Chap 2: Cao ngạo

5 tuổi, tôi và cậu ấy gặp nhau.

6 tuổi, tôi và cậu ấy cùng đi trên một con đường.

13 tuổi, tôi và cậu ấy cùng nhau băng qua những chướng ngại vật trên con đường đó.

16 tuổi, cậu ấy chạy nhanh hơn nhưng may mắn vì tôi vẫn có thể bắt kịp dù hơi mệt một chút.

19 tuổi, khoảng cách chúng tôi càng lớn, dù vậy tôi vẫn giữ một khoảng để khi cậu ấy dừng lại, cậu vẫn có thể nhìn thấy tôi.

23 tuổi, cậu ấy đã chạy đến một nơi mà dù tôi có cố gắng như thế nào vẫn không thể theo kịp. Có lẽ tôi đã không còn là người đủ tư cách để sánh vai cùng cậu ấy. Vậy nên tôi chọn là hậu phương luôn lặng lẽ ngắm nhìn cậu ấy tỏa sáng.
------

Reng Reng Reng.

Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi báo hiệu một ngày mới chính thức bắt đầu.

Momoi sảng khoái thức dậy sau một đêm không mộng mị, cô vươn tay với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường.

Hiện là 6 giờ sáng thứ hai đầu tuần, chiều hôm nay chung kết chức vô địch B-League sẽ chính thức diễn ra.

Như thông lệ Momoi gởi một tin nhắn đến Aomine: Thi đấu hết sức nhé Dai-chan.

Đây đã là thói quen được hình thành theo năm tháng của Momoi, cứ đến ngày Aomine có trận đấu, dù lớn hay nhỏ cô luôn đều đặn gởi tin nhắn cho cậu ấy.

Aomine không thường trả lời lại nhưng sau mỗi trận đấu cậu ấy thỉnh thoảng sẽ gọi đến cho Momoi. Cuộc gọi không có gì đặc biệt nhưng chỉ cần được nghe giọng cậu ấy cũng là niềm vui nhỏ đối với cô.

Momoi kiểm tra một lượt các thông báo sau đó tắt điện thoại, cô phải chuẩn bị để đi làm thôi.

Momoi là nhà thiết kế thời trang, cũng vì thế mà thời gian rảnh rỗi không nhiều, cô phải thức khuya dậy sớm hoàn thành bản thảo là điều vô cùng bình thường.

Công việc bận rộn và vất vả nhưng nó cũng là niềm vui trong cuộc sống của Momoi.

Cô dành nhiều thời gian cho công việc nhưng tuyệt không để bản thân mình bị bạc đãi, cô thích nấu ăn và trình độ cũng rất khá, thỉnh thoảng cô sẽ tự thưởng cho mình một bữa ăn thật thịnh soạn hoặc một buổi đi dạo phố cũng không tệ.

Một đồng nghiệp đã vô cùng nể phục mà hỏi Momoi tại sao cô lại có thể cân bằng giữa công việc và thư giãn một cách tuyệt vời đến như vậy.

Bản thân Momoi cũng không biết lý do là gì, có lẽ vì cô luôn có một bản kế hoạch chi tiết trong đầu, nó cũng có thể điều chỉnh nhanh chóng tùy theo tình huống nhất định. Có lẽ đây chính là một phần kỹ năng mà cô rèn luyện được trong những năm làm quản lý cho Aomine nhỉ?

Nhắc đến thời gian đó, Momoi lại cảm thấy vô cùng hoài niệm.

Đó là khoảng kí ức khó quên nhất của Momoi. Khi ấy cô được gặp và vui chơi cùng mọi người, đội trưởng Akashi-kun, Ki-chan, Midorin, Tetsu-kun, Mukkun và Dai-chan nữa, tất cả như có một sợi dây đã kết nối họ với nhau.

Hiện tại mỗi người đều chọn cho mình một ngã rẽ, từng sợi dây liên kết dần biến mất.

Cô cũng chỉ còn có Aomine, nếu một ngày nào đó sợ dây liên kết giữa cô và Aomine cũng không tồn tại nữa. Momoi không dám tưởng tượng đến lúc ấy mình sẽ ra sao.

Kasumi đi ngang qua bàn làm việc của Momoi, phát hiện cô nàng nhìn chằm chằm vào bảng vẽ đến thất thần.

Kasumi tiến tới nhẹ nhàng vỗ vai Momoi một cái: "Có chuyện gì à, chẳng phải trận đấu sắp diễn ra sao? Mau đi thôi."

Momoi giật mình ngước nhìn Kasumi bên cạnh, đôi mắt vẫn đượm nét buồn không kịp che giấu: "Ừm cậu đợi chút, tớ đi liền đây."

Momoi vội vàng lưu lại bảng vẽ, lật đật thu dọn đồ đạc. Lúc vô tình cô làm rơi một bức ảnh xuống bàn, Kasumi bên cạnh nhìn thấy nhưng cũng không nói gì chỉ cẩn thận cất đi giúp cô nàng.

Đó là một bức hình dù bị nhòe nhưng vẫn nhìn ra một nhóm cầu thủ tầm năm ba gì đó, họ ôm quả bóng rạng rỡ nhìn về phía máy ảnh.

-----------

Lúc Momoi đến nơi, trậu đấu cũng đi dần đến kết thúc, với sỉ số 51-50 năm nay Tokyo đã không thể chạm tay đến cúp vô địch B-league.

Momoi đứng trên khán đài nhìn về phía đội Tokyo, các cầu thủ dù tiếc nuối nhưng họ vẫn không để giọt nước mắt yếu đuối nào rơi xuống, nếu không đội trưởng của họ nhất định sẽ mắng bọn họ một trận nên hồn.

Từ đầu chí cuối Aomine vẫn điềm tĩnh ngoài dự liệu, cậu ấy vực dậy tinh thần cả đội, từng bước dẫn dắt cả đội cho đến tận khi lễ bế mạc kết thúc.

Aomine nhất định là người đội trưởng đáng tin hơn ai hết vì đội Tokyo của cậu ấy dù thua trận nhưng vẫn là những chiến binh đầy mạnh mẽ và ngạo nghễ. Cậu ấy bảo vệ tôn nghiêm của cả đội, và tuyệt đối không cho phép ai chà đạp nó.

Momoi nhìn họ dần khuất dạng sau cánh gà, cô nắm chặt điện thoại, quay người rời đi.

Lúc này trong phòng nghỉ chỉ còn lại mình Aomine, những người khác đều đã ra ngoài. Cậu ngồi thất thần trong một góc khuất ánh nắng, trong tay vẫn cầm chiếc điện thoại.

Cậu đã ngồi như thế được 15 phút, đầu óc trống rỗng, bên tai như ù đi, cậu mệt mỏi đến nhấc tay bấm dãy số cũng là cả một việc khó nhằn.

Một lúc sau Aomine mới gọi đến số máy quen thuộc, điện thoại kết nối vài giây rồi vang lên tiếng bắt máy ở đối diện. Aomine ảo não cất lời: "Satsuki, tôi lại thua rồi."

Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi nhẹ nhàng trả lời: "Tớ biết."

Aomine ngã người dựa vào tường, khuôn mặt giấu sao khoảng bóng tối: "Tôi thất bại lắm đúng không?"

"Vậy cậu đã cố gắng hết sức chưa?"

"Tôi đã làm hết những gì có thể."

Momoi siết chặt tay nắm điện thoại, dựa lưng vào cánh cửa lãnh lẽo: "Vậy là được rồi. Cậu đã làm rất tốt rồi! Cậu và cả đội đã làm rất tốt. Cậu chính là một người đội trưởng tuyệt vời! Đồng đội của cậu luôn toàn tâm tin tưởng cậu và họ cũng nghĩ như vậy."

Nhóm cầu thủ Tokyo ngoài phòng nghe cuộc nói chuyện giữa hai người cuối cùng cũng không nhịn nữa mà rơi nước mắt, có người bật khóc òa lên. Bao nhiêu mạnh mẽ trên sân đấu cuối cùng đã dỡ bỏ.

Họ đã cố gắng hết sức, đội trưởng cũng vậy.

Họ cũng muốn chiến thắng, đội trưởng cũng vậy.

Họ tiếc nuối, đội trưởng cũng vậy.

Họ yếu đuối rơi nước mắt, đội trưởng cũng vậy.

Nhưng cậu ấy không muốn cho họ biết nên họ nhất định sẽ không biết.

Vì đội trưởng của họ rất mạnh mẽ và đáng tin cậy hơn bất kì ai hết. Cậu ấy chính là trụ trời chống đỡ cả đội.

Các cầu thủ cuối cùng cũng bỏ xuống được gánh nặng trong lòng, những gì muốn nói với đội trưởng cũng đã được nói hết. Họ lau nước mắt cúi người nói lời cảm ơn Momoi rồi ngẩng đầu bước đi. Đúng vậy bọn họ đều là những chiến binh mạnh mẽ và đáng tự hào.

Khóc cũng đã khóc, hối tiếc cũng đã hối tiếc, họ thua trong vinh vang và không có gì phải xấu hổ cả, giờ thì ngẩng cao đầu mà bước đi gặp khán giả đã luôn ủng hộ chúng ta thôi. Đúng chứ đội trưởng Aomine!

Điện thoại vẫn còn giữ cuộc gọi, cô đoán người bên trong cũng đã nghe hết những gì cần nghe.

Momoi nhìn hành lang vắng lặng rồi nhìn cánh cửa im lìm trước mắt. Cô vươn tay gõ cửa, bên trong không có ai trả lời, cô đẩy cửa bước vào.

Bóng dáng cô độc trải dài trên băng ghế dưới ánh chiều tà, cậu ấy lui mình trong bóng tối, nghe tiếng động cũng không thèm động đậy.

Momoi tiến đến đối diện Aomine, cô vươn tay về phía trước cách một lớp khăn mà chạm vào má cậu. Động tác nhẹ nhàng như vừa đau lòng vừa an ủi.

Cô có rất nhiều điều muốn nói với cậu nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, cô hy vọng qua tấm khăn này cảm xúc của cô sẽ được truyền đến Aomine.

Đã truyền đến chưa nhỉ, cậu ấy đã nhận được cảm xúc của cô chưa nhỉ?

Thời gian từng khắc trôi qua, Momoi vẫn giữ tư thế cũ, lặng lẽ xoa dịu cậu.

Chẳng biết qua bao lâu, Aomine dần cử động, cậu chầm chậm đưa tay cầm lấy bàn tay nhỏ đang ôm lấy mặt mình, cậu mấp máy môi vài cái nhưng lại chẳng nói thành lời.

Tay Momoi được bao trọn trong bàn tay rộng lớn của Aomine, qua bàn tay ấy truyền đến những trận run rẩy như lời đáp trả lại cô. Xem ra cảm xúc của cô đã truyền đến cậu rồi.

Aomine bất ngờ không tiếng động chồm tới ôm chầm lấy người con gái trước mặt, gục đầu vào người Momoi như một đứa trẻ cần vỗ về.

Momoi không phòng bị, bị động tác của Aomine làm nghiêng ngả đổ về sau, tấm khăn cũng theo đó mà rớt xuống sàn nhà.

Cảm nhận vòng ôm run rẩy ngày siết chặt của Aomine, Momoi bèn vươn tay nhẹ nhàng ôm cậu. Vì chênh lệch chiều cao Momoi đứng, Aomine ngồi nên cô đành đan tay vào những lọn tóc ngắn của cậu, dịu dàng an ủi vuốt ve.

"Không sao đâu. Có tớ ở đây với cậu rồi."

Ánh hoàng hôn màu lá phong chiếu xuống kéo dài bóng hai người đang ôm chầm, an ủi nương tựa lẫn nhau.

Momoi như cảm giác áo mình ẩm nóng, cô lại siết chặt lấy cậu.

Nếu được cô nhất định nghĩ đây là mồ hôi của mình thôi, vì một người như cậu sẽ không có khó khăn gì buộc cậu ấy rơi nước mắt.

Cô thà rằng đây là mồ hôi của cậu ấy, vì người như cậu ấy chỉ nên luôn nở nụ cười rạng rỡ mà cô thích nhất, cũng là con người cao ngạo duy nhất mà cô thích.

Momoi nhìn cậu con trai trong lòng mình, có lẽ cô đã sai rồi.

Cậu ấy không phải thánh thần, cậu ấy vẫn có những lúc bất lực với cuộc đời.

Cậu ấy vẫn có những việc mà bản thân không thể làm được.

Cậu ấy cũng có lúc yếu đuối như một đứa trẻ cần dỗ dành.

Cậu ấy cũng ở một nơi mà cô có thể chạm đến.

"Dai à, chúng ta về thôi!"

"Ừm."

Momoi đan tay vào mái tóc ngắn, thay cậu chải lại những lọn tóc rối, trong một khắc ngắn ngủi cô nhẹ nhàng hôn nhẹ lên những sợi tóc ấy.

Thật may vì cậu còn ở đây, thật may vì đã cho tớ ở bên cạnh.

Có lẽ tớ vẫn còn cơ hội bắt kịp cậu có đúng không. Dai-chan!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip