Chap 3: Cứng nhắc
Một tuần từ sau trận chung kết B-league.
Momoi vừa hoàn thành xong công việc, cô in bảng thảo ra một tờ giấy, xong xuôi mới ngước nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ rưỡi.
Momoi cân nhắc tính toán thời gian, sắp đến giờ hẹn rồi nhỉ. Cô thu dọn ít đồ đạc, chào tạm biệt Kasumi rồi bắt xe bus đi đến trung tâm thương mại.
Trời vừa hửng sáng Aomine đã gởi cho cô hình ảnh đôi giày tàn tạ kèm theo biểu cảm đáng thương chào ngày mới, Momoi nghĩ ngợi một chút rồi quyết định hẹn nhau cùng đi mua sắm vào buổi trưa. Để cậu ta đi một mình cô thật không an tâm.
Aomine luôn bận rộn tập luyện cùng đội tuyển, Momoi cũng có nhiều bản thảo phải lo liệu. Đây cũng xem là dịp hiếm hoi họ đi dạo cùng nhau.
Momoi vừa đến trước cửa trung tâm thương mại, chủ nhật nên có vẻ người đi mua sắm khá đông, từng dòng người cứ tấp nập qua lại, cô nhìn quanh một lượt vẫn không nhìn thấy Aomine. Kỳ lạ rõ ràng hẹn nhau trước cổng, cậu ấy vẫn chưa đến ư? Không xảy ra chuyện gì chứ?
Momoi vừa gởi tin cho Aomine vừa lo lắng tìm kiếm xung quanh. May mắn thay tầm 5 phút sau Aomine từ trong dòng người vội vã chạy ra. Mồ hôi nhễ nhại xem ra chịu không ít chen lấn.
Nhìn thấy Aomine vẫn vô sự, Momoi như thở phào nhẹ nhõm.
Từ đầu đã xác định mua giày thế nên cô cùng Aomine nhanh chóng tiến đến cửa hiệu bán giày quen thuộc.
Cỡ chân của Aomine quá khác người nên không có size chân phù hợp cho cậu ấy, để một cầu thủ không có giày vừa chân để mang thì cũng quá đáng thương rồi, Momoi phải mất không ít thời gian mới tìm được một chỗ nhận đóng giày riêng theo yêu cầu.
Cửa hiệu bán giày nằm ở một góc nhỏ trên lầu 3, được chia làm hai gian nằm gọn gàng ở một vị trí không quá đắt địa. Tấm biển hiệu "Tiệm Giày Ishida" được viết bằng phông chữ Hksoung đầy ấn tượng và bắt mắt. Nhìn kiến trúc cửa hiệu có vẻ đã tồn tại lâu đời, phong cách khá hoài cổ, nhưng tay nghề đóng giày ở đây rất tốt nên việc làm ăn cũng khá thuận lợi.
Momoi cùng Aomine tiến vào quầy hàng, trông coi cửa hàng là ông chú đứng tuổi khuôn mặt phúc hậu bước đến niềm nở đón tiếp: "Là Momoi-chan, lâu quá không gặp cháu đến. Lần này cháu muốn làm kiểu gì đây?"
Momoi lấy ra từ trong túi một bản vẽ đã chuẩn bị sẵn, cô quay sang đưa cho Aomine đứng bên cạnh, nhận được cái xác nhận của cậu ấy rồi mới đưa cho chủ tiệm.
"Chú làm cho cháu một đôi cỡ cũ nhưng theo bản thiết kế này nhé. Phần đế giày có thể chống mòn càng tốt ạ."
"Chuyện nhỏ, vài ngày sau khi nào hoàn thiện xong ta sẽ báo cho cháu nhé!"
Momoi cúi đầu tạm biệt với ông chủ rồi cùng Aomine ra về.
Ông chủ vẫy tay chào hai người cho đến khi khuất bóng, lúc này một nhân viên trẻ bên cạnh ghé mắt nhìn vào bản vẽ mà ngạc nhiên không thôi.
"Bản vẽ tỉ mỉ và chi tiết quá, từng phần đều được ghi chú rõ ràng, là một đôi giày thể thao chuyên dụng thì phải."
Ông chủ cười cười cũng nhìn vào bản vẽ. Giọng điệu đầy tự hào như đang khoe về chính cháu gái mình vậy: "Đúng vậy cô bé tự thiết kế đấy, rất đẹp đúng không, con bé là khách quen của ta từ tận nhiều năm về trước rồi. Ban đầu là những bản vẽ đơn giản thô sơ nhưng càng về sau kiểu giày ngày càng tinh xảo."
Cậu nhân viên cũng gật gù, nuối tiếc: "Kiểu đẹp như này nhưng chỉ đóng một đôi cũng đáng tiếc quá ạ."
"Đương nhiên phải là độc nhất rồi vì nó chỉ đặc biệt dành cho một người thôi mà."
"Anh chàng đi cạnh đúng không ạ. Chắc là đặt giày cho anh trai rồi."
Ông chủ tiệm bật cười ha hả, vỗ vỗ vai cậu thanh niên, thâm ý bảo: "Cậu vẫn còn non trẻ lắm, phải học hỏi nhiều vào đi."
Ông nói xong thì mang theo bảng thiết kế đi ra gian phòng sau, bỏ lại cậu thanh niên vẫn còn mờ mịt ngơ ngác.
Hở chẳng lẽ không phải anh trai sao? Vậy thì là em trai nhỉ, ôi thiếu niên ngày nay trông chính chắn trưởng thành sớm quá.
------
Lúc này Momoi cùng Aomine đã đi dần xuống lầu hai, Momoi cảm thấy bụng cũng đã biểu tình, cô ngó sang định rủ Aomine cùng đi ăn thì phát hiện cậu ấy đã bị bỏ lại phía sau tự bao giờ.
Cậu ấy đang cùng một người phụ nữ thảo luận về vấn đề gì đó. Momoi cũng không muốn quấy rầy, cô nhìn xuống sàn, đôi chân nhàm chán vẩn vơ gõ nhịp dưới đất, chốc chốc lại phẩy phẩy hòn đá viễn tưởng nào đó. Chung quy để giết thời gian mà thôi.
Đợi tầm 5 phút sau có vẻ cuộc hội thoại đã xong, người phụ nữ cúi người tạm biệt rồi vui vẻ rời đi. Aomine thì nhíu mày trầm tư chìm vào dòng suy nghĩ, Momoi đã đi đến bên cậu nhưng có vẻ anh chàng chẳng nhận ra.
"Sao vậy Dai, có chuyện gì à?"
Aomine thoáng giật mình giật lùi về sau một bước, phát hiện Momoi đang che miệng bật cười khúc khích vì đạt được mưu đồ, cậu xù lông tiến tới tóm lấy kẻ gây chuyện chuẩn bị chuồn đi kia.
"Còn dám chạy à?"
Momoi bị cậu cù lét mà cười đến chảy cả nước mắt, cô vội vàng giương cờ xin tha: "Tớ không cố ý đâu mà, tha cho tớ với."
Nhận được lời hối cải của cô bạn, Aomine cũng không tiếp tục trừng phạt, anh thả cô nàng ra nhưng vẫn không quên buông câu đe dọa: "Không có lần sau đâu đó!"
"Nhất định rồi, mà lúc nãy có chuyện gì sao?"
"Cũng không có gì, cô ấy làm rơi mất hoa tai, tôi tình cờ phát hiện ra nên nhặt lại cho cô ấy thôi." Thật ra là giẫm trúng mới phải.
"Vậy à? Vật đó có lẽ rất quan trọng với cô ấy, may mà vẫn tìm được. A trễ rồi mình mau tìm một chỗ nào đi ăn thôi!"
Momoi xung phong chạy nhanh về phía trước, được một đoạn cô lại phát hiện Aomine vẫn còn chậm chạp ở phía sau, cô nghi hoặc nhìn cậu: "Dai à, sao vậy?"
Aomine nhìn đông ngó tây một lượt, dường như vẫn đắn đo suy nghĩ một quyết định phức tạp nào đó. Được một lúc thì cậu xoay người chạy biến mất hút chỉ kịp để lại một câu: Satsuki cho tôi 15 phút thôi!
Momoi đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn theo bóng lưng gấp gáp của cậu, có chuyện gì mà cậu vội vã thế Dai-chan.
Đúng như đã hứa, chỉ một lát sau Aomine đã trở lại, Momoi thấy cậu đến thì mỉm cười nhét vào tay cậu một lon nước ngon lành:
"Cậu không phải gấp gáp đâu, tớ sẽ ở đây đợi cậu mà. Còn chưa kịp nói thì cậu đã mất hút luôn rồi."
Đúng vậy tớ luôn sẵn sàng đợi cậu. Dai à!
Aomine nhìn cô gái, cậu tiến tới cầm lấy tay Momoi, nhẹ nhàng đặt lên đó một chiếc hộp nhỏ nhắn: "Cái này cho cậu."
Momoi mở to mắt nhìn vào món đồ trên tay mình, rồi lại ngây ngẩn nhìn Aomine trước mặt.
Aomine gãi gãi đầu, nhìn trái nhìn phải một lượt vẫn thấy cô ngốc nhìn mình. Anh đành hắng giọng, vô cùng nghiêm túc trình bày: "Quà tôi tặng Satsuki đó, không nhận tôi đổi ý à."
Dứt lời Aomine chồm tới, ý đồ cướp lấy hộp quà nhỏ. Momoi nhanh nhẹn vội rụt tay lại sát sao bảo vệ hộp quà trong lòng.
"Dai đáng ghét đã tặng cho người ta mà còn đòi lại à."
"Thì cậu không nhận mà."
Momoi mỉm cười tươi tắn nhìn chiếc hộp trong tay: "Nhận quà từ cậu tớ vui lắm. Cảm ơn rất nhiều Dai-chan. Với lại sao cậu tự nhiên tặng tớ, nay đâu phải dịp gì đặc biệt?"
"Cậu làm nhiều thứ cho tôi rồi nên tôi muốn cảm ơn cậu."
"Tớ mở ra có được không?"
"Ừm."
Momoi chầm chậm mở chiếc hộp ra, hình ảnh chiếc vòng tay dần hoàn thiện, đó là một chiếc lắc bạc với họa tiết hình vô cực nối tiếp nhau. Bên trên đó còn đính những hạt pha lê tím phát ra thứ ánh sáng lấp lánh tinh khiết. Tinh tế nhưng không kém phần sắc sảo. Giản dị nhưng không kém phần nổi bật.
Lúc này Aomine bên cạnh đã cầm lấy cánh tay Momoi cẩn thận từng chút một thay cô mang chiếc lắc bạc vào.
Momoi nhìn chăm chú nhìn vào tay mình, chiếc lắc đã ở đó lặng lẽ phát ra sắc tím dịu dàng.
Aomine ngắm Momoi vẫn còn đang thất thần, thì ra khiến cậu vui vẻ lại đơn giản đến thế. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay cô dẫn đi: "Được rồi chúng ta đi tìm gì ăn thôi."
Momoi để mặc Aomine kéo đi, lúc này đầu óc cô chỉ chăm chú vào thứ trên tay. Chàng cầu thủ luôn cứng nhắc này không ngờ lại rất có gu thẩm mĩ nha.
-------
Aomine đang đi thì phát hiện bản thân giẫm phải thứ gì đó, cậu để ý mới biết hóa ra là chiếc hoa tai của phụ nữ.
Aomine nhìn quanh phát hiện có một cô gái gần đó đang gấp gáp tìm kiếm xung quanh, cậu đoán chắc đây chính là chủ nhân chiếc hoa tai này rồi.
Cô gái đang bận rộn tìm kiếm thì có một cậu trai trẻ bước đến gần, cô mừng rỡ khi nhìn thấy chiếc hoa tai trong tay cậu ấy.
"Ơn trời, đây là món đồ rất quan trọng với tôi, may mà có cậu nhặt được. Cảm ơn cậu rất nhiều!"
Nhìn cô gái rối rít cảm ơn mình, Aomine không để ý lắm định rời đi thì sựng lại. Là con gái với con gái chắc có nhiều điểm chung nhỉ?
Cậu ngẫm nghĩ giây lát rồi thấp giọng hỏi thăm cô gái.
"Tôi muốn tặng quà cho một người đặc biệt, cô ấy rất quan trọng với tôi. Tôi vẫn chưa nghĩ ra món đồ nào hợp với cậu ấy, cô có thể cho tôi biết con gái thường mong muốn được tặng gì không?"
Cô gái có vẻ bất ngờ về câu hỏi của cậu, cô nàng bật cười:
"Bản thân tôi chỉ cần được người ấy tặng dù đó là món đồ gì, hình dạng ra sao tôi đều đã rất hạnh phúc. Đôi hoa tai này anh ấy đã tặng cho tôi rất nhiều năm trước, dù vậy tôi vẫn luôn gìn giữ cẩn thận, đến bây giờ cảm giác ngập tràn hạnh phúc khi tôi được nhận nó vẫn còn nguyên vẹn đấy.
Thỉnh thoảng chúng tôi không gặp nhau nhưng nhìn vào đôi hoa tai này tôi cảm nhận như anh ấy ở bên cạnh mình vậy. Tình cảm anh ấy luôn được gởi gắm đến tôi qua đôi hoa tai này.
Tôi nghĩ chỉ cần cậu đặt trọn cảm xúc chân thành vào một món quà, bất kể món quà đó nhỏ hay lớn khi mỗi cô gái nhận được cô ấy nhất định sẽ là người hạnh phúc nhất.
Vậy nên đừng đắn đó suy nghĩ nữa, nhanh truyền cảm xúc đến cô ấy nhé."
Aomine cắt đứt dòng hồi tưởng, trong vô thức cậu nắm chặt tay cô nàng bên cạnh. May mà Satsuki thích. May mà tôi đã có được một vị trí bên cạnh cậu.
Momoi vốn đang chìm đắm trong niềm vui vẻ bỗng sững người, cô ngẩng ngơ nhìn Aomine.
Có phải cô vừa cảm nhận một cảm xúc mãnh liệt truyền đến không?
Thật kỳ lạ, là gì cơ chứ, có phải cô đã nhầm lẫn không? Vì đó là một cảm xúc mãnh liệt mà cô không dám nghĩ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip