biển
Kuroro xếp ngay ngắn đôi giày đen trên nền cát trắng, bầu trời bị bóng tối bao trùm, không sao ,không mây chỉ có ánh trăng trên cao sáng đến lạ, gió lớn thổi về làm run chuyển mặt nước biển ,gió càng lớn sóng lại càng ồn ào.
Kurapika rùng mình tự ôm lấy bản thân khi những cơn gió lướt qua, áo sơ mi trắng hoà vào gió cho đến khi Kurapika nhìn lên thì Kuroro đã lội xuống biển, nước đã đến mắt cá chân, hắn quay lại nhìn anh rồi đưa lòng bàn tay mở rộng, anh nhìn chằm chằm vào nó tất nhiên anh hiểu, một lời mời gọi bắt buộc không thể từ chối.
Kurapika nhăn mặt, nhắm mắt hít một hơi rồi lại mở mắt ra chậm rãi, anh cảm thấy phổi mình đang dần ngấm lạnh trong những lần hít thở ở ngoài đây ,giờ này, Kuroro vẫn như bao lần ,vẫn kiên nhẫn quay về phía anh đợi chờ.
Anh cúi xuống để bỏ giày và tất bước những bước chân chậm rãi trên cát, chúng lạnh ,nhột và cấn vì các vỏ ốc trôi dạt. Khi đến đủ gần, Kurapika không nắm lấy tay Kuroro, anh bỏ qua nó mà cúi nhìn chằm chằm nước biển đang nhấp nhô gần các ngón chân, hắn cũng không bận tâm việc anh có nắm hay không hay xem hắn như không khí, hắn không quan tâm lắm trực tiếp bắt lấy tay Kurapika giật nhẹ về phía trước thúc giục anh bước tới, anh không phản đối hoặc quá mệt mỏi để phản đối bằng chứng rõ là những nét thâm dưới mắt.
Kurapika không rõ nữa có thể là hai hoặc ba cũng có thể là bốn tháng kể từ lúc anh bị Kuroro bắt, mất niệm ,mất liên lạc dù sao thì mất liên lạc vẫn tốt anh không muốn kéo bạn bè vào chỗ nguy hiểm, nhện vẫn còn ,thủ lĩnh của chúng vẫn ở đây bạn bè anh có thể sẽ chết và đó sẽ là lỗi của anh.
Hôm nay lại một đêm ngẫu nhiên khi Kuroro rủ anh đi ngắm biển nhưng ở đây chỉ toàn màu đen ,anh không thấy rõ nữa có thể là việc khóc quá nhiều khiến mắt anh mờ đi hoặc bầu trời hôm nay không đủ sáng để thấy vẻ đẹp của biển đêm.
-Kurapika, em đang nghĩ gì sao ?
Một giọng trầm ,nhẹ nhàng êm dịu vang bên tai giữa những cơn sóng vỗ không ngừng, Kuroro nhìn vào vẻ mặt không tập trung của anh,đôi mắt đen không rợn sóng nhìn lâu lại như ảo giác nó phản chiếu hình bóng chính anh.
Kurapika chớt mắt chậm rãi vẫn không đáp lại giọng hắn giữa đêm, anh bước tiếp, giật mình vì làn nước lạnh đang ngấm qua da anh hơi co người mong muốn tránh bớt gió lạnh, Kuroro bên cạnh vẫn nắm lấy cổ tay anh nhìn về phía trước một cách xa xăm.
-anh vừa tìm được thông tin về đôi mắt
Lúc này hắn lại lên tiếng, giống như một con thỏ nghe được thanh âm mà dỏng tai, Kurapika chú ý đến lời hắn nói, chỉ riêng lúc này thôi , chỉ những gì liên quan đến gia đình anh. Im lặng kéo dài Kuroro biết rằng mình được phép tiếp tục, tất nhiên rồi.
-chúng ta sẽ có một chuyến đi dài, em có vui không khi anh trải lại niệm cho em ?
Khi những câu từ được thốt lên cũng kéo chân mày anh cau lại từng chút, anh cúi đầu mắc kẹt vào suy nghĩ về các kế hoạch mà Kuroro có thể vạch ra, một âm mưu gì đó sắp sảy ra.
-ý anh là gì ?
Kurapika bắt đầu nói, mắt vẫn nhìn vào mặt nước biển đung đưa. Nhận được phản hồi hắn biết hắn đã lôi được anh về, môi không khỏi nhếch lên.
-thật ra, quá nguy hiểm để em tham gia nhưng anh cũng không muốn em xa tầm tay.
Một tiếng hừ phát ra sau đó, Kurapika siết chặt cái nắm của họ ,anh muốn bóp nát tay người kia, đập nát cái vẻ mặt tự mãn đó nhưng chả có gì sảy ra, anh cười nhạt vì số phận vì hiện tại.
-kiểm soát chặt chẽ quá nhỉ ?
Anh đáp xen kẽ giọng nói mỉa mai, Kuroro rời mắt khỏi anh ngoái đầu nhìn về phương xa giọng hắn lạc đi vì cơn gió lớn đang tát tới, hắn khẽ nhún vai.
-em quá bướng bỉnh hãy coi đôi mắt là món quà trong chuyến đi này.
-họ không phải là quà, họ là gia đình của tôi và anh không có quyền tặng họ và xem họ là "quà", họ không thuộc về anh.
Kurapika quay ngoắt qua trừng mắt nhìn Kuroro, nghiến từng câu từng chữ. Trong khi anh gần như bùng nổ thì Kuroro bên đây phát ra một âm thanh thích thú trước cảnh tượng đôi mắt chuyển đỏ, hắn bị mê hoặc bởi chúng đẹp khủng khiếp là từ hắn đang đánh giá về cách nó phát sáng trong màn đêm.
Hắn hơi cúi người lại gần phát ra những tiếng thì thầm truyền vào tai Kurapika.
-đúng và nó cũng chưa thuộc về em, họ trong tay kẻ khác.
Như công tắc được bật mở, mặc dù mất niệm nhưng Kurapika không mất đi tính linh hoạt, anh rút tay ra khỏi sự kìm kẹp hoặc ai kia cho phép điều đó sảy ra, anh không bận tâm và nhào tới đẩy ra hai ngã xuống. Họ đã đi đủ xa để khi nằm xuống đủ để dìm hết cả cơ thể người.
Tức giận.
Tuyệt vọng.
Bất lực.
Tất cả bùng nổ cùng một lúc, Kurapika tập trung mọi sức lực mà mình có để siết cổ Kuroro đang chìm dưới làn nước biển ,hai tay anh bóp chặt cổ hắn nhưng đáp lại anh, hắn như đang tận hưởng giây phút này, không nhúc nhích hay cựa quậy, không có tiếng ọc ọc và bong bóng nổi thể hiện việc thiếu oxi. Không biết từ lúc nào hai tay hắn đã lần từ bàn tay anh dần lên cổ tay, nó nhẹ nhàng chậm rãi như mọi chuyện diễn ra chẳng là gì cả, nhiêu đó đủ góp thêm cho sự suy sụp của anh, hơi thở bắt đầu hỗn loạn.
Kurapika, tay vẫn siết ,mắt nhìn xuống mặt biển đen, quá tối để có thể thấy gì dưới đó, hai bàn tay của Kuroro xoa nhẹ cánh tay anh và rồi thế giới trước mắt Kurapika đảo lộn, cơ thể anh chạm vào làn nước theo phản xạ anh nhắn mắt và nín thở.
Khi đã hoàng hồn trước những việc sảy ra quá nhanh, họ lại ngã xuống nước nhưng lần này là Kurapika đang bị ghì chặt xuống, Kuroro bóp cổ anh tăng sức từng chút ép không khí của anh ra ngoài và nước vô tình tràn vào.
Kurapika đưa tay cào cáu,nắm, dùng sức bất cứ điều gì giải thoát anh khỏi việc này, chân bắt đầu vẫy đạp khi cái lạnh thấu xương ngấm vào phổi, nếu không có nước biển anh nghĩ rằng nước mắt mình đã lấm lem.
Kuroro ngân nga một giải điệu ngẫu nhiên nào đó, tay còn rảnh rỗi vuốt những lọn tóc ướt ra sau. Cảm nhận từng vết mèo cào liên tục ,chân không ngừng đá lung tung tiếng ọc ọc và bong bóng nổi lên. Trông có vẻ tệ nhưng còn hơn là kiểu thất thần ấy, hắn không thích.
Cơn dữ dội qua đi, Kurapika dần kiệt sức, tầm nhìn của anh mờ đi chân tay không còn sức bắt đầu ngừng cào và ngay khoảnh khắc đó cảnh quan lại thay đổi.
Thoát khỏi dòng nước cảm thấy cấn khi đè lên, đó là bờ. Trong tích tắc Kuroro đã triệu hồi quyển sách và dịch chuyển lên bờ, Kurapika chống người qua một bên bắt đầu nôn thốc nôn tháo lượng nước đã tràn vào phổi, tiếng sặc và tiếng thở dốc hỗn loạn đến nổi anh không còn để tâm đến bàn tay to lớn trước đó vừa mới bóp cổ anh bây giờ lại dịu dàng vỗ nhẹ ,đôi khi còn xoa và vuốt dọc.
Kuroro vẫn đang làm dịu anh nhìn cơ thể bây giờ nằm sấp miệng há ra cố gắng lấy từng ngụm không khí đã mất, hắn hơi cau mày, muốn hít thở dễ hãy ngồi dậy!
Đúng thế, Kuroro đã đẩy anh nằm ngửa vòng một tay sau gáy đỡ anh ngồi dậy và Kurapika lại sặc, nước lại rơi lả tả. Hắn ân cần vuốt lòng ngực vẫn không ngừng run rẩy giữa những tràn ho.
Chờ mọi thứ lắng xuống, không còn tiếng ho hay sặc chỉ có tiếng thở phì phò. Kurapika biết ,hắn sẽ không để anh chết dễ dàng như vậy được bằng cách này hay cách khác ,anh cũng không hiểu hành vi bạo lực xen kẽ hành động dịu dàng ấy nhưng chắc rằng hắn luôn đẩy anh đến bờ vực cái chết rồi lại kéo về giống như đùa giỡn.
-chúng ta về nhé !
Hắn không chờ câu trả lời ,trực tiếp bế bổng cơ thể Kurapika lên.
-ôm vào nếu không ngày mai chúng ta sẽ đi chân trần đấy.
-...chúng ta..ở nhà, hầu như không ra ngoài..
Kurapika thì thào ,cảm thấy đau khi phát ra tiếng.
-sao cũng được ôm hoặc bị ngã.
Kurapika uể oải vòng tay qua cổ hắn, anh ghét việc phải dựa vào Kuroro nhưng anh quá mệt để phản đối hay gì đó.
Kuroro vẫn một tay ôm giữa khớp chân anh, một tay xách hai đôi giày. Họ tiếp tục tiến đến chiếc xe cách đó không xa, khi tới nơi Kuroro mở cửa quăng đôi giày ra ghế sau rồi nhẹ nhàng thả Kurapika bên ghế phụ, hắn tiếp tục cởi từng cúc áo anh mà không có sự phản kháng trong lúc đó hắn không quên lợi dụng việc đụng chạm, ngón tay lướt qua làn da trắng bây giờ đã ngấm nước và lạnh, hắn hạ mắt nhìn những chiếc xương sườn hằn qua da, có lẽ hắn phải ép Kurapika ăn thêm.
Cởi chiếc áo ướt và vứt sang bên, Kuroro với lấy chiếc áo khoác quấn quanh người Kurapika.
-chịu chút về nhà sẽ ấm.
Hắn nói nhưng không nhận được phản hồi, chỉ có lòng ngực phập phồng đều đặn cho biết Kurapika đã chìm vào giấc ngủ lúc nào đó vì kiệt sức. Hắn nhìn khung cảnh yên bình trước mắt ,mím môi đưa tay vén mái tóc vàng tiến đến hôn nhẹ lên đôi môi nhợt nhạt, sau đó thắt dây an toàn, đóng cửa đi vòng qua ghế lái, khởi động xe và về nơi được cho là nhà.
.
.
.
End~
_________________________________________
Tôi băn khoăn giữa anh - em hay
tôi - em.
Dấu phẩy nhiều là do cố tình ,mọi người đừng để ý.
Kuroro có phải là người nói nhiều không ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip