Tám

Nyah~ :3

-----------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi trốn thoát thành công, Kise không do dự mà cắm đầu chạy, chạy mà không biết mình đang chạy tới đâu nữa. 

Sau một hồi chạy không ngừng nghỉ, đến nỗi mà hoa cả mắt, Kise nở nụ cười khi thấy mình đã vào được thành phố. Loạng choạng tìm chỗ để dựa, để nghỉ mệt, chưa kịp chạm tay vào nơi dựa thì cơ thể Kise đổ rạp xuống đất, mắt không còn nhìn thấy gì nữa, lỗ tai thì lùng bùng lùng bùng. Người dân xúm lại giúp đỡ cậu, và mắt cậu không thể nhìn thấy gì nữa, chỉ còn lại mái tóc bạch kim sáng đậu lại trong con ngươi và sau đó là biến mất.

- Ryota?


7h15 tối.

Hàng lông mi phượng của Kise nhúc nhích, sau đó thì được đưa lên một cách cực nhọc. Cậu ngồi dậy, xác định mình đang ở đâu.

- Đây là... - Kise chợt nhận ra khung cảnh khá quen thuộc.

- Ryota, cậu tỉnh rồi, thật may, cậu làm tôi suýt nữa thì hồn vía bay hết lên mây đấy! - Cậu trai tóc bạch kim từ ngoài mở cửa sau khi nghe tiếng của Kise.

- Haizakicchi? - Kise nheo mắt, sau đó thì nhìn xung quanh - Sao tôi lại ở nhà cậu?

- Cậu bị ngất ở giữa đường, tôi đưa cậu về đây.

Sau đó, Haizaki không hỏi lý do vì sao, vì sợ cậu có thể sẽ vì lý do đau buồn gì đó mà kích động, vì lúc nãy thấy Kise ngất, mặt cậu lấm tấm mồ hôi, hơi thở thì gấp gáp, có thể là chạy trốn khỏi nơi nào đó.

- Cậu ra ăn tối với tôi, tôi dọn ra hết rồi. - Haizaki bước ra trước.

Kise không trả lời, chỉ bước theo.

Bàn ăn tối được Haizaki dọn ra và có rất nhiều món, nhưng có lẽ không bằng như Akashi.

Kise ngồi thẫn thờ đưa từng đũa cơm lên miệng. Tuy là bụng đói, nhưng miệng thì lại không muốn ăn tí nào. Và bữa tối đó, Kise ăn có 1 chén cơm không.


8h30.

Haizaki đưa Kise đến căn phòng cuối cùng. Nhà của Haizaki không có hoành tráng như Akashi nên chỉ có hai phòng vỏn vẹn, một để câu ngủ, một dành cho khách qua đêm.

Vừa mới nằm xuống giường, mắt Kise ngay lập tức híp lại, cậu thấy đôi mi của mình nặng trĩu. 


- Cậu chủ, cậu Kise đã biến mất rồi! - Ông quản gia cầm điện thoại thông báo tin động trời cho Akashi - Lúc tôi lên phòng cậu ấy thì chỉ thấy cô Kaname bất tỉnh, còng sắt thì bị vỡ và cửa sổ trong nhà tắm thì mở toang.

Trong điện thoại không có tiếng trả lời, điều này được xem như là Akashi đang điên đến cỡ nào.

10 giây, vẫn không có hồi âm.

15 giây...

18 giây...

Cuộc gọi kết thúc sau 50 giây.


1 tuần sau.

1 tuần, Kise ở đây được một tuần rồi, và vẫn không có chuyện gì xảy ra hết. Haizaki vẫn đối tốt với cậu, và cậu thì vẫn chưa nở nụ cười nào.


Khuya - 11h59.

...

...

...

00h15.

Khó chịu, Kise mở mắt ra. Cậu đang ở ngoài đường.

Ngoài đường? Cậu nhớ là cậu đang ở nhà Haizaki mà?

Không ngạc nhiên, Kise lê thân hình của mình bước đi trong vô thức và tường chừng như không có điểm dừng.

Nhưng có điều...

Sao cậu lại quay về cái nơi này nhỉ?

Con đường cậu đang đi là con đường dẫn đến nhà Akashi, là cái nơi mà cậu cực khổ lắm mới thoát ra được, thế mà bây giờ, cậu lại đi ngược về nơi này đây.

- Hả?

Chậc, đến lúc nhận ra và định chạy đi thì cậu bị phát hiện, bọn họ đã ngáng đường cậu lại.

- Ryota... - Một giọng nói cực quen thuộc vang lên bên tai Kise khiến cậu mở to mắt - Em trốn tôi cũng được 1 tuần rồi nhỉ?

Và sau đó, tưởng chừng như sẽ có điều khủng khiếp xảy ra với Kise, nhưng không...

Có một vòng tay đang ôm lấy cậu.

- Đi nào, bây giờ trời khuya rồi đó. - Akashi nắm tay Kise kéo đi, Kise cũng đi theo, không chút phản kháng.


Đưa Kise trở lại căn phòng đó, Akashi để cậu tắm sạch sẽ, và một mình.

Lần này Kise không trốn nữa, cậu ngồi trên giường sau khi đã sạch sẽ.

Mà cho dù có muốn trốn, Kise trốn cũng không được nữa, Akashi đã cho đập bể cửa sổ và lát cả cement cả gạch lại hết rồi. Và Akashi cũng không xích chân cậu lại nữa.

- Ryota, không có tôi ở bên, thấy thiếu lắm đúng không? - Có thể thấy là Akashi hơi tự tin, nhưng câu trả lời của Kise không ngoài dự đoán của anh.

Cậu gật đầu.

- Còn muốn trốn không? - Akashi đưa tay tắt đèn.

- ...Không muốn...

- 1 tuần rồi, nhớ tôi không?

- ... - Kise gật đầu cái nữa.

Tiến đến một bước, Akashi đè Kise xuống giường, môi anh áp môi cậu, một lúc thì buông ra.

- Đối với em, tôi thế nào?

- Rất quan trọng...

Ôi, ba chữ "Rất quan trọng" phát ra từ miệng Kise khiến Akashi sung sướng đến phát điên. 

Sau đó, Kise nằm dưới, Akashi nằm trên, và mùi ái dục bay khắp phòng. 

Điện thoại Akashi reo, Midorima gọi đến.

- Sao rồi?

"- Xong xuôi rồi. Mà cậu kể ra cũng tàn nhẫn thật, gì đâu mà quánh con người ta đến nỗi biến dạng, thật là không hiểu đám máu S các người mà." - Midorima thở dài trong điện thoại.

- Rồi, sao cũng được, cảm ơn cậu, Shintaro.

Rồi Akashi cúp máy, tiếp tục công việc đang dở dang kia - Làm cho Kise rên rỉ không ngưng.

- Ryota, tôi yêu em... - Akashi thì thầm vào tai Kise.

- Tôi... tôi cũng... yêu Akashicchi...

--------------------------------------------------------------------------

Yay yay yay, xong chap gòy :3

Hơi ngắn, chap sau ta bù nòa =3

Nếu thích, cho ta cái động lực nga :3 =3

Thân, 

Lampe



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip