Part 2

Kise: Ểhh?

Kuroko: Akashi-kun, cậu định chấp nhận cái gì cơ?

Akashi: Giải pháp của Murasakibara.

Kise: Không thể nào! Cái khoai-tây-chiên-everywhere đó sao?

Aomine: Hơi bị khó (chịu) đấy?

Murasakibara: Nhưng chẳng phải ai đó còn đề ra giải pháp khó hơn sao?

Tất cả: ......

Midorima: Mmm?! Sao lại nhìn tôi?

Kuroko: Midorima-kun ăn nói rất là trôi chảy...

Murasakibara: Nếu kết hợp với khoai tây chiên...

Midorima: Đừng có đồng tình với cậu ta!

Akashi: Các cậu, tôi đã bác bỏ hai đề xuất đấy trước đó rồi thì phải? Bộ nghe không thủng hử?

Kise: Nà ní?

Aomine: Thế rốt cuộc cậu muốn nói gì?

Akashi: Cái tôi đồng tình là cách diễn đạt của Murasakibara.

Kuroko: Ý cậu là cách miêu tả vị của snack?

Akashi: Đúng thế.

Akashi: Đối với chúng ta, bóng rổ là một môn thể thao quen thuộc, nhưng chưa chắc những người khác đã cảm thấy vậy. Chính vì lẽ đó, phải khiến cho họ cảm nhận được những điểm hấp dẫn của bóng rổ bằng cách sinh động và đơn giản nhất có thể.

Midorima: Nói hay lắm. Đấy mới chính là quảng cáo.

Kise: Giải thích...Như luật lệ thi đấu á hả?

Akashi: Mấy thứ đó sẽ chỉ khiến họ ngủ gục thôi.

Akashi: Ta phải chứng minh được sự thú vị của môn thể thao này.

Akashi: Aomine, cậu nghĩ gì về bóng rổ?

Aomine: Hử? Tôi thích nó.

Kuroko: Đây có được tính là một ý kiến không vậy?

Akashi: Thế lúc chơi cậu cảm thấy thế nào? Lúc ném bóng vào rổ ấy?

Aomine: À thì, mấy thứ như "Whoosh!!" hay "Bam!!!" hay đại loại vậy...

Kuroko: Miêu tả cụ thể hơn đi.

Aomine: Há?

Murasakibara: Minechin, giải thích bằng snack ấy. Có thế tớ mới hiểu được.

Aomine: Giề? Bằng snack!? Ừ thì...khi nặn kem để làm bánh thì nó sẽ phun ra một tràng lành lạnh rồi cứ chảy mãi không ngừng...

Kise: Tởm quá!

Midorima: Cậu muốn mọi người ói hết bữa trưa ra hay sao?

Aomine: Im đi! Nó tự hiện ra trong đầu tôi đấy chứ. Và chính các cậu hỏi tôi mà!

Akashi: Tóm lại, Aomine là loại cầu thủ kiểm soát sân bóng. Khi ghi điểm, niềm vui sướng tràn ngập trong tâm hồn giúp cậu ta đạt đến một tầm cao mới. Sự tập trung đến đáng sợ không để cho quả bóng vuột khỏi tầm tay, và cứ thế vượt qua mọi đối thủ.

Kise: Miêu tả cái kiểu đó mà sao cậu ngộ ra nhiều điều thần thánh quá vậy!?

Kuroko: Thế còn Midorima-kun? Khi ném bóng cậu có cảm giác gì?

Midorima: Cú ném của tôi phụ thuộc vào nhiều yếu tố: cảm giác bóng, tư thế ném, và tử vi Oha Asa. Chỉ cần thiếu đi một trong số chúng thì tôi sẽ ngay lập tức cảm thấy thiếu an toàn. Cứ mỗi lần bóng vào rổ là một minh chứng cho thấy tôi vẫn chưa bị chính cú ném của mình phản bội.

Murasakibara: À rế, tớ nhớ mình chưa bao giờ nhìn thấy Midochin ném trượt mà.

Kise: Chưa bao giờ ném trượt ư? Sao lũ này toàn quái nhân hết vậy?

Midorima: Oi!

Kise: Mà, đằng nào thì tớ cũng sẽ sớm đuổi kịp các cậu thôi!

Aomine: Hể...? Kinh nhở, thách cậu đấy. Nếu thành công thì tôi sẽ bao cậu kem Gorigori-kun và Baagen Dasz.

Kise: Thiệt sao? Hứa rồi đấy nhé!

Aomine: Để xem cậu có làm được hay không đã.

Midorima: Rốt cuộc thì cũng chỉ có Kise được lợi thôi.

Aomine: Làm gì có chuyện đấy! Nếu thua thì cậu ta cũng sẽ phải bao ngược lại tôi.

Kise: Ếhhh??

Murasakibara: Hừm...

Kuroko: Murasakibara-kun, chuyện gì vậy?

Murasakibara: Tớ đang cố tưởng tượng... Nhưng mà cái cảnh Kisechin cao hơn tớ sao mà nó hư cấu quá...

Kise: Thì ý tớ đâu phải vậy!

Murasakibara: Ủa? Vậy chứ không phải sao...

Kise: Murasakibaracchi, cậu nghĩ gì về bóng rổ?

Murasakibara: Phiền phức và rắc rối. Tớ ghét nó.

Kuroko: Murasakibara-kun...

Murasakibara: Nhưng tớ còn ghét thua hơn.

Kuroko: Tớ hiểu.

Akashi: Còn cậu thì sao, Kuroko?

Kuroko: Tớ?

Akashi: Cậu nghĩ gì về bóng rổ?

Kuroko: Tớ cố gắng hết sức để theo kịp mọi người, với tư cách là một cái bóng. Ánh sáng càng mạnh thì cái bóng càng tối. Hỗ trợ ánh sáng các cậu chính là mục tiêu và bổn phận của tớ. Cứ mỗi ngày trôi qua, được luyện tập cùng các cậu, tớ lại thấy yêu bóng rổ nhiều hơn.

Aomine: Rồi rồi! Nói chung là Tetsu cũng rất thích bóng rổ!

Kuroko: Aomine-kun, đừng có xoa đầu tớ.

Kise: Kĩ năng của Kurokocchi thật sự khiến cho rất nhiều đối thủ phải ngạc nhiên.

Midorima: Và cả trọng tài nữa.

Murasakibara: Kurochin, hay lần sau cậu thử gắn gì đó vào lưng đi? Sẽ nổi bật lắm đấy.

Kuroko: Nhưng ngộ nhỡ ngáng đường người khác thì sao?

Midorima: Đó đâu phải là vấn đề!

Aomine: Aahh...Muốn chơi bóng quá đi! Bắt đầu tập luyện thôi nào!!!

Kise: Đồng ý hai tay!!!

Midorima: Hôm nay Cự Giải không phù hợp để ném bóng.

Kuroko: Chờ chút đã. Thế cuối cùng tớ phải viết gì vào kịch bản bây giờ?

Aomine: Ặc, quên...

Kise: Ừ nhỉ, đó mới chính là lí do tất cả tập trung lại đây.

Aomine: Ê, Tetsu, cứ làm đại đi!

Kuroko: Ế?

Aomine: Akashi đã nói là nội dung vốn ổn rồi mà. Vả lại, cũng chẳng ai rỗi hơi đi nghe đài phát thanh của trường vào buổi trưa đâu.

Midorima: Khá khen cho cậu dám nói thế khi tất cả mọi người đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian để thảo luận kịch bản.

Aomine: Sự thật nó mất lòng.

Murasakibara: Đúng đấy. Tớ ngồi ngay đây mà còn không thèm nghe nữa là.

Kise: Kurokocchi, chúc may mắn!




--*--*--*--*--*--

Đậu má lũ bạn khốn nạn =)))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip