Bảy
Cho thêm cái hình nữa nà :3
Thím nào thấy kích thích thì giơ tay, ta đếm :V
Nhìn Akashi-nee thì đậm chất S, Bodage vì có mang đôi vớ nhở~~
--------------------------------------------------------------------------------------------
Trưa - 12h39.
Cả lũ bạn không mời mà đến của Akashi ngồi lại ăn trưa, mặc cho có bị ngăn bị cản đi nữa.
- Này, Akashi, Kise vẫn còn ngủ à? - Midorima hỏi.
- Có chuyện gì sao, Shintaro? - Akashi lườm cậu trai tóc xanh đang tò mò về người cậu để ý.
- Cậu ấy không ăn trưa sao? - Midorima lại hỏi, dù vẫn biết là Akashi sẽ cư xử ra sao.
- Lát.
- Mà sao Kise lại ở trên phòng cậu vậy?
Rầm!
Như không thể kiểm soát nữa, Akashi đập tay xuống bàn, điều đó thu hút sự chú ý của mọi người, kể cả cô giúp việc và ông quản gia.
- Tôi đã bảo cậu thế nào hả, Shintaro?
Nghe xong câu hỏi đầy hăm dọa của Akashi, Midorima nhớ lại câu nói lúc sáng, đồng thời im lặng, không nói gì nữa.
"- Cẩn thận cái mạng của mình đi."
Tất cả cùng im lặng, vì họ biết, lên tiếng về Kise nữa thì chỉ có nước chầu Diêm Vương thôi.
À, mà có lẽ xuống đó cũng không an toàn nữa.
Cứ thế, bữa ăn diễn ra trong im lặng, không khí ngột ngạt đến đáng sợ, tiếng chén đũa va vào nhau tạo thành một âm thanh phức tạp, chói tai người nghe.
1h05.
Kise ngồi co ro trong phòng Akashi sau khi đã tỉnh giấc. Cậu đang sợ.
Mấy giờ rồi...?
Giờ là sáng hay chiều...?
Ba mẹ... có ghé qua nhà thăm không...?
Lạnh quá...
Có ai đốt lò sưởi hộ với...
Tôi đang ở đâu...?
Nam Cực... hay Bắc Cực...?
Hay ở Địa Ngục?
Cạch.
Âm thanh cửa mở vang, Kise khẽ rùng mình.
- Em thức rồi sao... - Akashi đóng cửa, tay cầm khay có tô cháo - Dạo này tôi thấy em ngủ hơi ít đấy. - Vẫn giọng nói đó, ánh mắt có phần xót.
Kise không trả lời, không nhúc nhích một li.
Akashi để cái khay xuống giường, rồi ngồi cạnh Kise.
- Em còn sợ sao? - Khẽ chạm tay vào gương mặt đẹp đẽ, và ngón tay của Akashi khiến Kise rùng mình.
Lướt ngón tay xuống cằm Kise, Akashi dùng lực nâng mặt cậu lên.
Akashi nhìn khuôn mặt của Kise mà xót~~~~xa. Khuôn mặt thì trắng bệch, nhợt nhạt, gầy đi. Đôi mắt sắc tố hổ phách tràn trề buồn bã. Từ sắc hồng như cánh đào, đôi môi mỏng bây giờ chỉ còn là màu tím nhạt. Kise đang lạnh, rất lạnh, cậu cần được sưởi ấm.
- Mặt em xuống sắc quá. - Ánh mắt của Akashi lộ vẻ thương xót, từ gương mặt xinh đẹp không tì vết thì bây giờ lại thành ra vô sắc thế này, ai mà cầm được lòng chứ? - Mà tôi cũng có lỗi, bắt em phải làm vật nhỏ một cách miễng cưỡng thế này, tôi áy náy chứ. - Vừa nói, Akashi vừa cầm tô cháo lên.
Kise vẫn thế, cứ như là con búp bê, ngồi yên không cử động.
- Tôi không muốn ăn... - Kise nhỏ tiếng.
Akashi nghe thấy.
- Sao vậy? Em sẽ bị xót ruột đấy.
- Không muốn.
Akashi nhìn Kise, gương mặt ấy sao giờ buồn đến thế?
Là tại ai?
Là tại anh, vì anh quá ích kỉ. Vì anh quá ích kỉ nên mới giấu cậu để làm của riêng. Vì anh quá ích kỉ nên mới giam lỏng cậu, không cho cậu thấy ánh sáng. Là tại anh, tất cả.
Akashi thở dài. Anh hớp một ngụm cháo, rồi chèn môi lên môi Kise.
Kise không phản kháng, để cho cháo tràn vào miệng rồi chảy xuống cuống họng, rồi xuống bụng.
Akashi tiếp tục đút cháo cho Kise ăn theo kiểu đó, đến khi hết tô cháo, anh nhận thấy gương mặt Kise có sắc chút rồi.
- Giờ em ngủ đi, ngủ ngon nhé! - Akashi để tô cháo lên bàn, rồi nhẹ nhàng đỡ Kise nằm xuống, sau đó thì hôn chúc ngủ ngon lên trán cậu.
Kise kéo mền lên trùm luôn đầu.
Cạch.
Akashi đóng cửa phòng sau khi đã tăng nhiệt độ trong phòng, anh khóa cửa, chìa khóa bỏ vào túi áo.
- Cậu chủ. - Một người đàn ông mặc vest đen đến trước mặt Akashi cúi đầu.
- Suỵt. - Akashi đưa ngón tay lên miệng, bảo ý im lặng.
- Bạn của cậu chủ đã về ạ. - Người đàn ông nhỏ tiếng hơn sau khi Akashi cảnh báo.
- Cử thêm người canh gác dưới cổng, an ninh lúc nào cũng phải an toàn 24/24, rõ chưa?
- Quản gia. - Akashi gọi.
- Vâng, cậu chủ.
- Đừng nói chuyện tôi đi công tác, nhớ phải đưa đồ ăn đầy đủ, ngày ba bữa. Tôi đi khoảng ba ngày thôi.
Dứt lời, Akashi bước đi cùng với người đàn ông, ông quản gia cúi đầu khi anh lướt qua.
Tiếng xe hơi nổ máy làm Kise ngẩng đầu dậy, sau đó cậu cố bước đến cửa sổ rồi nhìn xuống, là Akashi, Akashi sắp đi rồi!
Tiếp đó là tiếng động cơ chạy đi.
Gương mặt Kise dần tươi tắn lên.
Hôm sau.
Cô hầu đưa đồ ăn vào, để trên giường, Kise vẫn ngồi đó co ro lại. Cô hầu nhìn với ánh mắt thương xót rồi quay lưng. Chậc, dù gì cũng là cành vàng lá ngọc trong giới nổi tiếng, thế mà bây giờ trông bi thương quá thể.
Bốp!
Sốc, cô hầu không biết gì chưa kịp bước đi thì có ai đó chặt vào gáy khiến cô bất tỉnh.
Là Kise.
Kise cẩn thận lục túi áo của cô hầu, tìm kiếm chìa khóa, mở còng, thay bộ đồ khi cậu bị bắt, sau đó thì chạy vào toilet, chui qua cửa sổ và cẩn thận leo xuống. Thật may khi vách tường có những cái bậu, tuy không rộng, chỉ chừng 4,5 cm, nhưng đủ an toàn để Kise leo xuống.
Bộp.
Tẩu thoát thành công.
Vừa mới đặt chân xuống đất, Kise liền co giò chạy thục mạng không màng gì hết.
Bữa giờ ở đây, cậu có quan sát, có nhìn này nhìn kia, tất cả vệ sĩ được cho canh gác đều được bố trí ở các cửa ra vào, chứ họ không để ý đến việc còn một lối thoát ở đây, và cũng có lẽ, họ đã quên.
Và điều đó là một sai lầm lớn.
------------------------------------------------------------------------------
End chap 7 nhá :))
Nếu thích, cho ta cái động lực viết tiếp nga~ :3
Thân,
Lampe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip