ONESHOT

 "Aomine- kun, Akashi- kun gọi cậu kìa", cậu trai với mái tóc màu lam cất tiếng.

 "Ờ...", hắn vụng về gật đầu một cái, bước chân về phía cậu. Nhưng hình bóng cậu chợt tan biến đi, giống như là một làn sương khói mờ ảo vậy.

 "Aomine- kun, cậu có thể chỉ tớ ném bóng được chứ?", Kuroko từ lúc nào đã đứng dưới cột rổ, trên tay là trái bóng màu cam đã mòn hết gai.

 "Ờ...", hắn một lần nữa trả lời, bước đến bên cậu, cầm lấy trái bóng trên tay cậu, sau đó đưa tay là và ném ngay một trái vào rổ.

 "Tetsu, cậu tự quan sát đi nhé! Tôi không biết cách dạy cho người khác đâu!", hắn quay sang cậu thiếu niên nọ, nhưng cậu lại một lần nữa biến mất. Chỉ có mỗi một mình hắn đứng giữa phòng thể chất to lớn ấy, tự ném bóng, tự nói với chính mình.

 Hắn đứng lặng nhìn khoảng trống ngay bên cạnh mình, hai bàn tay buông thõng xuống, nhìn trái bóng màu cam lăn tròn trên nền sàn rồi dừng lại. Khuôn miệng hắn vặn vẹo thành một nụ cười cứng ngắc. Hắn lượm trái bóng lên, bỏ vào trong rổ đựng bóng rồi bước ra khỏi phòng thể chất. Nhật Bản đã bắt đầu vào đông. Hắn rất ghét những ngày đầu đông thế này. Trời không có mây, nhưng cũng không có nắng. Màu xanh nhàn nhạt u ám của bầu trời lúc nào cũng khiến hắn nghĩ đến cậu, người con trai với đôi mắt màu thanh thiên ảm đạm đó. Hắn đứng ngẩn ngơ nhìn lên trời thật lâu, hai bàn tay đã nắm chặt thành quyền từ lúc nào.

 "Huấn luyện viên, hôm nay không có lịch tập, thầy đến đây làm gì ạ?", một cậu học sinh khoảng chừng mười lăm tuổi đã đến bên cạnh hắn từ lúc nào.

 "Không có gì. Tôi chỉ muốn ghé sang đây một chút thôi", hắn kéo lại áo khoác rồi bước đi một mạch, để lại cậu học trò vẫn còn nhìn hắn bằng ánh mắt hiếu kỳ.

 Hắn chầm chậm sải bước trên con đường quen thuộc. Cảnh vật xung quanh vẫn không thay đổi gì nhiều so với lúc hắn và cậu vẫn còn là những cậu học trò cấp hai, có chăng cũng chỉ là vài cửa tiệm đã đóng cửa, và thay vào đó chính là những cửa tiệm khác.

 "Aomine- kun, ăn kem soda nhé?", giọng nói của cậu lại bất giác vang lên trong đầu hắn. Cậu đứng ngay tiệm tạp hóa mà bọn họ vẫn thường ghé, trên tay là hai que kem soda mát lạnh. Hắn ngây người nhìn cậu, bàn tay run run đưa lên muốn chạm lấy cậu.

 "Của cậu nè. Cầm đi", Kuroko huơ huơ que kem về phía hắn.

 "Tetsu...", hắn bước đến một bước, cầm lấy que kem. Thế nhưng, trong phút chốc, cây kem nọ ngay lập tức tan biến, và cả cậu cũng vậy.

 "Tetsu...", bàn tay hắn nắm chặt lại, ngước nhìn cửa tiệm tạp hóa nọ. Lần cuối cùng hắn bước vào đây có lẽ cũng đã gần mười năm về trước. Hắn bước vào trong, chọn lấy một que kem soda rồi đem ra tính tiền.

 "Của anh là sáu mươi yên", cô nhân viên cầm lấy hóa đơn, tiền thối cùng với que kem đưa cho hắn, nơi khóe môi nở thành một nụ cười, "Trời lạnh thế này mà anh vẫn muốn ăn kem à?"

 "Ừ. Nó làm tôi nhớ đến một người. Cậu ấy cũng rất thích kem soda", hắn cười nhạt, nhận lấy que kem cùng hóa đơn và tiền lẻ. Hắn gật đầu chào cô nhân viên, nhét vội tiền lẻ vào túi, xé bao kem ra rồi đưa que kem vào miệng. Vị ngọt ngào quen thuộc lan khắp miệng hắn, đem bao nhiêu ký ức ngọt ngào thuở sơ trung mà hắn đã chôn giấu bao lâu nay trở lại. Hắn nhớ bóng dáng nhỏ bé nhưng thật kiên cường vẫn luôn ở bên hắn, sẵn sàng trở thành cái bóng của hắn, chỉ mong hắn có thể mạnh hơn, có thể tài giỏi hơn.

 "Lạnh quá! Đáng ra mình không nên ăn kem vào mùa này!", hắn cắn một miếng kem, sau đó vứt cả que kem vào thùng rác rồi đi thẳng.

 Que kem đó, quả thật rất lạnh. Lạnh giống hệt như lòng hắn lúc này vậy.



 Trời hôm nay lạnh hơn ngày hôm qua.

 Hắn đóng cổng nhà lại, chà xát hai bàn tay lại với nhau, ngước nhìn bầu trời xám xịt u ám. Hắn khẽ chau mày, lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Rít một hơi dài, hắn nhả ra làn khói nhàn nhạt, sau đó dúi điếu thuốc vào tường gạch, đút tay vào túi áo rồi bỏ đi. Hắn cứ như thế, bước đi vô định trên con đường không rõ tên.

 "Aomine- kun, đi Maji's không? Tớ vừa được tặng voucher nè", giọng cậu vang lên trong đầu hắn. Hắn dừng chân lại, ngước mắt lên. Hắn đang đứng trước cửa hàng Maji's Burger mà hắn và cậu vẫn thường hay đến sau mỗi giờ học. Hắn bước vào trong quán, gọi một phần burger. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn liền gọi phục vụ:

 "Cô à, cho tôi thêm một ly VanillaShake nữa nhé!"

 Sau khi thanh toán xong, hắn lặng lẽ bước đến cái bàn mà hắn và cậu vẫn thường cùng ngồi với nhau. Từ vị trí này, hắn có thể nhìn thấy toàn bộ con đường trước mặt. Trước đây, hắn với cậu vẫn kẻ burger, người sữa lắc ngồi đối diện nhau thế này, vừa lặng lẽ thưởng thức món ăn của mình, vừa đưa mắt ngắm nhìn con đường bên ngoài, đôi lúc lại trao đổi với nhau dăm ba câu. Nhưng hôm nay thì khác. Chỉ còn một mình hắn ngồi ở đây, đăm đăm nhìn chỗ ngồi trước mặt mình, đến cả thức ăn cũng chẳng thèm đụng tới.

 "Aomine- kun, cậu không ăn sao?", cậu bỗng dưng xuất hiện trước mặt hắn, trên tay là ly sữa lắc quen thuộc.

 Hắn không trả lời câu hỏi của cậu. Cậu cũng không mong chờ câu trả lời của hắn mà chỉ đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Hắn không chạm đến cái hamburger mà chỉ lặng im nhìn cậu. Cậu khẽ chớp mắt, liếc nhìn hắn, nở một nụ cười. Hắn đưa tay muốn nắm lấy bàn tay cậu, nhưng rồi trong chớp mắt, cậu lại biến mất, tựa như làn khói mỏng manh chỉ xuất hiện trong thoáng chốc rồi lại tan vào trong không khí, theo gió mà bay đi mất.

 "Aomine- kun, tớ thích cậu", cậu lại một lần nữa xuất hiện, trên khuôn mặt là sự ngượng ngùng hiếm khi xuất hiện trên mặt cậu, "Tớ biết.... Việc một thằng con trai tỏ tình với một thằng con trai khá là kỳ dị... Nhưng mà... Tớ không nghĩ giấu diếm mãi như vậy cũng không tốt,...". Cậu cúi gằm mặt, cố che giấu đôi gò má đã đỏ lên vì ngượng ngùng. Hai bàn tay đầy mồ hôi của cậu bóp chặt lấy ly sữa lắc đã gần hết.

 "Daiki- kun, buông tha cho em đi...!", cậu ngước mặt lên. Đôi gò má ửng đỏ vì xấu hổ đã biến mất, thay vào đó, là khuôn mặt tiều tụy, hốc hác, đôi mắt đờ đẫn đầy tuyệt vọng cùng với nước mắt giàn giụa trên mặt, "Em xin anh.... Xin anh hãy để em đi đi... em xin anh..."

 Hắn không nói một câu nào cả. Hắn cứ trầm ngâm ngồi đó, nhìn chăm chăm vào người con trai trước mặt mình. Hắn muốn nói gì đó với cậu, thế như hắn chẳng biết mình có thể nói gì với cậu nữa. Hắn mở cái hamburger ra, rệu rạo nhai từng miếng bánh khô khốc không có mùi vị, phóng ánh mắt ra con đường vẫn đầy người như thường lệ, mặc cho cậu trước mặt vẫn đang khóc lóc, cầu xin hắn, hắn vẫn bỏ ngoài tai không để ý, thản nhiên ăn cho xong cái hamburger, giống hệt hai năm về trước.

 Nuốt xuống miếng bánh cuối cùng, hắn cũng vừa nhận ra cậu đã biến mất. Trong lòng hắn chợt cảm thấy có chút trống trải cùng mất mát. Một tia đau nhói chợt xuất hiện trong tim hắn. Hắn đặt tay phải lên lồng ngực trái đang âm ỉ đau, ánh mắt trống rỗng nhìn vào chỗ ngồi không người trước mặt mình.

 "Những bức hình đó... vì sao anh nhất định phải gửi cho tất cả mọi người...?", cái giọng nói khàn khàn yếu ớt đầy tuyệt vọng của cậu bất ngờ vang lên trong tâm trí hắn, khiến cho hắn không khỏi rùng mình một cái. Hắn chầm chậm di chuyển ánh mắt lên trên một chút. Lại là khuôn mặt đã ám ảnh hắn hằng đêm đó. Cậu ngồi đối diện hắn, bình thản cất lên giọng nói lạnh lẽo đến khôn cùng. Đôi con ngươi xanh biếc vốn thật đẹp của cậu nay đã bị phủ lên sự u ám đầy đau thương.

 "Tôi hận anh, hận đến tận xương tủy. Tôi nhất định không để những ngày sau này của anh được yên ổn. Hãy nhớ lấy", nói rồi, cậu lại biến mất.

 Hắn dường như vẫn còn chìm trong cơn ác mộng dai dẳng của riêng mình. Hai bàn tay hắn nắm chặt lại với nhau, mồ hôi túa ra khắp cơ thể dù lúc này đang là mùa đông. Hắn bật dậy, vò mảnh giấy gói hamburger lại, sau đó nhét nó cùng với ly VanillaShake vẫn còn nguyên vào trong thùng rác rồi thô bạo đẩy cửa đi ra ngoài. Cái lạnh buốt giá đầu đông khiến cho hắn bình tĩnh hơn. Hắn chau mày, xoa xoa thái dương, sau đó lại châm một điếu thuốc khác rồi rời đi.

 Hắn dừng lại trước một tiệm hoa. Hắn chợt nhớ đến cậu rất thích hoa lưu ly. Cậu đã từng nói rằng cậu mong rằng sau này khi cậu chết đi, xung quanh mộ cậu sẽ là những khóm hoa lưu ly tươi đẹp được chăm sóc thật cẩn thận bởi người nhớ mong cậu nhiều nhất, để ở một nơi nào đó thật xa, cậu vẫn biết rằng ở trên dương thế này, có một người vẫn luôn nhớ đến cậu.

 "Nếu như người đó là Daiki- kun thì thật tốt!", vẻ mặt tươi cười của cậu chợt hiện lên trong tâm trí hắn.

 Khóe mắt của hắn chợt cay cay khi nhớ đến lời của cậu. Hắn bước vào tiệm hoa, mua một bó cẩm chướng cùng với một chậu hoa lưu ly nho nhỏ.

 "Cám ơn quý khách. Hẹn gặp lại quý khách", người bán hàng vui vẻ chào tạm biệt. Hắn gật đầu cho có lệ, sau đó bước ra khỏi cửa tiệm.

 Rảo bước hồi lâu, hắn chợt nhận ra mình đã đến 'đó', nơi cuối cùng hắn được nhìn thấy cậu. Hắn đặt bó cẩm chướng xuống một góc phố nhỏ, chắp tay cầu nguyện rồi đứng dậy.

 "Daiki, như thế này, anh đã toại nguyện chưa? Ép tôi vào đường cùng như thế này, anh đã toại nguyện chưa?", tiếng thổn thức của cậu dường như vang lên đâu đây, khiến cho hắn phải sợ hãi ngoái đầu lại nhìn.

 "Aomine Daiki, anh hãy nhìn cho kỹ vào!", khóe miệng cậu nhếch lên, tạo thành một nụ cười tuyệt vọng, "Hãy ghi nhớ nó mãi, hãy để cho những ký ức cuối cùng của anh về tôi, chính là cái chết này của tôi!", nước mắt của cậu cùng nước mưa hòa vào làm một, "Tôi thật không thể tưởng nổi, hình ảnh của anh hằng đêm bị tôi lúc này dằn vặt thì sẽ thế nào chứ.... Hahahahaha!", cậu cười sằng sặc, cười đến mức muốn quỳ sụp xuống.

 Hắn khẽ lắc đầu, cố xóa đi cái hình ảnh xấu xí đó rồi đứng dậy, cầm chậu hoa lưu ly đi về phía ga tàu điện. Trên suốt đường đi, tiếng cười của kẻ đã lâm vào đường cùng, của kẻ đã bị dồn ép đến phát điên là cậu không ngừng văng vẳng bên tai hắn. Từng tiếng cười của cậu không khác gì một mũi dao sắc bén đâm chọt vào tim hắn, khiến cho nó không ngừng rỉ máu. Cả lồng ngực đều âm ỉ đau, đau đến mức có những lúc hắn không tài nào thở nổi. Hắn có cảm giác như mình đã sắp ngất đến nơi vậy. Thậm chí hắn còn nghĩ rằng, nếu có thể, hắn chỉ muốn được ngất đi thôi, thậm chí là chết đi cũng được. Hắn không nghĩ mình có thể chịu đựng nổi cái loại dằn vặt này thêm nữa rồi.

 "Aomine- kun!", tiếng cười chấm dứt, thay vào đó là giọng nói dịu dàng của cậu.

 Cậu đứng trước mặt hắn, mỉm cười thật xinh đẹp. Gió thổi khiến cho vài sợi tóc trước mặt cậu khẽ đung đưa. Trông cậu lúc này chẳng khác gì một thiên thần cả.

 "Tetsu...", hắn có chút kích động tiến đến bên cậu. Nhưng hắn vẫn không dám chạm vào cậu. Hắn sợ là, nếu như hắn chạm vào cậu, dù rằng chỉ một chút thôi, cậu cũng sẽ lại biến mất giống như những lần trước. Cậu cười khúc khích, bước một bước đến gần hắn hơn. Cậu đưa tay lên, khẽ chạm vào khuôn mặt hắn. "Aomine- kun, cậu gầy đi nhiều rồi đấy!", cậu phàn nàn. "Tetsu...", khóe mắt hắn chợt cay cay. Hắn run run đưa tay lên, chạm vào đôi gò má của cậu...

 Một lần nữa, cậu lại biến mất.




 "Em khá lắm, Tetsu!", hắn khẽ cười, vuốt ve cái tên được khắc trên bia đá, "Lúc nào cũng xuất hiện một chút rồi lại biến mất, em có biết em đã khiến tôi hụt hẫng bao nhiêu lần trong suốt hai năm qua không?", nụ cười trên môi hắn dần tắt, thay vào đó là nét đượm buồn, "Mục đích của em khi kết thúc mạng sống của chính mình đã đạt được rồi đó.... Đúng vậy. Suốt hai năm qua, tôi đã không ngừng trốn tránh, chỉ bởi vì tôi hèn nhát, tôi dám hại em ra nông nỗi này, nhưng tôi lại không đủ can đảm để nhận lấy hình phạt từ em...", hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Hình bóng em không ngừng dằn vặt tôi, gặm nhấm trái tim tôi từng giây, từng phút. Em biết không, mỗi khi nghe thấy ai đó gọi "Kuroko", "Tetsuya" hay "Tetsu", trái tim tôi lại nhói đau từng hồi... Tôi thật sự rất sợ cái cảm giác nghe thấy tiếng nói của em, tiếng cười của em, thậm chí là nhìn thấy em, thế nhưng dù làm cách nào đi chăng nữa, chạm vào em được cũng là điều không có khả năng...", đôi mắt hắn đỏ hoe, một dòng nước mắt ấm nóng chảy dài, "Tôi xin lỗi, xin lỗi em vì đã không trân trọng em, xin lỗi em vì đã khiến cho em đến giây phút cuối cùng của cuộc đời cũng không được thanh thản... Tôi xin lỗi, thật xin lỗi, xin lỗi...", hắn quỳ rạp xuống dưới mộ phần của cậu, khóc nức nở như một đứa trẻ.

Một làn gió khẽ thoáng qua, mân mê vài bông lưu ly, dịu dàng xoa lấy đôi gò má đầy nước mắt của hắn, sau đó cuộn lấy những cánh hoa nhỏ xinh màu xanh tím ấy vuốt bay vào trong không trung, cùng với tiếng thổn thức đượm nỗi đau thương và sự dằn vặt đến suốt cuộc đời...

END 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip