Chương 8

Sớm tinh mơ. Sương vẫn còn đọng lại nơi đầu ngọn cỏ, những cơn gió đầu xuân khẽ lướt qua, mát lạnh nhưng không quá gắt. Cả khu trại vẫn còn chìm trong yên tĩnh, chỉ có vài tiếng chim hót vang vọng trong rừng thông.

Kurapika tỉnh giấc sớm hơn mọi người. Cậu bước ra khỏi lều, khoác thêm áo gió mỏng, tay ôm túi nhỏ chứa đồ dùng cá nhân, bước dọc theo lối mòn ven hồ. Mặt nước trong xanh phẳng lặng, phản chiếu bầu trời mờ nhạt của buổi sớm.

Cậu ngồi xuống một tảng đá, mở sổ ghi chép và bắt đầu viết vài dòng - điều mà cậu hay làm vào mỗi buổi sáng.

"Ghi nhật ký đấy à?" - Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

Kurapika hơi giật mình. Là Chrollo.

"...Anh dậy lúc nào vậy?"

"Lúc em ra khỏi lều. Anh thấy nên đi theo, sợ em bị con gì cắn." - Chrollo bước lại gần, tay cầm hai lon cacao.

"Là cacao, nhưng không lạnh, cho em."

Kurapika liếc nhìn lon cacao, rồi nhìn anh.

"Anh định dùng đồ ăn để tiếp cận tôi hoài vậy à?"

"Anh chỉ muốn lo cho em thôi." - Chrollo mỉm cười, đưa lon lên trước.

"Dù em có uống hay không thì sáng sớm cũng nên uống một ngụm gì đó ấm lòng."

Kurapika do dự. Nhưng rồi vẫn nhận lấy lon cacao. Chrollo ngồi xuống bên cạnh - không quá gần, nhưng cũng không cách xa.

---

Cả hai ngồi yên một lúc. Ánh sáng đầu ngày chiếu qua những kẽ lá, đổ lên mái tóc vàng nhạt của Kurapika khiến nó càng trở nên rực rỡ hơn.

Chrollo lặng lẽ nhìn nghiêng, khẽ mỉm cười.

"Anh đang nhìn gì vậy?"

"Đang ngắm em."- Chrollo đáp ngay.

Kurapika ngơ ra vài giây, rồi mặt cậu bỗng đỏ bừng.

"N-Nói gì vậy?!"

Chrollo khẽ cười.

"Anh chỉ đang trả lời câu hỏi của em thôi, rõ ràng em đã hỏi anh mà?"

Kurapika định nói gì đó nhưng lại quay đầu sang chỗ khác. Cậu lẩm bẩm:"Anh cứ thích nói mấy lời làm người khác bối rối ấy."

Chrollo không nói gì, chỉ mỉm cười.

Một lát sau, anh lặng lẽ lấy từ túi áo ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay Kurapika.

Cậu khẽ ngước mắt nhìn, có chút ngỡ ngàng.

"Tặng em." - Chrollo nói ngắn gọn, ánh mắt dịu dàng như gió sông tháng hai.

Kurapika nhìn chiếc khăn gọn gàng, viền được may cẩn thận. Cậu không hỏi gì, chỉ siết nhẹ trong tay rồi nhìn về phía dòng nước, khẽ nói:

"..Cảm ơn."

---

Trở về khu trại, mọi người đã bắt đầu dậy. Gon đang chải tóc gọn gàng, Killua thì vẫn đang ngáp dài ngáp ngắn. Illumi và Hisoka thì khỏi nói, ngủ lăn quay. Có lẽ Chrollo dậy sớm vì điều này.

Leorio vừa đi rửa mặt về thì thấy Kurapika ngồi một góc lau cổ tay bằng khăn tay lạ.

"Ủa? Cái đó... khăn của cậu hả?"

Kurapika: "Không."

"Ủa vậy..."

"Của Chrollo. Anh ta cứ thích làm mấy chuyện như vậy."

Leorio tròn mắt, rồi bật cười: "Nghe giống đang giận mà lại thích đó ha."

Kurapika im lặng. Mặt hơi đỏ.

---

Bữa sáng hôm đó cũng được cả nhóm chia nhau làm.

"Killuaaa, mau phụ mọi người đi. Cả anh Hisoka nữa."- Gon nhắc nhở.

"Hảaaa? Này cậu nấu cho tớ ăn đi, tớ thật là mệt mỏi."- Killua đáp.

"Hôm qua anh dựng lều quá là mệt rồi nên không thể nấu nướng gì nữa đâu, Gon à."- Hisoka cũng đáp lại với giọng điệu lười biếng.

Gon đứng chống nạnh, khuôn mặt không thể không bực mình hơn nhưng vẫn hiện rõ nét tinh nghịch của cậu.

Kurapika đang đảo đều nồi súp, khẽ bật cười.

"Không sao đâu, Gon à. Không có nhiều việc lắm đâu."

Chrollo thì đang rửa trái cây, nhưng lại hướng mắt về phía người có mái tóc vàng ấy, rồi khẽ mỉm cười.

---

Khi mọi người bắt đầu ăn, Killua ngồi cạnh Kurapika khều khều tay bạn: "Ê, có thấy đàn anh năm 3 nào đó sáng nay chăm lắm không?"

Gon cười hùa theo: "Không chỉ chăm đâu, còn... đưa khăn tay nữa đó~"

Kurapika: "...Có vẻ hai người muốn ăn muối thay ăn sáng nhỉ?"

---

Đến trưa, sau khi ăn xong, nhóm học sinh được tự do nghỉ ngơi hoặc chuẩn bị cho trò chơi buổi chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip