Chương 1

                 

"Kagamicchi..." Kise mở lời, nhìn theo bóng dáng run rẩy của Aomine dần đi khỏi, y vừa đi vừa càu nhàu vì cơn cảm cúm bất thình lình. Đó là lí do tại sao trận bóng rổ đường phố của họ hôm nay phải rút ngắn thời gian lại. Kuroko thì đã cáo lui từ trước, nói rằng cậu có chút việc và (đúng nghĩa đen) biến mất luôn. Đây là lần đầu tiên Kise và Kagami ở một mình với nhau, thế nên Kise chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội trời cho này.

"Sao vậy?" Kagami hỏi, đập bóng đều đều xuống mặt sân.

"Sao cậu có thể kiềm chế được nó vậy?" Kise hỏi khi Aomine đã hoàn toàn biến mất ở cuối con đường.

"Kiềm chế cái gì cơ?" Kagami bối rối, anh không rõ cậu người mẫu này đang có ý định gì.

Kise nhìn anh và từ tốn nói, "Tình yêu của cậu cho Kurokocchi."

Mặt Kagami đỏ gần bằng màu tóc anh, anh lắp bắp, "Tôi kh-không—ý tôi là—kh-không, tại sao cậu—làm sao cậu—"

Kise cười trước dáng vẻ hoảng loạn của cậu con trai tóc đỏ và nhẹ nhàng, "Dễ nhận ra thôi, vì tớ với cậu đều chung một chiến tuyến mà."

"V-v-với Kuroko hả?!" Kagami kêu to.

"Không! Với Aominecchi!"

Kagami dừng lại và suy ngẫm hồi lầu. Trước khi anh kịp nghĩ ra điều gì để nói, Kise thở dài, "Đã nhiều năm rồi và...tớ chẳng biết mình phải làm gì nữa. Tớ nghĩ cậu có thể giúp được tớ, hoặc hai ta có thể giúp được nhau." Cậu nhìn đường phố, những chiếc xe ô tô đang chạy qua thong thả. Mọi thứ đều trông thật bình yên. "Chúng ta sắp sửa tốt nghiệp rồi, và sau đó mỗi người lại có những kế hoạch khác nhau. Tớ muốn nói rõ với cậu ấy trước lúc đó, nhưng...tớ chẳng biết làm vậy như thế nào."

"Không quen việc phải ở vị trí người đi tỏ tình sao?" Kagami buột miệng hỏi. Cũng đúng mà. Kise được tỏ tình gần như hàng ngày, nhưng cậu chưa bao giờ là người chủ động nói vậy với ai.

Cậu con trai tóc vàng lắc đầu, "Đa số những cô gái tỏ tình đều là do họ bị ám ảnh với tớ thôi. Họ không biết rõ con người thật của tớ. Họ không thực lòng yêu tớ. Tớ yêu Aominecchi, và tớ không muốn cậu ấy từ chối hay thậm chí là ghét tớ."

"Tôi không..." Kagami không biết phải làm gì nữa. Anh chưa bao giờ thấy Kise nghiêm túc như thế này, kể cả những lúc cậu thi đấu. Chuyện này hoàn toàn khác.

"Ít nhất Kurokocchi không khó để đoán," Kise nhún vai.

Kagami lầm bầm, "Ừ, phải đấy. Thế thử nói xem cậu ta có thích tôi không, tại tôi chẳng thấy có vẻ gì là như vậy cả."

"Kurokocchi thì đơn giản. Cậu ấy thích cậu, nên cậu ấy sẽ ở bên cạnh cậu. Còn Aominecchi...phức tạp lắm. Ngày một cậu ấy còn cười nói vui vẻ, thì ngày hai cậu ấy đã nổi quạu lên với mọi thứ dù là nhỏ nhất và xấu tính với tất cả mọi người. Cậu chẳng biết cậu sẽ nhận được phiên bản nào của Aomine đâu."

"Nghe cũng hợp lí," Kagami gật đầu.

Kise ngồi xuống sân và ngẩng lên nhìn Kagami. "Cậu đã bao giờ nghĩ về điều đó chưa? Về việc cậu sẽ tỏ tình với Kurokocchi như thế nào ấy."

Kagami thở dài, đằng nào tình cảm của anh cũng bị phát hiện hết rồi còn đâu. "Tôi không biết nữa. Tôi nghĩ là mình cứ...nói ra thôi. Hơi khó khăn đấy, nhưng Kuroko cũng không khó để nói chuyện lắm...Trừ việc cậu ấy có thể biến mất bất cứ lúc nào."

"Cậu sợ sao?"

"Đương nhiên rồi! Ai mà không sợ chứ?! Nhất là khi người mà cậu định tỏ tình có thể hoàn toàn tan biến ngay trước mắt cậu!"

Kise vui vẻ nói, "Chà, nếu Furihatacchi có đủ can đảm để tỏ tình với Akashicchi, có lẽ chúng ta sẽ ổn cả thôi."

Kagami lắc đầu, "Tôi vẫn không thể tin chuyện đó đã xảy ra. Giờ thì hàng ngày tôi đều lo sợ cho tính mạng của Furihata."

Kise khúc khích cười, "Trông vậy thôi, chứ thực ra Akashicchi ra một người đàn ông tốt. Không có gì phải lo cả. Cũng như Aominecchi thực chất cũng là một người rất tử tế."

"Phần lớn thời gian thì tôi lại không thấy thế đâu," Kagami đảo mắt, nghĩ về cái thái độ ngạo mạn và thô lỗ thường ngày của tên da đen kia.

"Aominecchi tốt bụng và luôn biết cách bảo vệ người khác. Như lần cậu ấy đánh Haizaki ấy." nụ cười của Kise chợt thoáng buồn, "Cậu ấy làm vậy vì tớ đấy, cậu biết không?" Kagami nhướn mày ngạc nhiên. Kise gật đầu, "Haizaki đe doạ tớ, và Aominecchi đã mất bình tĩnh. Khi tớ hỏi cậu ấy, cậu ấy nói cậu ấy sẽ làm thế cho bất cứ người bạn nào của mình. Điều đó đúng, đương nhiên. Cậu ấy sẽ làm vậy. Giả sử như Haizaki mà đe doạ Kurokocchi thì chắc cậu ấy giết hắn ta mất...Kurokocchi nhỏ nhắn và dễ thương như vậy cơ mà, ngay cả tớ cũng sẽ dần cho Haizaki một trận ấy chứ. Nhưng...Kurokocchi giờ đã có người bao bọc cho cậu ấy rồi nhỉ."

Kagami nhìn đi nơi khác và hỏi, "Có khi nào Aomine thực sự chỉ muốn cứu cậu thôi thì sao? Nếu như vậy chắc chắn hắn ta sẽ nói dối cậu mà, cậu tin hắn được sao?"

Kise thu đầu gối về gần ngực và nhẹ nhàng nói, "Vì tớ biết diều đó là sự thật. Cho dù đó có là Murasakibaracchi hay Akashicchi, những con người chắc chắn có thể tự bảo vệ bản thân, thì Aominecchi cũng sẽ xen ngang và che chắn cho họ. Cậu cũng sẽ làm thế với đồng đội của chính cậu mà."

Kagami lắc đầu, "Tôi chẳng rõ tại sao cậu lại thích hắn ta được nữa, nhưng Aomine không phải – và đừng có hòng nói với hắn ta là tôi nói thế này đấy nhé – là một tên ngốc như hắn ta tỏ ra đâu."

Kise ngán ngẩm, "Aominecchi mù tịt về những thứ liên quan đến cảm xúc mà." Họ ngồi như vậy một lúc lâu, mỗi người lại đắm chìm trong những dòng suy nghĩ của riêng mình. Rồi đột nhiên, Kise nảy ra một ý tưởng.

"Kagamicchi...hay chúng ta cá cược đi. Cùng đấu một trận one-on-one, ai thua người đấy sẽ phải tỏ tình trước."

Mặt Kagami chợt đỏ bừng, nhưng anh vẫn gật đầu, "Thích thì chiều." Anh tự tin là mình sẽ thắng nhanh chóng thôi.

Anh sớm nhận ra rằng đấu one-on-one với Kise thậm chí còn khó hơn cả đấu với Aomine. Kise biết rằng cậu cần chiến thắng này. Kagami cần một động lực và đây chính là cơ hội để thúc đẩy anh... nhưng chính Kise cũng không muốn phải tỏ tình, nên cậu không để lộ bất cứ sơ hở nào. Bằng cách sử dụng perfect copy, Kise hoàn toàn lấn át Kagami. Cậu sử dụng toàn bộ những kĩ thuật mình biết và Kagami cảm tưởng như anh đang đối đầu với tất cả Thế hệ Kì tích cùng một lúc. Đúng là đáng sợ thật, khi nhìn thấy cậu con trai tóc vàng tập trung cao độ đến thế.

----------------------

Anh đã thua cuộc.

Kagami gần như không thể tin nổi sự thực này. Hai người họ nằm bẹp ra sân, hoàn toàn kiệt sức. Tới 15 phút sau, họ mới đứng dậy nổi để chào tạm biệt và Kagami bắt đầu hoảng loạn. Anh phải làm điều đó thật rồi. Anh phải tỏ tình với Kuroko.

Một tuần trước ngày tốt nghiệp, Kagami làm một bữa tối thịnh soạn và mời Kuroko qua nhà, cậu nhanh chóng đồng ý. Kagami bắt đầu rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ. Khi anh nhìn thấy Kuroko, anh thậm chí khó mà nói được một câu hoàn chỉnh. Tất cả gì anh đã chuẩn bị để nói trong đầu đều bay sạch, và anh chỉ biết ra dấu cho Kuroko đi theo mình. Họ ăn tối trong khi Kuroko nhẹ nhàng kể chuyện cho một Kagami đang im lặng rối bời.

Ngay lúc anh thấy mình đã đủ can đảm, Kagami buột miệng, "Tôi thích cậu. Làm ơn hãy hẹn hò với tôi." Anh ngắt lời Kuroko ngay khi cậu đang kể về việc dạo này Nigou to lên khủng khiếp như thế nào. Gương mặt không cảm xúc thường ngày của cậu lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Kuroko sốc tới mức đánh rơi cả chiếc dĩa trên tay, và Kagami hoảng loạn lắp bắp,"Ý-ý-t-tôi là nếu cậu không—"

Kuroko di chuyển nhanh hơn tất cả những lần Kagami từng thấy, chỉ cần một tích tắc cậu con trai tóc xanh đã choàng đôi tay mình ôm lấy cổ Kagami. "Tớ cũng thích cậu!", Kuroko nói với một nụ cười lớn trên môi.

Kagami khó mà tin nổi chuyện vừa xảy ra, nên thay vì cố gắng nói điều gì tử tế, anh chỉ vòng tay mình ôm lấy Kuroko, và họ chỉ ngồi đó ôm nhau im lặng trong khi Kuroko hạnh phúc không nói nên lời còn Kagami thì cố gắng định thần lại sau cú sốc vừa rồi.

-----------------------

Đêm đó, Kise nhận được một tin nhắn từ Kagami. Tất cả những gì viết trên đó chỉ là: Tới lượt cậu đấy.

Kise cực kì hoảng sợ. Cậu cố gắng tỏ ra vui vẻ như thường, nhưng ai nhìn vào cũng thấy rõ. Thực ra thì "ai" ở đây chỉ là Momoi và Kuroko thôi. Thế hệ Kì tích đang tổ chức một buổi tiệc, một lần ăn mừng cuối cùng trước khi họ bước đi trên những con đường khác nhau.

Kuroko và Kagami đúng là không thể tách rời. Kise hướng mắt nhìn theo (hoàn toàn không ghen tị đâu nhé) khi họ nắm lấy tay nhau và khi Kagami kéo Kuroko lại ngồi vào lòng anh, cũng như niềm hạnh phúc tràn ngập toả ra từ hai người. Những người duy nhất còn hường phấn đến phát sợ hơn họ là Akashi và Furihata. Akashi tỏ ra hoàn toàn thư thái với người con trai ngồi cạnh, và Furihata sẽ ngả đầu nhẹ lên vai Akashi gần như mọi lúc mọi nơi. Họ dễ thương không chịu nổi ấy!

Kise tự hỏi cậu có cơ hội nào được tận hưởng những điều ngọt ngào như vậy không.

"Mọi người đang rất vui vẻ đấy...nhưng sao cậu lại không vậy, Ki-chan?" Momoi hỏi khi thấy cậu đứng dựa lưng vào tường và nhìn ngắm những cặp đôi.

"T-Tại sa—đương nhiên là tớ đang vui mà," Kise nói, nở nụ cười rạng rỡ nhất có thể.

Cô thở dài, "Ki-chan, tớ đã biết cậu đủ lâu để biết đó không phải nụ cười thật của cậu mà."

Kise cố tình chối. "Tớ chẳng biết cậu đang nói gì nữa, Momocchi, nụ cười của tớ thật lòng trăm phần trăm nhé!" cậu phồng má tỏ vẻ giận dỗi.

Cô chỉ nhìn cậu nghi ngờ, "Cậu muốn lừa Dai-chan thế nào cũng được, nhưng đừng hòng lừa được tớ. Tớ biết tình cảm thật của cậu, và—"

"Xin lỗi nhé, Momocchi, tớ hơi khát, tớ đi lấy cái gì uống đây," Kise cắt lời cô. Cậu cố hết sức tỏ ra không giống như mình đang chạy trốn. Bước lại gần phía bàn đồ uống, cậu lấy một lon nước hoa quả và ghi nhớ Momoi và Aomine đang ở những đâu để còn biết đường tránh họ.

Trước khi cậu có thể di chuyển xa hơn, một giọng nói không cảm xúc chợt vang lên, "Kise-kun, làm ơn đừng lảng tránh Aomine-kun."

Kise giật nảy mình khi nhận ra Kuroko đã đứng cạnh cậu từ lúc nào. "K-Kurokocchi, cậu làm tớ sợ gần chết đó!"

Kuroko tiếp tục nói như chưa có chuyện gì xảy ra. "Kagami-kun nói với tớ về vụ cá cược của hai cậu rồi. Bây giờ sẽ là khoảng thời gian thích hợp đấy. Kéo Aomine-kun tới nơi nào đó riêng tư hơn và—"

"Tớ không thể. Tớ không thể làm vậy," Kise lắc đầu, cậu không biết mình có thể giữ được nụ cười giả tạo trên môi được bao lâu nữa.

"Nhưng Aomine-kun—"

"Cậu nên quay lại với Kagamicchi đi," Kise nói và né người đi thẳng về chỗ mà không ai nghĩ cậu sẽ tới. Akashi và Midorima đang chơi shogi. Furihata ngả nhẹ lên vai Akashi, còn đầu Takao đang gối trên đùi Midorima. Kise ngồi xuống và xem họ đấu cờ một lúc trước khi Takao bắt chuyện với cậu. Takao cực kì dễ để nói chuyện cùng, và chẳng mấy chốc Kise lại nở nụ cười thật lòng trên môi.

Suốt phần còn lại của bữa tiệc, Kise cứ quanh quẩn gần Midorima và Takao. Takao khiến cậu cảm thấy vui vẻ, họ đều thích chọc tức Midorima, còn Aomine thì đủ không ưa cậu con trai tóc xanh để không tiếp cận. Kise đôi lúc cũng ở gần Akashi, nhưng cậu chẳng có gì nhiều để nói với cả Furihata lẫn đội trưởng cũ của mình. Cùng với đó, Akashi có một ánh nhìn hiểu biết trong đôi mắt đỏ mà chỉ khiến Kise muốn tránh xa. Có lẽ tất cả mọi người đều biết về tình cảm cậu dành cho Aomine, người duy nhất hoàn toàn mù tịt.

----------------------

Ngày hôm sau, Aomine xuất hiện trước cửa nhà Kise sau giờ học và đề nghị họ cùng chơi một trận one-on-one. Kise chẳng hứng thú gì lắm, nhất là khi điều đó có nghĩa là cậu phải ở một mình với Aomine, nhưng trước khi cậu kịp từ chối, cậu đã bị lôi ra khỏi nhà bằng một cú kéo cổ áo. Aomine đã mong chờ cậu sẽ đồng ý với lời đề nghị của y. Y mong chờ Kise sẽ phàn nàn và rên rỉ như thường lệ, nhưng khi nhận ra Kise đang mang một biểu cảm như đầu hàng, Aomine thả cổ áo cậu ra và bắt đầu nói lan man về một trận bóng y xem gần đây.

Họ đến một sân bóng đường phố và Aomine dễ dàng đánh bại Kise. Không phải Kise không cố gắng, nhưng trước khi cậu kịp bắt nhịp với trận đấu, cậu đã bị phân tâm bởi lối chơi tuyệt vời của Aomine. Cậu biết là nếu cậu cố hết mình, chắc chắn cậu sẽ hoà thậm chí là thắng y, nhưng những cảm xúc của cậu dành cho Aomine lại ngăn Kise lại.

Aomine nhận ra có điều gì đó bất thường với Kise. Thay vì làm như những người khác – dừng lại và hỏi xem cậu ấy có sao không, y lại bắt cậu ấy phải cố gắng hơn. Kise tỏ ra mất tập trung, nên Aomine phải thúc đẩy cậu ấy. Khiến cho cậu ấy phải vận động. Khiến cho cậu ấy phải chơi hết mình.

Một vài giờ sau, họ ngồi phịch xuống sàn sân, mồ hôi nhễ nhại và thở dốc. Kise đã định cố ra về sớm hơn, nhưng Aomine chế giễu cậu và cậu nghĩ rằng ở lại thêm một chút cũng chẳng sao. Cậu thích chơi bóng với Aomine, nhưng nó cũng khiến trái tim cậu đau nhói.

Sau khi lấy lại được nhịp thở bình thường, cậu nhìn sang tên con trai cao lớn kia và thở dài. Aomine trông thật hạnh phúc. Một nụ cười thoả mãn hiện trên môi y, mồ hôi lăn nhẹ trên làm da rám nắng. Cái cách y đưa tay lên và vuốt lại mái tóc khiến Kise ngây người một lúc lâu.

Chính là lúc này! Kise hít một hơi và nói, "Aominecchi..."

"Hử?" Aomine hỏi, nhưng ánh mắt y lại hướng ra phía ngoài sân bóng.

"Tớ..."

"Nhìn bộ ngực em kia ngon chưa kìa," Aomine ra dấu, mắt vẫn không rời.

Kise cảm thấy như có một mũi băng đâm mạnh vào tim mình. Không, cậu đúng là không thể làm được mà. Sao cậu có thể tỏ tình với một người con trai chưa bao giờ có hứng thú với cậu chứ. Kise thấy mắt mình cay xè, nhưng cậu cố hết sức ngăn dòng lệ chảy ra. Nếu cậu khóc, Aomine sẽ chỉ lấy cậu ra làm trò đùa và cười cậu mà thôi.

Aomine quay ra nhìn Kise, "Cậu đang định nói gì cơ?"

Cố kìm nén nỗi đau trong lòng, Kise cười và nói, "Tớ chỉ đang định bảo là...tớ sẽ về trước đây. Tạm biệt, Aominecchi." Với tốc độ nhanh nhất có thể, Kise đứng dậy, thu dọn đồ và rời đi. Cậu hi vọng Aomine sẽ chỉ nghĩ đôi chân run rẩy của cậu là do trận bóng vừa rồi.

Trong thực tế, Kise như đang vỡ vụn hoàn toàn. Đầu óc cậu trống rỗng, nhưng cả cơ thể cậu lại nặng như chì. Cậu ôm lấy ngực mình khi rảo bước về phía ga tàu điện ngầm. Trái tim cậu như đang bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình, đau tới mức cậu khó mà thở nổi. Aomine sẽ chẳng biết rằng y đã làm tổn thương Kise nặng nề đến đâu, và Kise nghĩ rằng tốt nhất là y đừng bao giờ nên biết.

Chuyến tàu trở về nhà của cậu tưởng như dài đến bất tận, Kise phải cắn lấy phía bên trong má mình để ngăn bản thân không được bật khóc. Cậu giữ một nụ cười trên môi phòng trừ trường hợp có người hâm mộ nào nhìn thấy mình, và hoàn toàn lờ đi việc điện thoại mình rung liên hồi.

Quãng đường đi bộ về nhà quả là khó khăn. Cậu cố gắng lê từng bước một và cố hết sức quên đi trái tim đang nhói đau. Thật khó để có thể ngăn được dòng nước mắt khi nghĩ về tình yêu không được đáp lại của mình. Kise nhăn mặt khi tưởng tượng Aomine sẽ làm gì nếu cậu thực sự tỏ tình. Y sẽ chấm dứt tình bạn của hai người ngay lúc đó chứ? Y sẽ nghĩ rằng Kise chỉ đang đùa thôi phải không? Và y có bao giờ nhìn Kise như trước được không?

Ngay khi cậu bước qua cánh cửa vào nhà, Kise chạy thẳng về phòng, khoá cửa lại và hoàn toàn sụp đổ. Cuộn mình vào trong chăn, cậu khóc nấc lên, trái tim đau như sắp vỡ vì một người mà cậu không thể có.

Ngay khi đủ bình tĩnh trở lại, Kise gọi cho quản lí của mình và nói với cô rằng cậu đã sẵn sàng theo nghiệp người mẫu một cách nghiêm túc. Cậu yêu cầu cô xếp kín lịch trình sao cho cậu phải làm việc từ sáng sớm tới đêm muộn. Quản lí của cậu đương nhiên là mừng không tả xiết, và cậu tỏ ra như mình cũng vui về điều đó.

Lễ tốt nghiệp đến rồi đi, và lịch trình của cậu thì không bao giờ ngừng, Cậu sẽ dậy từ khi trời còn tờ mờ sáng, qua hết buổi chụp hình này tới buổi chụp hình khác tới khi muộn đến mức cậu không đứng vững nổi. Sau một giấc ngủ qua loa, cậu sẽ lại tiếp tục lặp lại vòng tròn ấy. Gia đình cậu cực kì lo lắng về việc thiếu ngủ của cậu, nhưng mỗi khi họ nhắc tới nó Kise cũng sẽ xoá tan đi lo lắng của họ bằng nụ cười vui vẻ thường thấy của cậu.

Một vài tuần sau khi cậu đã làm quen được với quy trình này, Kise được về nhà sớm —ít ra là sớm hơn thường ngày. Lúc đó đã là 10 giờ tối, và cậu thấy như vậy là tốt lắm rồi. Chị gái cậu khiến cậu giật mình khi thông báo, "Bạn em vừa ghé qua đấy. Cái đứa thô lỗ ý. Mấy ngày hôm nay ngày nào nó cũng tới. Nói cái gì về việc em tránh mặt nó với lại chơi bóng rổ ấy."

"Aominecchi?" cậu hỏi đầy ngờ vực. Từ nhà y tới nhà Kise chẳng gần đến thế, nếu muốn chơi bóng rổ thì chẳng phải Kagami sống gần đấy hơn nhiều sao. Kise nhanh chóng gạt đi ý nghĩ rằng có khả năng Aomine cũng có những cảm xúc đặc biệt dành cho cậu. Không, đây là một Aomine chỉ biết quan tâm tới những bộ ngực bự và bóng rổ mà thôi. Với lại, cậu tự nhủ, chắc là do Kagami bận dành thời gian cho Kuroko.

"Hoặc là đừng có lờ nó đi, hoặc là bảo nó đừng tới đây nữa. Thằng nhóc còn nghĩ cả nhà đang giấu em trên gác và em chỉ là sợ thua nó thôi."

"Ah...c-chị có thể..." cậu hít một hơi thật sâu, "Chị có thể không ra mở cửa, hoặc là cứ bảo cậu ấy em bận lắm được không?"

"Sao em không tự đi mà làm?" cô hậm hực. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt thoáng buồn của em trai mình, cô thở dài, "Được rồi. Chị sẽ bảo nó là em kín lịch hết, được chưa?"

"Cảm ơn chị nhé," cậu cười, nhưng không phải nụ cười rạng rỡ thường lệ.

Và như vậy, Kise né tránh Aomine thành công. Mỗi khi Thế hệ Kì tích định tổ chức gặp mặt, cậu sẽ làm thế nào để hôm đấy mình chắc chắn sẽ bận kín mít. Đôi khi cậu vẫn gặp Kagami và Kuroko, càng ngày cậu càng quý mến cậu con trai tóc đỏ và cái bóng đáng yêu của anh hơn. Momoi có vài lần liên lạc để hẹn gặp cậu, nhưng Kise biết rõ chỗ nào có Momoi, chắc chắn sẽ có Aomine sẽ xuất hiện. Chưa kể việc Momoi vẫn nghĩ rằng Kise có cơ hội tiến tới với Aomine và thể nào cô cũng sẽ cổ vũ cậu không được từ bỏ tình cảm của mình với y cho xem.

Dù Momoi có biết rõ Aomine tới mức nào đi nữa, Kise biết cô đã lầm rồi. Tình cảm của cậu sẽ không bao giờ được hồi đáp đâu. Vì tình cảm ấy, nên cậu cũng phải tránh mặt Momoi thôi. Và như thế, cậu đã mất đi hai người bạn thân thiết nhất của mình.

(Còn tiếp)


---------------------------------------

Lại tới giờ lảm nhảm của Ame rồi

Đó, cái fic tui ấp ủ bấy lâu nay cuối cùng cũng được lên sóng TvT thành thực xin lỗi vì dạo này không cập nhật nhiều, tại 1 phần do lầy và 1 phần do nhiều thứ việc linh tinh TvT nhưng cái fic này nhất định phải xong, phải xong, phải xong...*tiếng vọng nhỏ dần*

Tui cũng đang có nhiều dou KagaKuro với KageHina muốn dịch quá, làm sao đây...

Bao giờ mới xong được chương 2 huhu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip