Chương 6

Khi trận đấu đã trôi qua được một nửa, Kagami và Kuroko nói lời chào tạm biệt và ra về. Kise chuyển sang ngồi ở cái sofa to và Aomine theo sau cậu trước cả khi cậu kịp nằm dài ra. Cuối cùng, họ đành chấp nhận ngồi cùng với nhau. Kise dựa vào thành sofa và cố gắng lờ đi sự thật rằng Aomine không ngồi ở đầu còn lại của chiếc ghế, mà lại chọn một vị trí ở gần cậu. Mân mê một lọn tóc, Kise có thể cảm nhận được không khí căng thẳng đang dâng lên giữa hai người. Đây là lỗi của cậu và cậu biết điều đó, nhưng đâu phải cậu có thể làm khác được. Aomine chỉ đang tỏ vẻ là có hứng thú với Kise thôi, và cậu con trai tóc vàng không thể ngăn mình được hi vọng rằng Aomine sẽ thực sự thích cậu như cậu thích y.

Vậy là trong lòng Kise bỗng ngập tràn mâu thuẫn, cậu lục tìm những bằng chứng cho thấy rằng y có thể thích hoặc không thích cậu. Lý trí của cậu thì thiên về cách cư xử của Aomine, nhưng hy vọng của cậu dường như đang lấn át nó. Khẽ cựa mình trên ghế, Kise nhận ra cậu đã bỏ lỡ phần lớn trận đấu khi đang đắm chìm trong suy nghĩ. Đúng là nực cười mà. Cảm giác này thật giống với những gì cậu cảm thấy hồi sơ trung, khi cậu lần đầu nhận ra tình cảm của mình với tên con trai kia.

Bất chợt, Aomine đặt tay lên phần lưng ghế choàng qua vai Kise, khiến cho cánh tay y khẽ chạm vào cổ cậu, và đây chính là giọt nước tràn ly khiến Kise không thể giữ bình tĩnh được nữa. Một luồng điện chạy dọc sống lưng cậu, và nhiệt độ từ cánh tay Aomine quả là quá sức chịu đựng.

"Không," cậu nói, ngay lập tức bật dậy khỏi ghế và liên tục lắc đầu.

"Kise, có chuyện gì—"

"Không," cậu con trai tóc vàng ngắt lời Aomine. "Không," cậu lặp lại. Bước sang phía bên kia của cái bàn, cậu nói, "Tớ không thể tiếp tục chuyện này được nữa. Không thể." Chưa gì tay cậu đã run lên bần bật, và cậu siết chặt nắm tay để cố giữ bình tĩnh. Tránh ánh mắt xanh dương kia, cậu tiếp tục, "Aominecchi, tớ đã chịu đựng quá đủ rồi. Tớ đã chịu đựng đủ chuyện này, và chịu đựng đủ cả cậu nữa. Tớ không thể cứ mãi ngồi đây và giả bộ như mọi chuyện vẫn ổn được nữa."

Aomine tiến lại gần hơn và hỏi, "Ý cậu là sao?"

Với đôi chân run rẩy và nắm tay siết chặt, Kise chẳng buồn giấu những giọt nước mắt đang bắt đầu dâng đầy khoé mi cậu nữa, "Chuyện này, Aominecchi."

Nước mắt của Kise khiến cho tên con trai da ngăm cũng phải hoảng hốt. "Cậu đang nói cái gì vậy? Kise, tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả." Y định đứng dậy nhưng khi thấy Kise nhanh chóng giật lùi lại, lắc đầu liên tục và nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu, cơ thể y như đóng băng "Làm ơn nói với tôi chuyện gì đang khiến cậu đau khổ như vậy," Aomine nói bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

Kise sụt sịt và cố gắng lau nước mắt một cách vô ích khi chúng cứ tiếp tục chảy không ngớt. Cậu không thể ngừng khóc, bản thân cậu cảm giác như đang vỡ vụn. Thời gian đã khiến cậu rạn nứt, và bây giờ thì cậu thực sự tan vỡ rồi. Cậu đã không khóc nhiều như thế này kể từ ngày cậu cố gắng tỏ tình với Aomine. "Aominecchi, tớ yêu—đã từng yêu cậu, nhưng giờ tớ không thể—" giọng cậu nghẹn lại. Xấu hổ khi bỗng dưng lại nói những lời như vậy, Kise túm lấy điện thoại cùng chìa khoá và lao ra cửa "Q-quên nó đi."

"Oi! Cậu đang làm gì vậy?" Aomine kêu lên, cuối cùng cũng tìm lại được ý thức để di chuyển. Y chạy tới chặn cửa trong khi Kise đang nhanh chóng đi giày. "Kise, dừng lại! Cậu định đi đâu thế?" Cậu con trai tóc vàng lúc này chắc chắn không thể suy nghĩ một cách lí trí được.

Kise không đáp lại. Thay vào đó, cậu làm một việc mà ngay cả cậu cũng không chắc chắn rằng mình sẽ thành công. Kích hoạt khả năng perfect copy, cậu sao chép lại động tác mà Aomine đã sử dụng để vượt qua Kagami sáng hôm nay. Nó không thể hoàn hảo được, nhưng cậu chỉ mong rằng nó đủ để khiến Aomine bị đánh lạc hướng.

Và nó thực sự đã có tác dụng...cho tới khi cậu chạm tay được vào cánh cửa. Với một tốc độ đáng kinh ngạc, Aomine túm lấy cánh tay cậu và giật lại. Trong nháy mắt, lưng Kise đã dựa vào cửa, đôi mắt xanh kia đang nhìn thẳng vào cậu.

Khẽ nhắm mắt, Kise nói nhỏ, "Thả tay tớ ra." Cậu biết dùng sức chống cự lại Aomine lúc nào là vô ích, nên cậu chỉ biết nắm chặt tay và cắn môi.

"Tôi không để cậu chạy trốn nữa đâu," là lời đáp của Aomine. "Kise, hãy nói chuyện tử tế với tôi đi."

"Không. Tớ không muốn nghe lời từ chối của cậu, Aominecchi. Tớ không thể chịu đựng chuyện này thêm một lần nữa đâu."

"Một lần nữa?" Aomine do dự hỏi.

Kise thở dài bất lực, "Đương nhiên là cậu làm sao mà nhớ được. Ngày hôm đó cũng chẳng phải là ngày đau đớn nhất cuộc đời tớ đâu mà."

"Ngày hôm nào? Cậu đang nói gì thế?" bàn tay của Aomine không còn siết mạnh như lúc trước.

Với một nụ cười cay đắng, Kise nhìn Aomine, nước mắt chậm rãi lăn trên má, "Trận one-on-one cuối cùng của chúng ta thời cao trung. Cậu có nhớ nó không?" Aomine gật đầu nhẹ. "Tớ đã định tỏ tình với cậu, nhưng..."

Và Aomine sực nhớ ra. "Chết tiệt, bộ ngực," y tự lầm bầm.

"Đúng vậy, Aominecchi, thứ cậu yêu nhất trên đời trừ bóng rổ ra." Kise sụt sịt, "Cậu còn chẳng biết là cậu đã khiến trái tim tớ tan vỡ đến như thế nào. Tớ đã khóc liên tục hàng giờ đồng hồ, và có lẽ bây giờ tớ cũng sẽ khóc như vậy thôi." Cố gắng chùi nước mắt, cậu nói, "Tớ không ngừng khóc được, mai quản lí sẽ giết tớ mất. Còn bây giờ cậu làm ơn về đi được không? Tớ thà gặm nhấm nỗi buồn này một mình còn hơn."

Aomine thả cậu ra, nhưng trước khi Kise kịp thở phào nhẹ nhõm, hai cánh tay rám nắng đã túm lấy gương mặt cậu, và đôi môi cậu hằng mơ tưởng tới khẽ đặt lên môi cậu.

Lúc này Kise chỉ có 2 lựa chọn. Một là đầu hàng và để nụ hôn này tiếp diễn. Và lựa chọn thứ 2 có vẻ tốt hơn. Bằng tất cả sức lực của mình, cậu vùng vẫy cánh tay thật mạnh và bàn tay cậu đau rát khi tiếp xúc với má Aomine.

Tên con trai tóc xanh lùi lại một bước, họ nhìn nhau bàng hoàng. Kise không thể tin Aomine có thể thấy bất ngờ được. Y chắc hẳn phải biết hậu quả của việc tự dưng hôn Kise chứ.

Một vài giây bối rối nữa trôi qua trước khi não Kise chuyển về chế độ phản ứng tự động. Cậu để cơ thể mình tự chuyển động, và trước khi cậu kịp nhận ra, cậu đã vọt ra khỏi cửa và chạy đi.

Vội vàng bước xuống cầu thang, Kise có thể nghe thấy tiếng Aomine hối hả đuổi theo sau.

Cậu chạy với tốc độ nhanh nhất của mình, tầm nhìn dần nhoà đi bởi nước mắt.





Kagami mở cửa và vô cùng bất ngờ khi thấy Kise. Đôi mắt cậu đỏ ngầu và sưng lên vì đã khóc quá nhiều, nước mắt vẫn liên tục rơi trên má. Cậu đang thở dốc và ướt đẫm mồ hôi. "Kise, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Kagami hỏi, tránh qua một bên để Kise bước vào nhà.

Kise lắc đầu liên tục và lắp bắp, "Tớ đã làm hỏng mọi chuyện rồi. Tớ phải chuyển ra nước ngoài sống đây. Tớ phải làm vậy. Quản lí của tớ sẽ tha thứ cho tớ thôi."

"Nhưng chính xác là cậu đã làm gì?" Kagami hỏi, ra hiệu cho Kise đi về phía nhà bếp. Cậu con trai tóc vàng nhận thấy Kuroko đang ngủ trên ghế, nên cậu khẽ đi theo anh và ngồi bệt xuống sàn bếp, Nigou rên khẽ và đặt đầu mình lên đùi Kise.

Xoa đầu chú chó, Kise thở mạnh và cố gắng giữ bình tĩnh lại. "Tớ đã tỏ tình với Aominecchi."

Kagami suýt nữa thì đánh rơi cốc trà anh đang định đưa cho Kise. "R-rồi sao?" anh hỏi, ngồi xuống bên cạnh Kise và đưa chiếc cốc cho cậu.

Kise nhận lấy và khẽ gật đầu, "Tớ chẳng biết nữa. Tớ quá sỡ hãi việc phải nghe cậu ấy từ chối, nên tớ đã bỏ chạy. Cậu ấy chắc vẫn đnag ở căn hộ của tớ." Cậu cố gắng ra nói chuyện này với giọng điệu hiển nhiên, hơi giống như cách Midorima thường làm. Cũng chẳng khó đến thế. Cậu cảm thấy trống rỗng và chẳng muốn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Não cậu từ chối xử lí những chuyện vừa xảy ra. Đúng vậy, cậu đã tỏ tình, nhưng Aomine lại hôn cậu.

Kagami không biết phải mở lời như thế nào. Anh chưa bào giờ thấy Kise trong tình cảnh này. Cậu người mẫu luôn ở trạng thái tươi tỉnh và hạnh phúc, hoặc chí ít là tỏ ra như vậy. Thật lạ khi nhìn thấy vẻ bất lực trên gương mặt cậu, không còn dấu vết gì của sự lấp lánh rạng rỡ thường ngày. Như thể anh đang nhìn thấy một con người hoàn toàn khác.

"Tớ, ừm..." Kise cười vô cảm, "Biết thế tớ đã đuổi cậu ấy về trước khi tớ kịp làm chuyện gì ngu ngốc. Giờ tớ thậm chí còn chẳng về được nhà rồi."

"Bọn tôi có một phòng trống đấy," Kagami nói theo bản năng.

"Nhưng tớ không thể ở đây mãi được. Kagamicchi, cậu nghĩ tớ có triển vọng làm người mẫu ở Mỹ không?"

Không biết phải lựa lời ra sao, Kagami quyết định khuyên một cách thật lòng. "Kise, tới cuối thì cậu vẫn phải đối diện với cậu ấy thôi. Cậu không thể cứ trốn chạy đến hết đời được."

"Tớ có thể đấy," Kise bướng bỉnh nói. "Tớ sẽ nói chuyện với quản lí và chuyển sang sinh sống ở đất nước khác ngay lập tức, và thế là tớ sẽ chẳng phải nhìn thấy cậu ấy nữa."

"Kise..." Kagami bỗng ngừng lại. Anh nhìn thấy điều gì đó, và trước khi Kise kịp nhận ra đó là gì, cậu con trai tóc đỏ đã đi ra khỏi nhà bếp.

Đột nhiên, tầm nhìn của Kise bị choán ngợp bởi dáng hình của người con trai đã làm trái tim cậu đau đớn không nguôi. Aomine quỳ xuống trước mặt cậu, cầm lấy cốc trà trên tay cậu và đặt nó lên kệ bếp. Y đang đổ mồ hôi ròng ròng, nhưng vẫn mang vẻ mặt đầy quyết tâm. Tất cả những cảm xúc tưởng như đã bị rút cạn trong lòng Kise bỗng dâng trào trở lại cùng với hàng nước mắt. Quả thực cậu đã không khóc nhiều thế này từ rất lâu rồi.

Aomine đặt tay lên mặt Kise, khiến đôi mắt cậu mở lớn và nước mắt vẫn như dòng suối chảy không ngừng. Đôi mắt lam đậm của Aomine tiến lại gần hơn và cậu chẳng thể rời mắt khỏi đó. "Tôi cũng yêu cậu, đồ ngốc."

Chớp mắt đầy kinh ngạc, Kise tưởng cậu đã ngủ gục trên sàn và đây chỉ là một giấc mơ kì lạ mà thôi. Nó chẳng có cảm giác gì là giống trong mơ, nhưng chuyện này không lí nào lại là hiện thực được. Kise nhìn sâu vào mắt Aomine, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu cho thấy đây chỉ là một trò đùa.

"Nói gì đi chứ," Aomine thì thầm, ánh mắt y chuyển từ kiên định sang có phần lo sợ và không chắc chắn.

Kise chỉ biết kêu lên, "Cậu nói dối."

Aomine tỏ ra bị tổn thương bởi câu nói ấy, nhưng ý vẫn nhích lại gần và đặt một nụ hôn lên trán Kise. "Tôi không lừa cậu đâu mà. Tôi tưởng tôi đã cố tỏ ra dễ đoán nhất rồi chứ." Trước ánh nhìn ngơ ngác của Kise, Aomine thở dài, "Thôi nào, tôi đã cố tình ve vãn cậu suốt từ bữa tiệc đính hôn còn gì. Satsuki bảo là nếu tôi làm cho nó dễ đoán nhất có thể thì—"

"Đợi chút. Momocchi biết chuyện này ư?" Kise hỏi. Cậu thực sư đang nằm mơ rồi. Một là như vậy, hai là Kagami đã bỏ cái gì đó kì quặc vào cốc trà và giờ cậu đang ảo tưởng ra mọi thứ.

"Đương nhiên là cổ biết rồi! Tôi làm sao mà giấu cô ấy được cái gì! Tetsu cũng biết nữa. Cả Akashi, nhưng cái gì cậu ta chả biết."

"Từ từ đã. Dừng lại. Không. Chuyện này...không." Kise gạt tay Aomine ra khỏi mặt mình, sự tức giận đang thay thế những thắc mắc trong lòng cậu. "Từ bao giờ mà cậu...?"

Aomine nắm lấy tay Kise và nhẹ nhàng nói, "Khi cậu bắt đầu lơ đẹp sự hiện diện của tôi. Satsuki nói là tôi không biết là mình đang có những gì cho tới khi chúng biến mất, và cô ấy nói đúng. Cô ấy cũng bảo tôi đã yêu cậu từ rất lâu trước khi tôi có thể nhận ra tình cảm của mình, và chuyện đó cô ấy cũng đúng. Cậu chẳng bao giờ nhấc máy mỗi khi tôi gọi, thậm chí tránh mặt cả tôi lẫn Satsuki, điều đó khiến tôi nghĩ rằng cô ấy đã lầm. Tôi đã cố quên cậu đi, nhưng... tôi lại thấy cậu nói chuyện với mấy tên trong đội của tôi, và cậu cười cái điệu cười đẹp đến ngu ngốc ấy và tôi bắt đầu ghen. Rồi cậu lại trốn chạy khỏi tôi, và tôi nghĩ lần này Satsuki sai rành rành rồi."

"Cơ mà cô ấy không sai đâu. Momocchi đã bao giờ sai thứ gì đâu chứ," Kise thở dài.

Aomine khẽ đặt tay lên má Kise và cười yếu ớt với cậu, "Thôi nào, đừng làm bộ mặt đó nữa. Cười lên nào Kise, chúng ta đang yêu nhau mà."

Kise không thể kìm được mà nở một nụ cười hạnh phúc trên môi. Cậu cũng đặt tay lên má Aomine và khẽ khúc khích, "Chúng ta đều là những tên ngốc nhỉ."

"Phải rồi," Aomine đồng tình.

"Hai tên ngốc đang yêu thì đúng hơn." Cậu vẫn không chắc mình đang mơ hay tỉnh, nhưng cậu chẳng còn quan tâm nữa. Kise kéo Aomine lại gần và nhanh chóng hôn lên môi y. Một nụ cười tinh nghịch nở trên gương mặt cậu khi nhìn thấy Aomine đỏ mặt.

Cậu có thể quen với điều này nhanh thôi.


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip