Chap 5 : Trẻ ngốc
Aomine để mặc Momoi kéo mình đi, cậu nhìn chầm chầm vào bóng dáng trước mắt, đôi tay cô ấy thật nhỏ nhắn nhưng luôn nắm lấy bàn tay cậu kéo đi.
Cô ấy như một đóm sáng lặng lẽ soi rọi Aomine lúc tăm tối, âm thầm sưởi ấm Aomine khi lạnh giá. Dáng hình nhỏ này lúc nào cũng ở bên đồng hành cùng cậu.
Cũng như hiện tại, trong dòng người tấp nập, khi cả thế giới như đi ngược lại với họ, Momoi vẫn luôn giữ chặt tay Aomine, băng qua dòng người cùng cậu đi đến đích.
Momoi một mực dẫn Aomine vào hiệu thuốc, cô mua thuốc xong thì kéo cậu đến một hàng ghế gần đó, cẩn thận lấy thuốc giúp cậu: "Đây cậu uống hai viên này trước đi, phần này thì để tối nay, còn này thì để hôm sau."
Aomine nhăn mặt đón lấy viên thuốc từ tay Momoi rồi lại nhìn phần còn lại được cô phân chia tỉ mỉ, cảm thấy đầu lưỡi đắng nghét, bị bệnh vặt thôi mà cậu ấy cứ làm quá lên.
Dù nghĩ vậy nhưng Aomine vẫn ngoan ngoãn uống phần thuốc được chỉ định, cũng cẩn thận lắng nghe thời gian của lần thuốc tiếp theo.
"Cậu đã nhớ kĩ hết chưa hả?"
"Được, tôi nhớ rồi. Cậu cứ làm như tôi là trẻ con không bằng."
Momoi nghe cậu nói thì nhướng mày, nhìn cậu ý bảo cậu không phải trẻ con mà là trẻ ngốc.
Aomine cũng không còn gì để nói với cái cô nàng này nữa. Cậu dựa vào thành ghế nhìn Momoi vẫn đang tỉ mỉ ghi chú lại thời gian uống thuốc trên điện thoại cậu.
Thỉnh thoảng sẽ có vài ngọn gió mang theo hương hoa thổi qua những lọn tóc xõa trên vai cô, Aomine cứ thế nhìn đến thất thần. Trong vô thức cậu đã vươn tay dịu dàng chạm vào áng tóc cô, quấn quýt say mê không thôi.
Từ ngày mai cô đã đi công tác mà cậu cũng phải trở lại tập hợp đội tuyển, sắp đến có lẽ thực khó để đi dạo cùng nhau như hôm nay.
"Satsuki à, khi nào đến nơi nhớ nhắn tin cho tôi đó!"
"Ừm."
"Khi nào trở về Tokyo cũng nhắn cho tôi luôn."
"Được."
"Satsuki cũng nhớ tự bảo vệ bản thân đó."
Momoi ngừng động tác, mỉm cười trả điện thoại lại cho Aomine: "Tớ biết rồi, còn cậu phải giữ gìn sức khỏe, tập luyện cẩn thận đừng để mình bị thương biết chưa?"
Aomine nhìn điện thoại được ghi chú lịch uống thuốc rõ ràng, ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng đành nuốt hết vào trong lòng.
Momoi không để ý Aomine vẫn đang bồn chồn như ngồi trên đống than, cô đong đưa hai chân thoải mái hưởng thụ làn gió trong lành của mùa xuân.
Mùa xuân đến cũng là mùa hoa nở, thật tuyệt biết bao.
Nhiều năm Momoi từng mong ngóng đợi chờ mùa xuân đến, dù vậy cô vẫn chưa chờ được ngày ngàn hoa vì cô mà nở rộ. Từng bước trưởng thành Momoi dần học cách buông bỏ, với cô được như hiện tại cũng tốt rồi.
"Satsuki à!"
"Ừm?"
"Mỗi tối tôi gọi cho cậu nhé?"
Thật lâu sau Momoi nghiêng đầu nhìn về phía Aomine, đôi mắt trong veo mang ý cười dịu dàng: "Được, tớ chờ cuộc gọi của cậu."
Một cái gật đầu đồng thời cũng là một lời tuyên thệ chỉ họ ngầm hiểu với nhau. Một mối quan hệ tựa sợi dây liên kết khó bị cắt đứt.
------------
Buổi chiều Aomine vội vã đến sân tập, cậu nhìn quanh một lượt vẫn không thấy bóng dáng quản lí Kohoru ở đâu, Aomine thầm nghĩ chẳng lẽ mình thoát kiếp nạn rồi ư?
Đám cầu thủ nhìn thấy Aomine đến ai nấy đều tái mặt, không tiếng động cách xa cậu hàng chục bước. Có người lén lút nhìn cậu chằm chằm, có người thầm nhẹ giọng bàn tán. Bầu không khí vô cùng quỷ dị.
Cái đám này bị gì thế không biết.
Lúc Aomine thầm đánh giá xung quanh Toshiro mặt mày xám xịt bỗng xuất hiện đập vào vai Aomine một cái, cú đập như mang theo cả sức mạnh của toàn đội mà dồn hết vào bàn tay này. Không ai nhìn thấy gì chỉ nghe một âm thanh vang dội của xác thịt vang lên.
Aomine bất thình lình bị đập đau, chỉ kịp la lên một tiếng cậu ôm lấy lưng giật lùi về sau, chết tiệt, đau thật đấy!
Aomine điên tiết quay lại định cho tên không biết điều nào đó một trận thì lập tức giật mình, cậu ngơ ngác nhìn vào bóng dáng trước mắt, ánh mắt đờ đẫn, thân ảnh xiêu vẹo, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời, tóm lại hình dung bằng một từ thảm không nỡ nhìn, nếu một cơn gió thoáng qua chắc chắn cậu ta sẽ rụng luôn.
Aomine tiến tới thô lỗ túm lấy cổ áo của Toshiro: "Này cái tên nhóc chết tiệt, có biết đau lắm không hả, cậu làm gì mà như ma ám thế kia?"
Toshiro vốn đang trầm mặc dưỡng sức nghe cậu hỏi thì như được hồi sinh mà điên cuồng nhào tới túm chặt lấy Aomine gào thét.
"Cái tên này cậu biết cậu làm nên trò gì không hả, bọn tôi bị hành sắp chết ở đây, còn cậu đã biến đi đâu cả buổi sáng hả, cái tên đáng ghét này. Hu hu tủi thân quá mấy người hợp lại bắt nạt tôi."
"Nói xong rồi thì buông chân tôi ra, cậu làm tôi xấu hổ muốn trốn đi đây này."
Nguyên nhân chính là lúc nãy Toshiro nhào tới định túm lấy Aomine tuy nhiên tay còn chưa chạm tới góc áo của cậu thì chính Toshiro đã vấp chân ngã sõng soài xuống nền nhà.
Kết quả của quá khứ chính là tình cảnh tréo ngoe hiện tại, Toshiro tơi tả nằm bẹp dưới đất, tay vẫn ôm chặt lấy chân Aomine không ngừng khóc lóc, người ngoài nhìn vào thật là một lời khó nói hết, nếu nói rõ hơn thì chính là gã đàn ông vũ phu phụ bạc người vợ tào khang.
Mặc kệ Aomine có giãy giụa ra sao, Toshiro vẫn bám chặt không buông: "Da mặt cậu như tường thành rồi, ngại ngùng gì. Tất cả là lỗi của cậu mà sao bọn tôi phải gánh chứ, tôi không cam tâm hu hu."
"Tôi biết rồi! Mau buông tôi ra cái tên điên này."
Aomine cũng bực bội, cố thoát ra ngoài, bị một thằng đàn ông ôm chân gào khóc thảm thiết như thế này quả thực xấu hổ chết đi được.
Giữa lúc Aomine không biết nên xử lý ra sao, thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân cộc cộc vang lên. Nhìn kỹ lại mới biết là quản lý Kohoru đi đến, Aomine đôi mắt sáng rực ra sức vẫy tay với Kohoru.
"Quản lí à anh đến thật đúng lúc, cứu tôi với, hôm nay chỗ này có gì đó đáng sợ lắm."
Kohoru vẫn giữ nụ cười hòa nhã, anh nhìn quanh một lượt: "Tôi thấy vẫn bình thường mà nhỉ."
Aomine lập tức chỉ vào chân mình: "Tên Toshiro này hôm nay bị điên rồi, mấy tên cầu thủ kia cũng vậy sắc mặt cứ như bị ma ám ấy. Anh không để ý sao..."
Aomine đang nói bỗng im bật, cậu nhìn lại sân tập vắng lặng như tờ, cả đám cầu thủ đã biến mất từ lúc nào không hay, cả Toshiro vốn bám chặt cậu không buông cũng đã bốc hơi đi mất. Cảnh tượng kì dị hiện ra trước mắt, từng luồng khí lạnh lẽo không ngừng truyền tới khiến Aomine cứng đờ người.
Mà quản lý Kohoru sờ sờ trước mặt cũng đang mỉm cười nhìn cậu, tuy nhiên nụ cười ấm áp giờ đây dần trở nên gượng gạo hệt như một búp bê hình người bị lỗi tươi cười đầy rùng rợn. Aomine rùng mình một cái, toàn thân cứng đờ như bị bao trùm trong một luồng áp lực bí bách đến ngợp thở.
Nơi đây thực sự có thứ gì đó rất đáng sợ, mà thứ ấy lại đang sừng sững trước mặt Aomine.
------
Aomine bất động nằm ườn ra sàn, đôi mắt nhắm nghiền không biết đang ngủ hay đang thức. Toshiro đi ngang thấy cậu không động đậy, anh đá đá vào chân Aomine vài cái: "Này còn sống không?"
Aomine trừng mắt nhìn Toshiro một cái, thở hì hục trả lời: "Diêm vương nào dám bắt tôi đi."
Chết tiệt toàn thân rã rời đến nhấc tay cũng không nổi. Mệt sắp chết luôn rồi.
Aomine mệt mỏi chống người dậy, nhìn bàn tay vươn ra của Toshiro, anh bực bội vỗ một phát rõ to.
Toshiro bị phớt lờ lòng tốt cũng không tức giận, anh ngồi xuống bên cạnh, quăng cho Aomine một chai nước suối.
Aomine đón lấy tu ừng ực từng ngụm, uống cạn cậu bóp dẹp chai nước, âm thầm nhét trở lại túi của Toshiro. Miệng còn không quên lầm bầm:
"Quản lý cũng thật là nhỏ nhen, không phải chỉ nghỉ một buổi thôi, làm gì mà hành tôi ra nông nỗi này cơ chứ."
Toshiro vươn chân đạp Aomine một cái cho bỏ tức, không nhắc thì thôi, nhắc lại chỉ khiến anh thêm bực mình: "Cậu còn dám nói à, lỗi là do cậu mà chúng tôi cũng bị vạ lây này. Toàn thân tôi rã rời hết rồi đây."
Aomine đến nghiêng người né đòn cũng lười, cậu chống tay lên cằm, nhíu mày khó hiểu: "Tôi đã xin phép quản lí rồi mà, xin phép từ trước hai ngày luôn, anh ta đã đồng ý mà còn tức giận như thế thật là người quá đáng."
"Cậu xin phép kiểu cho có lệ. Dù không cho phép thì cậu vẫn nghỉ thôi. Cái thói ngang ngược như thế quản lí tức giận là đúng rồi."
"Tôi đã thể hiện thành ý như thế rồi, anh ta còn đòi hỏi gì nữa?"
"Anh ấy không diệt cậu là may rồi đấy, buổi lễ kết nạp thành viên mới quan trọng như thế mà người đội trưởng như cậu lại biến đi đâu mất, không tức giận mới là lạ."
"Tôi đã nói mình có chuyện đột xuất mà, với lại hôm nay chỉ là gặp mặt đơn giản thôi, ngày mai mới là lễ chính thức ra mắt đội tuyển, quản lí rõ thật quá đáng."
"Cái tên đần này, nói chuyện với cậu chỉ tức chết tôi."
Mà nghĩ lại cái thói ngang ngược này của cậu ta quản lý hẳn hiểu rõ chứ, đâu cần phải trừng phạt đến như thế này đâu. Cường độ tập luyện đáng sợ hơn thường ngày gấp mười lần cứ như muốn bức chết người vậy. Hại cả đội cũng bị hành theo.
Toshiro xoa cằm, nhìn Aomine đầy khó hiểu: "Này lí do chính đáng mà cậu nói là gì thế?"
"Tôi bệnh."
Toshiro trợn mắt nhìn Aomine chăm chăm, biểu cảm không thể tin nổi. Aomine cũng khó hiểu nhìn dáng vẻ khó tin của Toshiro, thầm nghĩ lí do chính đáng mà sao biểu cảm hoảng sợ đến vậy nhỉ?
Cậu vô cùng chân thành mà chỉ vào lịch trình uống thuốc cho Toshiro xem.
"Thật đấy, tôi vẫn còn thuốc phải uống đến tận sáng mai đây này. Lý do vô cùng chính đáng."
Toshiro cứ run run nhìn trân trối vào Aomine, mãi một lúc sao anh mới thở dài, vỗ vỗ vai người bên cạnh.
"Aomine cậu là tên đần nhất thiên hạ, giờ tôi hiểu sao quản lí ghim cậu rồi."
Aomine bỏ qua thâm ý trong lời Toshiro, cậu một mực nhắm vào vế trước tức giận đến xù lông: "Toshiro cậu muốn gây chiến đúng không?"
"Tôi nói thật cậu nên chuẩn bị tinh thần bị hành lâu dài đi, cậu đã thực sự chọc giận tổ kiến lửa rồi đấy."
"Hở?"
Toshiro không để ý đến tên ngốc kia nữa, anh lặng lẽ lau mồ hôi lạnh. Dám lấy lý do là bị bệnh trong khi cậu ta xin phép nghỉ từ tận hai ngày trước, đúng là ngờ nghệt hết chỗ nói. Đã gây tội lại chồng thêm tội, chuyến này xem ra cậu khó thoát rồi Aomine à.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip