Chap 6: Đáng ghét
"Satsuki, cậu khóc nhiều thế, lấm lem cả mặt mũi rồi. Ngoan nín đi, có tôi ở đây sẽ không để người khác chọc cậu khóc nữa đâu."
"Dai, đừng sợ có tớ ở đây với cậu."
Quá khứ tôi từng nói sẽ bảo vệ em, hiện tại chính em lại che chở tôi. Em mạnh mẽ hơn tôi nghĩ dù vậy tôi vẫn muốn bảo hộ cho em, thay em che chắn hết những gai nhọn của cuộc đời.
Cảm ơn vì cả quá khứ lẫn hiện tại, em vẫn ở đây. Cảm ơn vì em luôn ở cùng tôi cả lúc tôi mạnh mẽ và yếu đuối nhất.
Satsuki à!
Aomine lười biếng nằm lì ra giường, cậu nhìn vào điện thoại chăm chú bấm dãy số quen thuộc. Từng tiếng đổ chuông ngân vang hòa cùng nhịp đập dồn dập của cậu.
Đã gần một tuần kể từ sau buổi đi dạo công viên ấy, ban ngày Aomine toàn tâm cho việc luyện tập, đến tối cậu sẽ đều đặn gọi cho Momoi. Cuộc gọi không có gì đặc biệt, chỉ là những câu trò chuyện đơn giản nhưng Aomine chưa từng cảm thấy nhàm chán.
Vì nhờ thế mà cậu biết được cô ấy vẫn an toàn dù không có ai đó ở cạnh che chở.
"Tớ đây Dai à, trễ rồi cậu không nghỉ ngơi đi, còn gọi tớ làm gì, đừng ép bản thân quá!"
"Tôi biết lo cho mình mà, tôi đâu phải trẻ con chứ!"
Với lại tôi cũng muốn nghe giọng cậu.
Momoi nghe giọng điệu hờn dỗi của cậu mà bật cười, thầm nói nhỏ cậu chỉ là đứa trẻ to xác mà thôi: "Việc tập luyện hôm nay thế nào?"
Aomine lật người thay đổi tư thế tránh động vào cái lưng vẫn còn ê ẩm, cậu kẹp điện thoại trên vai, âm thầm duỗi toàn thân đang rã rời, suốt một tuần liền bị quản lý hành thừa sống thiếu chết, ấy mà chỉ rụng rời tay chân hẳn là điều phi thường quá rồi, nghe Momoi hỏi cậu chỉ nhún vai không quá để ý:
"Buổi tập diễn ra vô cùng tốt đẹp và thuận lợi." Aomine quyết định không tiết lộ quá nhiều tránh cho cô nàng kia lo lắng thì hơn.
Momoi nhẹ giọng ừm một tiếng, cô ngã người tựa lưng vào tấm cửa kính, đôi mắt vô định bỗng bị thu hút bởi một khoảng ánh sáng lập lòe bên ngoài cửa sổ.
Nơi cô đứng trùng hợp đối diện với một cây anh đào khổng lồ đơn độc bên vệ đường, khi ánh trăng màu bạc rọi xuống, bóng cây dưới tia sáng ấm áp càng trở nên mơ hồ huyền ảo, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ xào xạc thổi qua làm bức ảnh yên bình thoáng chốc bừng lên rung động.
Gió mang theo hương thơm dịu nhẹ len lỏi khắp con phố đang chìm vào giấc ngủ, Momoi chăm chú nhìn những cánh hoa tung bay trong trời lộng. Cô mở cửa sổ, từng đợt gió mát thổi tới khiến cô hơi co người vì lạnh, Momoi quấn chặt áo khoác dựa người vào lan can.
Khung cảnh thật yên bình làm sao. Không biết giờ Aomine đang làm gì nhỉ, nếu cậu ấy cũng ở đây thì tốt biết mấy.
"Dai à cậu đang làm gì thế?"
"Tôi chỉ đang nằm nghỉ ngơi thôi. Còn cậu."
Momoi mỉm cười nhìn khung cảnh trước mắt như xuyên qua đó mà hình dung ra dáng vẻ lười biếng của Aomine lúc này.
"Cậu không biết được đâu, ngoài cửa sổ phòng tớ có một cây anh đào rất đẹp, trăng thanh gió mát cảnh đẹp ý vui. Khung cảnh tuyệt vời tựa như hôm ở công viên Sumida vậy. Tiếc là cậu không ở đây, tớ vừa nghĩ nếu cậu có thể ngắm cùng tớ thì tốt biết mấy."
Aomine cũng ngừng động tác, cậu nhớ đến lần ngắm hoa đào trước đó, đúng vậy thật sự rất đẹp vì nơi đó cũng còn cô ấy mà.
Aomine suy nghĩ giây lát, cậu bật dậy với tay túm lấy áo khoác, vội vã chạy ra khỏi nhà.
Momoi đợi mãi không nghe tiếng cậu trả lời, cô cũng yên lặng ngắm nhìn những cánh hoa xinh đẹp dưới ánh trăng. Momoi đoán có lẽ cậu tập luyện đến rã rời mà thiếp đi lúc nào không hay, cái tên ngốc này đã mệt mà còn gọi cho cô nữa.
Dù vậy Momoi cũng cảm thấy rất ấm áp, cuộc gọi của cậu ấy mang đến cho cô một sự an tâm đầy chắc chắn, Aomine hệt như cách cô rất gần vậy.
Cảm ơn cậu. Giờ thì ngủ ngoan nhé Dai à!
Momoi dự định tắt máy thì đầu dây bên kia bỗng truyền đến tiếng còi xe chói tai. Tim Momoi run lên, cô lo lắng nhìn vào điện thoại, Aomine có chuyện gì vậy chứ?
"Dai à bên cậu sao vậy, cậu ổn không?"
"Dai trả lời tớ đi!"
Hồi đáp cô vẫn là một tràng yên lặng đến ngạt thở, thi thoảng có tiếng ồn ào, cả những tiếng bước chân gấp gáp nhưng lại không hề có tiếng của Aomine. Momoi run rẩy siết chặt điện thoại trong tay.
"Dai, làm ơn trả lời tớ được không? Cậu sao rồi, tớ lo, xin cậu trả lời tớ đi Dai!"
Không nghe ai trả lời, Momoi cảm giác tim mình ngày một dồn dập, không khí dần bị rút cạn khiến cô cảm thấy ngộp thở, đến tai cũng ù đi.
Momoi không dám ngắt điện thoại cô rất sợ nếu tắt máy cô sẽ mãi mãi không thể nghe tiếng cậu ấy nữa.
Momoi run rẩy ngồi sụp xuống, cô không ngừng gọi tên cậu. Dai à mau trả lời tớ đi làm ơn.
"Satsuki tôi không sao đừng lo." Một âm thanh hơi đứt quãng truyền tới.
Nghe tiếng Aomine Momoi vội bật dậy, giọng nói đã mang theo phần nức nở: "Dai cậu sao vậy, có chuyện gì xảy ra thế? Cậu đang ở đâu sao tớ lại nghe tiếng còi xe?"
Aomine phủi phủi bụi bám trên quần áo, cậu nâng gối kiểm tra một lượt, có vẻ đầu gối đã bị xay xát nhẹ: "Không có gì đâu, tôi đang đi ngoài đường thì từ đâu một gã say rượu phóng xe tới. May là tôi nhanh nhạy tránh kịp không là kiếp sau cậu mới gặp lại tôi đấy."
"Cậu đừng nói gở như thế, cậu sao rồi toàn thân có bị thương không?"
Momoi vẫn rất lo lắng, móng tay bị bấm đến bật máu cũng không hề hay biết, từng đợt nhói đau truyền đến nhưng cô chẳng quan tâm. May mà cậu ấy vẫn còn đang nói chuyện với cô. Nếu đổi lại là âm thanh từ một người xa lạ, chắc cô sẽ ngất luôn mất.
"Vẫn ổn, xác nhận có thể sống thêm 80 năm."
"Đừng đùa nữa, tớ rất sợ Dai à."
"Tôi biết rồi, đừng lo tôi không sao."
Momoi siết chặt điện thoại, hốc mắt đỏ bừng, dù xác nhận cậu đã an toàn nhưng cảm giác hoảng sợ vẫn bao trùm lấy tâm trí cô: "Sao cậu không ngoan ngoãn nằm lì ở nhà mà lại ra đường vào giờ này?"
"Tới rồi, tôi tới ngắm hoa với cậu rồi đây."
Hả!
Momoi sững người, cậu ấy nói gì nhỉ, đến ngắm hoa cùng cô nghĩa là sao. Momoi nhìn xung quanh một lượt, không phải như cô nghĩ đấy chứ.
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khẽ của Aomine: "Ngốc à, tôi không thể bay tới tận Kyoto chỉ trong vài phút đâu."
Momoi bị cậu vạch trần mà đỏ bừng mặt, tự trách mình ngốc nghếch hết chỗ nói, sao cô lại trông đợi cậu ấy tới chỗ cô chứ. Đó là một điều không thể cơ mà.
Lắng nghe Momoi có vẻ đã bình tâm, Aomine cũng trút được tảng đá trong lòng, cậu thật không muốn cô phải rơi nước mắt chút nào, Satsuki phải thuộc về một nơi rực rỡ đầy niềm vui.
Aomine ngừng cười ghẹo Momoi, cậu nghiêm túc nhìn về phía đối diện bên kia đường, nơi có một cây anh đào nhỏ đang đung đưa theo làn gió. Lời nói cũng mang theo phần luyến tiếc mà chính cậu không nhận ra:
"Tuy đến Kyoto được nhưng hiện tại tôi cũng đang cùng cậu ngắm hoa đào đấy nhé."
Momoi mất một lúc sau mới hiểu được lời cậu nói, trái tim một lần nữa gợn sóng, cái tên ngốc này thật là.
Đúng vậy tuy khác biệt về khoảng cách nhưng chẳng phải bọn họ vẫn cùng ngắm hoa anh đào dưới ánh trăng sao.
Khi hiểu ra mọi chuyện, Momoi cũng không thể xác định được cảm xúc của cô lúc này là gì. Là hoảng sợ, là cảm động là rất nhiều cảm xúc đan xen chỉ trong một đêm.
Cô lo lắng vì cậu ấy gặp nguy hiểm, nhưng cậu ấy mạo hiểm chỉ vì để cô vui.
Aomine thật dễ dàng chi phối cảm xúc của Momoi, từng hành động nhỏ của cậu ấy đều chạm đến trái tim của cô, thâu tóm toàn bộ tâm của cô.
Momoi bất giác rơi nước mắt, biết bao cảm xúc đè nén bỗng nhiên vỡ òa: "Dai đáng ghét, cậu thật là đáng ghét chết đi được. Vừa đáng ghét lại vừa ngốc."
"Satsuki sao lại mắng tôi đáng ghét."
Momoi để mặc dòng nước mặt chảy dài trên má, cô khóc mãi khóc mãi không ngừng, cô vừa khóc nức nở vừa luôn mồm mắng Aomine. Đó là tên đáng ghét nhưng cô lại không bị tên đó cướp tâm mất rồi.
Cậu ấy sao có thể dịu dàng đến thế, cậu ấy sao có thể làm tim cô rung động đến thế.
Aomine nghe cô khóc đến đau lòng, cậu lúng túng dỗ dành tiểu tinh linh của mình một cách vụng về: "Nín đi đừng khóc, tôi đã hứa sẽ không để ai làm cậu khóc rồi mà."
"Cậu là kẻ đáng ghét làm tớ khóc đấy."
Càng nói Momoi càng nức nở thương tâm hơn, Aomine cũng cuống cuồng muốn chết, cậu dịu giọng an ủi: "Được rồi nín đi, tôi đến tạ lỗi với cậu rồi này."
"Cậu nói ngốc gì thế hả, làm sao cậu tới chỗ tớ được."
"Satsuki ngoan đừng khóc, giờ thì lau nước mắt rồi nhìn ra bên ngoài nào."
Momoi quẹt đi nước mắt theo lời cậu mà ngẩng đầu, cả một bức tranh sống động bỗng bừng sáng trước mắt Momoi. Dưới ánh trăng cây anh đào vẫn rực rỡ như cũ tuy nhiên đã có gì đó thay đổi, từng bầy đom đóm lập lòe trong bóng đêm, nó phát ra hằng sa số điểm sáng vàng nhạt lấp lánh bay lượn xung quanh.
Bức tranh trong mắt Momoi hiện lên thật lộng lẫy đầy màu sắc, gió như một giai điệu vui tươi dí dỏm lướt qua phím đàn thời gian, còn những đóm sáng vàng nhạt tựa những vũ công xinh đẹp nhảy múa vui vẻ trên làn giai điệu trong trẻo ấy.
Momoi hoàn toàn bị khung cảnh trước mắt mê hoặc. Phản chiếu trong đối mắt trong vắt của cô là một thế giới đầy sinh động và màu sắc. Mỗi một sự vật trong thế giới đó như được thổi vào một linh hồn riêng của mình, chúng tự do nghịch ngợm nô đùa.
Một chú đom đóm lạc bầy bỗng nhiên đến gần không ngừng bay lượn trước mặt Momoi, hệt như nó muốn thu hút sự chú ý để khoe cô cái sắc màu xinh đẹp mà nó có vậy.
Momoi đoán có vẻ chú đom đóm này chính là sứ giả mà Aomine phái đến xoa dịu cô nhỉ. Momoi đưa tay chạm nhẹ vào vầng sáng nhạt ấy, chú ta như thích thú mà không ngừng chao lượn quanh tay cô.
Được một thời gian có vẻ như đã hoàn thành nhiệm vụ, đom đóm nhỏ chạm nhẹ vào tay Momoi như một lời tạm biệt rồi bay đi hòa vào đàn của mình.
Hàng ngàn đóm lửa nhỏ vẫn lập lòe trong mắt Momoi. Momoi cứ thất thần như thế, một lúc sau cô mới thủ thỉ vào điện thoại: "Dai à chỗ cậu có đom đóm không?"
"Không có vì tôi đã ra lệnh chúng đến chơi với cậu rồi."
Momoi bật cười, dòng nước mắt vẫn lặng lẽ lăn trên má cô, tuy nhiên hiện tại cô đã bình ổn lại và thấy vô cùng hạnh phúc, cô nhắm mắt yên lặng cảm nhận từng thanh âm của cậu:
"Dai à, cảm ơn cậu rất nhiều, cùng cậu ngắm hoa quả nhiên thú vị hơn."
Chỉ như thế này là đủ rồi, tớ đã cảm thấy rất hạnh phúc.
Aomine khịt mũi, giọng nói cũng mang theo vài phần đắc ý: "Đó là đương nhiên rồi."
Thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua, không ai nói gì, Momoi ngẩn người nhìn ánh trăng dần khuất dạng sau bóng mây: "Dai à, năm sau tớ muốn được trở lại đây lần nữa, đến lúc đó cậu vẫn sẽ ngắm cùng tớ như hiện tại nhé!"
Aomine cũng nhìn lên vầng trăng trước mặt, trăng tròn vành vạnh như đang dịu dàng sưởi ấm cả thế gian: "Không đâu vì năm sau chúng ta sẽ cùng nhau đến đó."
Với Aomine lời cậu nói không phải câu hứa hẹn mà đó chính là một sự thật hiển nhiên. Cậu ấy luôn đem đến cho người ta cảm giác đầy chắc chắn và đáng tin cậy.
"Ừm, tớ sẽ tin cậu."
"Giờ thì đừng khóc nữa, Satsuki khóc nhiều không tốt cho mắt đâu."
"Tớ... tớ đâu có khóc đâu."
"Đồ ngốc tôi không hiểu cậu thì ai hiểu cậu đây. Ngoan nghe lời nào."
Thật ra có một điều Aomine vẫn chưa nói với Momoi, từ đầu đến cuối có một thứ vẫn luôn thay cậu đồng hành cùng Momoi. Thứ đó chẳng phải luôn hiện diện trên cánh tay trái của cô hay sao.
Thứ đó chứa đựng tất cả tình cảm mà Aomine chưa có cơ hội nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip