Chương 13
Ánh nắng sớm xuyên qua kẽ lá, len vào từng mái lều còn vương sương. Không khí buổi sáng trong lành, mùi cỏ ẩm trộn cùng mùi gỗ cháy từ đống lửa đêm qua còn sót lại.
Từng nhóm học sinh lục tục rời lều, kẻ ngáp dài, người vươn vai. Tiếng chào hỏi vang khắp bãi trại.
"Chào buổi sánggg!" - Gon chạy ra đầu tiên, tinh thần đầy năng lượng như thể hôm qua không hề leo núi hay chơi trò vận động nào. Killua thì lếch thếch theo sau, mặt cau có:
"Chào cái gì, cho tớ ngủ thêm năm phút thì hay hơn."
Leorio ngáp dài, xách theo cái ba lô lộn xộn: "Sáng sớm mà đã ồn ào y chang tối qua."
---
Thầy cô tập hợp cả trại lại, thông báo: "Hôm nay là ngày cuối. Ăn sáng, dọn lều, gom đồ. Trưa chúng ta rời khu rừng."
Cả bãi ồn ào, vừa phấn khởi vừa tiếc nuối.
---
Mọi người quây quanh ăn bánh mì kẹp, sữa hộp và trái cây. Không còn nấu nướng rườm rà, chỉ đơn giản nhưng đủ để ai cũng vừa nhai vừa trò chuyện rôm rả.
Kurapika ngồi yên hơn mọi người, thong thả nhai bánh. Chrollo ngồi đối diện, ánh mắt không giấu nổi sự bình thản quen thuộc, nhưng thỉnh thoảng lại khẽ liếc sang.
"Anh ăn đàng hoàng đi." - Kurapika nhíu mày.
"Anh ăn mà." - Chrollo mỉm cười, cắn miếng táo.
"...Đừng nhìn tôi nữa."
"Anh đâu nhìn. Anh chỉ ngắm buổi sáng thôi."
"Buổi sáng không ngồi trước mặt anh." - Kurapika đáp gọn, rồi quay đi, giấu sự bối rối.
Hisoka bật cười, chống cằm: "Trời ạ, nhìn hai người cứ như vợ chồng son ấy."
Machi ngay lập tức đạp vào chân hắn: "Ăn đi, đừng mở miệng nói gì hết."
---
Sau bữa sáng, cả trại tất bật gấp lều, gom đồ, nhặt rác quanh khu vực.
Gon và Killua thi nhau gấp lều xem ai nhanh hơn, nhưng cuối cùng cả hai đều loay hoay đến mức Leorio phải đến giúp. Illumi thì gọn gàng đến mức... đáng sợ, một mình dọn xong phần của cả nhóm như thể chẳng tốn sức lực.
Kurapika đang kéo dây lều thì dây bị rối. Chrollo không nói gì, chỉ bước đến, cúi xuống tháo từng nút rối.
"Anh không cần-"
"Im nào. Để anh giúp."
Bàn tay anh chạm nhẹ, không quá gần nhưng cũng không xa. Kurapika thoáng dừng, rồi lặng lẽ để mặc.
---
Khi mặt trời lên cao hơn, bãi trại trở nên trống trơn. Những dấu chân còn in trên nền đất, vòng tròn đen nơi lửa trại đêm qua vẫn còn âm ỉ.
Thầy cô tập trung học sinh, kiểm tra danh sách, rồi cho xe đến đón. Ai nấy vừa háo hức, vừa có chút nuối tiếc.
"Vui ghê!" - Gon reo lên.
"Ừ, vui... nhưng mệt chết đi được." - Killua lẩm bẩm.
Leorio vươn vai: "Chỉ mong lần sau có giường ngủ tử tế."
Machi: "Chỉ mong lần sau không dính chung nhóm với mấy người phiền phức."
Trước khi rời đi, Kurapika dừng lại một chút, ngoái nhìn khu rừng xanh còn sáng rực trong nắng. Chrollo bước đến cạnh, giọng trầm:
"Em thấy không? Nơi này, ba ngày thôi mà cũng để lại nhiều thứ khó quên."
Kurapika im lặng, không phủ nhận.
"Sau này..." - Chrollo nói nhỏ, như thể chỉ để một mình Kurapika nghe - "Anh mong sẽ lại có một chuyến đi nữa. Và vẫn đi cùng em."
Kurapika khẽ hít một hơi, quay đi, bước lên xe. Không nói đồng ý, cũng không từ chối. Nhưng trong ánh nhìn của cậu, có một tia sáng mỏng manh chưa kịp tắt.
---
Xe khởi động, rời khỏi bãi đất, để lại phía sau khu rừng xuân rực rỡ.
Chuyến cắm trại kết thúc, nhưng dư âm của nó... vẫn còn mãi.
---
Kurapika ngồi cạnh cửa sổ, ánh sáng ban mai chiếu vào làm đôi mắt cậu ánh lên sắc vàng mật ong. Cậu đưa tay chạm nhẹ lên tấm kính lạnh, nhìn hàng cây lùi dần phía sau.
Trong khoảnh khắc ấy, vô thức, cậu nhớ lại ánh mắt tĩnh lặng nhưng thật đến lạ thường của Chrollo dưới "bức tường mưa". Nhớ lại cả câu nói thì thầm bên lửa trại đêm qua.
Kurapika khẽ lắc đầu, tự nhủ 'Vớ vẩn thật.'
Nhưng ngay sau đó, khóe môi lại bất giác cong lên một chút - rất nhỏ, đến mức chính cậu cũng không nhận ra.
Ở hàng ghế phía sau, Chrollo lặng lẽ nhìn bóng lưng cậu, rồi mỉm cười.
Chuyến cắm trại kết thúc. Nhưng với ai đó, đây mới chỉ là khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip