2. Báu vật là kỷ vật

-...Nhà gì hoành tráng vậy.

Bàn tới bàn lui một hồi, rốt cuộc nơi ba người được chở tới là một dinh thự lộng lẫy ngang ngửa hoặc thậm chí hơn cả dinh thự nhà Suzuki.

Vừa bước qua cổng, họ đã được người hầu chào đón và dẫn thẳng đến phòng tiếp khách lớn. Choáng ngợp trước khối lượng đồ đạc có vẻ rất cao cấp, ai nấy đều bất giác điều chỉnh tư thế cố gắng sao cho xứng tầm với không gian xa hoa này.

-Ngài Suzuki, ngài Mori, tôi đã báo với ông chủ, xin hãy đợi ở đây một lát.

Người đàn ông giống như quản gia lớn tuổi dẫn đường cho chúng tôi nói vậy và cúi đầu, sau đó nhanh chóng rời đi. Cánh cửa từ từ đóng lại, một khoảnh khắc mọi người đều im lặng. Một lúc sau, Ran mới nói nhỏ với Sonoko.

-Nhà Sonoko tuyệt thật, nhưng chỗ này cũng hoành tráng quá nhỉ.

-Nhà tớ xây theo kiến trúc hiện đại mà. Bản thân tòa nhà này đã mang đậm tính lịch sử hơn nên chúng mình càng thấy thế.

-Không hổ là gia đình danh giá với lịch sử lâu đời. Một thế giới khác xa với ta.

-Văn phòng thám tử là hợp nhất với bác Mori rồi.

-Câm miệng!

Trong khi Conan và những người khác tán ngẫu, họ chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, theo đó, một người đàn ông xuất hiện.

Người nọ nghiêm nghị trong bộ vest chỉ nhìn thôi đã biết là rất cao cấp.

Liếc nhìn căn phòng, người đàn ông tiến lại gần Jirokichi với tiếng giày da nện đều trên nền.

Chỉ với từng hành động đó thôi nhưng Conan đã cảm nhận được người đối diện mình không phải dạng tầm thường, một lần nữa cậu bất giác điều chỉnh lại tư thế, như khi mới bước vào căn phòng này.

-Xin lỗi đã để ngài đợi lâu, ngài cố vấn Suzuki. Hôm nay, cảm ơn ngài đã cất công đến đây.

-Không sao, anh Akashi đã nhờ, sao ta có thể chối từ. Ta cũng được vị gia chủ tiền nhiệm chiếu cố rất nhiều.

-Nhân tiện, các vị đây là?

-Ồ, ta xin lỗi. Đây là cháu gái Sonoko của ta và bạn nó, Ran. Bố cô bé là ngài thám tử Kogoro Mori.

Với lời giới thiệu của Jirokichi, Mori cợt nhả lúc nãy đã biến đâu mất, ông thận trọng mà trao danh thiếp của mình cho khách hàng.

-Còn đứa trẻ này là Edogawa Conan, nổi tiếng với danh xưng Khắc tinh của Kid.

-Cháu... cháu chào chú ạ.

-Rất hân hạnh. Ta là Akashi Masaomi, trưởng gia tộc Akashi.

Conan có cảm giác như mình đang bị mẹ của Ran, Eri Kisaki, nhìn chằm chằm. Không, thậm chí cảm giác uy áp đáng sợ gấp trăm lần này làm cậu chợt thấy mẹ Ran còn dễ thương hơn chán.

(Người này là cái quái gì vậy... áp lực thật khủng khiếp.)

Dường như không để tâm đến Conan đang lúng túng, chủ nhà Akashi đã ngồi xuống phía đối diện với Mori và những người khác. Mori, Ran và Conan cũng vội vàng ngồi xuống.

-...Tôi được nghe rằng ngài cố vấn Suzuki đã đấu với Kid rất nhiều lần, nhưng thật không ngờ ngài còn dẫn cả thám tử lừng danh Mori và cậu bé tới.

-Họ đáng tin cậy hơn so với cảnh sát nhiều. Anh không cần lo lắng.

-À, về chuyện đó, tại sao chú không báo cảnh sát ạ? – Conan lên tiếng hỏi, dù vẫn còn hơi run.

Đương nhiên, bình thường người ta sẽ báo cảnh sát và yêu cầu hỗ trợ, nhưng Conan lập tức nhận được câu trả lời.

-Bởi vì ta không muốn làm to chuyện.

-Dạ, vậy ạ...

Conan không làm gì sai mà lại cứ cảm thấy như mình đang bị mắng, cậu bé chỉ dám lí nhí dạ thưa. Tuy nhiên, lời giải đáp vẫn không hề thuyết phục.

(Để giữ hình tượng? Nói đi cũng phải nói lại, không ít người cho rằng được Kid nhắm đến cũng là một cách để khẳng định địa vị. Dù sao, so với bị trộm mất thì thà báo cảnh sát vẫn hơn. Chẳng lẽ còn lý do nào khác?)

Lời giải đáp này chỉ khiến Conan nghi ngờ thêm.

-Vậy, nội dung viết trong thư thế nào ạ?

Mori vừa hỏi vừa lấy găng tay ra để xác nhận thông tin quan trọng. Tiếp đó, ngài Akashi cho tay vào túi trong áo vest lấy ra Thư thông báo của Kid. Đó là một phong bì màu trắng không có địa chỉ.

-Tôi xin phép.

Mori cẩn thận lấy tấm thiếp ra, một bức thông báo được gửi tới như mọi khi.

"Vào đêm trăng tròn, 20:00. Ta sẽ đến lấy mặt dây chuyền mề đay của ngài Akashi. Siêu đạo chích Kid."

-...Đơn giản nhỉ.

-Đơn giản thật.

Ngồi cạnh Kogoro, Conan ngó vào mà không khỏi buột miệng thốt ra, một tấm thông báo với nội dung thẳng tuột tới ngạc nhiên.

Hai ngày nữa là đêm trăng tròn, cả mục tiêu cũng đều được viết rất rõ ràng.

-Dây chuyền mề đay là cái để bỏ ảnh bên trong, phải không?

-Ừ, ừ. Đa phần đều đơn giản, nhưng cũng có một số cái được đính đá quý.

Cuộc trò chuyện sôi nổi giữa các thiếu nữ của Sonoko và Ran. Mori hắng giọng quay lại chủ đề.

-Vậy dây chuyền mề đay này có đá quý ạ?

-Đúng thế.

-Chúng tôi có thể xem qua được không?

-...Vật thật hiện tại không có ở đây. Căn bản cũng không phải của tôi.

Mọi người đều ngạc nhiên, chủ nhân của bảo vật lại không có nó trong tay, thế là thế nào?

-Nhưng mà, ở đây ghi là ngài Akashi sở hữu...

Dù hơi ngập ngừng, nhưng hình như ông ta đã hiểu ý Mori định nói gì.

-Xin lỗi. Là do tôi không giải thích rõ. Đúng là thứ này thuộc về nhà tôi, nhưng tôi không sở hữu nó.

-Vậy thì là ai giữ ạ?

-...Con trai tôi giữ.

-Con trai ngài ạ?

Dây chuyền mề đay nạm đá quý không phải là thứ mà con trai sẽ sở hữu. Suy nghĩ ấy hẳn đã hiện lên trên nét mặt của Kogoro và Conan.

-Ban đầu nó thuộc về vợ tôi, nhưng cô ấy đã qua đời cách đây vài năm. Bây giờ con trai tôi mang nó bên mình theo như một kỷ vật của vợ tôi.

-Tôi hiểu rồi. Vậy bây giờ con trai ngài không có ở nhà ạ?

-Hiện tại nó không ở đây. Con trai tôi đang học cấp 3 ở Kyoto.

-Kyoto!? ...Mà cậu nhà còn đang đi học ạ?

Mori hơi lớn tiếng vì quá ngạc nhiên, cứ tưởng cậu con trai phải lớn lắm rồi cơ.

-Được biết hôm nay cố vấn Suzuki sẽ tới thăm, vì vậy sáng nay tôi đã gọi cho con trai mang dây chuyền trở về Tokyo, chắc cũng sắp tới nơi rồi.

Nghe vậy mọi người yên tâm hẳn. Ở Kyoto thì biết đối phó kiểu gì!

-Vậy trên đó gắn loại ngọc gì ạ?

-Một viên kim cương đỏ 2 carat.

(Kim cương đỏ á!?)

Conan trợn tròn mắt khi nghe tên loại đá.

Ngồi cạnh Conan, Ran không nhận ra thái độ của cậu bé mà chỉ thấy là lạ.

-Này Sonoko, không phải Kid chỉ nhắm tới những viên đá quý cỡ lớn thôi sao? 2 carat... chẳng phải rất bé à?

-Ừ nhỉ. Đôi hài thạch anh tím bữa trước bác Jiroukichi chuẩn bị cũng phải tới 100 carat lận.

-Ừ... Conan-kun thấy sao? Conan-kun?

Bấy giờ Ran mới nhận ra thái độ kỳ lạ của Conan. Cậu bé cứ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào gia chủ Akashi không thôi.

-A, chú Akashi. Đó là kim cương đỏ tự nhiên thật chứ ạ?

Conan hỏi mà vẫn còn hơi run. Ngoài Jiroukichi, ba người còn lại đồng loạt nhìn xuống cậu bé với vẻ mặt không hiểu ra sao.

-Tự nhiên em làm sao thế Conan-kun?

-Đúng thế, làm sao mà giả cho được.

Mặc kệ mọi người nói sao, Conan vẫn chỉ chú ý tới câu trả lời của chủ nhà Akashi.

-Đương nhiên, đều là hàng thật.

Conan vô cùng bất ngờ trước câu trả lời.

Không thể nào. Hay đúng hơn là không thể tin được. Kudou Shinichi tự biết mình xuất thân từ một gia đình cũng thuộc hàng có số có má (cũng không phải cậu chưa từng trải nghiệm giàu sang là thế nào), nhưng vẫn không thể ngờ được là nó lại tới mức này.

-Conan-kun, nãy giờ em sao vậy? Kim cương đâu phải thứ gì hiếm lắm?

-... Đúng là khá nhỏ so với mục tiêu của Kid... nhưng giá trị thì thuộc hàng không đong đếm được đấy. Kim cương màu tự nhiên vốn đã rất hiếm, nhưng trong số đó, kim cương đỏ hiếm ở độ hầu như không xuất hiện trên thị trường. Lại còn 2 carat nữa, giá trị phải tính từ hàng trăm triệu yên trở lên.

Đến lượt Mori và Ran ngay đơ trước lời giải thích hào hứng của Conan.

-Ông để học sinh cấp 3 giữ thứ như thế à?!

Mori nhìn Akashi như nhìn thứ gì đó không thể tin được.

-...Vợ tôi trao lại cho con trai như một kỷ vật. Chuyện này không liên quan gì đến tôi.

Mori và những người khác không khỏi sững sờ trước thái độ vô quan của ông ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip