Sáu
Khuyến mãi vì ta ra hơi trễ :3
Akashi đang đói bụng, ai cho ẻm ăn đi, ẻm đập sập bàn, rớt bể dĩa giờ đếy =3
----------------------------------------------------------------
5h05 sáng.
Ngất đến sáng, Midorima là người đầu tiên thức dậy, ngó xung quanh thì tất cả còn lăn đùng ra đất, chưa ai tỉnh hết.
Midorima uể oải đứng dậy, đưa mắt xung quanh, tìm ai đó.
Đôi mắt ngọc lục bảo dừng lại ngay chỗ cậu trai có mái tóc màu nắng.
Cậu bước đến cạnh Kise đang ngủ, quan sát từ đầu đến chân không sót một chỗ, sau đó thì đăm chiêu vào đôi mắt phượng xinh đẹp trên gương mặt mỹ miều.
- "Đẹp quá..."
- Đủ rồi, Shintaro. - Một giọng nói đầy quyền lực vang lên bên tai Midorima - Cậu không nên chăm chú quá như thế, cẩn thận cái mạng của mình đi.
Midorima giựt mình quay lại, Akashi đã thức giấc từ lâu, và anh đang đứng ngay đằng sau cậu.
Midorima không nói gì, chỉ nâng gọng kính lên rồi bước đi đánh thức mấy người kia.
Mãi đến trưa, Aomine và Murasakibara mới thức, còn Kuroko và Tetsuya số 2 thức vào lúc 8h38.
- Nè, Akashi-kun, Kise-kun đâu rồi? - Kuroko ôm Tetsuya số 2 đang vẫy đuôi nói. Trông Tetsuya số 2 giống như là mong chờ câu trả lời của Akashi vậy.
- Cậu ấy ngủ trên phòng tớ, có chuyện gì sao, Tetsuya? - Akashi trả lời bằng giọng ôn nhu, nhưng trong đó tràn đầy ý như: "Cậu mà mò lên đó, tớ giết cậu!"
Kuroko hiểu được ẩn ý đó, trong lòng đổ mồ hôi hột nhưng không biểu hiện ra ngoài.
- Mà, Momoi đâu rồi? - Midorima hỏi sau khi kiếm không thấy cô bạn tóc màu đào.
- Tớ cũng không biết nữa... Nãy giờ không thấy cậu ấy. - Kuroko nói.
- Lạ vậy, lúc nãy tớ còn thấy cậu ấy dậy trước Kuroko mà? - Midorima ngó nghiêng.
Trên con đường hành lang tối tăm của lầu thứ hai, cô gái tóc màu đào đang đi lang thang, có vẻ như tìm gì đó...?
Momoi thức sau khi được Midorima kêu dậy, sau đó mới bước lên lầu tìm vì không thấy Kise đâu.
Đôi chân nhỏ của Momoi dừng lại ngay căn phòng tỏa ra hơi lạnh, đó là căn phòng cuối dãy hành lang.
Chợt nổi tính tò mò, bàn tay của Momoi đưa lên núm cửa, vặn nó rồi hé cửa ra.
Hơi lạnh từ máy điều hòa tràn ra bên ngoài khiến Momoi khẽ run, cô bước chân vào.
Dùng đôi tay ôm cơ thể nhỏ nhắn đang khẽ run lên của mình lại, Momoi bước vào bên trong. Chính sự tò mò thúc đẩy cô bước vào trong đó, chứ hoàn toàn không cần dũng cảm mới có thể bước vào.
Căn phòng tối tăm được bao phủ bằng khí lạnh, nơi đây đúng là đáng sợ.
Đó chưa phải là tất cả, bước chân vào sâu trong phòng nữa, Momoi nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc. Và điều này khiến Momoi phải bụm miệng lại, ngăn không cho mình thốt lên.
- Ki-chan...
Kise nằm trên giường, mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi, trên người chỉ có mỗi tấm chăn trắng đắp lại, ga giường thì nhăn nhúm, và da của cậu tái đi, trở thành một sắc tố nhợt nhạt, vì tấm chăn che đi phần dưới của cậu, nên Momoi chỉ thấy được phần vai của Kise, nó đầy vết bầm tím và những vết đỏ hoét. Và điều khiến Momoi hoảng hồn hơn nữa, đó là chân của Kise bị xích với góc tường.
Momoi bước lại gần, định xem thử xem Kise có sao hay không.
Nhìn cận cảnh khuôn mặt của Kise đang ngủ, mắt Momoi mở to hết sức, sợ hãi, bàng hoàng không còn trú ngụ trong lòng cô nữa.
- Đẹp quá... - Cuống họng Momoi khẽ phát lên tiếng.
Chạm ngón tay nhỏ nhắn vào làn da mặt của Kise, thật mềm...
Vuốt ngón tay trên làn da mặt của Kise, thật mịn...
Chạm cả bàn tay vào làn da mặt của Kise, thật lạnh...
- Đủ chưa?
Giọng nói đầy rẫy sự ra lệnh vang lên, kéo Momoi về thực tại. Cô giật mình rút tay về, quay lại phía phát ra giọng nói.
- Cậu ngắm đủ chưa?
Momoi nuốt khan, linh cảm phụ nữ mách bảo cô sắp xảy ra chuyện chẳng lành.
- Akashi-kun.
Akashi nhấc chân, bước về phía Momoi.
- Cậu vào đây làm gì? - Giọng nói vẫn thế, nhưng một phần nhỏ nhẹ, chín phần hăm dọa.
- À... ờ... ừm... tớ... tìm Ki-chan... - Momoi ngập ngừng, sắc giọng rõ là đang sợ hãi.
- Lý do?
- Etou... tại tớ không thấy cậu ấy nên mới đi tìm...!!!
Xoẹt.
Momoi nghiêng người nhanh như cắt, trên làn da trắng hiện lên một vết sẹo mỏng tang.
Akashi cầm cây kéo đỏ, suýt nữa đâm vào mặt Momoi, nhưng thật may khi cô đã né được.
- Akashi...-kun? - Momoi sợ hãi nói, tay sờ lên vết sẹo.
- Đừng bao giờ bước chân vào căn phòng này nữa, giữ mạng mình cho kỹ vào... - Lần này, Akashi nói với chất giọng mười phần đe dọa.
Momoi run lên vì sợ, nguy hiểm quá... cô chỉ ngắm Kise có một chút thôi mà...?
- Cô đã thấy sợi xích dưới chân Ryota rồi, vì thế, đừng có mà ba hoa, cẩn thận kẻo đứt lưỡi đấy!
Khiếp hãi không thể nào hơn, Momoi vô thức gật đầu rồi chạy đi. Đáng sợ quá... cô muốn rời khỏi đây, Akashi muốn giết cô chỉ vì cô ngắm Kise trong thời gian 1 phút. Sợ quá... sợ quá...
Hốt hoảng chạy xuống lầu, Momoi gặp những người còn lại, gương mặt rõ vẻ sợ sệt.
- Satsuki? Bà ở đâu cả sáng nay thế? - Aomine hỏi - Rồi mặt bà bị sao thế?
- A... A... Aka... Ki... - Momoi nói đứt quãng, sau đó thì sực nhớ lại lời Akashi dặn.
"- Cô đã thấy sợi xích dưới chân Ryota rồi, vì thế, đừng có mà ba hoa, cẩn thận kẻo đứt lưỡi đấy!"
- Không, không sao...
- Momoi-san, cậu ổn chứ? Trông cậu hơi bị hoảng... - Kuroko đến gần, xem vết thương của Momoi.
- Tớ ổn, không sao hết... - Momoi nặn ra nụ cười để chứng tỏ mình không sao.
- Sắc mặt của cậu không được tốt lắm... mà nếu cậu không muốn nói cũng không sao. - Midorima sắc mặt hờ hững.
Momoi nghe thế thì gật đầu, vội vàng ra cổng rồi vèo về nhà, bỏ lại bốn gương mặt đầy rẫy thắc mắc ở lại.
------------------------------------------------------------
End chap, end chap rồi!~~~
Phái nà ly, sau hai, ba ngày không cập nhật vì làm biếng, cuối cùng cũng xong chap rổi~
Nếu thấy hay, cho ta cái động lực nhé :3
Còn thấy xàm, cứ để lại cmt, ta thẳng tay drop fic, khỏi chật khỏi chỗ trên Wattpad.
Thân,
Lampe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip