Chương 5


Hội trường tổ chức tiệc trông vô cùng lộng lẫy, những ánh đèn lấp lánh như ấm cả không khí khi ngoài trời tuyết đang rơi dữ dội. Aomine đã làm ầm lên một phen khi bị bắt mặt tuxedo, nhưng cuối cùng Midorima đã thuyết phục được y mặc một trong những bộ cũ của anh. Hai người bắt taxi tới nơi tổ chức tiệc, và họ cũng đến nơi sau một hồi vật lộn với giao thông tệ hại.

Kise và những cô gái bên phòng Kế toán quả là đã cố gắng chịu chi nhất có thể, và Midorima có thể tưởng tượng được cơn thịnh nộ của Akashi nếu như cậu ta biết được điều đó. Nhưng ông sếp tóc đỏ chắc chắn sẽ không bao giờ làm loạn trước đám đông—cậu ta có khi sẽ tận hưởng buổi tiệc ấy chứ— nhưng mấy ngày sau đó sẽ là cơn ác mộng với Midorima và Kise.

"Lũ sang chảnh các cậu," Aomine lầm bầm khi một nhân viên đỡ lấy áo khoác của họ, và một người khác mời họ mấy cốc rượu vang.

"Tôi cũng đâu có biết," Midorima phản bác. "Chỉ là tên đồng nghiệp của tôi thích sắp xếp tiệc tùng hơn là thực sự làm việc."

"Thế cơ à," Aomine mỉa mai, và họ tiến vào phòng vũ hội.

Mấy cô gái trông xinh đẹp và thanh lịch trong những bộ váy dài cùng khăn choàng bằng lụa, những anh chàng khác thì bảnh bao và nghiêm túc trong những bộ suit đen trắng. Những món đồ khai vị nhỏ được mang đi mời quanh phòng, và Aomine nhân cơ hội này để nếm thử mọi món có thể trên từng cái khay. Có cả một dàn nhạc ở đó, chơi một vài bản nhạc của Chopin mà Midorima vẫn nhớ mang máng từ hồi anh còn chơi trong dàn nhạc của trường. Hội trường như kéo dài vô tận, được xếp kín bằng những bộ bàn ghế màu tím lilac có đánh số.

"Sao họ không làm món khai vị to hơn một chút nhỉ?" Aomine phàn nàn trong khi y bám đuôi Midorima quanh phòng, miệng vẫn còn đang nhấm nháp một món đồ ăn Tây Ban Nha nào đó mà Midorima không thể nhớ nổi.

"Đồ ngốc, nó có phải món chính đâu."

"Dù sao thì tôi cũng đói lắm rồi. Cậu hứa với tôi là có đồ ăn mà."

"Cậu chưa bao giờ tới mấy buổi tiệc kiểu này à? Cứ đi vòng quanh nói chuyện đi, và lát nữa sẽ có bữa tối."

"Rồi rồi," Aomine lầm bầm, rồi y bám theo một người phục vụ đang mang theo một khay phô mai Pháp.

Khoảng nửa tiếng sau, một đại diện của phòng Marketing bước lên sân khấu và vui vẻ mời mọi người ngồi xuống ghế. Aomine nhận xét là ngực cô ta không đủ lớn, và nhận ngay một cú đá của Midorima dưới gầm bàn. Cũng may là lúc đó chỉ có hai người họ ngồi ở cái bàn đó. Theo như sắp xếp thì họ sẽ ngồi cùng với Akashi và Kise, nhân viên lâu năm mà, nhưng Akashi vẫn chưa xuất hiện còn Kise thì là một trong những người đứng ra điều khiển bữa tiệc. Và rồi Kise đột ngột lao tới chỗ họ, trông cậu ta như sắp hết hơi.

"Midorimacchi!" Kise kêu lên khi cậu ngồi thụp xuống cái ghế bên cạnh Midorima. Cậu con trai tóc vàng trông vẫn rất tuyệt trong bộ tuxedo màu đỏ burgundy, cùng với cà vạt nơ màu vàng sáng. "Sắp tới giờ bắt đầu rồi đó! Cậu không định cho tớ lời động viên nào à ?"

"Đi chết đi," Midorima cáu kỉnh, và Kise gần như rú lên.

"Ne, cậu xấu tính quá đi Midorimacchi! Tại sao cậu lại đối xử với tớ như vậy vào giờ phút này chứ— Akashicchi sắp tới rồi! Tớ lo muốn chết à! Cậu có nghĩ là cậu ấy sẽ thích bất ngờ này không? À mà thực ra nếu cậu ta nhìn thấy bên ngoài toà nhà thì cũng chả còn là bất ngờ nữa rồi nhỉ. Dù sao...thì..."

Kise đột nhiên dừng lại, và Midorima ngẩng lên xem chuyện gì đã xảy ra. Cậu con trai tóc vàng đang không nhìn anh mà đang ngẩn người nhìn Aomine, người ngồi bên phải Midorima, và y cũng đang nhìn Kise như thể cậu là thiên thần từ trên cao được gửi xuống Trái đất.

"Ồ, xin chào," Kise ấp úng, và Aomine không hề đáp lại. Tuy y không phản ứng bằng từ ngữ, Midorima lại kinh hoàng khi phát hiện ra người bạn của mình đang rất có hứng thú với người đối diện qua phần dưới của cơ thể, trong bộ suit đi mượn của anh!

"Tôi là Kise Ryouta," Kise nhanh chóng nói, vừa vượt qua được cảm xúc sét đánh ban đầu, và đưa tay ra cho Aomine. Aomine không do dự bắt lấy.

"Aomine Daiki. Midorima không tìm được ai đó tử tế để cặp với cậu ta, nên tôi đi theo vì nghe nói là có đồ ăn miễn phí."

"Ah—vậy cũng tốt! Rất vui được gặp anh!" Kise hào hứng. "Tôi cũng không tìm được ai, nên là tôi đi cùng chị gái tới đây! Chị ấy cũng từng làm cho Teiko đấy. Thực ra là ban đầu chị tôi giới thiệu công việc này cho tôi..."

"Kise, cậu bắt đầu nói luyên thuyên rồi đấy," Midorima xen ngang. "Mà không phải cậu cần đi chuẩn bị cho sinh nhật Akashi sao?"

"Sao cơ? Á! Ồ phải rồi! Thôi chết, tớ nên đi chuẩn bị vậy. Quay lại sau nhé!" Kise cười, rồi cậu chạy mất, ngón tay cậu lướt qua tay Aomine khi cậu mau chóng chạy ra cửa. Aomine đần mặt nhìn theo cậu, và y lại nhận một cú đá của Midorima vào cẳng chân.

"Au! Thế là sao chứ?!"

"Cậu đang hứng lên trong bộ đồ của tôi đó," Midorima rít lên giận dữ. Aomine chớp mắt, nhìn xuống và khịt mũi.

"Oh, đúng thật. Này, sao cậu không bảo tôi là cậu có đồng nghiệp nóng bỏng như vậy chứ!"

"Kise không nóng bỏng chút nào cả. Cậu ta là một đứa trẻ con trong thân xác người lớn và không bao giờ hoàn thành việc đúng thời gian," Midorima càu nhàu. Chưa gì anh đã thấy đau đầu rồi.

"Vớ vẩn" Aomine lầm bầm trong khi nhìn Kise chạy quanh phòng. "Cặp mông đó hấp dẫn thế kia cơ mà."

"Làm ơn dừng lại đi!" Midorima muốn phát cáu, nhưng trước khi Aomine kịp đáp lại, Kise đã nhảy lên sân khấu và cầm cái mic lên.

"Ladies and gentlemen, hãy cùng chào mừng giám đốc của chúng ta, Akashi Sejirou!"

Những tràng vỗ tay vang dội khắp hội trường khi Akashi tiến vào, trông vô cùng sang trọng và đầy uy quyền. Midorima cũng nhận ra Furihata Kouki, bạn đời của Akashi, đang run rẩy một cách lo lắng khi Akashi dẫn cậu lên sân khấu. Khổ thân cậu ta.

"Cảm ơn, Ryouta," Akashi nhận lấy cái mic từ tay Kise và nói. "Chà chà, đây quả là một bất ngờ lớn."

Midorima không tập trung lắm vào bài phát biểu của Akashi. Kise cũng có một bài phát biểu của riêng mình, và Aomine nhìn người con trai tóc vàng với vẻ thèm khát không giấu giếm. Bữa tối cũng qua một cách nhanh chóng, Midorima bắt chuyện với mọi người một cách xã giao, chào hỏi chị Kise và cố gắng trấn an Furihata đang hoảng sợ. Khi cái bánh red velvet khổng lồ được mang ra, Midorima thở phào nhẹ nhõm khi thấy Kise cũng cân nhắc tới lời khuyên của anh về việc tránh đề cập tới tuổi của Akashi. Ở trên cùng của cái bánh chỉ có một ngọn nến to đang cháy mạnh mẽ, và sau bài hát mừng Akashi thổi tắt ngọn nến, quay sang đặt một nụ hôn lên môi Furihata. Cậu con trai cũng đáp lại nhẹ nhàng, khiến cả hộ trường lại vỗ tay rầm rầm. Một thứ gì đó gần giống như ghen tị khiến bụng Midorima hơi quặn thắt, anh nhìn đi chỗ khác và ước mình đã có một ai đó khác đi cùng.

Anh ở lại bữa tiệc tầm 2 tiếng nữa trước khi thấy việc ngồi một mình ở cái bàn ăn thật khó chịu. Anh từ chối một vài lời mời nhảy, uống nốt cốc rượu của mình và bắt được Aomine một cách suýt sao khi y đang cố lẻn ra phía sau hội trường với Kise.

"Liệu mà đi giặt khô bộ đồ này cho tôi đấy," Midorima gầm gừ. Aomine nhăn mặt với anh.

"Biết rồi, biết rồi!" Y nói vọng lại, và Kise vui vẻ vẫy tay chào Midorima.

"Chúc ngủ ngon nha, Midorimacchi!"

"Nếu như chị cậu có hỏi thì tôi không bao che cho cậu đâu đấy nhé!" Midorima kêu to, nhưng anh biết là chuyện đó cũng chẳng xảy ra vì mới nãy anh còn thấy cô ấy đang nhảy với Nijimura. Anh nhận lại cái áo khoác của mình, chào vài đồng nghiệp và bước vào màn tuyết trắng xoá. Anh cũng bắt một chiếc taxi để trở về, nhưng lần này tình hình giao thông tệ tới nỗi anh phải bảo tài xế cho anh xuống ở công ty. Anh đi bộ trong màn bão tuyết, gió vù vù làm ống quần anh ướt đẫm. Quả là một ngày tồi tệ, y như sáng nay Oha Asa đã dự báo Cự Giải sẽ xếp hạng cuối cùng.

Anh bước qua hiệu cắt tóc, nhìn thấy chủ tiệm và vợ đang quét dọn, bước qua tiệm sách đã đóng cửa, qua nhà hàng Ý không còn bóng người, nhưng cửa hàng kẹo vẫn còn sáng đèn. Midorima dừng lại và nhìn lên biển hiệu màu tím, dải đèn neon nhấp nháy viết nên dòng chữ 'Thế giới Kẹo ngọt của Mukkun và Muro-chin'. Bao nhiêu năm trời cùng bước đi trên một con đường, và Midorima đã bị phân tán bởi sự hiện diện của người con trai tóc đen tới mức anh còn chẳng để ý tới tên của cửa hàng.

Anh mở cửa và bước vào.

Bên trong cửa tiệm ấm áp và thơm phức một mùi hương ngọt ngào. Hàng chục hũ kẹo trong suốt được xếp thẳng thớm, mỗi cái đều đầy ắp tới miệng những kẹo ngọt, bánh quy và chococlate đủ loại. Cái giá cao nhất trên tường cũng xếp một dãy các lọ thuỷ tinh đựng những viên kẹo cứng sắc màu. Trên quầy thanh toán là bao nhiêu kẹo mút, thanh chocolate và táo bọc đường. Chưa gì Midorima đã cảm thấy ê cả răng.

"Muu, chào buổi tối."

Một bóng đen xuất hiện trên sàn nhà, và Midorima nhảy dựng lên khi anh nhận ra có người đang đứng phía sau mình. Một cậu con trai khổng lồ với mái tóc tím dài được buộc ra phía sau đầu đang nhìn anh vẻ hiếu kì. Cậu mặc một chiếc tạp dề sặc sỡ, Midorima đoán đó là đồng phục của nhân viên.

"Tôi làm anh sợ à?"

"Sợ quá đi chứ còn gì nữa!" Midorima kêu lên, tay tóm chặt ngực áo. Làm sao một người to đến chừng ấy có thể lén lút doạ anh được như vậy?

"Tại có vẻ như anh đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, nuu," cậu con trai nói. Cậu ta nói một cách rất chậm chạp và theo kiểu trẻ con.

"Tôi không đắm chìm trong cái gì cả," Midorima quả quyết nói. Nhưng cậu con trai thấy không bị thuyết phục.

"Có, anh có mà. Anh biểu hiện ngay ra trên mặt ấy. Tôi biết vẻ mặt ấy là như thế nào mà."

"Tôi không có vẻ mặt kì lạ nào hết!"

"Đấy là vẻ mặt của người vừa đánh mất tình yêu," cậu thở dài, và cho tay vào trong túi.

"Tôi không có yêu ai cả," Midorima thẳng thừng đáp.

"Vô lí," cậu nói. "Muro-chin bảo là ai cũng đang yêu và được yêu mà. Anh ấy thực ra là kiểu người lãng mạn thái quá nhưng..."

Midorima ngắt lời. "Cũng đã muộn rồi," anh nói, di chuyển về phía cửa ra vào. "Tôi nên về thôi. Xin lỗi vì đã làm phiền."

"Đợi đã," cậu con trai nói với theo, lục trong túi và đưa cho Midorima một thứ gì đó.

"Đây là gì vậy?" Anh nhìn chằm chằm món đồ trên tay cậu.

"Cho anh đấy, muu," người nhân viên trả lời, như thể đó là việc bình thường nhất thế giới. "Đừng buồn vì tình yêu của mình."

"Tôi không yêu ai cả!"

"Muro-chin bảo công việc của tôi chính là hàn gắn những trái tim tan vỡ bằng một thứ thật ngọt ngào. Tôi tặng chocolate cho nữ sinh sau khi chia tay, kẹo mút cho những đứa bé đang khóc, và đồ ngọt hảo hạng cho mấy ông chồng muốn làm lành với vợ."

"Trái tim tôi không tan vỡ chút nào hết!" Midorima bất lực chống trả. Họ cứ đứng yên như thế mãi, và cánh tay kia vẫn chìa món đồ ra trước mặt anh. Cuối cùng Midorima cũng chịu thua và nhận lấy món đồ, kèm theo một cái thở dài. "Cảm ơn, tôi nghĩ vậy."

"Ừm," cậu con trai quay trở lại phía sau quầy hàng. "Chúc anh một buổi tối vui vẻ."

Midorima lắc đầu và bước ra ngoài.

Trái tim anh không tan vỡ chút nào hết. Tại sao nó lại phải tan vỡ chứ? Cậu con trai đó thật kì lạ, và anh thấy may mắn vì mình chưa từng vào cửa hàng đó trước đây.

Anh bước xuống cầu thang nhà ga tàu điện và thầm cảm ơn ông trời vì anh đã kịp giờ cho chuyến tàu cuối cùng. Chân anh như sắp đóng băng, má anh tê lại vì cái lạnh còn tóc thì lấm tấm tuyết. Anh bước tới rìa sân ga, không có ai còn đứng đợi tàu trừ anh. Midorima run rẩy nhẹ trước khi mở lòng bàn tay ra để xem người nhân viên cửa hàng kẹo đã đưa cho anh cái gì.

Nó là một thỏi chocolate trắng gói trong giấy bạc, được trang trí bằng chiếc nơ nhỏ màu đỏ.

Midorima nhìn nó chằm chằm.

Tàu đã tới ga, và lúc lên tàu anh mới chợt nhận ra nơi anh đang tới không phải là 'nhà'. 'Nhà' không phải là một căn hộ trống rỗng, chỉ có anh và những thói quen như rô bốt của mình. 'Nhà' không phải là nơi mà mỗi sáng thức dậy anh lại thấy thật nặng nề, đối diện với cái trần nhà trong khi cố gắng điều khiển cơ thể một cách khó khăn. 'Nhà' không phải là nơi anh ao ước được có một ai đó bên cạnh ngoài nỗi cô đơn. Anh đang bắt chuyến tàu trở về căn hộ ấy trong một bộ quần áo nhàu nhĩ, với một trái tim đau nhói và bụng quặn thắt.

Anh gục xuống hai bàn tay mình, và cứ thế nước mắt chảy ướt đẫm khuôn mặt anh.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip