7

kurapika dè dặt bước đến trước mặt chrollo, em dùng hết can đảm cả đời người cộng lại để nhanh như chớp hôn lên môi chrollo, sau đó chạy bay biến về phòng mình, bỏ lại anh đứng đây ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

ủa? là hôn rồi đó hả?

anh đã cảm nhận được cái chi đâu?

chrollo xoa xoa thái dương cười nhạt.

'nhóc con này càng ngày càng ranh ma.'

nhưng thôi lỡ rồi, người lớn không được thất hứa.

cất bước trở về phòng đọc sách, anh cảm thấy có gì đó đang nhen nhóm trong trái tim cằn cỗi đầy vết xước này nên anh thấy mình nên bình tĩnh lại tâm thức.

bên cạnh đó, kurapika khi về phòng cũng chẳng mấy khá khẩm hơn anh. em thở hồng hộc với khuôn mặt đỏ ao, không biết vì ngại hay mệt.

˖ ݁𖥔 ݁˖   𐙚   ˖ ݁𖥔 ݁˖

tỉnh giấc là khi có tiếng tranh cãi ồn ào diễn ra bên ngoài, kurapika nheo mắt, không biết chuyện quái gì đang xảy ra. em đứng dậy bước ra khỏi phòng. tiếng ồn được phát ra từ phòng khách, nơi đang có sự hiện diện của chrollo cùng một người phụ nữ khác.

theo đánh giá chủ quan của em, cô ta khá xinh đẹp với mái tóc dài thướt tha nhưng không ẻo lả, khoác lên mình bộ váy hiệu đắt giá nghìn đô nếu em không nhầm. tổng quan thì có lẽ cô nàng này là người rất sành điệu và giàu có.

chợt em chạm mắt cùng người phụ nữ kia. ả ta nhìn kurapika từ trên xuống sau đó liền nở một nụ cười khinh bỉ.

"vừa li hôn tôi chưa lâu, đã lôi cái thứ bẩn thỉu này về nhà cơ à? gu anh dạo này kém quá đấy." - cô ta cười ha hả đầy châm biếm đối với chrollo.

lời nói như ghim thẳng vào kurapika, em dư sức biết bản thân chỉ là một món đồ rẻ mạt mặc người ta tranh giành nhưng khi nhắc đến em vẫn không thể xem đó là chuyện bình thường.

"nói đủ chưa?" - chrollo nhíu mày, mọi sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt điển trai ấy. anh không ngờ con mụ này lại lắm lời như thế, nếu khi trước không vì bố mẹ thì anh đã đấm cho cô ta vài phát từ lâu rồi.

"anh ăn nói với tôi như thế à?" - con ả đột nhiên đứng dậy chỉ thẳng vào mặt anh mà quát lớn. sự thô lỗ đó càng khiến cho anh phát cáum

"câm mồm! quản gia, tiễn khách!" - chrollo gọi người tống khứ con mụ điên kia ra khỏi căn nhà của mình.

bẩn thỉu.

chrollo lẩm bẩm.

"anh đợi đấy, có ngày tôi sẽ khiến anh hối hận." - dù cho đang bị người hầu đẩy ra khỏi cổng chính. tiếng ả ta vẫn vang vọng nhưng rồi cũng từ từ tắt ngấm.

kurapika từ nãy giờ vẫn chứng kiến mọi việc, em cố gắng kiềm nén cảm xúc đang dần nổi lên. ngăn không cho những giọt nước mắt trào ra nơi đáy mắt, em phải mạnh mẽ vì nếu không sẽ bị nhiều người như thế chà đạp.

chrollo xoay đầu, anh biết vật nhỏ của mình đã phải chịu những lời dè bỉu khó nghe ấy. nỗi xót xa dâng lên trong lòng chàng chủ nhân nọ.

"lại đây nào."

kurapika nghe vậy liền đi đến, ngồi xuống bên cạnh anh. anh đưa tay vén những lọn tóc đang rơi lòa xòa trên trán sau đó kéo em vào lòng.

"đừng lo, anh không thấy em bẩn đâu."

lời vừa dứt, mọi tường thành được gây dựng trong em từ khi nãy đến bây giờ liền sụp đổ trong phút chốc. em khóc, khóc vì lời nói dịu êm như suối của anh.

những giọt nước mắt rơi ra như pha lê đổ xuống làm cho chrollo hoảng hốt. anh ôm lấy người nhỏ hơn vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng vỗ về.

"ngoan, không khóc, anh thương em." - từng chữ, từng chữ một chậm rãi rót vào tai em như mật ngọt chết người. làm cho em càng khóc to hơn dù đã được an ủi đôi phần.

thấy em càng ngày càng khóc lớn, chrollo cũng sợ không kém em. nói thật, nếu em khóc thêm nữa chắc anh cũng khóc theo luôn mất!

"nín đi, khóc nhiều mất nước đó..." - chrollo tiếp tục trấn an còn kurapika thì tiếp tục khóc.

họ cứ người khóc, người dỗ như thế cho đến hết buổi chiều...

quả là một buổi chiều đáng nhớ.

˖ ݁𖥔 ݁˖   𐙚   ˖ ݁𖥔 ݁˖

hi, tớ thấy 1k views nên tớ ngôi lên viết tiếp=D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip