn một chút.
"Kuroko?" Kise nhìn thấy cậu nhìn bàn học ngẩn người, xoay người nhìn quanh, không có ai a!
Hắn liền ngiêng người tới hôn lên môi Kuroko, đôi môi phấn nộn đã dùng đá chườm lên không còn sưng nữa, mặc trên người quần áo của hắn, nhìn thế nào cũng cảm thấy đáng yêu.
Hắn biết mình hết thuốc cứu chữa.
Chất độc xâm nhập đến tận xương tủy.
Kuroko khuôn mặt đỏ bừng, bị hôn đến tim đập loạn.
Vội vàng chạy đi, trở lại chổ ngồi của mình để tập sách xuống, nhưng mà cậu đã quên, tên gà vàng vô sỉ kia ngồi ở phía trước cậu, khoảng cách rất là gần!
Tâm, thực loạn.
Một người có thể thích nhiều người như vậy sao? Kuroko cảm thấy có chút bối rối.
Cậu không có cự tuyệt Midorima, là vì thích hắn ẩn nhẫn, một lòng vì mình mà suy nghĩ, tsundere lại kiêu ngạo Midorima Shintaro.
Cậu không có cự tuyệt Kise, bởi vì hắn là người đầu tiên, cũng là người duy nhất sau khi mình đi Seirin tìm mình.
Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ không nên hiện lên vẻ mặt buồn bã.
Kise Ryota càng thích hợp nở nụ cười, mà không phải là nước mắt.
Bị hôn có cảm giác không?
Đương nhiên là có, thích...Bởi vì thích !
Nhưng mà lại thích cả hai người thì phải làm sao?
Còn có...những người khác trong thế hệ kỳ tích...thì phải làm sao?
Kise phát hiện trên khuôn mặt Kuroko thay đổi liên tục, lúc trắng lúc xanh, cả người thoạt nhìn đơn bạc.
"Làm sao vậy? Không thích bị tớ hôn sao? Cậu đừng như vậy Kuroko về sau tớ sẽ không làm vậy nữa, đừng giận, cũng đừng thương tổn chính mình...."
"Không, cũng không phải như vậy."
Kuroko thật mâu thuẫn, trong lòng cũng chua sót.
Không biết phải hình dung cảm giác của mình lúc này thế nào nữa, chẳng lẽ muốn cậu nói, tôi thích rất nhiều người, tôi rất muốn cùng mọi người ở chung một chỗ?
Không thể nói nên lời.
Sau khi trọng sinh, không có nhiều thời gian cho cậu suy nghĩ về mối quan hệ với mọi người.
Sau khi trọng sinh, cậu có thể đem toàn bộ tiếc nuối trước kia buông xuống, nhưng mà hiện tại ngẫm lại, cậu cảm thấy tâm lý mình có chút vặn vẹo.
Cậu phải làm sao, làm sao để làm cho những người yêu mình không thất vọng.
"Thật xin lỗi, cũng không phải do Kise." Nguyên nhân là do tớ, là tớ vặn vẹo.
Kise nhìn cậu sắc mặt ảm đạm, dường như hiểu được cái gì đó.
Trước cửa, Murasakibara cầm một bao snack không một tiếng động tránh đi.
Hắn cảm thấy, hắn dường như cũng hiểu được cái gì đó.
Khụ khụ, vậy nhóm các ngươi rốt cuộc là hiểu cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip