Chương 6

Giáng sinh đến rồi lại đi. Aomine có gọi điện và trả lại bộ suit sau khi giặt là cẩn thận như đã hứa. Kise có vẻ hào hứng khi được hẹn hò trở lại, và Midorima thấy bớt hối hận khi mang Aomine tới bữa tiệc. Ít ra Kise đã tìm được ai đó có khả năng chịu đựng được đống năng lượng thừa thãi của cậu ta.

Akashi gửi cho anh một vài tài liệu để xử lí kèm theo một tấm thiệp Giáng sinh. Midorima cũng gửi lại một tấm, đọc tài liệu, dành một phần thời gian để xem qua những dự án sắp tới cũng như gọi điện về nhà. Mọi người vẫn khoẻ mạnh, em gái anh khá vui vẻ với trường cao trung của mình. Tuy chỉ nói chuyện được một lúc, nhưng anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Anh làm việc, dọn dẹp, chào hàng xóm, nhìn tuyết rơi, và cuộn tròn trên ghế trong sự cô đơn. Một vài ngày anh thấy khá khẩm hơn khi có thể cố gượng dậy khỏi giường. Cứ như thế, anh tự hỏi từ bao giờ mình đã trở nên mệt mỏi và yếu đuối đến vậy.

-------------------------------------------------------------------------

Buổi sáng tháng Một ấm áp sau kì nghỉ đã làm Midorima ngủ quá giờ, khiến anh vội vã chuẩn bị đi làm, thậm chí suýt cả lỡ mất chương trình Oha Asa. May là anh vẫn kịp dành chút thời gian để nghe trong khi chạy quanh phòng với cái cà vạt lỏng lẻo và đôi tất cọc cạch.

"Chào buổi sáng, các thính giả! Cùng bắt đầu một năm mới tuyệt vời nào! Hôm nay là ngày may mắn số một của cung Bọ Cạp đấy! Một điều mà bạn hàng mong ước sẽ thành hiện thực! Lucky item của ngày hôm nay chính là một cặp kính mắt, thật thông thái phải không nào? Còn ở vị trí may mắn thứ hai chính là cung Cự Giải!"

Midorima dỏng tai nghe trong khi chạy vào phòng và sắp xếp đồ vào cặp táp — có lẽ ngày hôm nay cũng sẽ không đến nỗi tệ.

"Này Cự Giải, gần đây mọi thứ không được dễ dàng đối với bạn, nhưng đừng ngại ngần mà bắt lấy cơ hội thay đổi nhé! Lucky item cho bạn là một thỏi chocolate! Thật ngọt ngào làm sao!"

Anh dừng lại. Ở bên cạnh cái khung ảnh là thỏi chocolate trắng anh nhận được từ nhân viên cửa hàng kẹo. Nó vẫn ở đó, được gói trong một lớp nilon, chỉ chờ ai đó cầm lấy. Sau vài giây đấu tranh, Midorima thả nó vào trong cặp táp và nhanh chóng ra khỏi cửa.

Izuki đưa anh một cốc trà sữa. Midorima nhận lấy nó, như mọi lần anh vẫn làm, nhưng trong một phút ngắn ngủi anh thấy thế giới xung quanh mình như ngừng chuyển động.

Anh đã sống như thế, ngày qua ngày, luôn tỏ ra thật xa cách với những người xung quanh. Anh không bác bỏ việc mình là người sống khép kín, nhưng nó đã tệ tới mức anh ngày càng rời xa khỏi những người khác, tới mức anh nhận ra anh đang tự cô lập chính bản thân mình.

Midorima mệt mỏi với cuộc sống ấy lắm rồi.

Anh muốn thay đổi.

Hít một hơi thật sâu, anh lên tiếng.

"Chào buổi sáng."

Izuki giật nảy, chắc chắn cậu không ngờ có ngày Midorima lại là người bắt chuyện trước. "C-chào buổi sáng."

Midorima hơi cúi người. "Cảm ơn vì cốc trà," anh nói trong khi trả tiền rồi nhanh chóng bước qua chỗ thang máy phía bên kia sảnh, còn Izuki vẫn ngẩn người vì chuyện vừa xảy ra.

"Midorimacchi!" Kise đã gào lên ngay khi Midorima vừa mới bước chân vào văn phòng. "Nè, Midorimacchi, đừng đánh tớ nhé, nhưng mà một trong số những nhân viên thực tập đã xếp tài liệu của nhóm C vào nhầm tệp và bây giờ tớ không tìm thấy nó đâu cả! Nửa tiếng nữa là họp rồi và tớ đang không có gì để thuyết trình đây!"

Midorima cau mày khi hai người bọn họ chen nhau qua cửa cùng một lúc. Đối phó với nhân viện thực tập vẫn luôn là một trong những thứ khó nhằn nhất của công việc này. Đặt cốc trà lên bàn, anh khởi động máy tính và nhìn lại Kise.

"Được rồi. Đợi cái máy này khỏi động xong thì tôi sẽ cùng tìm với cậu."

"Ể-ể?" Kise ngớ người, mắt mở to và miệng há hốc. Midorima nhướn mày.

"Còn đợi cái gì nữa? Mang laptop qua đây! Không phải cậu cần nó gấp lắm à?"

"P-phải rồi!" Kise kêu lên, vọt trở lại văn phòng của mình. Midorima lắc đầu nhẹ, Kise tuy là một tên đãng trí nhưng chuyện này không phải là lỗi của cậu ta mà. Dù thế nào đi chăng nữa, Midorima cũng phải thừa nhận rằng việc không làm theo kế hoạch chẳng làm thế giới nổ tung hay Trái đất lệch khỏi quỹ đạo. Thậm chí lúc này anh cảm thấy khá hơn rất nhiều so với Giáng sinh vừa rồi.

"Tớ quay lại rồi đây!" Kise xông vào phòng cùng với laptop của cậu ta. "Phù, cảm ơn cậu đã đồng ý giúp tớ Midorimacchi. Tớ chẳng biết phải làm gì nếu không có cậu nữa!"

"Cậu sẽ ổn thôi," Midorima nói. "Cậu còn đủ khả năng để chuẩn bị một bữa tiệc bất ngờ cho Akashi Seijuro - người luôn biết trước mọi thứ cơ mà. Có Chúa mới biết cậu xử lí vụ đó thế nào."

"Ồ, quả thật nó tốn sức ghê luôn, và cũng vài phần nhờ công của Furihata nữa," Kise cười bẽn lẽn. "Nhưng mà ôi chao, tớ phải cảm ơn cậu hết lời vì đã giới thiệu Aominiecchi cho tớ đó! Anh ấy thật tuyệt, lại còn vui tính nữa, và mạnh mẽ như một con thú khi ở trên giường—"

"Quá nhiều thông tin rồi đấy!" Midorima xen ngang, mặt nóng bừng và tiện tay ném cái dập ghim về phía Kise. May là cậu ta cũng né kịp thời.

"Oaaaaa, Midorimacchi! Cậu ác quá đó!"

"Đi mà làm việc của cậu đi!"

"Midorimacchi! Cậu đang xấu hổ đấy à?! Mặt cậu cứ đỏ bừng lên ấy, dễ thương quá!"

"Tập trung vào, Kise!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip