Chap 1: Cứng đầu
"Chỉ còn 3 phút nữa thôi, trận bán kết chức vô địch V-League sẽ kết thúc, tấm vé vào chung kết sẽ thuộc về ai đây... Sẽ là Tokyo hay Shimane... "
"Cậu nghĩ đội nào sẽ thắng hả Asuka?"
Asuka xoa cằm, đăm chiêu nhìn vào trận đấu trước mắt:
"Tình hình có vẻ bất lợi cho Shimane".
Tuy nhiên trong thể thao thì không có gì là chắc chắn cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.
"Không đâu kết quả trận đấu đã được phân định, Tokyo sẽ không để Shimane có cơ hội lật ngược tình thế."
Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên bên cạnh khiến Asuka hơi ngạc nhiên. Sao cô ấy lại chắc chắn đến như thế? Cậu nghi hoặc hỏi "Tại sao?"
"Vì Tokyo có cậu ấy, cầu thủ không thể ngăn cản ở những giây cuối cùng."
Cô gái nọ nở một nụ cười xinh đẹp, đôi mắt như sao sáng dịu dàng nhìn về phía dưới khán đài. Khoảng khắc đó tim Asuka như lỗi mất một nhịp.
"Trận đấu kết thúc với sỉ số 67-63 và tấm vé vào chung kết chức vô địch đã chính thức thuộc về Tokyo..."
Tiếng òa hét của khán đài cắt đứt cuộc trò chuyện của họ. Đến khi định thần lại Asuka phát hiện cô gái ngồi cạnh mình đã biến đi đâu mất. Tuy nhiên cậu bạn ngồi bên cạnh lại quá phấn khích mà níu chặt lấy hắn.
"Ô Asuka cậu thấy màn tranh bóng ở giây cuối cùng không, tớ nổi da gà luôn rồi. Cứ ngỡ Shimane đã có cơ hội lật kèo, ai ngờ tên cầu thủ số 5 của Tokyo còn đỉnh hơn nữa, cậu ta có còn là người không, đến cuối giờ rồi mà vẫn còn sung sức như vậy ư? Đỉnh quá! Mới bán kết thôi mà kịch tính quá trời luôn..."
"Này Akira cậu có thấy cô gái ngồi cạnh chúng ta đâu rồi không?"
"Hả cô gái xinh đẹp đó đã hớt hồn cậu đi luôn rồi đúng không? Đi coi bóng rổ mà cậu chỉ toàn nhìn gì thế hả? Cô ấy đã rời đi từ lâu lắm rồi."
"Thế à!"
-----
Lúc này nhóm cầu thủ sau trận đấu căng thẳng vừa về đến phòng nghỉ là nằm vật xuống cả sàn. Mỗi người lựa một góc nghỉ ngơi lấy sức. Không ai để ý đến bóng dáng nhỏ nhắn đứng trước cửa phòng.
"Cho hỏi Aomine đã đi đâu rồi, em đang tìm cậu ấy."
Nhóm người đang nằm bẹp dưới đất nghe tiếng động liền ngước nhìn, ngay lập tức cả đám đều òa lên kinh ngạc, ôi chao con gái nhà ai mà xinh xắn quá, trông dễ thương ghê.
Vẫn là Toshiro nhanh nhạy nhận ra đây chẳng phải là cô bạn thân đáng yêu của Aomine sao, cậu lập tức bật dậy thân thiện chào hỏi:
"Ra là Momoi-chan, em tìm đội trưởng à cậu ta đi cùng quản lý và huấn luyện viên rồi."
"Thế ạ, em có mang ít chanh ngâm mật, phiền anh Toshiro đưa cho cậu ấy giúp em nhé!"
Toshiro vội vàng nhận lấy, cậu lơ đãng liếc mắt nhìn vào, ôi chà trông hấp dẫn quá chả bù cho đống chanh ngâm của quản lý làm.
"Ganh tị với đội trưởng ghê, tụi này cũng muốn có phần."
Một người nào đó trong đội nhỏ giọng lầm bầm, tuy nhiên trùng hợp là xung quanh đột nhiên vô cùng yên tĩnh thế nên mọi người ai nấy đều nghe rõ mồn một.
Momoi không ngờ đến việc sẽ xảy ra, cô lúng túng đến tai cũng đỏ cả lên: "Aomine có bảo quản lí không cho phép người ngoài mang đồ ăn cho nhóm nên em cứ nghĩ..."
Lời còn chưa nói hết, đám đông lập tức dậy sóng, đám người nhao nhao ta một câu, ngươi một câu không còn kẽ hở cho cô chen vào.
"Cái gì đội trưởng dám nói như thế hả, hắn nghe luật này ở đâu thế?"
"Tôi vào trước cậu hai năm mà còn chưa nghe luật này."
"Luật ngầm chăng?"
"Ngầm cái con khỉ, có cậu ta tạo ra luật này thì có."
Giữa lúc bầu không khí đang vô cùng sôi nổi, Aomine cùng với quản lý đã xuất hiện trước cửa từ lúc nào không hay.
"Các cậu vẫn còn dư sức để ồn ào đấy à! Xem ra chúng ta quay lại luyện tập được rồi."
Aomine sầm mặt buông một câu lập tức làm đám đông giải tán trong nháy mắt, người vốn nằm lại nằm, người vốn ngủ tiếp tục ngủ, người nhắm mắt vẫn cứ nhắm mắt, mọi thứ hệt như chưa từng có trận xôn xao lúc nãy.
Momoi bị cảnh tượng kì lạ trước mắt dọa đến sững người, mãi một lúc lâu sau cô mới bật cười khúc khích, mấy chàng cầu thủ này đáng yêu quá!
"Để Momoi-chan chê cười rồi."
"Chào anh quản lí, công việc anh vẫn suông sẻ chứ ạ?"
Người đứng cạnh Aomine nãy giờ chính là quản lý Kohoru, anh từng là cựu thành viên của câu lạc bộ bóng rổ Teiko thời cấp hai chính vì thế ba người cũng được coi là thân thiết.
Kohoru cũng là một tài năng bóng rổ tuy nhiên vì chấn thương mà anh đã kết thúc sự nghiệp cầu thủ của mình vào năm 21 tuổi, trùng hợp vào khoảng thời gian đó anh gặp được Aomine cầu thủ ngang tàng với tình yêu bóng rổ hơn ai hết, có lẽ như thấy được một phần bóng dáng nhiệt huyết của mình năm xưa, Kohoru đã trở thành quản lí kiêm cố vấn cho đội bóng rổ của Tokyo cho đến hôm nay.
"Công việc của anh sẽ đỡ cực hơn nếu thằng nhóc hoang dã này chịu nghe lời anh hơn một chút, thật là hết chịu nổi với cậu ấy luôn. Em có biện pháp nào chế ngự cậu ta thì chia sẻ cho anh với."
Kohoru hiển nhiên không ngại nói ra khó khăn của mình, anh còn không quên vỗ vài phát lên vai tên đầu sỏ chuyên gây phiền phức kia cho hả giận.
Aomine tự nhiên bị vỗ đau cũng sinh ra khó chịu, cậu chen ngang vào giữa hai người bực bội càu nhàu: "Được rồi không phải ai cũng quản nổi tôi đâu, anh khỏi tìm. Còn cậu nữa, Satsuki đừng để bị bộ mặt của anh ta dụ, tụi này cũng chịu khổ từ anh ta không ít đâu."
Momoi mỉm cười nhìn cậu trai trước mắt mình, cậu ấy đã cao hơn rất nhiều, cũng trầm tĩnh hơn nhiều tuy nhiên cái tính tình ngang bướng này lại không thay đổi chút nào.
Cậu thiếu niên năm ấy luôn khiến cô lo lắng nếu không để mắt đến, hôm nay đã đủ chín chắn để trở thành đội trưởng dẫn dắt đồng đội vượt qua những đối thủ mạnh mẽ.
Có lẽ cô cũng không cần phải luôn ở bên trông chừng cậu ấy nữa rồi.
"Dai à tớ ghé qua sẵn tiện mang chút chanh ngâm cho cậu luôn, bây giờ tớ cũng phải đi rồi, tạm biệt cậu, tạm biệt anh Kohoru và mọi người."
Kohoru ra sức nháy mắt ra hiệu với Aomine nhưng anh chàng đứng lù khù ở đó chả hành động gì cả, cái thằng nhóc này thật đầu đất chết đi được. Hết cách Kohoru đành hắng giọng nhắc nhỏ: "Aomine à cậu còn không mau đưa cô ấy đi một đoạn đi chứ."
Này này tên ngốc, người ta đã cất công đến đây cậu làm sao cho đáng mặt nam nhân coi.
"Tôi đi được hả, chẳng phải anh định tập hợp đội hình lại thông báo một số việc sao?"
"Không cần đâu, tớ cũng có bạn đang chờ rồi, tớ đi đây, tạm biệt mọi người."
"Được rồi. Đi cẩn thận."
Aomine tạm biệt Momoi xong vừa quay lại lập tức bị Kohoru một cước hất văng ra khỏi phòng, cánh cửa lạnh lẽo đóng sầm lại, phía bên trong thỉnh thoảng vang lên những tiếng rống ồn ào.
Bảo đi thì cứ đi đi, cái tên đần lì lợm này.
Quản lý à anh bình tĩnh bình tĩnh lại.
Bớt giận quản lý ơi...
Đám người này lại lên cơn gì thế không biết?
Aomine gãi gãi đầu nhìn cánh cửa im lìm trước mắt, lại nhìn bóng dáng nhỏ bé sắp bị hòa lẫn vào đám đông, anh thoáng suy nghĩ rồi nhanh chóng chạy về phía ấy.
Momoi không ngờ ở đây lại có một nhóm người tụ tập xin chữ ký cầu thủ nào đó, cô chật vật tìm đường thoát ra nhưng càng lúc lại bị cuốn sâu vào đám đông, không nhúc nhích nổi. Lúc không chú ý còn bị người khác giẫm vào chân, cô giật mình lảo đảo trẹo chân, đau đến rớm nước mắt.
Lúc này túi bên eo đột nhiên bị giật mạnh một cái, cô giật mình vùng vẫy, tuy đuổi được bàn tay xấu xa kia tuy nhiên cái cảm giác lạnh sống lưng vẫn còn hiện diện đâu đó.
Momoi giương cao cảnh giác, cô một mặt giữ chặt túi xách mặt khác cố gắng lách người thoát khỏi đám đông nhanh nhất có thể, lúc này cô bỗng phát hiện một bóng dáng quen thuộc đang chen chúc trong đám người.
Momoi như tìm được ánh sáng của cuộc đời mình, cô ra sức vẫy tay hét lớn gọi Aomine: Tớ ở đây này, giúp tới với.
Aomine nghe tiếng gọi lập tức tìm ra Momoi đang bị ép dẹp trong đám người chen lấn, anh vội vàng xông tới. Nhờ thân hình cao lớn hơn hẳn người khác một bậc, Aomine nhanh chóng bắt được Momoi, khoảnh khắc thân hình nhỏ nhắn kia nằm gọn trong lòng mình, Aomine như thở phào nhẹ nhõm, tìm thấy cậu rồi.
Dưới sự che chở tuyệt đối của Aomine, cả hai bình an thoát ra ngoài mà không gặp trở ngại gì.
Momoi tìm một chỗ ngồi nghỉ chân, tình huống vừa rồi dọa cô đến đổ mổ hôi lạnh, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá.
"May có cậu xuất hiện, cảm ơn cậu Dai à!"
Aomine đưa cho cô một lon nước rồi cũng ngồi vào vị trí bên cạnh, nghe cô nói anh chỉ qua loa ừm một cái, lúc này toàn bộ sự chú ý của anh đã dồn vào chỗ vết thương trên chân của Momoi.
"Chân cậu sao rồi đã đỡ đau hơn chưa, là bị thương lúc nãy à?"
Momoi cũng thuận theo hướng Aomine mà nhìn vào chân mình, lúc chen lấn trong đám đông chân bị người ta giẫm phải, vết thương cũng không quá nặng chỉ là sưng đỏ trông có phần chướng mắt một chút.
Vốn cô đã quên bén vết thương này, giờ Aomine nhắc đến cô lại cảm thấy nó hơi đau rồi.
"Ừm không sao đâu, vết thương nhỏ thôi. Cậu về phòng nghỉ đi, tớ ngồi thêm xíu rồi sẽ về sau."
Aomine im lặng nhìn cô, nhìn chằm chằm đến mức Momoi sắp không giữ nổi nụ cười trên môi thì cậu mới chậm chạp quay đi, cậu đi về một góc vắng, lấy điện thoại gọi cho ai đó.
Momoi nhìn cậu lại nhìn vào chân mình hết tự mắng, rồi lại thở dài. Xui xẻo quá.
Aomine quay lại thì thấy cô bạn gục đầu ủ rũ trông vô cùng tội nghiệp, anh tiến tới khom người xuống trước mặt Momoi ra hiệu cô leo lên lưng.
Đợi một lúc lâu vẫn không thấy ai phản hồi, anh quay đầu lại thì phát hiện cô nàng vẫn đang mở to mắt, ngốc nghếch nhìn mình. Cậu đành hết cách: "Leo lên đây tôi cõng cho."
"Không, không cần đâu tớ tự về được, cậu cứ trở lại với đội đi."
Aomine không thèm để tâm đến lời Momoi, anh cứng rắn đi tới bế thốc cô lên vai mình.
Momoi chỉ kịp ôi ôi một tiếng, cảm thấy trời đất như bị chao đảo, cô bất giác ôm chặt lấy điểm tựa duy nhất trong tầm với, đến khi định thần lại Momoi đã an ổn nằm gọn trên vai của Aomine. Bên tai còn truyền đến tiếng lầm bầm của cậu.
"Tôi vừa gọi thông báo cho quản lí rồi, còn bây giờ cậu ngoan ngoãn mà theo tôi."
"Vậy cậu thả tớ xuống đi, tớ tự đi được mà."
"Chân thành như này mà đi đứng gì nữa."
Aomine cứ trầm ổn mà bước đi không thèm để ý đến cô, Momoi đành thuận thế mà dựa vào vai cậu, cô nhàm chán nhìn ngắm sườn mặt góc cạnh của Aomine.
Cậu ấy đen hơn, cường tráng hơn à cũng đẹp trai hơn nhiều. Lúc xem trận đấu nhiều cô gái thầm ngưỡng mộ cậu ấy lắm.
Đúng vậy cậu ấy là chàng cầu thủ tài năng và nổi tiếng, vừa mạnh mẽ, vừa nam tính, trên sân đấu càng không bàn đến độ cuốn hút, vừa ngầu vừa hoang dã, đương nhiên nếu bớt cái tính cộc cằn ra thì còn tuyệt hơn nhiều.
Mà đành chịu thôi dù sao đó cũng là bản tính của cậu ta mà.
Cậu ấy được nhiều cô gái thích lắm nhỉ?
Cô gái như thế nào mới được cậu ấy thích nhỉ?
Momoi nhìn Aomine đến thất thần, cô bất giác ôm lấy đôi vai của cậu. Ước gì thời gian quay ngược trở lại thì tốt biết mấy. Trở về khoảng thời gian vô ưu vô lo lúc bé thì hay quá.
Aomine đột nhiên bị ôm khiến cậu hơi sững người, tâm trạng người trên lưng có vẻ không ổn lắm, là do chân bị đau ư? Phải nhẹ nhàng mới được.
"Dai à, cậu định cõng tớ suốt quãng đường sao? Nhà tớ vẫn còn xa lắm, cậu cho tớ xuống đi."
"Kêu cậu trật tự thì cứ trật tự đi, tớ dẫn cậu đi xử lý vết thương đã. À cậu nói có bạn đợi mà, tôi có thấy ai đâu."
Momoi cứng đờ người, cô cư nhiên quên bén mất chuyện này, vốn có ai đợi đâu cô chỉ tùy tiện nói đại, không ngờ cậu ấy vẫn còn nhớ. Giờ thì kiếm bạn ở đâu ra cơ chứ?
Thấy Momoi cuối cùng cũng ngoan ngoãn, Aomine khịt khịt mũi, hừ lạnh một cái: "Cậu chỉ được cái mạnh miệng thôi. Quen biết nhau mười mấy năm chẳng lẽ tôi không hiểu cậu à."
"Được rồi lần sau tớ sẽ không tùy tiện như vậy nữa mà. Cho tớ xuống đi!"
"Hừ, mơ đi cô gái!"
Momoi thầm mắng trong lòng, Aomine đúng là đồ cứng đầu. Tuy nói vậy dù sao được cõng cũng thoải mái hơn so với đi bộ bằng cái chân bị thương.
Momoi điều chỉnh tư thế, nhẹ nhàng ghé vào bờ vai rộng lớn của Aomine, theo từng nhịp đập trầm ổn của cậu mà chậm rãi đi vào giấc ngủ.
Đúng vậy, cậu ấy cứng đầu lại cộc cằn nhưng cậu ấy luôn quan tâm cô theo một cách riêng của mình.
-----
Cảm ơn bạn đọc đã ghé truyện nhà mình nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip