Ngoại truyện: Trước thềm hoa nở

"Tớ cứ nghĩ rằng thiên thần thuộc về bầu trời trên cao vĩnh viễn chẳng thể với tới nhưng hóa ra không xa đến vậy, thiên thần là cậu luôn ở ngay bên cạnh tớ này."

Câu nói ngây thơ ấy vô tình trở thành nhịp cầu nối liền hai sinh mệnh cũng trở thành ngọn đèn dẫn lối cho một mối lương duyên.

Năm ấy khi ánh hoàng hôn quyện màu cùng lá phong rực đỏ, cả dòng sông Sumida nhuộm sắc son hồng lấp lánh những dải sáng trải dài vô tận đến cuối chân trời. Từng dòng chảy mang theo lá vàng trôi nhè nhẹ, như nhịp nhàng như thư thái lặng lẽ thu hết trời thu vào trong màu nước.

Bên trên lối về, khi hàng người qua lại vơi đi, một bóng dáng nhỏ bé dần lộ ra. Dáng người tròn ủm, đôi mắt nhỏ trốn dưới vành nón rộng chăm chú nhìn vào gốc cổ thụ sừng sững trước mắt.

Chẳng biết từ khi nào, ở tít trên cao, nơi nhánh cây già vươn mình xòe rộng ra bên ngoài lại xuất hiện một cậu nhóc lưng tựa vào thân cây, lười biếng nhắm nghiền mắt.

Cô bé ngẩn người chạy quanh góc cây một vòng, rồi lại một vòng nữa.

Anh ấy ở tít trên cao, là bị kẹt nhỉ, anh ấy không thấy sợ ư?

Cô bé nhìn cậu trai trước mắt, lớn giọng hỏi: "Anh không xuống được đúng không, em gọi người đến giúp anh nhé."

Một tràng yên lặng kéo dài, thật lâu sau vẫn không có lời hồi đáp, cô bé dần trở nên gấp gáp, giọng nói cũng mang theo vài phần lo lắng: "Anh ơi, anh có sao không? Anh ơi?"

Nhờ âm thanh trong trẻo cao vút ấy bóng người trên cây cuối cùng cũng tỉnh giấc, cậu bé vươn mình uể oải ngáp một cái, đôi mắt dài mờ mịt liếc nhìn kẻ quấy rầy phía dưới, trong đầu không ngừng đặt câu hỏi: nhóc con này ở đâu ra vậy, có nên dọa một trận vì tội làm phiền giấc ngủ của người khác không đây?

Dưới gốc cây đương sự là cô bé lại không hề hay biết mình vừa để lại ấn tượng xấu trong mắt người ta, giờ phút này cô nhỏ chỉ ngây ngốc dán tâm tư vào hình ảnh trước mặt.

Phản chiếu qua đáy mắt cô bé chính là một dãy sắc màu tuyệt đẹp, màu của đại dương sâu thẳm, màu của khoảng trời trong xanh.

Hóa ra anh ấy chính là tiểu thiên sứ, chàng thiên sứ với đôi mắt màu lam tựa viên Saphire đẹp nhất thế gian.

Cô bé mỉm cười hướng cậu bé vẫy tay: "Anh tỉnh rồi. Mau xuống đây đi, trên đó nguy hiểm lắm. Để em tìm thang giúp anh nhé!"

Cậu nhóc nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào bóng dáng bé nhỏ trước mắt lấy làm khó hiểu, sao con nhóc thích quản chuyện người khác thế này. Nói đoạn không để ý nữa cậu dứt khoát nhảy phịch xuống dưới đất, phủi phủi tay, kiêu ngạo ra về.

Bỏ lại cô bé phía sau một mình sửng sốt, đôi mắt sáng như sao vẫn đuổi theo dáng hình cao lớn phía trước, thật lâu sau cuối cùng cô nhỏ rút ra một kết luận: anh ấy đúng là thiên sứ, vừa cao lớn lại vừa xinh đẹp lại còn biết bay nữa, có điều thiên sứ này không được thân thiện lắm thì phải.

Mùa thu năm 6 tuổi, cô gái nhỏ Satsuki Momoi đã gặp được một thiên thần bước ra từ những câu chuyện cổ mà cô ngưỡng mộ.

Những ngày sau đó cô gái nhỏ thường hay viện cớ tìm đến gốc cây kia, tuy vậy chờ đợi cô vẫn là thất vọng, tiểu thiên sứ dường như không thích cô bé rồi.

Thời gian dần qua Momoi không ngừng lớn lên, dáng hình xa lạ trong tâm trí cũng dần phai nhạt, cứ ngỡ một thoáng đẹp đẽ sẽ chỉ còn trong kí ức ấy thế mà năm Momoi vào lớp 1, đôi mắt mang dáng hình biển cả kia lại một lần nữa xuất hiện, bóng dáng của cậu bé năm xưa dần rõ nét. Có lẽ vòng răng của định mệnh một lần nữa lăn bánh.

Khi ấy Momoi chẳng thể hiểu cảm giác của mình là gì, cô chỉ muốn làm bạn với cậu bé này.

"Tớ là Momoi Satsuki lớp 1A, thời gian tới rất mong được giúp đỡ." Câu nói đầu tiên, Momoi đã tuyên bố đầy dõng dạc.

"Nhưng tôi học lớp 1B mà."

"Bạn cùng trường cũng cần được chiếu cố."

Dù hơi ngạc nhiên trước sự thân thiện của cô bé chỉ mới gặp lần đầu nhưng Aomine cũng không quá để ý, dù sao làm quen nhiều bạn cũng tốt, có điều con gái thì hơi phiền toái hơn thôi.

Aomine Daiki giống như nhiều cậu trai bình thường khác, cậu hòa đồng thậm chí rất thân thiết với con trai tuy vậy duyên với người khác giới lại vô cùng tệ, có lẽ vì bề ngoài khá lạnh nhạt và khó gần, đám con gái thường không thích tiếp xúc với Aomine lắm.

Khi ấy khái niệm về con gái của Aomine chỉ đơn giản là tóc dài, thích mặc váy, thích màu hồng, dễ khóc nhè. Nhưng kể từ khi cô bạn Satsuki Momoi bước vào cuộc sống của Aomine, những suy nghĩ trước đó của cậu đã hoàn toàn thay đổi.

Con gái kiên cường hơn những gì cậu nghĩ. Con gái chỉ để lộ dáng vẻ yếu đuối trước người mà họ hoàn tâm tin tưởng. Đó là lần đầu tiên Aomine nảy sinh ý nghĩa muốn bảo vệ một ai đó.

Chẳng rõ hôm ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ là khi Aomine đến nơi, trong cơn mưa tuôn xối xả Momoi một thân một mình bơ vơ trên con đường vắng lặng, trên tay vẫn nắm chặt lấy khúc cây lớn.

Trời mưa, những giọt máu đỏ thấm đượm màu nước lạnh lẽo. Những sợ hãi chẳng thể nói thành lời. Momoi thẫn thờ ngồi bệt trong màn thác đổ.

Hình ảnh đó khiến Aomine sững sờ, cậu chỉ kịp chạy đến ôm thân ảnh không ngừng run rẩy kia vào lòng.

Khi nhìn thấy gương mặt của Aomine, Momoi liền bật khóc thật lớn, những nỗi lo đè nén tâm trí đều theo nước mắt mà tuôn rơi.

Cô bé giây trước vô cùng mạnh mẽ nhưng giây sau chỉ cần nhìn thấy Aomine, cô lại bật khóc nức nở. Từng dòng nước mắt nóng hổi rơi xuống ướt cả tâm trí của Aomine.

Ngày ấy mưa lạnh lẽo như thấm vào trong tâm cậu. Aomine không biết mình có suy nghĩ gì, chỉ là tim cậu nghẹn lại, có gì đó ươn ướt nơi khóe mắt, nếu cậu đến sớm thêm một chút mọi việc có lẽ đã không tệ như thế này. Hoặc đúng hơn nếu cậu cùng cô về nhà có lẽ mọi chuyện sẽ không diễn ra.

Kể từ ngày đó Aomine 13 tuổi tự hứa với mình, bất kể ra sao chỉ cần Momoi còn ở bên cạnh cậu, Aomine nhất định sẽ bảo vệ mọi thứ thuộc về cô ấy, kể cả những giọt nước mắt nóng hổi này. Cậu sẽ che chở cho cô đến khi người đủ sức bảo vệ Momoi xuất hiện.

Rất lâu sau đó Momoi vẫn không thể trở lại như lúc đầu, cô hoảng sợ về những mảng đen tối cứ đeo bám cô hằng đêm.

Khoảng thời gian đó Momoi chẳng thể nở một nụ cười, dù sau này bầy chó đã bị xử lí, thế nhưng chỉ cần nghe tiếng chó sủa từ xa Momoi đã co người run rẩy. Kí ức về bầy chó với đôi mắt hung tàn chực chờ tấn công đã vĩnh viễn in hằng trong tâm trí cô.

Cô bé luôn xinh xắn với nụ cười rạng rỡ trên môi hiện giờ đã hoàn toàn biến mất.

Aomine tuy cứng nhắc thô lỗ, nhưng hiện tại cậu luôn cẩn trọng quan tâm cô bạn của mình. Cậu từng bước học cách chăm sóc, bảo vệ cô, từng bước cùng cô xóa tan những vết thương trong lòng.

Nếu trước kia sau lưng Aomine có một cái đuôi nhỏ thì hiện tại chính cậu đã trở thành cái đuôi của Momoi.

Aomine luôn ở cạnh cô, cậu không biết nói lời hoa mỹ, cậu cũng không biết cách dỗ dành con gái, nhưng cậu ấy luôn ở bên cạnh Momoi. Aomine dùng hành động để che chở cô, cùng với gia đình, cậu trở thành một điểm tựa tinh thần cho cô.

Có lẽ cậu chưa nhận ra, dù năm 6 tuổi hay 13 tuổi Aomine đều dành hết sự dịu dành của mình cho Momoi.

Chính cậu cũng không hiểu sao mình lại làm vậy, có lẽ họ đã làm bạn của nhau nhiều năm, cùng nhau trải qua nhiều chuyện vui buồn, có lẽ từ lâu cô đã là một phần trong cuộc sống của cậu, hoặc cũng có thể chính cậu không cho phép bản thân đánh mất cô bạn thân duy nhất của mình.

Aomine chỉ biết rằng, cậu muốn một Momoi hồn nhiên vô ưu với nụ cười trong trẻo nhất lại xuất hiện

-------

Một buổi tối nhiều năm sau, Momoi về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, tiếng chuông cửa bỗng reo liên tục hóa ra là Aomine đến. Cậu ấy vừa vào nhà đã nằm phịch xuống so pha, hôm nay đội tuyển tổ chức tiệc mừng đội trưởng mới, có lẽ cậu ấy cũng uống không ít.

Momoi ngồi xuống sô pha, đan lấy mái tóc xanh rối bời của Aomine, được vuốt ve Aomine như chú báo đen lười biếng híp mắt hưởng thụ. Hơi men truyền đến khiến đầu óc Momoi hơi choáng váng nhưng tâm trí cô lại vô cùng minh mẫn, đối diện ánh mắt trong trẻo màu lam Momoi bỗng nhớ về thời thơ ấu nhiều năm trước.

"Dai à, cậu biết không lần đầu gặp cậu tớ đã nghĩ cậu là thiên thần đấy."

Aomine vẫn còn ngà ngà say, câu quay sang dụi người, gối đầu lên chân Momoi: "Còn tôi thì tự hỏi con nhóc này từ đâu chui ra gây rối giấc ngủ người ta thế!"

Momoi ngạc nhiên nhìn Aomine: "Cậu vẫn còn nhớ lần đầu gặp tớ sao?"

"Cậu làm phiền giấc ngủ của tôi, đương nhiên tôi phải nhớ rồi!"

"Không phải vậy chứ. Thật ra trước khi gặp nhau, tớ cứ nghĩ rằng thiên thần thuộc về bầu trời trên cao vĩnh viễn chẳng thể với tới nhưng hóa ra không xa đến vậy, thiên thần là cậu luôn ở ngay bên cạnh tớ này. Cảm ơn cậu vì đã làm bạn tớ."

Khi đó Aomine không trả lời, Momoi cứ nghĩ cậu ấy đã thiếp đi mất, chỉ là một lúc sau Aomine đã vươn tay chạm vào tóc cô, đôi mắt cậu sáng rực nhìn thẳng về phía cô thủ thỉ.

"Thật ra ngày từ lần gặp gỡ ở sân trường, tôi đã biết đó là cậu rồi. Tóc của cậu đặc biệt lắm, hệt như màu hoa vậy. Một đóa hoa rất mạnh mẽ, đóa hoa đỗ quyên tỏa hương rực rỡ."

Cậu ấy vừa nói vừa mân mê làn tóc cô, Momoi bị cậu làm bật cười, cô vươn tay ôm lấy mặt Aomine: "Cậu say rồi đúng không, tự nhiên nói những lời ngại ngùng như thế!"

Tay Aomine lướt dần xuống vuốt nhẹ lấy khóe mắt của cô, nơi đó hơi ấm ấm. Cậu nhổm người hôn nhẹ lên khóe mắt, cũng hôn lên những giọt nước mắt của cô.

"Nếu Satsuki muốn, ngày nào tôi cũng nói vậy, Satsuki là đóa hoa xinh đẹp nhất, là đóa hoa chỉ thuộc về tôi."

Có những điều Aomine giấu kín đến nỗi chính Momoi cũng không hề hay biết. Cậu ấy thật sự quan tâm cô nhiều hơn những gì cô nghĩ. Momoi không biết mình đang khóc hay đang cười, cô cảm thấy rất vui vẻ nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Aomine lại hôn lên mắt cô, miệng chân thành nài nỉ:

"Có chuyện gì thì nói với tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu. Satsuki, đừng khóc. Ngoan nín đi, có tôi ở đây sẽ không để người khác chọc cậu khóc nữa đâu."

"Cậu hứa rồi đó, sau này ngày nào cậu cũng phải nói nữa lời kia cho tớ nghe."

"Ừm, tôi sẽ nói đến khi nào Satsuki chán thì thôi."

Đêm đó Momoi có một giấc mơ, cô mơ về lần đầu gặp gỡ, cũng mơ về rất nhiều sự kiện đã xảy ra, vui có buồn có, nhưng mỗi sự kiện ấy cô đều có Aomine bên cạnh.

Trong quá khứ và cả hiện tại, lúc thơ bé và cả khi trưởng thành Momoi luôn có Aomine đồng hành, cậu ấy chính là sứ giả mà trời cao đã phái xuống bầu bạn cùng cô.

Có lẽ ngay từ đầu số phận đã định sẵn họ sẽ gặp nhau, có điều để ở gần nhau Momoi là người chạy về phía cậu trước, còn Aomine sẽ luôn giữ chặt lấy tay cô.

Họ làm bạn với nhau từ lúc còn ngây dại cho đến khi trưởng thành cùng nhau đi qua những chặng đường dài.

Họ chấp nhận vì đối phương mà hoàn thiện bản thân. Họ tin rằng mỗi ngày trôi qua mỗi người đều trở thành một phiên bản mới hoàn chỉnh, trưởng thành hơn, họ thay đổi để xứng với người kia nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip