Nỗi đau nhẹ nhàng
(Khuyến mãi~ :3)
(Có thể trong truyện có vài nhân vật lạ đối với một bạn, thì sẵn giới thiệu mấy nhân vật xinh trai trong phin này lun =]] )
Hôm nay thời tiết rất đẹp, bầu trời trong xanh cùng với những tia nắng nhẹ. Nó tạo cho người ta cảm giác thanh thản, nhưng với cậu, cậu cảm thấy nó nặng trĩu.
Một cậu con trai với mái tóc vàng bạch kim diện bộ vest trắng từ trước và cậu đang bước từng bước nặng nề lên sân thượng của tòa nhà phía trên nơi mà anh mất mạng, gương mặt tươi trẻ hồn nhiên ngày nào bây giờ chỉ còn lại đôi mắt phượng vô hồn và đôi môi như muốn tái lại.
Một cậu con trai khác với mái tóc xanh dương đậm diện bộ vest đen bước đằng sau với gương mặt đầy đau xót, cố gắng bước theo cậu con trai kia.
Bước đến gần khoảng không, Kise siết chặt tay.
Aomine có vẻ chờ đợi, nhưng đó sẽ là điều mà anh không mong không muốn.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chuyện xảy ra sau khi giải Winter Cup kết thúc. Gần đây Kise có vẻ thân với Aomine hơn. Thậm chí có hôm Kise còn qua cả nhà Aomine chơi và trông nó giống như là...
Cái bãi chiến trường vậy!
Rác thì không có, nhưng không hẳn là không có, nó tập trung lại một chỗ, toàn là vỏ bọc mì tôm, rồi cơm hợp, blah blah blah... Chén bát thì chất đầy, nhà thì rích, Kise đã xém ngất xỉu, nhưng thật may là Aomine đỡ lại. Sau đó thì Kise bắt Aomine phụ làm sạch cái căn nhà. Nhà Aomine thì đẹp thật đấy, nhưng sao chủ của nó vô tâm quá.
Sau 2 tiếng làm sạch cái ngôi nhà "ô nhiễm môi trường", Kise ngả lưng cái bịch xuống dàn sofa. Aomine đứng đó rồi cũng ngồi cạnh. Ở nhà không biết ai dạy cho Kise làm việc nhà nhỉ? Trong lúc dọn dẹp, cũng có thể giải thích thế này:
+ Quét nhà: Kise
+ Lau nhà: Kise
+ Rửa chén: Kise
+ Cọ nhà tắm: Kise
+ Cọ toilet: Aomine
+ Xả cây lau nhà: Aomine
+ Sắp xếp đồ đạc: Cả 2 (Kise xếp đồ, Aomine bỏ đồ vào tủ)
+ Giặt đồ: Kise
+ Phơi đồ: Cả 2 (Kise mắc lên móc, Aomine treo lên sào)
Đó, thế thôi. Và kết quả là nhà Aomine đã sạch sẽ hơn trước rất nhiều.
- Cậu biết làm nhiều thứ nhỉ? - Aomine nói.
Không nghe thấy tiếng trả lời, Aomine tưởng đâu là mình bị bơ. Nhưng khi nhìn kĩ lại thì Kise đã vắt tay lên trán mà ngủ chèo queo rồi. Ít ra nhà cậu còn sạch sẽ bóng loáng hơn thế này gấp 5 lần.
Aomine chăm chú vào cái khuôn mặt trẻ con của Kise, chẳng biết vì cái lý do gì mà Aomine không rời mắt được, có điều gì đó thu hút anh, không dứt ra được.
Như hiểu được có cái gì đó nhắm vào mình, hàng lông mi của Kise động đậy. Thế đấy, mấy người giống con gái (Hay làm việc nhà, chứ không phải "Thế hệ thứ 3" nhé!) hay nhạy cảm lắm.
Nhận thấy được chuyện gì đang xảy ra, Aomine quay mặt đi.
- Ồ, xin lỗi, có lẽ tớ nên về thôi. - Kise mỉm cười rồi đứng dậy cùng cái áo khoác và cái túi.
- Này, Ryota... - Aomine gọi.
- Hử?
- Dù gì cũng trễ rồi, sao cậu không ở đây ngủ một đêm?
Kise nhìn đồng hồ, đúng là trễ thật, 9h rồi.
- Không sao, mắc công phiền Aominecchi lắm. - Kise nói rồi định bước ra cửa.
- Nhưng cậu là người mẫu nỗi tiếng, về trễ thế này thế nào cũng có ai đó bắt cóc cậu để tống tiền công ty quản lí cho coi. - Aomine kiếm cớ.
- Ha ha, không sao đâu, tớ là con trai mà. - Kise cười ra tiếng
- Bọn chúng có dao đấy! - Aomine hù dọa.
- Tớ có bóng. - Kise vỗ bịch bịch vào cái túi, chứng minh rằng trong đó có quả banh rổ.
- Bọn chúng đông người lắm. - Aomine tiếp tục hù dọa tập 2.
- Tớ khỏe lắm, đủ để dằn ra đấy. - Kise lại lý lẽ.
- Bọn chúng sẽ chụp thuốc mê cậu. - Aomine lại hù dọa tập 3.
- Tớ cao 189cm.
Aomine bắt đầu khó chịu, ở đâu ra mà Kise có nhiều lí lẽ để cãi thế!?
- Mà sao Aominecchi lại bày ra đủ lí lẽ để không cho tớ về thế?
- Tớ muốn bên cậu, được chưa!? - Aomine nói lớn.
Kise ngỡ ra, Aomine mới nói gì cơ?
- Ryota, tớ muốn cậu ngủ với tớ, được chưa?
- Nếu thế thì cứ nói ra, thế mà cứ tưởng Aominecchi sợ bị phiền chứ. - Kise cười khúc khích rồi bước trở vào - Thế tớ và Aominecchi ngủ chung với nhau à?
- Ừ. Ngủ chung.
- Được thôi, không thành vấn đề. - Kise cởi áo khoác ra, để cái cặp xuống.
Tối - 9h.
Cả 2 người nằm trên giường trong phòng của Aomine, và vẫn đang xem tivi, chương trình "Courage - Chú chó nhút nhát" trên đài Cartoon Network, vẫn đang cười rất vui vẻ.
10h.
Tắt tivi, Kise nằm ình xuống, Aomine cũng nằm xuống, mặt đối mặt với nhau, rồi Aomine chợt thì thầm hỏi:
- Này Kise, cậu có bao giờ hẹn hò với con trai chưa?
- Chưa. - Kise trả lời với gương mặt ngây ngô.
- Thế, có người con trai nào hợp gu của cậu chưa?
- À thì, cũng có.
- Ai vậy?
Kise ngước mắt lên nhớ lại - À, là Aominecchi đó! - Sau đó thì cười tươi.
Aomine có hơi ngạc nhiên, gu của Kise là anh sao?
- Tớ rất ngưỡng mộ Aominecchi, thế thôi.
Aomine chợt phì cười, tại sao Kise lại có thể trả lời một cách hồn nhiên thế nhỉ?
- Ryota, cậu đúng là dễ thương nha. - Buộc miệng, Aomine bất thình lình nói - Tớ rất thích cậu đấy, Kise Ryota.
- Ờ, tớ cũng vậy, Aominecchi.
- Hử? Cậu không ngạc nhiên sao? - Aomine hỏi.
- Có, có chứ. Tại Aominecchi không nhận ra đó thôi. - Kise tiếp tục cười.
Aomine mỉm một cái. Anh kéo tay Kise lại gần rồi dùng tay kia giữ gáy cậu. Kise thật sự bất ngờ vì cái hành động này. Aomine đặt lên môi Kise một nụ hôn. Mặt Kise đỏ hết lên, sau đó thì hoan nghênh đáp lại một cách vô thức.
Đến khi cảm nhận được hơi thở của Kise yếu dần, Aomine miễn cưỡng buông ra. Anh chăm chú vào cái người có khuôn mặt ửng đỏ như uống rượu và miệng thì đang thở dốc không ra hơi kia. Aomine đưa tay tháo từng nút áo sơ mi trắng của Kise, sau đó thì vén nó qua một bên, ôm hôn vào cái lồng ngực trắng trẻo mịn màng (Thông cảm đi, da người ta là da người mẫu, có dưỡng đàng hoàng, và ta đang nói theo trong phim =]] ). Kise ngướng cổ lên, miệng vẫn đang cố gắng điều chỉnh hơi thở để bình tĩnh lại, nhưng dường như là không có tác dụng, Aomine cứ khiến cậu bị kích thích thế kia thì điều chỉnh kiểu quái gì?
- Aa... Aominecchi, khó... thở... - Kise rên lên từng tiếng.
Aomine nghe xong vội vã buông ra - Sao vậy, cậu có bị sao không?
Nhìn thấy gương mặt của Kise còn đỏ hơn lúc nãy, Aomine chợt lại mỉm cười, trông nó "dâm" quá nga~
- Có lẽ hôm nay cậu làm việc nhiều quá nên thể lực sớm mất chưa kịp hồi nhỉ? Thôi thì để bữa khác, có gì tớ ăn cậu cũng chả muộn. - Aomine hôn mạnh vào má Kise rồi nằm xuống cạnh cậu.
Kise cũng nghe chẳng rõ, chỉ nghe cái gì mà "Ăn..." gì đó, rồi "...cũng chẳng muộn." thôi, sau đó thì lại bị Aomine kéo vào lòng ôm như con gấu bông rồi ngủ.
Hôm sau.
Kise chợt giật mình thức dậy vì tiếng chuông điện thoại, hôm nay cậu phải đến trường mà. Sau đó thì vội xuống giường, nhưng cậu lỡ quên mất một điều, đó là cậu đang ở nhà Aomine, và cậu đang ở trong vòng tay Aomine. Aomine vẫn đang ngủ rất say, không có ý tỉnh giấc.
- Aominecchi, bỏ tớ ra, trễ mất! - Kise cố gắng gỡ tay Aomine ra nhưng không thành, cái con người này thức nãy giờ rồi, muốn trêu cậu đây mà.
- Coi nào Ryota, mới sáng sớm mà sao cậu lại um lên thế kia? - Aomine nói với cái giọng lờ mờ.
- Aominecchi, cậu không sợ trễ học sao? - Kise quay qua nói với Aomine, khuôn mặt thì phụng phịu như em bé 3 tuổi không được cho kẹo vậy.
Tất nhiên là không dễ gì Kise mới làm cái mặt đó ra, cậu biết Aomine thích mình nên mới làm điều đó, cho dù có bị bơ cũng chẳng sao, đỡ mất mặt.
- Chậc... - Aomine dồn hết nghị lực của mình để nhắm chặt mắt, sau đó thì lại để Kise chui rúc vào lòng mình - Cậu chỉ đi tập bóng rổ thôi chứ gì, hôm nay ai mà đi học? Bọn mình cũng ra trường hết rồi còn gì?
Kise biết chứ, nhớ chứ, nhưng hôm nay cậu sẽ có một trận đấu tập với Kirisaki Dai-Ichi, cái đội mà chuyên gia chơi xấu, lần trước cái tên đội trưởng đội đó đã dạp muốn nát cái chân bị thương (Lúc bị Haizaki đạp trong giải Winter Cup) của cậu, nên lần này không trả thù là không được. (Ta bịa, hoàn toàn bịa đấy!)
- Nhưng Aominecchi, hôm nay tớ phải đấu tập mà, Wakamatsu-senpai sẽ phạt tớ mất! - Kise ngước mặt lên nhìn Aomine với đôi mắt "cún con".
Và Aomine sập bẫy, miễn cưỡng để Kise "bé bỏng" thoát khỏi vòng tay của mình. Sau đó thì lười biếng đánh răng thay đồ để đi theo Kise.
Cao - Trung Kaijo.
- Xin lỗi senpai, em đến trễ! - Kise chạy hộc mạng vào, sắp đến giờ rồi, chỉ còn 5 phút nữa là trận đấu bắt đầu. Còn cái đám nữ sinh sau khi thấy Kise chạy vào thì mừng rỡ la lối, 5 phút trước còn ủ rủ mặt mày vì không thấy "Idol" của mình đâu.
Bốp!
- CẬU LÀM CÁI GIỐNG GÌ MÀ LẠI ĐI TRỄ NHƯ THẾ HỬ!? - Wakamatsu đá một phát vào Kise.
- Em xin lỗi~~~~.... - Kise bị đá muốn trẹo xương sống.
Thử hỏi có người mẫu nào mà tối ngày lại bị senpai của mình đá như đá banh thế kia? (Ảnh hiền quá, ỷ hiền quá bắt nạt ảnh đây mà!!! TT . TT)
Aomine hơi nheo mắt vì cái hành động đó, nhưng cũng khá ngạc nhiên khi thấy Kise không đáp trả mà còn tung tăng đi vào phòng thay áo.
- "Chắc chỉ là đá yêu thôi nhỉ?" - Aomine nghĩ, không chắc chắn. Anh đứng giữ khoảng cách với cái đám nữ sinh ồn ào kia.
Phòng thay áo.
Trong lúc thay áo, Kise mới nhận ra là trên ngực mình đầy vết hôn của Aomine từ tối hôm qua. Kise chợt đỏ mặt rồi vội mặc áo vào, nhìn lại lần nữa, chắc không ai phát hiện đâu ha?
Phòng thể dục.
Kise chạy ra, cùng đội của mình đứng đối mặt cái đội "chơi bẩn" kia.
- "Lần này tôi mà không trả thù được, Kise Ryota này bỏ luôn nghề người mẫu!" - Kise nghĩ thầm, ánh mắt lần này là "Nhất định phải chơi xấu lại" chắc luôn.
- AAAAA! Háo hức quá!!!! Lần này tôi sẽ "Rebound" (Bắt bóng bật bảng) hết tất cả cho xem!!!! - Mitsuhiro làm ầm lên.
- Cái tên kia! Ồn quá!!! - Wakamatsu quay qua nạt cho "Trung phong" đứng dưới rổ một cái.
- Ú? - Lần này Kise nhìn lên chỗ Aomine đứng, có Kuroko và cả đội Seirin đến xem nữa - OY! Kurokocchi! Kagamicchi! - Cậu vẫy tay và la lên.
(Cái bạn tóc xanh là Kuroko, và cái tên hung hăng tóc đỏ kia là Kagami. Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất ngoại hình, hoàn toàn không liên quan đến truyện =]] )
Bốp!
- CẬU CŨNG IM LUÔN ĐI!!! - Wakamatsu đá Kise một phát nữa!
- OÁIIIIII!!!! - Kise bị đá đến ôm hôn đất mẹ luôn.
Chân mày của Aomine nhíu lại, đang khó chịu, nãy giờ Kise của anh bị đá 2 lần rồi! Và bây giờ phải tự nhủ "Chỉ là đánh yêu thôi".
Cả 2 đội đứng xếp hàng, trọng tài hô lên một tiếng "Chào!"
- Xin được chỉ giáo! - 2 đội đồng thanh rồi cúi đầu, sau đó thì ai nấy cũng trở về vị trí.
Lần này Kaijo cẩn thận hơn, ai biết tụi này còn bày trò gì nữa cơ chứ.
Trọng tài thảy quả bóng lên, bắt đầu tranh bóng.
Bốp!
Kaijo có bóng nhờ cú nhảy của Murasakibara.
- Mới vào mà đã sử dụng "Perfect Copy", đội trưởng đội đó nên khuyên Kise-kun bình tĩnh lại. - Kuroko đứng từ trên nói.
Wakamatsu chuyền bóng cho Kise, và Kise gặp cái tên với mái tóc che nguyên đôi mắt và đang nhai kẹo cao su.
- Kise, coi chừng đấy! - Wakamatsu cảnh báo.
Lúc này một tên chạy ngang qua và che mắt trọng tài, ngay lập tức cái tên đang nhai kẹo cao su ấy định đạp lên chân Kise.
Nhưng rất tiếc, cậu đã tránh được.
- Ô? Tránh được rồi?
Kise định nhảy lên úp rổ, nhưng cái tên đó lại húc khuỷu tay vào bụng cậu, thế là đứng yên và mất bóng. Bóng được tên nhai kẹo cao su đó chuyền qua cho đồng đội, và thế là Kirisaki đã ghi được 1 điểm.
- Trọng tài mù mắt hết rồi hay sao vậy!? - Aomine nói lớn - Làm ơn đi xung quanh kiểm tra cái đi!!!
Kise mất bình tĩnh định cho một cú vào mặt tên đó, nhưng nắm đấm chưa kịp tung ra thì mặt mình đã ôm hôn đất mẹ.
Kuroko đã ở chỗ Kise từ lúc nào và cậu nắm chân Kise kéo lại, Kise bị mất đà và té đập mặt.
- Kise-kun bình tĩnh đi.
- Ui da, cảm ơn, Kurokocchi. - Kise đứng dậy xoa xoa cái mặt mình.
Trận đấu được tiếp tục trong sự sôi sục của Aomine, một lát anh sẽ ăn thua đủ với bọn chúng luôn!
Trận đấu bắt đầu được 2 hiệp, Kaijo bị dẫn trước 5 điểm vì Kirisaki chơi xấu.
Nhưng Kise không dễ dàng bỏ qua, canh lúc Wakamatsu che tầm nhìn khi mình đang kèm cái tên nhai kẹo cao su đó, Kise đạp lên chân, sau đó thì ấn mạnh xuống.
- Tên này...!
Kise cười gian tà, đôi mắt ánh lên cái ý: "Cậu còn nợ tôi một cú khuỷu tay đấy!".
Trận đấu diễn ra với cái nhịp độ hết sức là cao, 3 hiệp chỉ mới bắt đầu được 15 phút mà số điểm của cả 2 đội ghi được là 75 - 72 nghiêng về Kaijo, điều này khiến ai cũng bắt đầu đuối sức, họ cần Kise và đội trưởng bên đội đó bình tĩnh lại, nhịp độ thi đấu quá nhanh!
Bíp!
- Lỗi phòng thủ! Áo đen số 4! - Trọng tài thổi còi.
- Phạm lỗi với cầu thủ ném 3 điểm... - Kuroko trầm trồ - Ném phạt 3 quả.
Tỉ số bây giờ là 92 - 95, nếu Kise ném vào cả 3 quả, tỉ số sẽ hòa, trận đấu chỉ còn 5 giây, "Perfect Copy" của Kise để sao chép "Thế hệ Kỳ tích" chỉ còn sử dụng được 3 giây thôi. Kise cần ném trượt quả cuối để c1 thể tranh bóng bật bảng, sau đó thì ném quả 3 điểm nhờ cú ném của Midorima.
2 quả đã vào.
Còn quả cuối cùng, và Kise ném trượt. Mitsuhiro bắt bóng rồi thảy cho Kise.
Roạt.
- Tính điểm! Trận đấu kết thúc! - Trọng tài hô, còi cũng đã thổi, Kaijo thắng với tỉ số 97 - 95.
- Ryota, hôm nay phong độ của cậu tệ quá! - Aomine trách mắng. Anh thừa biết Kise có thể làm tốt hơn thế này gấp nhiều lần.
- Tại Aominecchi hết đó! - Kise trách lại.
- 97 - 95! Kaijo!
- Cảm ơn vì đã chỉ giáo! - Cả 2 đội xếp hàng và cúi đầu đồng thanh.
Aomine không quên cái vụ Kise bị chơi xấu, thế là hẹn riêng cái tên nhai kẹo cao su đó ra và cho hắn một đấm.
Ào.
Kise mở nước bên ngoài rồi rửa mặt, lúc này một nam sinh với cái đầu tóc màu xanh lơ xuất hiện.
- A, Midorimacchi! - Kise cười.
Midorima trên tay cầm một con vịt trắng, tay kia ném cái khăn cho Kise.
- Aomine nói đúng, hôm nay phong độ của cậu hoàn toàn giảm sút rõ rệt đấy!
Kise cười trừ - Thế đó là "Tín vật may mắn" của hôm nay sao?
- Tuy hôm nay cung Cự Giải xếp hạng 5, nhưng nếu có "Tín vật may mắn", phong độ của tớ sẽ chẳng bao giờ giảm sút cả. - Midorima vừa nói vừa đẩy gọng kính lên.
Phải rồi, cái tên Midorima này chỉ toàn là cuồng Tử vi bói toán, nhìn mặt thì y chang mấy cha giám thị canh thi vậy. Nếu nhìn cậu ta, ai mà nói cậu ta là người vùi đầu vào sách vở với cái đầu súp lơ xanh độc nhất và cặp kính với cái gọng mỏng thì phun nước bọt nói lại nhé!
Kise không nói gì, chỉ cầm khăn lau mặt rồi quay trở vào.
- Có vẻ chúng ta sắp phải tham dự một bữa tiệc cưới chăng? - Kuroko từ phía phòng thể dục bước ra.
- Sao cậu biết được? Lỡ giữa chừng chia tay không chừng ấy. - Midorima quay qua nói.
- Chắc không có đâu, trừ phi Kise-kun hoặc Aomine-kun là kẻ lăng nhăng.
- Với lại... - Midorima lại đẩy gọng kính lên - Hôm nay Bảo Bình đứng hạng 7, cậu nên cẩn thận đấy, Kuroko.
Kuroko với gương mặt không lộ chút biểu cảm (Đơ đến dễ thương ấy!) gật đầu.
Buổi tối.
Quen thì cũng đã được 1 tháng, mọi chuyện hoàn toàn diễn ra tốt đẹp, nhưng điều này khiến Kise có chút cảm giác không may mắn cho lắm. Trải qua thì cũng có rất nhiều chuyện vui, cả 2 ngày càng thân nhau hơn, có thể nói là yêu nhau rồi chăng?
Kise đứng trên sân thượng ở nhà của Aomine. Aomine bảo đợi ở đây một lát rồi đi mất. Kise ngước lên bầu trời, vì trên đây ít ánh sáng nên có thể thấy các vì sao rất rõ.
Đứng khoảng chừng 5 phút, đột nhiên có một mảnh giấy từ bên trên bay từ từ xuống, Kise ngạc nhiên bắt nó lại, nó được treo rồi thả xuống bằng một sợi dây cước.
" Mình kết hôn đí :))"
Đó là nội dung của mảnh giấy, Kise quay mặt lại và bắt gặp Aomine cầm cần câu cá đồ chơi.
- Aominecchi...
Aomine cười nhe răng rồi tiến đến gần Kise, tay lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu.
- Tớ đang nằm mơ đúng không? - Kise ngơ ngác hỏi.
- Không, cậu không nằm mơ đâu. - Aomine dang tay rồi ôm Kise vào lòng.
Kise bất ngờ một lúc rồi cũng cười tươi, cảm động quá đi mất! Cậu siết chặt Aomine lại.
Tin này rồi cũng đến tai của tất cả "Thế hệ Kỳ tích", họ định làm một đám cưới nhỏ thôi, không nên lố lăng gì quá. Và thật may khi gia đình 2 bên không phản đối vì tình yêu đồng tính này.
Rồi cái ngày trọng đại đó cũng đến, Kise đang chuẩn bị trong phòng thay đồ. Aomine đang trên đường đến nơi, anh lấy điện thoại ra điện cho Kise, sắp băng qua đường. Nhưng không ngờ cây đèn giao thông ở đó bị hư nên chỉ chớp mỗi màu vàng, Aomine không biết vì chú tâm vào mỗi cuộc trò chuyện của mình và người vợ kia, tưởng như sắp đèn đỏ và băng qua đường.
Sau đó, Aomine đi được nửa đoạn thì một chiếc xe tải tông thẳng vào.
Kise bên đầu dây kia hốt hoảng gọi tên Aomine. Người dân ở chỗ đó xúm lại vội vàng đưa Aomine đi cấp cứu, nhưng cuối cùng kết quả nhận lại được là anh không còn thở nữa.
Mọi thứ như suy sụp trước mắt Kise, chiếc điện thoại trên tay rơi xuống nền đất giá lạnh.
Một giọt,...
Hai giọt...
Ba giọt...
Một hàng nước mắt lăn dài trên má Kise. Cậu thẫn thờ ngồi đó. Kuroko, Momoi và Kagami cố gắng an ủi, nhưng mọi lời nói đều bị Kise gạt ngoài tai. Cậu đứng dậy, vô thức bước đi ra ngoài.
Bên ngoài, Aomine đang đứng đó,...
Nhưng sao cậu không thấy?
À, Aomine...
Hiện giờ là một linh hồn...
Bước trên con đường đông đúc với những người kia thì đều là một ngày đẹp trời, một ngày bình thường, nhưng với Kise, đây là một ngày ác mộng.
Aomine lặng lẽ bước theo sau. Tất cả đều hướng ánh mắt về phía người con trai đẹp đẽ nhưng vô hồn kia, họ xì xào bàn tán về trang phục cậu mặt, bàn tán về cái gương mặt lạnh lẽo kia.
Sau một hồi lâu bước đi trong sự hờ hững, Kise bước tiếp lên sân thượng của một tòa nhà phía trên nơi mà Aomine mất mạng, Kise nhìn ra khoảng không, rồi lại nhìn xuống, nghĩ về người cậu yêu.
Aomine bước phía sau, khẽ nắm tay cậu như ngăn cản nhưng không được, linh hồn làm gì có thể xác cơ chứ.
Một hàng nước mắt lăn một lần nữa trên gò má trắng bệch kia của Kise. Cậu nhắm mắt rồi nhảy xuống.
Thêm một xác chết nằm dưới nền đất lạnh lẽo, Kise nhìn lại một lần cuối, sau đó thì vội nhắm mắt đi.
Người ta tiếp tục bàn tán, Aomine đứng bên cạnh, hối hận vì mình đã không ngăn cản được. Anh khóc, rồi cũng nằm cạnh Kise, tay đặt lên tay Kise. Chạm được rồi.
- Em đúng là đồ ngốc! Ryota! - Aomine trách mắng.
- Em không ngốc! Chạy theo người mình yêu thì có gì sai?! - Kise phụng má khiến Aomine bật cười. - Em sẽ ám anh suốt kiếp này luôn!
- Haha... thế thì anh sẽ ám em hết kiếp sau! - Aomine cười tươi.
- Em không sợ! Daikicchi không có đủ khả năng để dọa em đâu.
Trên mây, một tia nắng mặt trời, một hiện thân của một bông hoa hướng dương cùng nhau chạy đi với nhau, đùa vui cười nói, bám lấy nhau như không thể rời nhau nửa bước. Mặc dù thể xác của họ đã không còn sự sống dưới kia, nhưng linh hồn thì vẫn sống, sống vì nhau, sống vì tình yêu, sống vì cả tình bạn.
- Anh yêu em.
- Em cũng yêu anh, Daikicchi!
--------------------------------END---------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip