Chương 1

Kurapika bước vào một cửa hàng cũ kỹ, mùi hương của gỗ mục và cây thuốc lan tràn không khí, hòa hợp đến độ không tưởng.

"Bác sĩ, tôi đến lấy thuốc."

Kurapika nói với một nam thanh niên đang bận rộn với những kệ thuốc sau quầy.

"Cậu đến rồi à, chờ một chút, tối sẽ lấy thuốc cho cậu ngay."

Bác sĩ tên là Leorio, là chủ nhân cửa một cửa hàng thuốc nhỏ, lớn hơn Kurapika hai tuổi.

Leorio lấy từ trong một ngăn tủ ra một túi giấy màu đen, đưa cho Kurapika: "Sắp đến kỳ phát tình rồi nhỉ? Trong khoảng thời gian này, cậu phải cẩn thận nhé, cũng đừng uống quá nhiều, sẽ phản sinh tác dụng phụ đó."

Kurapika nhận thuốc, đáp: "Tôi biết rồi, cảm ơn anh."

Leorio mỉm cười: "Không có gì, hết thuốc cứ đến tìm tôi."

Thế giới này được chia ra làm tổng cộng sáu giới tính.

Bao gồm: Alpha (α), Beta (β) và Omega(Ω).

Trong đó đứng đầu ba giới chính là Alpha.

Alpha từ khi sinh ra đều hoàn hảo về ngoại hình, trí tuệ, thể chất. Cho nên hầu như những người sinh ra là Alpha đều là những người có địa vị vô cùng cao quý. Alpha cũng là một trong những giới tính có mùi hương đặc trưng được gọi là tin tức tố, và dễ bị mê hoặc bởi tin tức tố của Omega.

Tiếp theo là Beta, đây là giới tính thông thường và chiếm phần lớn dân số, những người mang giới tính Beta không thể phát ra tin tức tố và cũng rất ít bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của Alpha và Omega.

Cuối cùng là Omega, đây là giới tính vô cùng hiếm, với tỉ lệ có thể sinh ra được một Omega vô cùng thấp. Những người mang giới tính Omega thì dù bất kể là nam hay nữ thì đều có thể mang thai, trong khi đó Omega nam lại càng quý hiếm. Omega cũng có khả năng phát ra tin tức tố hấp dẫn Alpha và bị thống trị bởi Alpha.

Trong đó Omega khi đến tuổi phát triển sẽ xuất hiện kỳ phát tình mỗi tháng một lần, trong thời kỳ này họ sẽ xuất hiện những ham muốn xác thịt vô cùng mạnh mẽ và phát ra tin tức tố gợi dục và mê hoặc, chỉ cần Alpha ngửi phải sẽ này sinh ham muốn ngay lập tức.

Trong giai đoạn Omega phát tình, nếu để một Alpha đánh dấu, tức là cắn lên phía sau cổ của Omega thì Omega và Alpha đó ngay lập tức sẽ kết đôi. Điều này khẳng định Omega đã có chủ và chỉ có thể phát dục với Alpha đã cắn mình.

Tuy nhiên mỗi Alpha đều có một Omega định mệnh cho riêng mình, với tỉ lệ hợp đôi là tuyệt đối. Khi Alpha và Omega định mệnh ở gần nhau, thì cơ thể bọn họ sẽ tự động phát tin tức tố để quyến rũ đối phương và cơ thể ngay lập tức phát dục và không thể kìm được lý trí.

Tuy Omega rất hiếm, nhưng bởi vì kỳ phát tình cho nên các Omega thường không được coi trọng. Trong thế giới Alpha nhiều hơn Omega thế này thì các Omega không thể tránh khỏi số phận trở thành cái máy sinh đẻ cho Alpha.

Bởi vì những đứa con từ Omega sinh ra khả năng cao sẽ phân hóa thành Alpha.

Cũng bởi vì việc này Kurapika thật sự rất ghét thân phận Omega này của mình, cậu sau khi biết mình là Omega đã tận lực che giấu giới tính của mình và sống như một Beta.

Kurapika vốn sinh ra trong một gia đình khá giả, nhưng mẹ cậu mất sớm, cha cậu một thời gian sau cũng đã cưới một người phụ nữ khác.

Người phụ nữ này có hai cô con gái, cả hai đều lớn tuổi hơn cậu, ban đầu mẹ kế đối xử với cậu rất tốt, nhưng sau khi cha mất, bà ta mới lộ nguyên hình, đuổi tất cả những người giúp việc trong nhà, và bắt cậu làm tất cả công việc như một người làm, đến cả phòng của cậu cũng bị bà ta lấy cho hai cô con gái, và đuổi cậu lên gác xếp ở.

Kurapika không thể đuổi lý với bà ta cho nên chỉ có thể nhịn nhục.

Sau khi cậu trở thành Omega cũng không để bà ta hay hai người chị biết, bởi vì với tính cách của bà ta, cậu sẽ bị gã đi hoắc làm công cụ để kiếm lợi cho bà ta.

Cho nên ngoài trừ Leorio là bác sĩ khám cho cậu ra thì không có người thứ hai biết giới tính thật của cậu.

Kurapika lấy thuốc rồi quay trở về nhà, trên đường đi qua quãng trường rộng lớn, có một người lính đang không ngừng thông báo về buổi tiệc dạ hội tối nay.

Kurapika dừng bước, lắng tai nghe thông báo từ thị vệ hoàng gia.

"Tối nay, quốc vương sẽ tổ chức một buổi tiệc dạ hội tuyển tú cho đại hoàng tử, tất cả những mọi người dù là giới tính nào, giàu hay nghèo cũng đều có thể đến tham gia dự tiệc."

Dạ hội sao? Kurapika thầm nghĩ ở đó chắc có nhiều đồ ăn ngon lắm, vừa nghĩ cậu vừa cất bước chân trở về nhà.

Vừa về đến nhà, Kurapika lập tức nhìn thấy hai người chị gái của mình đang cuống quít với những bộ váy dạ hội sặc sỡ.

"Hai chị chuẩn bị đi dạ hội sao?"

Hai cô chị không chung huyết thống này của cậu, một người tên là Drizella và người còn lại tên là Anastasia. So với mẹ kế thì cậu không ghét hai người chị này. Bởi vì họ chỉ bắt nạt cậu khi có mẹ kế bên cạnh mà thôi.

Chị cả Drizella và chị hai Anastasia đều đồng loạt gật đầu nói: "Đúng vậy." Rồi lại vội vã đưa nhau xem thử những bộ quần áo xinh đẹp.

"Em nghĩ màu đỏ thế nào? Hoàng tử có thích không?"

"Màu tím đẹp hơn, hoàng tử sẽ thích em."

"Hoàng tử là của chị."

"Không của em."

Kurapika thấy vậy, trong lòng cũng muốn được đi dự tiệc, cậu thầm tính kỳ phát tình của mình, ít nhất sẽ không xảy ra vào ngày hôm nay.

Kurapika đứng bên cạnh hỏi: "Em có thể đi cùng được không?"

"Không được." Giọng người phụ nữ đanh thép từ trên cao truyền xuống, ánh mắt mụ ta nhìn Kurapika không có một chút tình thương nào.

"Mày nhìn mày xem, ăn mặc luộm thuộm không khác gì một đứa người ở, mày xuất hiện ở đó chẳng khác nào bôi tro lên gia tộc này."

Có mẹ kế ở đây, hai cô chị lập tức bật chế độ bắt nạt Kurapika.

Cô chị cả Drizella nói: "Đúng thế, mày nghĩ gì mà đòi đi dự dạ hội chứ ha ha..."

Cô chị hai Anastasia cũng cười chế nhạo: "Cinderella thì nên ở nhà làm việc nhà thôi."

"Dì." Kurapika khẽ gọi một tiếng: "Nhưng thông báo đã nói rõ, dù giàu hay nghèo cũng đều có thể tham gia, trang phục con cũng có thể tự mình chuẩn bị."

Mẹ kế nhíu mày, gương mặt nghiêm nghị bình thường càng thêm dữ tợn, sau đó mụ ta nở một nụ cười xảo trá nói: "Được rồi. Mày có thể đi."

"Thật sao?"

Kurapika thầm nói, hôm nay mưa chắc rồi, mụ già khó ưa này đột nhiên đổi tính nết.

Cậu còn chưa kịp vui mừng thì, mẹ kế đã từ trong bếp lấy ra một bịch bột gạo và một bịch bột mì.

Khi mà cậu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì mẹ kế đã đổ lẫn hai bịch bột gạo và bột mỳ lại với nhau.

Ngay khi Kurapika cảm thấy khó hiểu vì hành động của mụ thì mụ lại nói: "Chừng nào, mày có phân xong bột gạo và bột mỳ ra riêng với nhau xong thì tao cho mày đi."

Kurapika: "!!!"

Má nó!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip