Lần hai - Thất bại
3h45 phút chiều.
- Ai mà ngờ được Kise-kun của chúng ta có thể cừ khôi đến vậy chứ? - Himuro thán phục trên đường đi về nhà bằng xe của Akashi.
- Trước đây cậu từng không nhấc nổi ly nước, quả thật chính tôi cũng rất ngạc nhiên. - Midorima khoanh tay, biểu hiện ngưỡng mộ hiện rõ trong lời nói, nhưng mặt chồng tsun tsun của Takao lại không lộ ra tí thán phục nào cả.
- Tuy cừ là thế, nhưng thể lực của Ryouta-kun cũng chỉ bằng một Midas bình thường như chúng ta thôi, nếu đánh trong một trận đấu kéo dài, cậu ấy sẽ thua vì kiệt sức. - Kuroko nói - Nói cách khác, nếu giống như một cuộc thi chạy, cậu ấy sẽ thắng vào vòng loại 100 và 200 mét, còn những mục chạy bền còn lại, cậu ấy trăm phần trăm về bét hoặc kế bét. Bằng chứng không còn gì thuyết phục hơn là bây giờ cậu ấy đang lăn ra ngủ đây.
- Không hổ là bạn thân, hiểu nhau quá mà.
- Cơ mà không thấy... Areshi-san đâu nữa cả. - Takao tò mò.
- Areshi đi lâu rồi, cậu ta chỉ xuất hiện để xem tình hình của Ryouta thôi.
6h tối.
Akashi chuẩn bị đến công ty lần nữa thì thấy Kise hối hả chạy lại, đưa cho anh một cây que.
- Hả, cái gì đây? - Anh hỏi.
Cậu không trả lời, chỉ ngước đôi mắt cún cưng lên nhìn anh.
Anh nhìn vào cây que mà cậu đưa cho anh, sau đó liền ngay lập tức mở to mắt, muốn té xuống đất tại chỗ.
- H... h... h... hai... hai vạch sao...?! - Anh hoảng hốt quay qua nhìn cậu.
Cậu nhảy cẫn lên, gật đầu liên tục.
- Đúng đúng! Là hai vạch đó! Hai vạch đó anh!
- Shintarou, cậu mau đến đây cho tôi! - Anh liền rút điện thoại một phát điện cho Midorima.
- Xác định rồi, vợ cưng nhà cậu vừa mang đứa thứ hai.
Nghe Midorima nói mà Akashi như muốn té xỉu chập hai. Thật là khó tin! Kise đã mang thêm một đứa trong bụng nữa! Lần này chắc chắn anh phải ép cậu ăn thật nhiều mới được, ăn bù cho cả đứa con lần đầu của cả hai luôn.
Nhưng nhờ với sự chăm sóc đặc biệt ấy của Akashi, Kise thật sự trở nên ngán đồ ăn hơn bất cứ bao giờ hết, dù cậu không muốn thế, vì ngoài kia, còn có rất nhiều người đang thiếu thốn thức ăn.
Hiện giờ cậu đang ngồi trên chiếc ghế sofa để tận hưởng 9 tháng ở không rảnh rỗi, và đang rảnh tới mức muốn chết đi. Nhưng cậu biết làm gì nữa chứ, cái thai đang ở tháng thứ 5 rồi, không làm gì nhiều được.
Một cuộc điện thoại gọi đến trên laptop, và người đầu dây chính là một trong những đồng nghiệp của cậu ở bên nước Anh.
"- Ryouta, long time no see! It's Minerva, still you remember me?" (Ryouta, lâu rồi không gặp! Minerva đây, vẫn còn nhớ tôi chứ?"
- Oh, Minerva, long time no see. Are you in studio? (Oh, Minerva, lâu rồi khong gặp. Cô đang ở studio đấy à?)
"- Yes, me and Liz, both of us are in studio." (Phải, tôi và Liz, cả hai chúng tôi đều đang ở studio.)
"- Hi Ryouta! My lovely sister!" (Chào Ryouta! Đứa em gái dễ thương của tôi!)
- Hello Liz, one of my two lovely sister! (Chào Liz, một trong hai chị em dễ thương của tôi!)
Cả Kise và hai cô bạn đồng nghiệp cùng nhau cười sảng khoái, và tiếng cười ấy đã thu hút sự tò mò của Akashi, anh đến cạnh cậu rồi ngồi xuống.
- Em làm gì mà cười to thế?
- Em đang nói chuyện với bạn bên nước Anh, qua laptop này.
"- Wow! Is that your brother in Japan, Ryouta?" (Chà! Đó là anh trai của cậu bên Nhật đấy à, Ryouta?)
- No, this is my husband, his name is Akashi Seijuurou. (Không, đây là chồng tôi, tên là Akashi Seijuurou.)
- Hello there. (Chào đằng ấy.) - Akashi vừa cười vừa chào cả hai người kia qua màn hình.
"- I have no idea that you have a husband before. But his smile is very handsome!" (Tôi không biết là cậu có chồng đấy! Nhưng anh ấy cười lên nhìn rất đẹp trai!)
"- Yeah, I agree! What a lovely couple!" (Phải, tôi đồng ý! Thật là một cặp đôi hoàn hảo.)
- We engaged before I gone to England, but, for some reasons, we have to separated for a while. (Chúng tôi đã đính hôn trước khi tới Anh, nhưng, vì vài lý do, chúng tôi phải tạm chia tay nhau trong một thời gian.)
"- So that the point..." (Ra là vậy...)
"- When you marry, invite us, okay?" (Khi nào kết hôn, nhớ mời chúng tôi nhé?"
- Of course! (Tất nhiên rồi!)
"- Wait the minute, I'm calling for Tetsuya too." (Chờ tí đã, tôi đang gọi cho Tetsuya nữa.)
"- Hello Minerva, hello Liz!" (Xin chào Minerva, chào Liz!)
Kuroko bắt máy, cùng tham gia cuộc trò chuyện bắt nguồn từ hai cô bạn bên nước Anh.
"- Hi Tetsuya! Long time no see!" (Chào Tetsuya! Lâu rồi không gặp!)
Kise cảm thấy mình xém tí nữa đã quên mất hai cô bạn này của mình. Cậu cùng với Kuroko và hai cô bạn này làm đồng nghiệp được một thời gian, bọn họ từng thỉnh thoảng đi tập nhảy, và cũng đã biểu diễn cũng như thi đấu khá nhiều lần trên sân khấu. Và cả bốn người đều phối hợp khá ăn ý.
Vào những ngày rảnh rỗi sinh nông nỗi như thế này, có một người như Kuroko bầu bạn thật sự không tệ. Cả hai người ngồi ở nhà Kise, xem hết "Boboiboy" rồi lại đến "Phineas and Ferb", rồi xem luôn cả hoạt hình bé gái "Elena of Avalor". Sau đó xem luôn cả phim Ấn Độ dù chả hiểu cái quái gì, rồi lại chuyển qua xem "Star vs The force of Evil", rồi xem cả "7D", xem cả "Pikachu - Black and White", rồi lại xoay sang xem "Boboiboy", và "Upin and Ipin". Vừa xem hết là Akashi vừa về tới, cũng là lúc Kuroko phải rời đi, trả lại sự riêng tư cho cặp đôi trẻ.
Hôm nay cũng như mọi ngày, về tới, tắm rửa ăn cơm xong, Akashi lại nằm ình xuống trong khi Kise đang ngồi trên giường, anh áp tai vào bụng cậu, tay xoa xoa, không quên dặn đứa trẻ không được làm đau mẹ quá nhiều, không thôi mai mốt mẹ sẽ không có sức sinh con ra, cơ thể mẹ sẽ suy nhược mất.
Mỗi lần nghe anh nói với con như thế, cậu chỉ biết phì cười.
- Em ở nhà, nhớ đừng có mở cửa cho ai hết nghe chưa? - Trước khi đi làm, anh cẩn thận dặn dò cậu.
Cậu mỉm cười gật đầu.
Anh tặng cậu một nụ hôn lên trán rồi rời khỏi nhà đến công ty.
Hôm nay, Kuroko không qua đây chơi được, cậu ta bận phải đi công việc rồi.
Nhưng vì một lý do nào đó, Kise lại đụng độ phải Iris... trong chính ngôi nhà của mình.
- Sao... cô lại vào đây được? - Cậu ngạc nhiên hỏi.
- Đơn giản thôi, tôi chỉ cần in dấu chìa khóa nhà cậu, sau đó cho thợ làm, là xong! Akashi Seijuurou thường để chìa khóa ở một nơi mà chỉ có tôi mới biết. Cơ mà,... tôi mới rời đi mới có một thời gian ngắn thôi mà bụng cậu đã to được như thế, thật là khiến tôi bất ngờ.
Kise không trả lời, cố đoán xem hành động tiếp theo của người phụ nữ kia.
- Cô muốn gì?
- Tôi muốn điều mà cậu chắc chắn không thể cho tôi được, cậu biết mà, là tình yêu của Akashi Seijuurou, nhưng đây là điều không thể, đúng không?
Cô ta đi một vòng trong phòng khách, rồi lại đứng trước mặt cậu.
Kise có cảm giác cực kì bất an về việc này, cậu nâng cao mức độ cảnh giác.
Iris tiến tới tấm bia treo trên tường, rút hai mũi tên ra, sau đó tiến tới trước mặt cậu, liền phóng thẳng tới phía trước. Kise né tránh được trong tâm trạng hơi hoảng, mới vừa quay lại, cậu ngay lập tức bị ăn một cú tát mạnh bạo, đến mức cậu không thể đứng vững mà té thẳng xuống đất.
Iris đứng đó, cười nhếch môi lên một cái rồi tiếp tục phóng cây phi tiêu thứ hai vào thẳng ngực cậu, sau đó rời đi, bỏ mặc Kise nằm đó, bất tỉnh, tay ôm bụng, máu từ phía dưới bắt đầu chảy ra, thân nhiệt giảm dần, ý thức dần mất đi.
- "Cứu với..."
Ai đó cứu với...! Cứu con tôi với!
Seijuuroucchi... con của chúng ta... cứu nó với...
9h sáng hôm sau.
Kise tỉnh lại trong tầm nhìn mờ nhạt, cả thân mình mệt mỏi cố gắng ngồi dậy, nhưng không thể, sức cậu không còn đủ nữa.
Nhận thấy cử động, Akashi trực kế bên liền quay qua hỏi han cậu, gọi bác sĩ.
- Ryouta, em thấy đỡ hơn chưa?
- Seijuuroucchi...? Em... - Rồi cậu nhớ lại những việc ngày hôm qua - Con của chúng ta... nó...
Kise nói với anh như một câu hỏi, nhưng cậu không thấy anh trả lời, chỉ thấy anh cúi đầu, nước mắt tưởng chừng như có thể rơi ra bất cứ lúc nào.
Cậu hiểu chuyện, thôi không hỏi về chuyện này nữa.
Nhưng chính cậu cũng không thể tin được, đứa con thứ hai của cậu đã bị giết.
- Ai đã đưa em vào đây vậy?
- Tetsuya đã gọi người giúp và gọi taxi đưa em đến bệnh viện.
Cậu ngưng một hồi, rồi nói:
- Iris là người đã làm em ngã.
Akashi nghe xong, ngay lập tức liền lấy điện thoại ra.
- Giết cô ta ngay!
Kise không ngăn cản, chính bản thân cậu cũng không thể để cô ta sống được! Mất con là nỗi khổ đau đớn nhất mà cậu nhận được, cậu đã mất một đứa, sau đó đứa thứ hai, cậu cũng để mất nốt.
Ông trời ban cho cậu một thiên thần, sau đó đổi ý lấy lại. Lần sau, ông cũng tiếp tục ban cho cậu một thiên thần khác, nhưng ông cũng lấy đi nốt.
Ông ta tham lam quá đi, cho cậu một thiên thần thôi mà cũng keo kiệt là sao?
Cậu gác tay lên trán, từng dòng nước mắt cứ thế tuôn ra một lần nữa trong đời cậu. Nhưng kì lạ, chỉ có nước mắt chảy, không có bất kì tiếng oan ức nào cả.
- Anh hứa sẽ bảo vệ em tốt hơn vào lần tới...
- ... Em sốc lắm... sốc lắm anh ơi... tháng thứ 5 rồi... là tháng thứ 5... chỉ còn có 4 tháng nữa thôi... là chúng ta sẽ có một thiên thần bé nhỏ, hằng ngày bồng trên tay chơi đùa khắp nhà... vậy mà... ông trời sao nhẫn tâm quá... em đã làm gì sai mà ông ta phải lấy lại thiên thần đó không những 1 mà 2 lần chứ...? - Cậu vừa nói vừa khóc.
Anh quỳ xuống đất, tay cầm chặt lấy tay cậu, buông lời thề:
- Kỳ tới em mà sảy thai lần nữa, anh chắc chắn sẽ tự sát không nhắm mắt! Vì vậy xin em,... chúng ta làm lại một lần nữa nhé?
Anh sợ lắm, anh cực kì sợ chuyện đó se xảy ra lần nữa. Anh sợ cậu sẽ một lần nữa mà bỏ anh đi. Anh sợ cái địa ngục tinh thần đó lắm rồi. Anh chỉ mong cậu đừng bỏ đi, rồi sau đó thì cậu muốn cái gì, anh cũng chiều cậu tất.
Cậu cố gắng ngồi dậy một lần nữa, sau đó than thở với anh:
- Em không biết mình có vượt qua được hay không nữa... cứ như ông trời không muốn chúng ta có con vậy... lỡ lần sau, em lại sảy thay nữa thì sao anh? Thiên thần của chúng ta cũng sẽ bay lại về thiên đình, sẽ lại làm người ở trên đó... em sợ lắm! Em không muốn mất thêm bất kì đứa nào nữa.
- Anh cam đoan lần tới anh sẽ ở bên em ngày lẫn đêm, 24/24, chắc chắn sẽ không để bất kì sự cố nào xảy ra nữa! Anh hứa! Chúng ta rồi sẽ có một thiên thần xinh đẹp, em đừng bỏ đi nhé?
Rồi anh ngồi lên giường, ngồi cạnh cậu, để cậu dựa vào vai mình, và rồi cảm nhận sự ẩm ướt từ những giọt nước mắt nóng hổi của cậu.
- Chúng ta sẽ chứng minh cho ông trời biết, ông ta đã lấy mất hai đứa của chúng ta, nhưng đứa thứ ba chắc chắn chúng ta sẽ ngăn ông ta đụng tới. Con của chúng ta, chúng ta sẽ không bất cứ ai cướp đi nữa cả!
----------------------------------------------------
Ế ế! Ta đã quay lại cùng cái chap ngắn hơn chap trước vài lần êy! :vv
Sắp tới ta định ra Oneshot nên có lẽ tiến độ Fic này hơi chậm lại tẹo, mấy nàng bỏ qua ná =))
See you next time!
Thân,
Lampe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip