Chap 7: Hội ngộ

Tháng ba đi rồi, cái giá rét của mùa đông cũng theo đó mà phai nhạt. Hòa cùng tiết trời dịu mát, lớp áo màu tuyết trắng của thiên nhiên cũng chầm chậm thay sắc.

Nắng sớm ấm áp rọi xuống những nụ hoa vẫn còn ướt hơi sương, đôi chim ríu rít nhảy vụt qua những nhánh cây khẽ lay động.

Cơn gió lành lạnh thoáng qua bừng thổi lên một bức tranh yên bình như báo hiệu, mùa xuân đã chính thức dạm ngõ.

Từ sáng sớm Aomine đã đứng ngồi không yên, thi thoảng cậu liếc nhìn điện thoại, chốc chốc lại kiểm tra tin nhắn, Toshiro tập luyện kế bên ngó mãi cũng thấy phiền, anh đi đến đánh bộp vào vai Aomine một cái. Có lẽ đây là hình thức bắt chuyện mới của hai người.

"Aomine tập trung đi, gì mà lóc chóc hệt mấy đứa ranh mới lớn, cẩn thận người ta lại bảo đội trưởng mà kém phong thái kia kìa."

Toshiro vừa nói vừa ám chỉ về phía bên kia sân tập, đúng vậy đội bóng rổ Tokyo vừa đón chào đợt cầu thủ mới, trong đó có một thành viên đầy nổi bật Kimura Kenji - người thứ hai được đặc cách tham gia đội tuyển với tư cách cầu thủ chính thức mà không cần qua bất kỳ sự tuyển chọn nào. 

Từ lần gặp đầu tiên Toshiro đã tìm thấy bóng dáng của Aomine trong chính cậu ta. Cả hai đều là những kẻ săn mồi đầy nguy hiểm.

Kimura Kenji - 20 tuổi, một cầu thủ ngang tàng, gây ấn tượng với lối chơi ngẫu hứng sắc bén, kỹ thuật dẫn bóng vượt trội, ngay từ thời cấp ba đã đạt được nhiều thành tựu đáng nể, có thể gọi cậu ta là một cầu thủ đầy tài năng.

Tuy nhiên cái bản tính của cậu ta cũng chẳng đáng yêu chút nào, phải nói hắn là một kẻ ngông nghênh đầy dã tâm.

"Tôi sẽ không nghe theo sự sắp xếp của kẻ yếu hơn mình! Muốn tôi nghe lời thì phải có bản lĩnh đã."

Từ ngày đầu xuất hiện cậu đã gởi lời tuyên chiến đầy thách thức đến toàn đội hoặc đúng hơn là kẻ mạnh nhất đội trưởng Aomine Daiki. 

Cho đến nay người duy nhất ra lệnh được cho cậu ta chỉ có quản lí Kohoru mà thôi. Đương nhiên rồi anh ấy đáng sợ quá mà!

Bằng cái thói tự mãn đáng ghét như thế nên toàn đội chả thích cậu ta lắm. Đến Toshiro cũng chẳng có thiện cảm mấy, ấy thế mà đội trưởng của họ ngoài dự kiến lại không có thái độ gì đặc biệt.

Aomine cuối cùng cũng dời mắt khỏi màn hình, cậu lấy khăn lau qua loa rồi vo tròn lại ném vào người Toshiro, biếng nhác trả lời: "Nói nhảm gì thế, cũng chỉ là một thằng ranh mới lớn thôi."

Lời vừa dứt thì cậu cũng khuất dạng hòa vào luyện tập cùng mọi người, Toshiro chăm chú nhìn theo bóng Aomine. Ha, cậu ta căn bản chẳng thèm để tâm đến tên nhóc kia, đúng là một kẻ ngạo mạn. Thú vị thật đấy!

Aomine quay lại sân tập nhưng chẳng được bao lâu cậu lại bồn chồn nhìn về phía điện thoại. Cô ấy tới nơi chưa? Giờ này hẳn đến nơi rồi chứ! Chết tiệt sao mà lâu quá chẳng biết có bị gì không nữa. Điện thoại còn pin không ta?

Trái ngược với bộ dạng nghiêm túc thường ngày, trong đầu Aomine lúc này tràn ngập hàng tá câu hỏi ngớ ngẩn, khiến cậu không thể tập trung chơi bóng được. 

Aomine nhíu mày cân nhắc mình có nên xin phép quản lí vắng nửa buổi nhỉ, không nhất định anh ta sẽ xé xác mình ra trước khi mình kịp đi.

Lúc Aomine vẫn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì một vật thể lạ xé gió lao đến, nó nhanh như chớp cắt qua mặt cậu để lại một vết trầy rồi rơi xuống đất. Aomine ngừng nghĩ ngợi cậu nhìn quả bóng đang lăn tròn dưới sàn, Aomine nhướn mày lau đi vệt máu trên má, lạnh lùng nhìn về phía đối diện, có lẽ không thể đi rồi.

Toshiro ở xa cũng cảm nhận được bầu không khí thay đổi, anh vội vã chạy tới xem xét tình hình thì sững người. Chẳng biết từ lúc nào, Aomine và Kenji đã lặng lẽ đứng giữa trung tâm, dáng vẻ vô cùng căng thẳng.

Kenji một tay cầm quả bóng, tươi cười đầy ngạo mạn là người phá tan bầu không khí yên lặng: 

"Ôi chao sơ suất quá làm đội trưởng bị thương mất rồi. Chặc chặc anh không sao chứ?"

Lời nói mang ý nghĩa quan tâm nhưng chẳng ăn nhập gì với giọng điệu bộ ngả ngớn của cậu ta. Phải nói đây là một lời mỉa mai mà đến người mù cũng nhìn ra.

Aomine nhếch mép buồn cười chăm chú nhìn cậu trai đang diễn trò trước mắt. Coi như xem xiếc cũng không tệ.

Thấy Aomine lạnh lùng nhìn mình với ánh mắt đầy khinh thường, mắt Kenji thoáng bừng lên ngọn lửa tức giận, hắn đứng thẳng người, nhàm chán xoay xoay quả bóng trên tay, lời nói càng thêm phần quá quắt:

"Ấy chà hình như anh cũng chỉ được tung hô vô cớ nhỉ, chả xứng đáng chút nào!

Tôi thấy cái chức đội trưởng này cần phải tìm người phù hợp hơn thôi. Anh nghĩ sao... nếu người đó là tôi."

Dứt lời Kenji bất thình lình lao tới, như một con báo săn mồi nhanh như chớp vượt qua mặt Aomine, hắn bật người lao đến úp rổ trong sự trống trải ngoài mong đợi, như này thì cũng quá nhàm chán rồi.

Ngay khoảng khắc hắn chợt cảm thán, một luồng sức mạnh đột nhiên vụt tới mạnh mẽ đánh bật quả bóng khỏi tay Kenji. Quả bóng dưới áp lực dữ dội mất kiểm soát bị văng ra ngoài, hai dáng người cũng nặng nề lần lượt tiếp đất.

Cả sân tập vắng lặng như tờ, tiếng bóng lăn lông lốc trên nền nhà, tiếng thở dồn dập của bản thân cả âm thanh lạnh nhạt trên đỉnh đầu cùng truyền tới: "Muốn thì cứ đến lấy, nếu cậu có đủ bản lĩnh."

Kenji nhìn đôi tay trống không vẫn còn đang tê rần vì màn cản bóng lúc này, hắn bỗng bật cười, âm thanh sang sảng vang vọng khắp sân bóng im lìm, hắn ta cười đến gập người lại.

"Ha ha, cuối cùng thì cái nơi này cũng có thứ thú vị rồi. Tôi rất mong chờ một trận đấu với anh đó. Đội trưởng à."

Aomine không buồn để ý cậu ta, cậu vẫy tay ra hiệu mọi người tiếp tục luyện tập, bản thân thì dứt khoát đi về phía phòng y tế.

Kenji vẫn nhìn theo bóng lưng của Aomine, đôi mắt màu hổ phách ẩn sau lớp tóc lóe lên ý cười âm hiểm.

Mạnh thật! Tim đập kịch liệt, tay run vì hưng phấn, thật lâu rồi mới trải nghiệm cảm giác này.

Aomine Daiki - quái vật mạnh nhất thế hệ kì tích vang bóng một thời. Cứ đợi đấy, một ngày nào đó chính tay tôi sẽ nghiền nát anh.

Lúc này ở phòng y tế quản lý Kohoru sầm mặt nhìn chằm chằm vào cái kẻ vừa mới xuất hiện trong phòng. Anh đẩy gọng kính, lẳng lặng nhìn Aomine ý bảo: Nói.

Aomine bị nhìn đến chột dạ, từ sao lần bị hành lần trước, Aomine cũng có chút ám ảnh với người đàn ông này, khụ: "Quản lý tôi bị thương rồi, tôi xin phép nghỉ nửa buổi được không?"

Một luồng điện công suất cao phóng tới khiến Aomine rùng mình, áp lực khủng khiếp quá, cậu vội đổi giọng: "Hừm toàn thân có hơi uể oải."

Nhiệt độ không khí lại lạnh đi vài phần.

"Khụ khụ, tôi cảm thấy hơi hoa mắt chóng mặt..."

Bộp. Kohoru buông bút đồng thời cũng khiến Aomine giật thót. Kohoru thở dài cuối cùng không chịu thêm được sự làm phiền, anh đỡ trán phẩy tay xua đuổi tên cứng đầu đối diện: "Được rồi, đi lẹ, tránh phiền lòng tôi."

"Cảm ơn anh, chiều tôi sẽ quay lại."

Được ân xá, Aomine cười thầm trong lòng hí hửng chuẩn bị rời đi thì bị Kohoru giữ lại. Cậu khó hiểu nhìn sự nghiêm túc trong mắt của quản lí.

Kohoru im lặng nhìn Aomine thật sâu, một lúc sau mới không đầu không đuôi buông một câu: "Nhịn được thì nhịn, không nhịn được vẫn phải nhịn. Kỳ tuyển chọn đội tuyển quốc gia đã bắt đầu, đừng náo loạn. Sẽ không tốt cho cậu đâu."

Aomine ngạc nhiên giây lát, cậu bật cười vỗ vỗ vai quản lí, ánh mắt trầm xuống lời nói cũng mang theo vài phần nghiêm túc: "Được, tôi tự biết chừng mực."

----------

Aomine uể oải dựa người vào một thân cây già ở bên đường, đôi mắt nhàm chán đuổi theo dòng người tấp nập trên phố, Aomine chợt phát hiện nhìn từ đây mọi thứ như một thước phim quay chậm thu nhỏ trong tầm mắt của cậu.

Đám nhóc hồn nhiên đùa nghịch.

Cô cậu học trò đèo nhau đến trường.

Đôi tình nhân đan tay dạo phố.

Gia đình nhỏ rộn tiếng cười giòn.

Lá thơ tình dẫn lối yêu thương.

Vợ chồng già yên bình tán dóc.

Hàng cây non đứng lặng giữa trời mây.

Thời gian dài đến vô cùng vô tận mà vòng tuần hoàn của cả đời người có lẽ cũng chỉ ngắn ngủi thế thôi.

"Khi hết thảy yêu thương hóa thành cát bụi, tâm hồn người tìm về chốn đoàn viên. 

Thời gian vô tình đời hữu hạn, vài lần gặp chỉ đủ dây dưa, một chớp mắt tất thảy chỉ còn chấp niệm."

Giọng nói cằn cõi truyền đến ngay bên cạnh khiến Aomine giật mình, cậu ngạc nhiên nhìn sang.

Một cụ bà lặng lẽ ngồi đơn độc trên băng ghế đá, tay ôm lấy một cuốn sổ cũ, dù mái tóc đã nhuốm màu của thời gian nhưng đôi mắt lại tĩnh lặng và sáng trong như nhìn thấu cả một kiếp người, cách chân bà không xa còn có một chú mèo lười biếng vươn mình nằm trên cỏ xanh. 

Bà lão cứ ngồi lẩm bẩm đọc thơ một mình, thỉnh thoảng chú mèo nhỏ sẽ meo meo kêu vài tiếng hệt như đáp lại lời bà.

Khung cảnh trước mắt thật kỳ lạ cũng thật yên bình, Aomine lúc đầu không quá để ý nhưng âm thanh văng vẳng cứ liên lục chui vào tâm trí cậu, Aomine ôm tay im lặng lắng nghe những câu thơ với chất giọng trầm ấm của bà đến say mê, đôi lúc còn gật gù tán thành trong vô thức.

"Cậu trai trẻ đang chờ ai à!"

Bà lão có vẻ đã ngừng lại, bà mỉm cười nhìn về phía Aomine.

Nghe tiếng gọi Aomine bèn tiến lại: "Đúng vậy ạ. Bà ngồi nghỉ một mình ư?"

Bà lão lắc đầu, dịu dàng nhìn vào nhành xuyến chi bên phải mình, giọng nói mang theo nỗi niềm xa xăm: - "Cũng chỉ là đợi cố nhân thôi."

Chú mèo lười thấy người lạ đến thì ghé mắt nhìn sang rồi lại ngủ tiếp điệu bộ không quan tâm, Aomine ngồi xuống lấy làm thú vị mà túm lấy đôi tai nó vuốt ve: "Bà là nhà văn ạ? Thơ bà đọc rất hay."

Bà lão bật cười xua tay ngại ngùng: "Làm gì có chỉ là biết chút văn chương thôi."

"Cháu không rành về thơ văn lắm nhưng rất thích những dòng thơ của bà ạ..."

Điện thoại bỗng truyền đến tiếng tin báo, có vẻ cô ấy đã đến, Aomine bèn đứng dậy chào tạm biệt chuẩn bị rời đi, lúc này bà lão bỗng nhiên dúi vào tay cậu một vài viên kẹo nhỏ.

"Tặng cậu thính giả đầu tiên của bà lão này đây."

Aomine nhìn những viên kẹo hồng hồng nhỏ nhắn trong tay cũng có có dở khóc: "Cảm ơn bà nhưng mà cháu là con trai mấy thứ ngọt ngào này..."

Bà lão nhiệt tình vỗ nhẹ vào tay Aomine: "Ai nói cho cháu, ý ta là dành cho cô bạn mà cháu đang đợi kia kìa."

Aomine sửng sốt nhìn bà lão: "Sao bà đoán được cháu đang đợi ai chứ?"

"Ha ha lão đây sống được một đời người rồi, có gì mà không biết tâm tư của thanh niên các cháu chứ."

"Vậy cháu cảm ơn bà, cháu xin phép đi trước ạ."

"Cậu nhóc à, có những lần bỏ lỡ phải trả giá bằng trăm năm đợi chờ. Có những thứ đánh mất rồi không thể tìm lại đâu. Cháu nhất định phải nhớ kỹ nhé!"

Aomine dừng chân suy nghĩ thật lâu, cậu bỗng mỉm cười kiên định nhìn vào điện thoại: "Cháu hiểu rồi ạ, cháu nhất định sẽ không để vuột mất cô ấy."

Bà lão ôm lấy chú mèo, mỉm cười hiền từ nhìn theo thân ảnh đang hòa vào biển người. Một cơn gió thổi qua bà cũng xoay lưng chầm chậm đi mất.

Aomine vội vã vượt qua dòng người, giờ phút này cậu chẳng nghĩ gì cả, điều duy nhất Aomine muốn chính là nhanh chóng đến nơi có đóm sáng ấm áp ấy, nơi đó có người con gái đang đợi cậu.

Aomine nhất định sẽ không để vuột mất người con gái mà cậu yêu thương nhất.

Thời gian vẫn trôi biển người vẫn nấp nập ngược xuôi, chẳng ai chú ý đến trên băng ghế nọ, chẳng biết từ lúc nào đã bị một chú mèo cướp mất. Nó luôn lười biếng nằm lì bên cạnh quyển sổ nhỏ đã nhạt màu tựa như mong mỏi đợi chờ,  cũng tựa như trung thành canh gác.

Thu qua đông về đã nhiều mùa lá phong trôi qua, cho đến một ngày chú mèo nọ đã biến mất, có lẽ chú ấy đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng có thể chú đã chờ được người mà nó ngày đêm mong ngóng. Quyển sổ năm nào đã phai nhòe theo năm tháng, tuy nhiên ở trang cuối cùng người ta tìm được một dòng chữ nắn nót cẩn thận:

Thiên định lương duyên, hợp tan tương phùng.

Một đời một kiếp, vĩnh hằng bất ly.

Cầu chúc cho chúng ta - những con người kiên cường trong thiên hạ, đều sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip