Năm
Đây hoàn toàn là một chương cuối để các nàng cười, chứ mấy chương sau, ta sẽ nổi máu viết đoản :V
Vì thế, hưởng thụ chương này đê~ :3
---------------------------------------------------------------------
Từng tia ánh sáng len lỏi qua tấm màn trong căn phòng tối tăm, không thương tiếc, nó chiếu thẳng vào con người xinh đẹp không mảnh vải che thân nằm trên giường kia.
Kise nhíu mày, đôi mắt phượng cực nhọc mở ra. Theo tự nhiên, điều mà cậu làm ngay từ lần đầu mở mắt là nhìn lên trần nhà.
- Ế? - Giờ cậu mới nhận ra, trần nhà hơi ngộ. Trần nhà phòng cậu có đẹp thế này đâu cà?
- Sao em không ngủ thêm chút nữa? Vẫn còn sớm... - Một giọng nói đậm chất phần ôn nhu vang lên bên tai cậu.
Kise hướng mắt về nơi phát ra tiếng nói, đập vào mặt cậu là gương mặt sáng sủa và đầy quyền lực của Akashi.
- Aka..shi?
Một tiếng kêu, ngay lập tức khiến cậu nhớ đến tất cả mọi việc vào tối hôm qua, điều đó khiến cậu mở to mắt, cơ thể tự giác tránh xa người đang nằm cạnh mình. Mọi cảm xúc, từ xấu hổ, khinh bỉ, nhục nhã cho đến căm ghét đều đồng loạt xuất hiện trong đầu cậu.
Đúng rồi, hôm qua, cậu và Akashi đã làm cái chuyện ghê tởm đó.
Xoảng.
Tiếng xích lại phát ra, càng ngày càng khơi mạnh những mảnh cảm xúc đó hơn.
Akashi chỉ cong khóe môi, bước xuống giường.
- Tôi trở lại ngay, đừng có mà rời khỏi giường.
Cạch.
Khuất bóng con người kia, Kise bước xuống giường, khoác chiếc áo sơ mi trắng lên, sau đó thì ngồi co ro một góc, úp mặt xuống.
Một lúc sau, Akashi quay trở lại, và đập vào mắt cậu là khung cảnh một "con mèo nhỏ" đang co lại ở một góc phòng. Khóe môi lần nữa lại cong lên, anh bước đến gần Kise, tra chìa khóa rồi tháo xích, còn vòng sắt thì vẫn ở đó, trên cái cổ chân trắng trẻo gầy gò kia.
- Quần áo tôi để trong đó, em vào thay đồ, hai ta xuống ăn sáng.
Kise thờ thẫn làm theo lời Akashi, dù gì, với cái cơ thể yếu nhớt này, cậu đâu thể làm gì nữa.
Xuống nhà ăn, một cảnh tượng không thoải mái mấy đập vào mắt Akashi.
- Chào buổi sáng, Aka/shi/(-kun)(-chin).
- Cái quái...
Ông quản gia cúi gầm mặt - Tôi không cản họ được, cậu chủ. - Rồi ông cúi người.
- Các người làm thế quái nào mà lại ở đây?
Kuroko, Midorima, Aomine và Murasakibara đồng loạt đang ngồi trên bàn ăn của nhà Akashi.
- Cả hai, xuống đây ngồi ăn sáng cùng nào! - Aomine cười nhe răng.
Đúng là bình thường, họ không thể nào ngang nhiên đến nhà Akashi thế này, nhưng có lẽ vì nghe được dung nhan và sự hiện diện của ai kia đang ở đây, họ không thể nào mà để một người cuồng S và KÉO như Akashi ăn hiếp cậu ta, nên bây giờ, họ phá luật để đến đây.
Còn Kise như bắt được sợi chỉ dưới hố sâu tăm tối, tiền nhanh chân bước ra trước, kéo ghế ngồi xuống. Ít ra có người thế này, cậu đỡ sợ Akashi hơn.
Akashi thì có thể thấy rõ, anh đang bực tức thế nào, nhưng cũng bỏ qua, dù gì một lát, bọn họ chẳng về, tự nghĩ điều đó, anh kéo ghế, ngồi cạnh Kise.
Cô hầu mang ra sáu tô súp, để lên bàn, mỗi người tự lấy phần của mình về ăn.
- Gâu!
Bây giờ, sự hiện diện của chú cún của Kuroko mới được chú ý. Nãy giờ chú cún đang ở trong lòng Kuroko.
- A, a... À, Kuroko Tetsuya...cchi, phải không nhỉ? Cậu cho tớ mượn bé cún nhé? - Kise ngập ngừng khoảng đầu, rồi hỏi.
Kuroko ngay lập tức đưa chú cún ra cho Kise.
- Bé cún tên gì vậy?
- Không biết nữa, tớ nhặt nó ngoài đường, chưa đặt tên nữa. - Kuroko thản nhiên trả lời. Nhặt nó ngoài đường mà sao tỉnh như không.
Kise ngạc nhiên nhìn chú cún.
Rồi gọi Kuroko.
Rồi lại nhìn chú cún.
Rồi lại gọi Kuroko.
Rồi lại nhìn chú cún.
- Tetsuya số 2. - Miệng Kise thốt ra một tiếng, điều này khiến cả bọn tò mò hướng mắt về phía cậu.
Kise đặt chú cún lên đầu Kuroko.
- Đôi mắt y chang Kuroko...cchi luôn, đúng không?
Cả bọn để ý, ừ, giống thật.
(Khuyến mãi :3 Cute phết <3)
Sau bữa sáng, bọn họ ra phòng khách.
Lúc này thì Midorima lấy một vật ra trong túi, rồi đưa cho Kise.
- Cái gì ớ,... Midorima...cchi? - Kise hỏi.
- Vật may mắn cung Song Tử hôm nay, USB 16GB. - Midorima đẩy gọng kính - Mới mua đấy.
Kise nghe thế thì nhận bằng cách... cung kính, hai tay. - ... Cảm...ơn...
Thấy hành động của Midorima, Murasakibara đưa cho Kise vài hộp bánh.
Kise cầm nó, xem xem - Kiểu này là...?
- Tự nhiên hết thích ăn pocky, cho cậu đó. - Murasakibara tiếp tục cắn miếng bánh phô mai.
- Cảm...ơn...
Aomine thấy thế, đâu hiền lành gì, cậu nói:
- Cậu thích bóng rổ chứ?
Kise gật đầu.
- Biết chơi chứ?
Kise lắc đầu.
- Tôi chỉ cho.
Kise gật đầu, miệng cười. - Cảm ơn...
Chỉ còn Kuroko.
- Gâu. - Chú cún tên Tetsuya số 2 vẫy vẫy cái đuôi của mình.
- Tớ tặng cậu nhé? - Kuroko bế nó đưa cho Kise - Tetsuya số 2 mang họ giống tớ, mỗi lần nhìn thấy nó, cậu sẽ nhớ tới tớ.
Kise bế Tetsuya số 2 - Mượn thôi, tớ đâu thể nào dễ dàng cướp đi chú cún dễ thương thế này từ tay cậu được.
Số 2 dùng lưỡi của nó để hôn vào má Kise, cậu toét miệng cười rồi xoa đầu nó.
Chân mày Akashi nhíu lại, cái bọn hề kia làm thế quái nào mà Kise có thể vui đến vậy, trong khi đó anh thì... (Anh bỏ máu S ra là xong thôi :V)
Aomine lôi điện thoại ra gọi cho ai đó, nội dung là... đến đây chơi.
Lời đề nghị của Aomine khiến Akashi sôi cả máu, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt hớn hở của Kise, anh tặc lưỡi cho qua.
- Chào mọi người! - Một cô gái có mái tóc màu anh đào với khuôn mặt tươi tắn xuất hiện.
- Chào cậu, Momoi-san. - Kuroko mỉm cười.
- Tetsu-kun! - Cô bạn tên Momoi nhảy bổ đến ôm chặt cổ Kuroko.
Kise vẫn còn bế Số 2, và đang cố gắng hiểu chuyện, có vẻ như là cô bạn này thích Kuroko.
Lúc này Momoi nhìn sang Kise, một biểu hiện rất ư là ngạc nhiên xuất hiện trên mặt cô.
- A! - Momoi chỉ vào Kise, sau đó thì lấy điện thoại ra, nhờ Kuroko chụp giùm vài tấm cô và Kise.
Có được tấm hình, Momoi hớn hở lắm.
- Tụi con gái hàng xóm chắc chắn sẽ ghen đến tức chết cho coi, hí hí.
Chiều tối.
Momoi quyết định làm lẩu nhân dịp... được chụp hình chung với Kise. Vì muốn giữ bí mật nên đã lén lút đi rồi trở lại. Sau đó thì lén làm không có sự chỉ dẫn luôn.
- Quản gia, ông có thấy Satsuki đâu không? - Aomine hỏi.
- À, lúc nãy tôi có thấy cô ấy vào bếp với cả đống nguyên liệu rồi ạ.
Nghe ông quản gia nói, tất cả đều giật mình trừ Kise - CÁI GÌ CƠ?!!!!
Kise ngơ ngác, có chuyện gì mà khiến bọn họ hét lên thế?
Vừa lúc đó, Momoi bước ra, trên tay là một cái nồi - Ngạc nhiên chưa? Tớ làm vì muốn cảm ơn Ki-chan, nhưng có lẽ sẽ không hết nên các cậu ăn cùng luôn nhé? Cực kì bổ dưỡng luôn!
Cả nhóm im lặng.
Như các nàng đã thấy, chụy Momoi nhà ta làm đồ ăn "ngon" đến nỗi mà ai cũng hết muốn ăn ngay trong anime gốc.
Nồi lẩu được đặt trên bàn kính, Momoi mở nắp ra.
Và trông nó rất là đẹp.
- "Trông bình thường quá?!" - Cả đám trừ Kise đều có chung một suy nghĩ.
- A, bác quản gia và mấy chị cũng đến đây ăn cùng đi? - Momoi rủ.
Ban đầu, họ từ chối, cho đến Kise mời, thấy ánh mắt của Akashi, họ cũng vào ăn cùng.
- Vậy, mời mọi người... - Kise định ăn.
- Khoan đã, Ryota... - Akashi ngăn lại - Tetsuya, cậu thử trước đi.
Kuroko miễn cưỡng, nuốt nước bọn mà gắp lên.
- Hể? - Cậu ngạc nhiên - Chuối?
- Sao lại có chuối trong này?! - Aomine nói.
- Tại vì nó ở trong túi... - Momoi trả lời.
- Nhưng đây là tráng miệng mà?! - Aomine tức giận.
Kuroko hờ hững bỏ trái chuối vào chén.
- Không sao không sao, chỉ cần bỏ chuối đi thôi, số còn lại trông có vẻ ổn mà. - Kise cũng gắp - Hể? - Cậu cũng ngạc nhiên - Dâu tây?
- Sao lại bỏ cả dâu tây hả?! - Aomine lần nữa.
- Tại vì nó ở trong túi... - Momoi lập lại câu trả lời tương tự.
Kise thẫn thờ bỏ trái dâu vào chén.
- À... Thực ra thì... Nó cũng khá ngon đấy... - Kuroko gặm trái chuối nói.
Cả đám ngạc nhiên. Kise cũng ăn thử - Phải đó, ngon mà?
Thấy yên tâm, bọn họ mới bắt đầu ăn. Momoi bỏ rất nhiều trái cây, như là đào, quýt, kiwi... Nhưng nó lại rất ngon.
Xong bữa của mình, Kise bước đến cánh cửa sổ to cách một cánh cửa kính bàn ăn, đứng đó ngắm sao.
Một lát sau, Akashi cũng bước ra, đứng cạnh cậu, ngước lên bầu trời đêm.
Cả hai im lặng không nói gì, cho đến khi Kise dần dần mất thăng bằng mà truợt xuống. Akashi hoảng hốt gọi tên cậu, nhưng cậu đã bất tỉnh.
Nhìn vào bàn ăn, đèn thì bị cúp, ai cũng nằm la liệt cả.
- Cái gì thế này?! - Akashi nhìn xung quanh - !!! - Mắt anh bỗng mờ đi, cơ thể cũng mất thăng bằng. - "Tại sao cô ta có thể đầu độc mọi người chỉ bằng hoa quả...?"
Sau đó, Akashi thấy có các thứ như protein, vitamin,... trên bếp.
- "Không thể nào... sao lại cho chất phụ gia vào chứ?!!!"
Phịch.
Tất cả đã hoàn toàn xỉu trước nồi lẩu "CỰC KÌ BỔ DƯỠNG" của Momoi.
---------------------------------------------------------------------
End chap rồi nà :))
Không cần vote đâu, cho ta cái động lực viết tiếp được rồi, nếu thấy hay. =))
Những chap sau sẽ là những chap cực kì đoản và nguy hiểm, có thể sẽ hơi lâu, vì ta có thể bí lời văn =P
Nếu thấy ta còn sai sót, cứ thẳng tay góp ý nha :3
Thân,
Lampe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip