Chương 6
Buổi chiều, trời đổ nắng nhẹ. Sau tiết học cuối, học sinh lục đục rời khỏi lớp, người đi về, người ở lại chuẩn bị cho các hoạt động câu lạc bộ.
Kurapika đứng ngoài hành lang lầu hai, tay cầm sổ kiểm tra như thường lệ. Cậu nghiêng đầu, nhìn xuống sân trường đang nhộn nhịp học sinh đi qua đi lại, ánh mắt khẽ nheo lại trước nắng chiều.
"Lại gặp em rồi, sao đỏ."
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau khiến Kurapika không cần quay lại cũng biết ai.
Cậu liếc sang.
"Anh chưa về à?"
Chrollo chắp tay sau lưng, tựa người vào lan can.
"Chờ bạn về cùng."
Kurapika khẽ nhíu mày.
"Vậy chờ cho đúng người. Tôi còn trực."
"Anh biết. Nhưng không thấy em thì không yên tâm."
"..."
Kurapika giả vờ lật sổ kiểm tra, lẩm bẩm:
"Anh đang gây cản trở người khác thực hiện nhiệm vụ đấy."
"Vậy anh sẽ đứng xa ra chút."
Chrollo lùi lại một bước, cười:
"Vậy là không cản trở nữa, đúng không?"
Kurapika không đáp. Nhưng khi quay đi, khoé môi cậu khẽ động - như muốn bật cười.
---
Kurapika rời trường hơi trễ vì phải kiểm tra lại hệ thống điện ở một phòng học tầng ba. Khi bước ra cổng thì... như đã đoán trước nhưng vẫn thấy khó hiểu:
"Lại nữa hả?"
Chrollo đang đứng tựa vào gốc cây trước cổng trường, tay cầm một túi giấy nhỏ, gương mặt vẫn là nụ cười nhẹ quen thuộc.
"Anh có cuộc sống riêng không vậy?"
Chrollo nghiêng đầu:
"Có. Nhưng anh thích dành nhiều thời gian cho em."
Kurapika thở ra:
"Anh không thấy phiền à?"
"Không. Anh thấy vui."
Kurapika dừng bước.
"Còn cái gì trong tay anh vậy?"
"Chỉ là bánh flan nhỏ. Anh thấy em không ăn đồ ngọt ở canteen, nên mua cái dễ ăn hơn."
Kurapika nhìn túi giấy vài giây.
"Lần này... tôi nhận. Nhưng thật sự đừng mua thêm nữa."
Chrollo gật đầu.
"Anh nghe rồi."
Kurapika cầm túi giấy, bước đi không nói thêm. Chrollo lặng lẽ đi bên cạnh.
---
Trên đường về, không ai nói gì. Chỉ là thỉnh thoảng, Chrollo hỏi những câu rất vu vơ:
"Em thích mùa nào nhất?"
Kurapika đáp không cần nghĩ:
"Mùa thu. Không nóng, không lạnh."
Chrollo gật gù:
"Vậy anh thích mùa thu từ giờ."
"...Vớ vẩn."
"Anh nghiêm túc mà."
Kurapika cúi đầu, khẽ lắc đầu.
Cậu bước nhanh hơn một chút. Nhưng tay vẫn giữ chặt túi bánh flan - như một cách thừa nhận im lặng rằng: "có lẽ, em không khó chịu như lời nói ra đâu."
---
Buổi tối, sau khi làm xong bài tập, Kurapika nằm dài trên giường, tay vẫn cầm điện thoại mà chẳng rõ đang lướt gì. Ngón cái vô thức vuốt lên vuốt xuống màn hình tin nhắn, dừng lại ở khung trò chuyện quen thuộc với một người mà gần đây cậu không thể không nghĩ đến.
---
Một lúc sau, như bị thôi thúc bởi một điều gì đó mơ hồ, Kurapika mở bàn phím, gõ nhanh mấy chữ rồi lại do dự nhìn dòng tin:
Ngay khi gửi tin nhắn đi, tim cậu đập một nhịp lỡ. Cậu trừng mắt nhìn tin nhắn vừa gửi, định thu hồi thì-
Tin nhắn từ Chrollo đến gần như ngay lập tức, gọn gàng và đầy chắc chắn.
Kurapika chớp mắt. Cậu còn không ngờ Chrollo lại trả lời nhanh như thế.
Kurapika thở ra một hơi dài, lăn người chôn mặt vào gối, mặt đỏ đến tận mang tai.
---
Sáng hôm sau, như đã hứa, đúng 6g30, Chrollo đứng đợi trước cổng nhà,chiếc áo sơ mi trắng giản dị càng khiến dáng vẻ anh thêm sáng sủa.
Kurapika đi xuống. Vừa thấy người kia, cậu hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng bước tới.
Chrollo cười nhẹ.
Anh đưa một hộp nhỏ ra trước mặt người đối diện.
"Bánh ngọt, cho em."
Kurapika hơi nhíu mày.
"Đã bảo là đừng mua nữa rồi còn gì, không nghe à?"
"Anh nghe. Nhưng có làm hay không thì là quyền của anh."
Kurapika ngán ngẩm nhìn Chrollo. Ít giây sau cậu cũng đành nhận.
"Duy nhất lần này nữa thôi đấy."
"Anh nghe rồi."
"Lại 'nghe rồi', hôm sau lại mua tiếp?"
Chrollo chỉ khẽ gượng, như thú nhận điều vừa bị nói trúng tim đen.
"Thôi. Đi học, kẻo trễ giờ đó."
---
Cả hai bước đi song song, không nói gì nhiều, nhưng sự im lặng lại chẳng hề khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip