2.
Hậu chia tay, tôi vẫn rất buồn. Buồn kinh khủng. Nhưng tôi nỗ lực vượt qua nỗi đau này bằng cách cắm đầu vào vẽ hàng trăm bản thiết kế trang phục mỗi ngày, không thì chạy đến phòng thể chất kham những công việc của một trợ lí như giặt khăn bê nước. Ừ thì tôi thích thể thao lắm, tôi đánh tennis từ hồi trung học đến tận giờ, nhưng trường cao đẳng không mở câu lạc bộ cho bộ môn này nên tôi lại lon ton xin vào làm trợ lí cho đội bóng chuyền nam. Làm trợ lí vẫn nhận được tiền chút đỉnh nên tôi nhận làm luôn. Sau mỗi một giải đấu đều có tiền thưởng từ ban tổ chức, tất cả các thành viên bao gồm cả huấn luyện viên và trợ lí ai cũng có công lao.
- Hey.
Loay hoay cạy thùng nước ra thì nghe tiếng ai đó gọi, tôi nhanh nhảu ngoái đầu sang, tiếng thở dài lười biếng trườn khỏi miệng. Mèo đen Kuroo chứ ai. Nết cậu ta đúng thật là y hệt một con mèo, cứ đợi tới lúc người ta đang làm việc là đến gây phiền phức, chậc.
- Quan trọng thì nói, không thì biến giùm. Nay không rảnh để cười nói gì đâu.
Tôi hậm hực, rồi tiếp tục làm việc của mình.
- Khùng. Ai làm gì đâu tự nhiên cáu.
- Giờ muốn gì đây?
- Ừ thì.. nghe nói cậu bị bồ đá.
Nghe tới vấn đề này làm tôi nhức óc dã man, đã quên được một lúc rồi lại bị cái gã này lôi lên kiếm chuyện.
- Nghe ai nói mà bị lây bệnh nhiều chuyện vậy, lo giữ sức mà chắn banh đi.
Tôi lườm Kuroo cháy cả mặt. Tôi với Kuroo cũng khá thân, chỉ là không thân bằng tôi với Osamu mà thôi. Bởi vì thế nên cậu ta mới có cái gan mà hỏi thẳng mặt tôi mấy chuyện tế nhị như này.
- Sao vậy, bộ cậu chán thằng tóc vàng đội bóng rổ đó lắm rồi hả?
Vừa hỏi, Kuroo vừa tiến lại phụ tôi vác thêm vài thùng nước suối bỏ vào kho để đồ. Tôi đã đẩy tay cậu ra, xuỳ miệng bảo không cần, nhưng Kuroo vẫn cứ kiên trì vững chãi như kiềng ba chân. Tài lanh thế thì ban đầu giới thiệu tôi vào đây làm trợ lí chi vậy nhỉ?
- Không. Là người ta chán tôi.
Ồ.
Hình như tôi vừa nói một điều gì đó khiến bản thân mình trông mất giá thậm tệ. Nhưng mặc kệ, vốn dĩ tôi đã là một đứa không có giá, chỉ là tôi ảo tưởng mà thôi. Đáng lắm, trèo cao thì ngã đau.
- Thấy không? Trai bóng rổ đểu lại còn chả chung tình, hay cậu chuyển sang mê trai bóng chuyền đi ổn áp với ô kê lém.
Kuroo lè lưỡi trêu. Tôi biết thừa là lúc tôi nói ra câu "là người ta chán tôi", mắt Kuroo dán chặt lên khuôn mặt tôi những vài giây. Cảm xúc của tôi có cố che đậy cũng dễ bị gã này nhìn thấu, rõ ràng là trông tôi buồn và thất thần vậy mà. Bình thường tôi chỉ ghé qua câu lạc bộ chừng bốn mươi phút là cùng, mấy hôm nay lại còn kham thêm việc lau sàn, dọn rác, với chùi bóng nữa. Kuroo nhìn sơ là biết tôi đang động chân động tay để giải sầu.
- Cảm ơn nhưng tôi mê trai tennis. Anh Atsuhi Keisuke ngành kế toán chẳng hạn, cầm vợt lên là y như người khác.
- Còn lâu mới có cửa nha. Nghe đồn ông í bị gay đấy.
- !?
Tôi hùa theo con mèo đen. Nỗi buồn vẫn còn đó, nhưng tâm trạng chắc chắn là đã tốt hơn vạn lần.
Tôi biết tỏng là Kuroo thích tôi. Hôm khai giảng tôi còn nghe từ chính miệng Kuroo xác nhận chuyện này qua điện thoại với Lev Haiba khi đang đi in bản thiết kế trong văn phòng toạ lạc đối diện nhà ăn. Thú thật thì con trai có thích bạn hay không rất lộ liễu, nhìn phát biết ngay luôn. Cách Kuroo đối xử với tôi có xu hướng rất cục súc nhưng cũng rất dịu dàng, hơi "thô" nhưng lại ga lăng hơn những khi tiếp xúc với sinh viên nữ khác. Không ai nhàn rỗi mà đến dãy của ngành thiết kế cách dãy của nghành công nghệ thông tin tận mười lăm phút đi bộ chỉ để nhắc một người rằng hôm nay có buổi tập luyện sau giờ, điều mà một dòng tin nhắn qua điện thoại có thể giải quyết được. Cũng không ai vô ý mang dư một chiếc ô vì biết có người nào đó không bao giờ kiểm tra dự báo thời tiết trước khi đến lớp. Đáng quan ngại hơn là, hai mắt tôi lúc nào cũng cảm nhận được Kuroo nhìn mình chằm chằm mỗi khi chúng tôi ở gần nhau trong phạm vi bán kính năm mét. Điều này khiến tôi khó chịu nhiều hơn là ngượng, vì tôi không thích Kuroo theo hướng đó. Cậu ấy hài hước, tốt bụng, và biết quan tâm săn sóc người xung quanh, nhưng tôi không hi vọng mối quan hệ tiến xa hơn mức tình bạn.
Hai tháng tới chúng tôi có lễ hội ở trường. Nôm na là mỗi năm, thành phố sẽ chọn ra một trường Cao đẳng làm địa điểm tổ chức lễ hội đèn lồng. Người từ các trường khác sẽ tràn về trường tôi đông đúc để vui chơi giải trí. Cũng không sung sướng gì mấy, trường nào xui rủi bị bốc trúng thì phải đầu tư thời gian, tiền bạc, và công sức vào ti tỉ các thứ cho hoành tráng. Tôi nghe nói trường tôi phổ biến nhiệm vụ cho năm ba và năm bốn rất nhiều, ít nhất ba mươi quầy hàng thức ăn đồ uống, ba mươi hoạt động trò chơi khác nhau, rồi văn nghệ, trình diễn thời trang và cả tiết mục thả lồng đèn nữa. Bởi vì sinh viên ngành thiết kế của chúng tôi là năm đầu tiên chịu trách nhiệm cho tiết mục trình diễn thời trang của trường, nên tôi cũng hào hứng lắm. Mỗi sinh viên tự lên ý tưởng cho thiết kế của riêng mình, cộng lại có lẽ sẽ cần khoảng chín mươi trang phục và chín mươi mẫu cho sự kiện đợt này.
Tôi đã có sẵn vài ý tưởng trong quyển note cho dự án tốt nghiệp, chỉ là vẽ rồi để đó khi nào cần đến thì lôi ra dùng thôi. Vì vậy mà tôi bắt đầu đi chọn vải vóc và tìm một người mẫu nữ cho bản thiết kế của mình trong khi những năm ba khác vẫn còn chưa biết bắt đầu từ đâu.
Bận rộn là cách tôi dùng để đối phó với sự bất ổn của chính mình. Vì vậy nên kì kèo mãi tôi mới chịu ra gặp Osamu sau hàng tá tin nhắn cậu hẹn tôi đi cà phê rồi rủ rê tôi ăn dầm nằm dề bên Onigiri Miya. Nói là rủ sang chơi, thế mà ngồi nựng lông con mèo béo bên nhà cậu ta được mười lăm phút là khách kéo vào tiệm nườm nượp. Thấy tôi ngồi không cũng chán, thế là cậu ta quẳng cho tôi luôn chiếc tạp dề mới toanh lấy từ hộc tủ kệ bếp rồi nhờ bê phụ mấy đĩa onigiri nhân cá ngừ sốt dứa. Lạ ha, đang là khách sang chơi tự dưng thành bồi bàn.
Nhưng tôi cũng không thấy phiền gì. Mấy bữa Osamu còn tình nguyện làm mẫu nam không công cho tôi trong một số dự án học kì, bưng trà rót nước thế này có là cái gì. Khách thưa bớt rồi tôi lại cặm cụi giúp Osamu rửa bát, cậu ta thì vừa thái rau vừa huýt sáo líu lo.
- Này, hết cơm rồi à?
Tôi tình cờ nhìn thấy nắp nồi cơm điện mở toang, bên trong rỗng tuếch, một hạt cơm cũng không còn.
- Hả, ừ. Vẫn còn mười cái onigiri ở kia, cũng gần đến giờ đóng cửa rồi chắc không cần nấu thêm đâu.
Osamu quay sang nhìn, rồi cười cười tiếp tục việc của mình. Tôi buông cái bát đựng tương đang cầm trong tay, lặng nhìn nồi cơm vài phút, nghĩ gì đó rồi lại ngập ngừng.
- Thế cậu và Atsumu... hai người không định ăn cơm tối à?
Tiếng lạch cạch của mũi dao và thớt gỗ bỗng dừng lại. Osamu nghiêng người nhìn tôi, buông một hơi thở dài, cậu ta xoay hẳn người lại, lưng dựa vào thành bếp. Nổi cả da gà thật, hình như tôi biết Osamu định đề cập tới thứ gì rồi.
- Chia tay rồi mà vẫn lo cho người ta vậy à, khổ nhỉ?
Thấy chưa? Biết ngay. Ít nói nhưng mỗi lần nói đều luôn đúng trọng tâm, không vòng vo la cà chỉ có thể là Miya Osamu.
- Không có. Thấy thì thắc mắc thôi.
Tôi bĩu môi, xả nước rồi tiếp tục rửa nốt đống bát đĩa trong bồn. Osamu nhếch môi khinh khỉnh, có mà tuyết rơi vào đầu hè cậu ta mới tin lời tôi nói.
- Thằng Tsumu hôm nay bận thi môn nên chắc về trễ. Người tôi ngày nào cũng bốc toàn mùi onigiri nên ngán lắm cơ. Chút nữa đi mua gà rán KFC, ăn không?
Osamu lém lỉnh hỏi. Nhắc đến gà là lại thèm, tôi vui vẻ gật đầu như cái máy. Coi như là tiền công làm bồi bàn với rửa bát cả buổi chiều vậy.
Tôi chần chừ một hồi, rồi cũng tiện tay vo ít gạo nấu cơm. Nấu sẵn thôi, lỡ anh em nhà này ban đêm có đói thì còn ăn khuya được. Tôi như vậy là nhân từ lắm rồi, hi vọng đây sẽ là sự quan tâm cuối cùng tôi dành cho bạn trai cũ.
Tụi tôi lang thang dọc bờ sông ăn gà, ăn kem caramel, uống bia, rồi phàn nàn về cuộc sống. Ông chủ tiệm onigiri nổi tiếng ở Tokyo vậy mà cũng có nhiều muộn phiền, áp lực quá đó chứ. Tôi kể cho Osamu nghe về tất tần tật những thứ nhàm chán trong đời của một sinh viên năm ba, về đống bản thiết kế bị chuột gặm này, rồi về những dự án dùng chất xám của chính mình lại bị cho là đạo nhái này, rồi cả những lần bị bóng đập vào mặt trong lúc tôi mệt chuyện học hành nhưng vẫn cứng đầu đánh tennis như một con khùng. Osamu nói rằng cậu ấy yêu thích công việc quán ăn này, và sẽ nỗ lực tích góp để mở thêm nhiều chi nhánh trong thành phố nữa. Tôi bật cười khanh khách, thấy bình yên đến lạ.
Hồi cao trung, hễ đến tiết hoá là não tôi đứt dây cót. Thế là cứ đến giờ hoá tôi lại lôi giấy ra vẽ quần áo, phụ kiện rồi bày đầy chì màu ra tô xoành xoạch. Bởi vậy tôi dốt đặc môn hoá, giờ mà ai hỏi tôi O2 là gì có lẽ tôi sẽ trả lời là muối ăn mất... Mà nghiễm nhiên ngồi cạnh tôi là một Miya Osamu với tấm lòng bao che vĩ đại. Tôi nhớ có tiết hoá nọ hồi cao trung, tôi rảnh rỗi vẽ lên sách giáo khoa đôi bông tai hình lục giác cực dễ thương mà nhỏ ngồi trước đang đeo, liền bị giáo viên phát hiện mất tập trung trong bài giảng.
- Không phải thầy ơi, dân mĩ thuật vẽ cấu trúc của glucôzơ như vậy đấy ạ.
Đùa, nói dối gì tệ dữ vậy cha? Glucôzơ là tên bơ đậu phộng hay chất phóng xạ vậy?
Tôi với Osamu ngồi cười nghiêng ngả, rồi cũng đi bộ về lại tiệm. Để tránh đụng mặt ai đó thì tôi quyết định càn quét vội năm cái đùi gà rồi xách quần chạy trốn. Ấy thế mà vừa bước ra khỏi cửa tiệm lại gặp ngay tào tháo mới chết.
Sau khi đường ai nấy đi, Atsumu có vẻ không bị ảnh hưởng lắm bởi cái mối quan hệ mà anh đã thẳng chân đạp đổ vì sự xuất hiện của một người khác. Trông anh cả nhà Miya vẫn phong độ và lạnh tanh như thế, khác xa một vực so với tôi. Ừ thì tôi thừa nhận, tôi cảm thấy thật tệ hại khi Atsumu không buồn, cũng không thất vọng khi chẳng còn có tôi ở cạnh bên. Tôi không rõ Atsumu có từng yêu tôi thực lòng hay chưa, hay đối với anh chỉ là một khoảnh khắc tim đập nhanh hơn chút khi nhìn thấy tôi vẽ.
- Em đến chơi với Samu à?
Anh dừng bước, tay vẫn nắm lấy quai cặp.
- Ừm, quán có hơi đông nên em đến giúp. Cũng xong việc rồi, em về đây.
Tôi cười gượng, nhanh chóng cho hai tay vào túi áo khoác rồi lảng tránh mà bước đi.
- Em... vẫn ổn chứ?
Đến đây, mắt tôi bắt đầu nhoè đi. Chắc là do trời lạnh nhỉ? Gì đây, đá người ta xong rồi hỏi thế là ý gì?
- Ừ.
Không nhé. Bất ổn lắm. Chỗ nào cũng bất ổn cả.
Tôi gật đầu cho qua, chỉ mong Atsumu biết rằng tôi không muốn tiếp chuyện mà ngưng hỏi. Thế là anh ta cũng ậm ừ chào tôi rồi tắp thẳng vào trong nhà.
Tẻ nhạt thật. Tôi nói tôi ấy. Có lẽ lúc quen tôi Atsumu cũng thấy tôi vô cùng nhàm chán. Những lúc ấy dù là cách nói chuyện hay đối xử của anh đối với mình có xa cách như thế nào thì tôi vẫn nhắm mắt làm ngơ, tất cả chỉ vì đối phương là Miya Atsumu. Tôi có mặt ở đủ tất cả mọi sự kiện quan trọng trong đời anh, bốn mươi tám trận đấu bóng rổ lớn nhỏ, lễ tốt nghiệp cấp hai, cấp ba, lễ trao giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhì thành phố. Năm ngoái tôi còn bỏ hẳn hai tiết thuyết trình quan trọng nhất học kì để đến chăm anh bị ốm nặng. Nửa năm trước tôi nguyện ngồi tàu hai tiếng đồng hồ đến thành phố Nagoya và đứng xếp hàng chen chúc ba tiếng ở trung tâm thương mại để mua bằng được tấm vé đi xem trận đấu bóng rổ có cầu thủ Derrick Rose mà anh yêu thích tham gia. Tất thảy những thứ này khi đặt lên bàn cân cũng không bằng một nụ cười kiều diễm như tranh vẽ của người đó.
Người ta hay nói bạn sẽ không tìm thấy ai yêu bạn nhiều hơn một người mắc chứng rối loạn nhân cách ranh giới. Có lẽ là vậy thật. Chịu thôi, coi như thế giới lại được thêm một bằng chứng sống vậy.
Đầu gà mình khỉ
Alo
Có đó không?
Ma nơ canh
Không
Ngủ rồi
Đầu gà mình khỉ
Xạo ke
Tôi đang đứng dưới nhà cậu
Đèn phòng còn sáng trưng như quả đèn disco thế kia mà
Ma nơ canh
!?
Đầu gà mình khỉ
Xuống đây đi
Nói này cái
Đã xem.
Tôi vớ đại cái áo khoác treo trên móc rồi xuống dưới nhà. Vừa mở cửa đã thấy Kuroo trong cái áo khoác thể thao đứng trước cửa. Thấy tôi bước ra, cậu nhanh nhảu dúi vào tay tôi một túi đồ kì lạ.
- Gì đây?
Tôi nhăn mày hỏi.
- Thì.. trà sữa, với mấy bịch khoai tây sấy.
Kuroo không nhìn tôi mà gãi đầu lảng qua chỗ khác.
- Tôi kêu mua bao giờ? Định hối lộ vụ gì đây?
Tôi vừa hỏi vừa mở túi ra ngắm nghía bên trong.
- Ừ thì không, chứ ai biểu share cái bài viết có trà sữa với khoai tây sấy chi? Đang chạy bộ tiện đường ghé qua mua thôi.
Ủa, ngớ ngẩn.
- Nhà nhỏ bạn mới mở tiệm kinh doanh hai thứ này, share post quảng cáo ủng hộ thôi.
Tôi thở dài ngao ngán. Tận năm bịch khoai tây, nốc hết đống này thì ngải heo không quật cũng đến gõ cửa nhà. Sao tự dưng hôm nay lại bày cái trò này ra chi cho mệt người vậy cái thằng đầu gà này?
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy hai má Kuroo đỏ như cà chua, chắc là đang ngại ngùng vì hiểu lầm đây mà. Vậy là cái gã này vì tưởng là tôi thích ăn nên mua cho đấy hả?
- Ờ nhưng mà tự nhiên giờ nhìn thấy ly trà sữa béo tròn đầy ụ topping như này cũng thấy hơi thèm thiệt. Cảm ơn anh bạn tốt bụng nhiều nhé hì hì.
Tôi lên tiếng cười như con hề cho Kuroo đỡ quê. Người ta có lòng thì mình nhận vậy, hôm khác mua tặng bù cái gì đó ngon ngon hoặc đẹp đẹp.
Tôi cầm lấy ống hút cắm vào ly trà sữa rồi đưa lên miệng nhâm nhi ngon lành. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng để tâm đến nếu như Kuroo không chỉnh lại chiếc khăn choàng sắp rơi khỏi cổ tôi. Cậu ta đứng gần tôi lắm, hơi nóng phả vào hõm cổ tôi làm tôi tự dưng có chút không quen.
- Đừng tưởng bở. Tôi định thắt chặt cho cậu tắt thở đấy.
- Tối nay tự nhiên lại được ăn ngon, cảm ơn đầu gà nhé.
Nói rồi tôi sải bước quay vào trong cùng túi đồ ăn, cả người đau nhức vì phải chạy deadline cho lễ hội cả ngày còn phải làm bồi bàn ở chỗ Osamu.
- Hey, cậu dự định đến khi nào thì quên hẳn cái thằng bóng rổ kia?
Kuroo nói với theo phía sau, không đuổi theo, không xúc cảm, chỉ đơn thuần là một câu hỏi. Cậu ta cảm mến tôi cũng được một thời gian rồi, cũng không khó mà nhận ra gần đây khi biết tôi chia tay bạn trai, cậu nhắn tin cho tôi nhiều hơn, cũng không ngại làm mấy hành động gần gũi. Có lẽ vì trước đây không muốn làm trà xanh nam chen chân vào mối quan hệ của người khác nên Kuroo chưa từng chủ động đi quá giới hạn với tôi.
- Đừng vì người cũ không tốt mà từ bỏ việc cho phép bản thân được hạnh phúc nhé.
Đừng vì người cũ không tốt mà từ bỏ việc cho phép bản thân được hạnh phúc nhé.
Tối đó tôi đã tua lại câu nói này của Kuroo trong đầu một nghìn lần.
Khi mẹ sinh tôi ra, thầy bói đã nói với bà rằng tôi đã được định sẵn một cuộc đời sẽ luôn đơn độc. Có lẽ là vậy. Tình yêu và tình thân đối với tôi đều rất xa xỉ, tôi không hi vọng mình có được chúng. Mà thực chất thì tôi đã có rồi, nhưng chúng không muốn nằm trong lòng bàn tay tôi. Chúng tự chạy đi mất.
Lần đầu tiên có ai đó vì quan tâm tôi thích gì mà muốn tôi được vui vẻ. Cảm giác này không tệ chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip