Chap 8: Thanh Xuân
Một ngày hè tháng 3, khi nắng ban mai le lắt rọi qua ô cửa nhỏ, trên bức họa từng đường nét được phát thảo, những thiếu sót dần hoàn thiện.
Thời gian này đội trưởng rất kì lạ, đây là điều mà toàn đội Tokyo đưa ra kết luận.
Nói lạ thì chưa phải, nói không lạ càng chưa đúng, chỉ là dạo gần đây anh ấy dường như vướn vào rắc rối, có hôm thì thần trí lơ đãng ở trên mây, cứ ôm quyển vở ghi ghi chép chép, có ngày thì mặt mày nhăn nhó cộc cằn đến khó hiểu.
Người ta nói đùa rằng đội trưởng rơi vào lưới tình rồi.
Không chỉ mình đội trưởng kì lạ, anh Toshiro cũng lạ kì không kém, người ta đã vốn quen với hình ảnh anh ấy luôn bám dính theo đội trưởng ấy mà thời thế hiện tại đã xoay vần, Toshiro là người chạy còn đội trưởng lại là kẻ bám đuôi. Hai kẻ kì lạ xuất hiện cùng nhau càng thêm phần lạ kỳ.
Ở một góc sân nhỏ Toshiro điệu bộ chán ghét, xua xua tay như đuổi tà, mày nhăn mày nhó lầm bầm: "Aomine tha cho tôi, tôi phát bực với cậu rồi nha."
Cậu thanh niên ngồi bên cạnh vẫn điềm nhiên như không, bàn tay vừa thoăn thoắt múa bút trên vở vừa nhàn nhạt đáp lời: "Anh đừng hòng bỏ chạy, mau nhìn xem ý tưởng này không tồi chứ?"
Nói đoạn Aomine chìa trang giấy chi chít chữ ra, Toshiro nhìn càng thêm phiền lòng anh thất thiểu nằm dài ra sàn, mắt rưng rưng nhìn trời thầm nghĩ, bây giờ còn có thể oán trách gì nữa, tất cả đều là bản thân tự làm tự chịu, chung quy chính là tạo nghiệp mà.
Ngược thời gian quay lại hai tuần trước đó.
Vào ngày nọ Aomine đột nhiên xuất hiện cùng một cuốn sổ vô cùng thần bí gây nên một làn sóng xôn xao, cứ dạo đó thỉnh thoảng cậu sẽ ngây người, có đôi lúc lại nhăn mày căng thẳng nhìn vào quyển sổ nhỏ cỡ bàn tay ấy.
Lúc hào hứng thì ghi ghi chép chép, lúc rầu rĩ thì bôi bôi xóa xóa, có chuyện gì mà đội trưởng trông khó khăn vậy nhỉ, Toshiro âm thầm quan sát mấy ngày liền cuối cùng không chịu được đã đi đến một hành động mà đến bản thân của mấy chục năm sau nhìn lại vẫn muốn tự tay tát mình một cái thật to, việc anh hối hận nhất chính là động vào quyển sổ tử thần kia.
Đó là vào một ngày trời mưa tầm tã, Aomine không mang dù nên phải nghỉ tạm ở phòng tập. Trùng hợp thời gian đó Toshiro lại là người ở lại dọn dẹp cuối cùng, nhân lúc Aomine không để ý, anh đã bạo gan liếc nhìn vào quyển sổ.
Kết quả đập vào mất anh chính là một đống chữ xiêu vẹo, chữ nhỏ chữ to chồng chất lên nhau, màu đen màu đỏ trộn lẫn bừa bộn không nhìn ra hình, xấu xí không đọc ra chữ, thật là có lỗi với bản thân quá, ánh mắt trong veo của anh vẫn nên nhìn những thứ sáng sủa mà thôi.
Toshiro xoa mắt vẫn còn đau nhức sau màn chấn động vừa rồi, anh ngồi xuống bên cạnh, vỗ vỗ vai Aomine.
"Trông có vẻ khó khăn nhỉ, có cần tôi giúp gì không?"
Aomine chả buồn để ý đến Toshiro, cậu chăm chú quẹt quẹt vẽ vẽ gì đó vào cuốn sổ nhỏ, Toshiro ngồi nhìn màn mưa lay lắt bên ngoài của sổ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Aomine ngồi lù lù bên cạnh.
Cơn mưa rào mùa hạ vội đến cũng vội đi, chỉ nửa giờ sau trời đã quang, mây đã tạnh. Từng giọt nước man mát nhỏ giọt xuống vũng lầy phát ra thứ âm thanh tí tách.
Toshiro thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, lúc đi ngang qua Aomine anh lén ghé mắt rồi lắc đầu, vẫn xấu đau mắt người nhìn. Đây chắc chắc là kí tự thuộc về hành tinh nào đó chứ không phải là Trái Đất.
"Này cần thì cứ nói với đại ca đây. Cậu về sau thì khóa cửa cẩn thận đó."
Toshiro đi được một đoạn chợt quay đầu nhìn lại, tên nhóc kia vẫn cặm cụi ghi chép, chả biết có nghe gì không nữa. Anh nhún vai dứt khoát rời đi.
Vài ngày sau đó, một hôm Toshiro vừa bước vào phòng tập liền bị Aomine thần thần bí bí lôi đi mất dạng.
Điểm dừng chân cuối cùng tại phòng y tế vắng lặng, Toshiro ôm tay thích thú nhìn tên cao to trước mặt.
"Nói đi sao lại bắt cóc tôi tới đi."
Aomine nhìn đông ngó tây một hồi vẫn không chịu ngỏ lời, bầu không khí rơi vào trầm mặc. Toshiro nhướn mày lấy làm khó hiểu, sao căng thẳng thế, cái thằng nhóc này dạo này sao vậy, gặp phải chuyện gì khó nói lắm sao? Là Trời sắp sập, Trái Đất sắp diệt vong hay gì?
Chỉ thấy Aomine chầm chậm lấy ra từ trong túi áo một thứ đưa cho Toshiro. Đây chẳng phải cuốn sổ bí mật của cậu ấy sao.
Toshiro khó hiểu lật thử vài trang, chữ vẫn xấu như thường, các trang giấy đều có dấu vết bị bôi xóa đến nhào nhĩ. Anh giật giật chân mày, quăng trả lại Aomine.
"Hửm cái gì vậy, chữ cậu xấu quá tôi đọc không nổi luôn."
"Cố đọc thử đi." Aomine thúc giục.
Toshiro bực dọc lật một trang bất kì, nét chữ cong cong vẹo vẹo chẳng ra hình thù gì, trông giống một bảng ghi chép thì phải. Toshiro căng mắt phát hiện ra ở góc bên phải còn có hình vẽ ít nhất có thể nhìn được.
Là một hình cầu có vòng dây nhỏ quấn quanh, này chắc là Trái Đất, kế bên là một đám hoa cỏ, là bình yên trước cơn bão chăng? Lại xuống phía dưới một xíu là những vệt mực kéo dài toáng loạn. Còn có cả số nữa 4/5 rồi 9 và 10. Có vẻ là ngày giờ Sao Chổi rơi xuống Trái Đất, nhân loại diệt vong đây mà.
Toshiro đầu đầy chấm hỏi ngẩng mặt nhìn tên ngốc đang gãi gãi đầu quay mặt né tránh đối diện. Bộ dạng có hơi lúng túng thì phải.
Toshiro bất lực gập vở lại, nhét vào tay Aomine: "Trả cậu đây, cái tinh hoa này tôi không đủ trình tiếp thu."
Aomine trông có vẻ gấp gáp vội vàng lên tiếng: "Anh ráng đọc rồi cho tôi nhận xét đi, còn những trang sau nữa, anh có kinh nghiệm lắm mà."
Kinh nghiệm gì mới được, hết cách Toshiro đành căng mắt lại nhìn kĩ những hình vẽ nghệch ngoạc tiếp theo, hừm vẫn trừu tượng đến nổi nhìn không ra ý nghĩa gì cả.
Vừa lật Toshiro vừa tò mò hỏi: "Đây là cái gì thật tình là xấu quá tôi nhìn không ra."
Aomine gãi gãi đầu chần chừ đáp: "Là bản kế hoạch."
"Biết rồi, cụ thể là kế hoạch gì mới được."
"Kế hoạch tỏ tình."
"Ồ."
"..."
"..."
Khiếp, thì ra thiên hạ sắp tận thế thật, Toshiro nửa giây đầu không thể tin trừng mắt nhìn Aomine, nửa giây sau liền rưng rưng như mẹ già chứng kiển con trai bé bỏng của mình cuối cùng cũng tới tuổi cập kê. Cậu che mặt chấm chấm nước mắt, xúc động đến không nói nên lời.
"Ai da đội trưởng của tôi ơi, cuối cùng cũng trưởng thành rồi ha ha. Cậu tìm đúng người rồi đó, cứ tin tưởng vào bậc thầy tình cảm này, đảm bảo sẽ rước được nàng về dinh, không thành công không lấy tiền."
Nhìn dáng vẻ lúng túng của người đội trưởng luôn lạnh lùng đối diện, Toshiro rất không nể mặt mà cười thật to.
Không ngờ anh có thể sống mà chứng kiến khoảng khắc này, ka ka ka.
"Rốt cuộc cũng chịu tỏ tình rồi sao, chuyện tình cảm mà chậm chạp quá cẩn thận "nàng" bị cướp đi lúc nào không hay đó."
Aomine đi tới giật lại quyển sổ, bên tai vẫn còn ửng hồng nhưng ánh mắt lại kiên định hơn bao giờ hết: "Vì hiểu rõ nên lần này tôi nhất định phải không buông tay cô ấy."
-----
Ngược dòng thời gian về quá khứ.
Hôm đó là ngày cuối cùng của tháng tám, cũng là ngày lễ tốt nghiệp cuối cùng của đời học sinh.
Những chàng trai cô gái 18 tuổi với nụ cười trên môi, lòng nôn nao về một vùng trời mới.
Họ khoát lên mình bộ lễ phục, tặng những nhành hoa thắm, trao nhau từng cái ôm chân thành. Họ náo nức, vui đùa, cũng lưu luyến nói lời từ biệt.
Sau hôm nay một trang đời mới sẽ bắt đầu, trên đường đời tấp nập chẳng biết có còn gặp lại. Chỉ là hiện tại họ đã sống nhiệt huyết với thanh xuân của mình.
Cũng hôm ấy dưới ánh nắng hoàng hôn đỏ rực, Momoi đã ôm theo một nhành hoa đến trước mặt Aomine, lấy hết dũng khí mà thổ lộ.
"Dai à tớ thích cậu, từ rất lâu rồi. Cậu sẽ nhận bông hoa này của tớ chứ?"
Lúc ấy mọi âm thanh như dừng lại, chỉ còn văng vẳng nhịp đập mạnh mẽ con tim vang lên bên tai.
Nhành hoa vẫn nằm gọn trong tay.
Momoi mơ hồ nghe tiếng thở dài trong gió, đáy mắt chợt cay cay.
Kết thúc rồi.
Aomine từ đầu đến cuối chỉ im lặng, cậu vươn tay xoa đầu cô nàng đối diện.
"Tớ không thể nhận hoa của cậu được, cô ngốc này, đây vốn dĩ là trách nhiệm của con trai kia mà."
Momoi ngước đôi mắt hơi ửng đỏ nhìn cậu, rồi lại vụng về thu tay về, lí nhỉ phản bác: "Đều như nhau cơ mà."
Aomine hết cách đành ôm lấy mặt cô nàng, trừng mắt nhìn đôi mắt ẩm ướt kia. "Về sau đừng như vậy nữa, một chàng trai tốt sẽ không để bạn gái mình tỏ tình trước đâu."
"Vậy cậu cũng nằm trong số những chàng trai không tốt."
Aomine bật cười bẹo má cô nàng: "Tớ không muốn thuộc số đó nên không thể nhận hoa của cậu được."
"Hả?"
"Vì tớ cũng rất thích cậu, tớ thương cậu rất nhiều nhưng cũng muốn tốt cho cậu. Cậu còn nhớ truyền thống tớ đã kể cho cậu không?"
Momoi tròn mắt nhớ lại, Aomine từng nói nhà cậu đã có truyền thống lưu truyền từ nhiều đời, nam đến 24 tuổi, nữ đến 22 tuổi mới được công nhận trưởng thành và kết hôn, Momoi cũng từng cảm thán truyền thống nhà cậu thật kỳ lạ.
Thấy cô nàng có vẻ đã nhớ ra, Aomine vuốt khóe mắt ươn ướt của cô, lại tiếp tục giải thích: "Chính vì thế tớ không thể nhận hoa của cậu."
"Truyền thống thì sao chứ, tớ vẫn thích cậu và sẽ chờ cậu."
"Ngốc. Vì tớ không muốn cậu phải phí hoài thanh xuân của mình, tớ không muốn cô gái mà tớ thích phải chịu đựng vì tớ."
Trong những năm tháng dài ấy cậu sẽ gặp rất nhiều người, cũng có thể sẽ gặp một ai khác phù hợp hơn, tớ không muốn sau này cậu sẽ hối hận vì những thứ đã bỏ lỡ, hối hận vì thời gian đã trôi qua.
Cô nhất định phải trân trọng thanh xuân duy nhất của một người con gái thay vì chờ đợi cậu.
Nước mắt Momoi bỗng lăn dài, ai mới là tên ngốc chứ, cậu làm như vậy là cao thượng lắm sao, chính cậu lại làm tớ đau lòng. Tớ có thể vì cậu mà chấp nhận đợi chờ kia mà.
"Tớ chỉ biết hiện tại tớ chỉ thích cậu, quá khứ đã thích cậu, tương lai cũng muốn thích cậu."
Aomine vội lau đi những giọt nước mắt rơi trên má cô nàng, cũng cẩn trọng ôm cô thật chặt. Cậu không biết nên nói gì cho đúng, Aomine có cảm giác chỉ cần mình nói thêm cô ấy sẽ khóc to hơn nữa. Cậu vụng về nhưng lại chân thành dỗ dành cô, mặc cô khóc thấm ướt cả áo của mình.
Momoi vùi mặt vào vai cậu, đem hết nước mắt trút giận lên người cậu, lí nhỉ thủ thỉ: "Chờ Dai lớn được không, tớ sẽ chờ cậu trưởng thành sau đó lại tỏ tình cậu, đến khi nào cậu nhận hoa từ tớ mới thôi."
Aomine hiển nhiên không ngờ tới lời của cô, cậu ngơ ngác đến ngây người, Momoi từ trong lòng cậu ló ra, bị bộ dạng kinh ngạc của cậu chọc cười, cô vươn tay chạm vào má cậu, sau đó nhón chân hôn nhẹ vào ngón tay đặt bên má cậu.
Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt, nhưng hơi ấm đủ để lan tỏa đến tâm can của người.
"Xem như ước định nhé, đến khi cậu 24 tuổi, lúc ấy cả hai chúng ta vẫn còn độc thân, tớ sẽ lại tặng hoa cho cậu. Khi đó không cho phép cậu từ chối nữa."
Tớ không sợ chờ đợi, thời gian tớ thích cậu, ở bên cậu so với 6 năm chờ đợi chẳng là gì cả.
6 năm sau tớ đến gả cho thanh xuân của tớ. Thanh xuân ấy chỉ có cậu, vì cậu mà tươi đẹp.
Ngày ấy, bầu trời trong xanh, nắng ấm chan hòa. Trong dòng người nhộn nhịp qua lại, có cô và có cậu ấy, có đoạn tình cảm vấn vương một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip