Cay độc

- 2 năm qua em đã ở đâu? Sống có tốt không? Ngoài Tetsuya ra thì còn ở với ai nữa? - Akashi hỏi liên tục.

- Ở Anh chứ ở đâu. Em sống với mẹ và Tetsuyacchi.

Akashi thấy có một chút ngạc nhiên, anh còn tưởng là cậu phải rất cáu giận và sẽ bay đến đánh anh liên tục. Nhưng không, cậu không những không đánh, mà còn cười rất tươi với anh, và nói chuyện rất thoải mái. Đặc biệt, ngoại hình của cậu thay đổi rất nhiều. Tóc để dài đến gần ngang lưng, cơ thể không còn gầy như trước đây nữa, thậm chí còn mặc cả đồ con gái. Trông cậu bây giờ như một thiếu nữ thật sự.

Nhưng anh lại không hay biết rằng, sau mỗi nụ cười, cậu đều khạc bỏ nó đi. Tất cả chỉ là giả tạo, và sự giả tạo này khiến cậu buồn nôn.

- Em mau vào nhà đi, cả Tetsuya nữa.

- Xin phép!~  - Kise ngân một hơi thật dài của từ đằng sau, sau đó cậu hiển nhiên bước vào nhà, và nhìn thấy Iris.

Và Iris thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy người cô ta không mong thấy mặt.

- Đừng để ý, anh không muốn cho ai vào nhà, nhưng cũng quá lười để đuổi họ ra.

- Em hiểu mà. - Rồi cậu lại cười thật tươi - Tetsuyacchi, cậu tính sẽ ở đâu?

- Không biết nữa, có vẻ nên về nhà cũ chăng?

- Daiki đã đầu thú rồi, cậu ta đang ở trong tù đấy. Nhưng chắc sẽ được thả ra sớm thôi.

Rồi Kuroko tạm biệt Kise và Akashi, cậu ta ra xe hơi và lái về căn nhà cũ đã bỏ trống 2 năm nay của mình.

- Ryouta về rồi, ngoại trừ con tôi ra thì tôi không thể để có Midas ngoài Ryouta trong nhà này. Cô có thể dọn đi rồi, Iris.

Đối với anh, việc Kise trở về chẳng khác gì cho anh cơ hội trở về từ cõi chết. 2 năm nay sống không có cậu, cuộc đời anh như trở thành địa ngục tinh thần vậy.

Iris ngồi dậy, cô ta nhíu mày, lên phòng cô ta đang "cư ngụ" dọn đồ đạc.

Kise kéo vali đi, định lên phòng. Nhưng Akashi ngăn lại, và anh sẽ là người kéo nó. Anh không muốn cậu động tay vào những chuyện này.

- Cảm ơn anh, Akashi Seijuurou.

- Không có gì... - Anh có chút buồn, cậu không gọi anh là "Seijuuroucchi" nữa.

- Nhìn căn phòng này làm em nhớ tới quãng thời gian của 5 năm trước, và cả thời gian của 2 năm trước nữa. - Cậu ra sau lưng anh, nhẹ nhàng nhón chân, sau đó kề môi sát lỗ tai anh, thì thầm một cách chậm rãi - Em cũng nhớ cái cách mà chúng ta ân ái với nhau, một cách chi tiết, cái cách mà anh đày đọa em, cái cách mà anh tạo ra con của chúng ta, sau đó cũng chính tay mình giết chết nó, từ khi nó còn chưa mở mắt, còn chưa biết cử động, còn là một đứa bé chưa hoàn thiện ngoại hình.

Anh sởn gai óc, nhưng cũng không kém phần tức giận chính mình của ngày xưa.

- Ryouta à, anh... anh thực sự xin lỗi, anh đã làm em tổn thương. - Anh quay người lại, mặt đối mặt cậu, sau đó quỳ xuống - Anh không cầu xin sự tha thứ của em, vì tội lỗi của anh đối với em căn bản là không thể tha thứ được. Nhưng chỉ xin em, hãy bỏ qua, và cùng anh làm lại từ đầu. Đó là tất cả những gì anh muốn, và anh mơ suốt 2 năm nay.

Cậu ngồi xổm xuống, mặt đối với anh - Em cũng đã từng mong muốn làm lại từ đầu như anh... từ 2 năm trước. Em cũng muốn anh bỏ qua, cũng muốn anh cùng em làm lại từ đầu, cùng có những đứa trẻ thật đáng yêu. Chỉ cần anh muốn, em có thể sinh cho anh bao nhiêu đứa cũng được. Nhưng anh thì thế nào đây? Anh giết chết con mình ngay từ đứa đầu tiên, anh giết chết hy vọng của em đã nuôi từ lúc lần đầu ta ân ái với nhau. Em đã tin tưởng anh và chứng minh anh vô tội, còn anh thì lại mù quáng nghe theo lời của cái tên Aomine Daiki khốn nạn kia. - Cậu thốt ra từng lời nói với anh một cách cay độc, nhưng gương mặt vẫn cười tươi, như thể vừa nhắc anh nhớ đến ngày xưa cậu ngây thơ thế nào, vừa nhắc đến tội ác của anh vào 2 năm trước.

Anh mở mắt một cách cực kỳ ngạc nhiên. Anh không lạ gì việc cậu trách anh, nhưng anh lại rất... "sợ hãi" mỗi khi cậu nhắc đến những việc làm của anh vào 2 năm trước mà không một chút u buồn, không một chút hối tiếc, ngược lại còn cười rất tươi.

Cậu... thật sự đã thay đổi, từ bên trong lẫn bên ngoài. Nhưng về bên ngoài, anh có thể nhận ra cậu rất rõ, còn bên trong, anh không biết cậu là ai cả. Từ khi nào cậu biết nói những lời cay độc thế này?

À, là tại anh, đúng vậy, tất cả là tại anh.

- Anh làm thé để làm gì? Anh hận thù làm gì, để rồi bây giờ phải quỳ xuống trước một Midas để cầu xin sự tha thứ. Một vị Đế Vương vĩ đại làm việc sai trái, để rồi phải quỳ xuống một kẻ mà anh ta đã từng cho là một thằng điếm, cầu xin sự tha thứ của hắn ta. Nghe thật nực cười, nhỉ? Akashi Seijuurou?

Anh chưa bao giờ cảm thấy bị sỉ nhục thế này, nhưng cũng không thể tức giận với cậu được. Anh không đủ tư cách để tức giận với cậu. Chính anh đã sỉ nhục và chà đạp cậu 2 năm trước không thương tiếc.

Anh thực sự là một kẻ ngốc. Chính anh đã để mất người mà anh yêu hơn cả mạng sống. Anh đã đuổi cậu đi, sau đó lại hối hận mong cậu quay về. Cậu quay về, nhưng hoàn toàn khác. Anh không biết ai tên Kise Ryouta như thế này. Cậu quay lại, để trách anh, nhưng đồng thời cũng tra tấn tinh thần anh. Cậu mỉm cười thật xinh đẹp, thật thơ ngây, nhưng lại nói ra những lời cay độc để tra tấn anh, để đẩy anh xuống đáy của địa ngục tinh thần một lần nữa.

- Anh cảm thấy thế nào? Đã 2 năm rồi, anh nghĩ sao nếu chúng ta cùng ân ái lại một lần nữa? - Cậu kề môi mình sát môi anh, khẽ chạm vào để tạo sự khiêu khích.

- Anh không mong mình có thể được làm chuyện đó với em một lần nữa, anh không đủ tư cách. Nhưng anh lại rất muốn làm một chuyện...

- Chuyện gì vậy? Nói em nghe, rồi em sẽ làm cho anh...

Anh ngước mặt lên, bàn tay khẽ nâng gương mặt xinh đẹp ấy lên, sau đó tiến sát lại gần hơn, rồi đặt môi mình lên bờ môi mềm mà anh thèm khát suốt ngần ấy thời gian.

Anh đã không chạm vào môi cậu từ lúc ấy, từ cái khoảnh khắc anh bắt đầu hận cậu. Bây giờ được chạm vào một lần nữa, thiên đường như đang trước mắt anh, chỉ cần anh tiến đến một tí nữa, anh sẽ một lần nữa có cậu, trong một khoảnh khắc.

Cậu đáp trả, và lần đụng chạm nhẹ này, cậu hoàn toàn không có suy nghĩ gì nữa cả. Không chỉ có mình anh, chính cậu cũng thèm khát cảm giác này. Cậu mong mỏi việc này từ lúc ấy. Có lúc cậu muốn cầu xin anh điều này, nhưng lại sợ anh mắng chửi, sợ anh sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ.

Nhưng cuối cùng, cả anh và cậu đều quyết định ân ái lại một lần nữa với nhau. Lần này, cậu đặc biệt chủ động, kích thích anh với tư thế gọi bằng "Riding". Và cậu lại một lần nữa làm anh ngạc nhiên. Trước đây cậu chỉ là một chàng trai nhút nhát, thụ động và yếu ớt, nhưng lần này, cậu chủ động một cách quyến rũ, một cách đầy dục vọng, đồng thời cũng để chính miệng mình giải thoát ra những âm thanh đầy tình ái để mà câu dẫn anh.

Còn anh, lần đầu tiên, anh như lên thiên đường một lần nữa. Nhưng lần thứ hai, anh vô thức đè cậu ra, trấn áp cậu bằng cơ thể săn chắc và khiến cổ họng cậu thoát ra những âm thanh đầy quyến rũ. Nhưng đồng thời nó cũng nhắc cho anh nhớ việc làm của anh 2 năm trước. Anh muốn dừng lại, nhưng không sao dừng được. Mỗi lần định dừng lại, anh liền buộc phải tiếp tục bởi những hành động của cậu, những âm thanh của cậu, và cơ thể của cậu. Chuyện này chẳng khác gì đày đọa anh xuống địa ngục tinh thần một lần nữa.

Đến lần thứ ba này, anh cảm thấy mình như thực sự ở dưới đáy của địa ngục tinh thần. Cậu cố tình quay người lại, để cho anh làm từ đằng sau. Anh thực sự muốn dừng lại, nhưng dừng thế nào được? Cậu liên tục rên rỉ và nói ra những câu nói đầy dụ hoặc để câu dẫn anh.


Trải qua được địa ngục tinh thần, anh như được giải thoát. Tuy nó tuyệt về cảm giác, nhưng tinh thần hoàn toàn bị khủng hoảng.

Liệu cậu sẽ làm gì tiếp theo? Để tiếp tục tra tấn anh?

Chưa bao giờ anh thấy mình kiệt sức thế này cả.


- Cậu thực sự muốn làm việc này với Akashi sao, Ryouta-kun? - Kuroko hỏi - Ông trời ban cho cậu một cơ hội để sống sót, ban cho anh ta một cơ hội để chuộc lỗi, ban cho hai người cơ hội để làm lại từ đầu. Cậu thực sự muốn dùng cơ hội đó cho việc trả thù sao?

- Sống hay chết là do mình quyết định. Tớ quyết định sống là để trả thù anh ta, chứ ông trời không cho tớ cơ hội, càng không cho tớ làm lại từ đầu. Nếu như ông trời thật sự cho tớ cơ hội làm lại từ đầu, ông ấy đã không khiến tớ thù hận thế này.

- Cứ thế này, cậu và anh ta sẽ mãi mãi không có cơ hội gắn liền lại được mất. Hãy suy nghĩ kĩ đi. Cậu sẽ mãi mãi mất cơ hội được yêu thương và yêu thương người khác. Nghĩ kĩ lại thì không chỉ một mình anh ta có lỗi, mà chính Daiki mới là người có lỗi lớn nhất. Akashi chỉ đơn thuần là một con cờ, và cậu vô tình là nạn nhân mà thôi.

- Tớ không rộng lượng như cậu được.

- Chắc chắn đứa bé cũng sẽ không muốn cha mẹ nó thế này. Tớ nghĩ nó đủ thông minh để hiểu được nguyên nhân vì sao mà nó chết, vì sao mà ba nó lại giết nó. - Kuroko ôn tồn nói - Người ta bảo "Lấy oán báo oán thì oán oán chồng chất, lấy ân báo oán thì oán oán tiêu tan." Cậu là một người rộng lượng mà. Tớ tin linh hồn của đứa bé kia sẽ sớm đầu thai trở lại vào làm con của hai người một lần nữa.

- Tớ sẽ suy nghĩ về lời khuyên của cậu.

- Hy vọng cậu sẽ có một quyết định thật đúng đắn.

Kise bỗng nhiên cảm thấy rối trí. Cậu không muốn tha cho kẻ đã giết con mình, nhưng đồng thời cậu lại đồng tình với Kuroko. Kuroko nói hoàn toàn đúng. Liệu cậu có thể rộng lượng như Kuroko nói, cậu có thể bỏ qua mà tha thứ cho người khác được không?

Quyết định luôn là nằm ở chính bản thân cậu. Cậu từ nhỏ đến giờ là một người ngay thẳng, hiền lành, chưa bao giờ mở miệng xúc phạm người khác. Đó là bản tính tốt nhất của cậu. Cậu hoàn toàn không muốn đánh mất nó, và cũng đã lâu rồi, cậu chưa nghĩ rằng mình sẽ đánh mất nó.

- Mình bị sao thế này?

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở nên thế này. Không thể tin được.

Có lẽ cậu nên nghe theo lời khuyên của Kuroko?

- Nếu tớ là mẹ, tớ tin bà cũng sẽ khuyên cậu như thế. Tha thứ cho người khác chính là tha thứ cho bản thân mình mà. Nếu cậu cứ oán hận như thế thì sẽ chẳng bao giờ có thể cười thoải mái như lúc trước đâu. Cậu tha thứ cho Akashi, thôi không oán hận nữa, thì cậu cũng đã tha thứ cho mình, để cho chính bản thân được thanh thản một lần nữa. Rồi hai người bắt đầu lại từ đầu. Akashi sẽ từ chuyện này mà chắc chắn tin tưởng cậu tuyệt đối hơn lúc trước. - Kuroko nói - Lúc trước, tớ cũng rất hận Daiki và tức giận Akashi, nên mới đề nghị cậu qua Anh cùng với tớ và mẹ. Nhưng sau khi nghe mẹ dạy nhiều điều, tớ đã rửa hận, và như cậu thấy đó, tớ hoàn toàn cảm thấy thanh thản.

Kise nhìn Kuroko, sau đó ngửa đầu ra, nhắm mắt lại và suy nghĩ.

Cậu nên làm gì?

-------------------------------------------------------------------------------------

Ế! Ta trở lại rồi đây! :vvv

Và ta "dọt" luôn đây! Ta sẽ để H ở đó và say nothing :vv

See you next time!

Thân,

Lampe

(Không liên quan, cơ mà nó mắc cười vờ lờ :vvvvvv)

(Cả tấm này nữa *chỉ*)

(Lâu lâu dìm ảnh một tẹo :vv)

(Nguồn: Facebook)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip