Chương 15
Buổi sáng, sân trường lại vang lên âm thanh quen thuộc: tiếng trống báo tiết, tiếng lá xào xạc trong gió, tiếng bước chân học sinh dồn dập khắp hành lang.
Ở hành lang dãy lầu, Gon và Killua vẫn không thay đổi:
"Đi nhanh lên, vào lớp đi Gon, sắp trễ rồi!" - Killua kéo tay bạn.
"Còn sớm mà, với lại tớ muốn ngắm mấy chậu hoa mới nở ngoài sân..." - Gon cười tươi, chẳng buồn vội.
---
Các lớp sau giờ điểm danh nhanh chóng chìm vào nhịp học. Thầy cô giảng bài, tiếng phấn kêu lách cách trên bảng. Vài bạn lén chuyền giấy, số khác thì mệt mỏi gục đầu.
Kurapika ngồi bàn gần cửa sổ, mắt chăm chú nhìn xuống vở ghi. Dáng vẻ cậu bình thản, nhưng đôi khi ánh nhìn lại lạc đi, dừng lại nơi hàng cây xa xa ngoài sân.
Giờ ra chơi, Gon với Killua kéo nhau xuống canteen. Kurapika chỉ ở lại lớp, lấy sách ra đọc. Nhiều bạn tụm năm tụm ba nói chuyện, đôi khi hỏi cậu vài câu, có thể là về chuyện kiểm tra hay chuyện về Chrollo.
Cậu chỉ trả lời qua loa: "Không ấn tượng lắm." Nhưng trong lòng, trái tim khẽ xiết lại khi nghe ai đó nhắc đến cái tên ấy.
---
Lớp 12A1, không khí cũng chẳng khác mấy. Leorio mệt mỏi ghi chép, Machi gục xuống bàn, Hisoka thì như thường lệ tìm cớ trêu chọc. Illumi lặng lẽ làm bài.
Chrollo ngồi gần cửa sổ, mở cuốn sổ quen thuộc. Ánh mắt anh thoáng lướt ra ngoài, vẫn dừng lại hướng về dãy lầu đối diện. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi anh khẽ nhếch môi, như giữ riêng một bí mật.
---
Cả ngày trôi qua với những tiết học, bài kiểm tra bất ngờ, và tiếng chuông tan trường vang lên lúc chiều muộn. Gon với Killua vẫn nhao nhao kéo nhau đi ăn vặt. Leorio cằn nhằn về bài tập. Sân trường dần vắng, chỉ còn lại vài nhóm ở lại chơi bóng hay làm trực nhật.
Kurapika xách cặp, bước chậm về nhà. Con đường lát gạch ngập trong ánh nắng chiều, gió thoảng mang theo hương cỏ non. Mọi thứ bình thường đến mức... có phần yên ả lạ.
---
Buổi tối.
Trong phòng ngủ, đèn bàn sáng dịu. Kurapika ngồi trước bàn học, sách mở nhưng ánh mắt không tập trung. Bên ngoài cửa sổ, bóng đêm buông xuống, trời đầy sao.
Cậu tựa cằm lên tay, vô thức nhớ lại khoảnh khắc hôm cắm trại. Giọng nói trầm ấm khẽ vang lên trong trí nhớ.
Kurapika siết chặt ngòi bút, thở dài:
"Vớ vẩn thật... mình nghĩ gì vậy chứ."
Cậu lắc đầu, ép bản thân đọc tiếp. Nhưng chỉ một lát sau, hình ảnh nụ cười bình thản kia lại chen vào, khiến trái tim cậu bất giác rung lên.
"Không thể nào... mình không thể để bản thân lung lay chỉ vì đôi ba câu nói." - Kurapika thì thầm, như đang trấn an chính mình.
Thế nhưng, trong bóng đêm yên tĩnh, khi chẳng còn ai nhìn thấy, cậu cũng không phủ nhận được: có điều gì đó đang thay đổi.
Một thứ mơ hồ, yếu ớt, nhưng đủ để làm cậu mất ngủ.
Kurapika ngả lưng xuống giường, ánh mắt hướng lên trần nhà. Bên ngoài, gió đêm khẽ lay động tán cây. Cậu nhắm mắt lại, cố xua đi suy nghĩ.
Nhưng tận sâu bên trong, trái tim đã bắt đầu run rẩy bởi một điều gì đó... vừa đáng sợ, vừa không thể chối bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip