1

"Được rồi!" Hyuuga vỗ nhẹ vào đầu gối Kiyoshi sau khi cẩn thận băng bó nó lại cho y "Cậu nên nhớ cậu già rồi, đi đứng phải cẩn thận, đừng ham chơi với bọn trẻ nữa! Cái đầu gối này không có chịu nổi mấy trò vui mà cậu tham gia đâu!" anh chậm rãi đứng dậy, giận dữ mắng tên ngốc lúc nào cũng tưởng mình là thanh niên tuổi mười tám kia, vậy nhưng ẩn sâu trong đáy mắt lại tràn ngập yêu thương và lo lắng.
"Ừ" Kiyoshi gật đầu, miệng cười toe toét, giống như những lời Hyuuga vừa thốt ra chính là lời yêu thương dành cho y vậy.
Mà, cũng chẳng phải lần đầu y như vậy. Để xem nào... Từ lúc họ mười lăm tuổi cho đến bây giờ, vậy là ba mươi lăm năm rồi nhỉ? Suốt ba mươi lăm năm, y mỗi ngày đều nghe anh nhắc nhở đủ thứ, từ việc không được tập luyện quá sức, không được chơi bóng khi chân chưa lành hẳn, không được bỏ lơ sức khỏe, không được làm việc đến lao lực, không được vận động quá mạnh, phải ăn uống và uống thuốc điều độ mỗi ngày,... Hyuuga mỗi ngày đều như bà thím phiền phức lải nhải bên tai y những điều như vậy, thậm chí vài lần, anh còn sử dụng đến bạo lực để 'dạy dỗ' y. Chưa một lần nào anh nhẹ nhàng với y như Kuroko đối với Aomine, vậy nhưng chưa một lần nào Kiyoshi cảm thấy Hyuuga thật phiền phức hay thật đáng ghét. Riko đã từng hỏi y nếu phải miêu tả cảm giác lúc 'ăn chửi' bằng một từ, y sẽ chọn từ nào, y lại hồn nhiên trả lời rằng "hạnh phúc". Mỗi khi nghe Hyuuga càu nhàu như thế, trong lòng Kiyoshi bỗng sinh ra một loại cảm giác thật yên bình và nhẹ nhõm, đến mức cho dù có trói y lại, bắt y nghe anh mắng mỏ cả ngày y cũng vui vẻ chấp nhận.
"Một ví dụ điển hình của việc điên vì tình!" Riko đã khinh bỉ nhìn Kiyoshi và nói như thế khi thấy y hai mắt sáng rỡ nghe đội trưởng kiêm người yêu mình mắng.
"Cười cái gì mà cười? Vui lắm hay sao mà cười?" Hyuuga đưa tay định nhéo má tên bạn đời dở hơi của mình, vậy nhưng, vừa chạm tay vào má đối phương thì anh đã bị một lực kéo vào lòng người kia, ngồi phịch xuống đùi y. Đôi mắt nâu vẫn luôn dành cho anh cái nhìn ấm áp nhất đột ngột phóng to trước mắt anh, hơi thở ấm áp của y phả vào cổ anh khiến anh có chút nhột. Kiyoshi đặt một tay vòng qua lưng anh, một tay chạm vào khóe mắt đã hằn dấu vết của thời gian rồi lại di chuyển lên trên, vùi tay mình vào mái tóc được cắt tỉa gọn gàng của anh. Y chợt nhận ra, tóc của người yêu mình đã bạc đi rất nhiều rồi.
"N- nè, cậu làm cái gì vậy hả?" Hyuuga đỏ mặt đặt tay lên lồng ngực Kiyoshi như muốn đẩy y ra, nhưng một chút lực anh cũng không hề tác động lên y. Kiyoshi mỉm cười, hôn nhẹ lên vành tai Hyuuga. Y chưa bao giờ tưởng tượng được họ lại có thể đi cùng nhau lâu đến như vậy. Từ khi cả hai vẫn là học sinh cấp ba, trở thành sinh viên rồi đi làm. Từ khi Hyuuga vẫn còn đeo kính cận cho đến lúc cả hai cùng đeo lên cặp kính lão. Từ khi cả anh và y nuôi mộng trở thành những cầu thủ giỏi nhất Nhật Bản đến tận bây giờ, khi họ chỉ có thể cầm trái bóng lên và hoài niệm về tuổi trẻ đầy nhiệt huyết.
"Junpei, em già rồi" y vuốt ve má anh, khóe miệng khẽ cong lên đầy hạnh phúc.
"Đồ điên này! Nhìn lại mình xem, cả đầu cậu đều là tóc bạc kia kìa!" anh đấm nhẹ vào ngực y, hàng chân mày chau lại "Còn nữa, đã nói đừng có gọi tôi em này em nọ, nghe tởm chết đi được"
"Junpei, tại sao sau bao nhiêu năm trôi qua mà em vẫn cứ hay ngượng ngùng như vậy?" Kiyoshi bật cười, đưa tay vò rối tóc anh.
"Còn cậu thì sao? Già vậy rồi mà sến đến mắc ói!" anh nhìn y đầy khinh bỉ.
"Cả hai người đều mắc ói" Riko từ đâu tiến đến, khoanh tay đứng nhìn hai vị trung niên kia làm trò giữa thanh thiên bạch nhật "Trong khi mọi người đang chết khát đến nơi thì hai vị lại ở đây yêu đương ngay trước mặt con trẻ. Vui quá nhỉ?" Riko hất cằm về phía đám nhóc tầm mười lăm, mười sáu tuổi đang chơi bóng rổ cách đó không xa.
Hyuuga mặt đỏ tía tai bật dậy, chỉnh lại quần áo đầu tóc "Tên đó tự nhiên xông vào kia chơi với bọn nhóc rồi bị đau đầu gối, tôi phải băng bó lại cho hắn" anh vội vàng thanh minh "Có trách thì trách hắn đấy"
"Hyuuga- senpai, không có ai băng bó cho người khác bằng cách ngồi lên đùi người ta đâu ạ" Kuroko tiến đến, đằng sau là Koganei và Izuki theo hóng chuyện.
"Thằng nhóc này, càng ngày càng quá đáng rồi đó!" Hyuuga xông đến, định vò lấy đầu Kuroko nhưng cậu đã nhanh chóng né đi.
"Thôi được rồi, quay trở về nào!" Kiyoshi chậm chạp đứng dậy, khập khiễng đi về phía Hyuuga và những người khác "Mọi người mau quay lại giúp Aomine và những người khác đi chứ, tôi và Junpei sẽ đi mua nước"
"Không cần đâu. Vì Kuroko nói cậu ấy khát nên Aomine đã mua nước về rồi" Izuki khoác tay qua vai Kuroko, cười hì hì "Đi mau nào, mấy cậu sẽ không muốn món cà ri của Kagami bị nguội đâu!"
"Ừ ừ làm ơn quay về đi! Chúng ta tới đây để cắm trại chứ không phải làm trò cười cho bọn nhóc xem đâu!" Hyuuga vừa nói vừa đẩy đám Riko và Kuroko về phía trước.
Nhìn những kẻ ồn ào kia đi xa dần, Hyuuga đẩy lại gọng kính, lén thở dài một tiếng. Rõ ràng là một đám người trung niên cùng nhau đi dã ngoại ôn lại chuyện cũ, rốt cuộc lại chẳng khác nào ông nội dẫn cả một đám nhóc ồn ào không biết điều đi chơi.
"Junpei à, vui lên đi" Kiyoshi vỗ vào lưng Hyuuga một cái thật mạnh, nụ cười rạng rỡ tựa ánh dương từ đầu đến cuối vẫn chưa một lần tắt đi "Không phải hôm nào cũng nắng đẹp như vậy đâu. Đợi những ngày xấu trời rồi bực mình giận hờn sau cũng được mà, ha?"
Dù không có chủ ý nhưng chân mày Hyuuga lại chậm rãi dãn ra, tâm tình cũng tốt lên thấy rõ. Thật là! Mỗi lần nhìn thấy y, anh lại chẳng thể nào cảm thấy bực dọc hay khó chịu được. Anh vẫn luôn tự hỏi, một kẻ lúc nào cũng cười cợt, đôi lúc lại sến đến sởn da gà như thế này, rốt cuộc có điểm gì tốt mà cuốn hút anh suốt hơn ba mươi năm như vậy?
"Hừ! Tôi vẫn thích giận đấy, cậu làm gì tôi!" Hyuuga khẽ chun mũi, đỡ lấy cơ thể nặng trịch của người kia.
"Được rồi, anh sẽ tự đi, không cần đỡ anh đâu" Kiyoshi nhẹ nhàng đẩy anh ra, lê từng bước về phía trước.
"Thôi đi! Rõ ràng là cậu đang đau muốn chết kia kìa!" Hyuuga gõ nhẹ vào đầu y, lại tiến đến dìu lấy y.
"Đúng là chỉ có Junpei hiểu anh" y mỉm cười, chăm chú nhìn đôi má ửng hồng của người kia.
"Junpei à. Anh yêu em"
"Hở??? Bệnh hả ba?" Hyuuga liếc nhìn Kiyoshi bằng ánh mắt đầy kì thị.
"Em có yêu anh không?" Kiyoshi dường như chẳng quan tâm mấy đến thái độ của Hyuuga, ánh mắt y dành cho anh vẫn tràn đầy yêu thương như mọi khi.
"Th- thật là!" Hyuuga suýt nữa thì đã đẩy Kiyoshi ra "Hôm nay cậu bị gì vậy?"
"Bị gì đâu" y mỉm cười, lặp lại câu hỏi cũ "Em có yêu anh không?"
"Không yêu cậu thì còn khuya tôi mới ở chung với đồ điên như cậu!" anh quay mặt đi, cố không để cho y thấy vẻ mặt bị nhuộm đỏ này của anh.
"Nói em yêu anh đi! Là em yêu anh, không phải là tôi yêu cậu đâu nha!" Kiyoshi lại càng cười hớn hở hơn "Gọi tên anh nữa"
"Nè, cậu biết cậu đã già lắm rồi không?"
"Tình yêu không phân biệt tuổi tác!"
"Liên quan ghê..."
"Sao chẳng được. Mau nói đi! Kể từ hồi lễ cưới của chúng ta, anh chưa được nghe câu đó thêm lần nào nữa"
"Đừng có xạo!"
"Em chỉ nói tôi yêu cậu thôi! Chả lãng mạn gì cả!" Kiyoshi phồng má, giống hệt như đứa trẻ năm tuổi đang mè nheo với mẹ.
Hyuuga thở dài, chỉ muốn đá con người này vào trong bụi cây rồi bỏ về mà thôi (nhưng không nỡ). Anh dùng tay chỉnh lại gọng kính, hắng giọng một lúc rồi khẽ cử động môi, hạ giọng xuống thấp hết cỡ:
"Em yêu anh"
"Hở?"
"E... em yêu anh"
"Em nói gì cơ, Junpei?"
"Teppei!" Hyuuga ghé sát tai Kiyoshi, hai vành tai anh đỏ gắt, "Em.yêu.a-"
Chưa kịp nói hết câu, đôi môi của Hyuuga đã bị một đôi môi khác chiếm lấy. Họ đã già rồi, chẳng còn sức để hôn môi nồng nhiệt như đám trẻ nữa, chỉ muốn áp chặt hai cánh môi vào môi đối phương, cảm nhận thân nhiệt ấm áp cùng mùi hương đặc trưng của người kia chậm rãi truyền qua mình mà thôi. Kiyoshi dịu dàng vuốt ve mái tóc anh, hít hà mùi dầu gội quen thuộc mà anh vẫn hay dùng. Hyuuga nép trong lòng ngực y, tuy rằng có cựa quậy một chút, nhưng rõ ràng là không hề có ý định đẩy y ra. Anh nắm siết lấy gấu áo y, mặc kệ y vò vò mái tóc mình.
"Đ- Được rồi" một lúc sau, Hyuuga đẩy Kiyoshi ra, tiếp tục dìu y đi về phía trước, không hề ngước mặt lên nhìn y dù chỉ một cái, cũng chẳng nói với y câu nào. Tuy vậy, Kiyoshi không hề phiền lòng với điều đó, trái lại còn cảm thấy rất hạnh phúc. Được nghe cậu người yêu hay xấu hổ của mình nói ra ba từ đó, bây giờ có chết y cũng thấy mãn nguyện.
"Hyuuga Junpei" y nắm lấy bàn tay trái anh đặt đặt ở hông y, vuốt ve chiếc nhẫn bạc đã xỉn màu giống hệt chiếc ở ngón áp út của mình "Anh thật sự... rất yêu em!"
"Biết rồi, nói mãi!"
_______________________

Kiyoshi khẽ mở mắt, liếc mắt nhìn qua khe hở của tấm màn cửa rồi lại nhìn xuống người đang ở trong lồng ngực mình. Y ôm siết lấy anh, trao cho anh một cái hôn phớt lên chiếc gáy vẫn còn lưu lại dấu hôn.
"Hmm... Gì vậy, Teppei? Còn sớm mà" Hyuuga khẽ cựa quậy, ôm lấy cánh tay rắn rỏi đang choàng qua người mình.
"Mười giờ rồi đấy, Junpei của anh" Kiyoshi cắn nhẹ vào vành tai Hyuuga "Đêm đầu tiên của chúng ta tuyệt chứ? Kỹ thuật của anh tốt lắm, đúng không?" hai mắt y sáng rỡ nhìn những vết tím đỏ rải đều từ cổ xuống ngực, và có lẽ là ở cả bụng (nhưng thật tiếc, đã bị chăn che mất rồi)- dấu vết từ đêm tân hôn nồng cháy của hai người nào đó.
"Tôi không biết cậu biến thái như vậy đấy, Teppei!" Hyuuga đẩy Kiyoshi ra, trùm chăn quá đầu, ngăn không cho tên kia tiếp tục dùng cái ánh mắt đáng sợ ấy nhìn anh.
"Hì hì" y cười rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác "Tối hôm qua anh mơ thấy chúng ta lúc năm mươi tuổi đó. Em và anh đều đã già thật già, ai cũng có nếp nhăn, ai cũng đeo kính lão"
"Rồi?"
"Nhưng mà chúng ta vẫn còn ở bên nhau. Cả em và anh đều vẫn còn đeo nhẫn" Kiyoshi ngắm nghía chiếc nhẫn sáng bóng trên tay "Chúng ta rất hạnh phúc"
"Chuyện đương nhiên"
"Em còn nói em yêu anh nữa"
"Chuyện đương nhiên"
"Là 'Em yêu anh' như tối hôm qua, khi em say đó"
"Sau này nếu cậu muốn, tôi sẽ nói câu 'Em yêu anh' cho cậu nghe. Bao nhiêu lần cũng được"
"Vậy đừng xưng tôi gọi cậu nữa. Người ta nghe thấy sẽ không tin chúng ta đã kết hôn đâu"
"Quên đi bé!" Hyuuga quay mặt về phía Kiyoshi, đánh vào bụng y một cái rồi lại quay lưng đi như cũ.
"Đau đó!" Kiyoshi nhăn mặt rồi ôm lấy anh đang tự bọc mình trong chăn "Junpei này, rồi chúng ta sẽ có một kết thúc có hậu, đúng không? Hạnh phúc mãi mãi về sau ấy?"
"Cậu bị ngốc hay sao mà hỏi câu đó?" Hyuuga rốt cuộc cũng lộ mặt ra khỏi chăn, hôn nhẹ lên môi y một cái, đồng thời vòng tay qua eo y "Đó là chuyện đương nhiên. Nếu không tôi sẽ giết cậu!"
"Vậy tiếc quá, em sẽ không bao giờ có cơ hội đó đâu" Kiyoshi vui vẻ ôm lấy Hyuuga "Junpei của anh!"

Thật nhiều năm sau đó, khi vô tình nhớ đến khoảnh khắc đó, họ lại vô thức nhìn sang người cạnh bên mình, khóe môi khẽ nhếch lên, tràn đầy hạnh phúc.

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip